6. Không như người khác nghĩ.



"Mưa mùa hạ" còn chưa chính thức trở thành tên của đề tài hùng biện, cả năm người bọn họ lại có vẻ phấn khởi với cái tên đó quá hay sao, mà chính thức rủ nhau lăn ra ốm đau dặt dẹo suốt mấy ngày.

Nguyên nhân chủ yếu là bởi vì hôm ấy dầm mưa quá lâu, mà người phải dầm mưa nhiều nhất, cũng chính là Trương Gia Nguyên, vinh dự trở thành kẻ bị phát bệnh nghiêm trọng nhất. Phó Tư Siêu hôm nay đã có thể rời giường khua tay múa chân làm vài động tác đơn giản, còn Trương Gia Nguyên thì vẫn cứ nằm bẹp dí ở một xó, trông chẳng còn chút sức sống nào.

"Hay anh báo cho mẹ anh nhé?"

"Thôi, mất công bác lại lo lắng."

"Nhưng mày trông cứ như sắp tèo đến nơi..."

"Nghe anh nói em còn muốn tèo hơn." Trương Gia Nguyên trùm chăn lên đầu, từ chối tiếp tục bàn luận vấn đề này. "Mua hộ em liều thuốc nặng hơn là được."

Vì trường trung học có quy định toàn bộ học sinh phải ở lại kí túc xá, thành ra Phó Tư Siêu hay là Trương Gia Nguyên đều không thoát khỏi số mệnh phải hòa mình vào cuộc sống xa nhà sớm hơn bình thường. Đối với nam sinh như họ thì nhìn chung không có gì đáng nói, chỉ khi đau ốm bệnh tật thế này, mới cảm thấy hơi khó khăn một chút. Trương Gia Nguyên thì không muốn phiền đến nhiều người, còn Phó Tư Siêu căn bản đã hết cách khuyên nhủ thằng em họ này, nên đành miễn cưỡng chiều theo ý cậu.

Không khí của mùa hè như một quả bóng lớn đè ép lên buồng phổi, nóng nực nhớp nháp, khiến người ta khó thở. Phòng kí túc xá không được phép dùng máy lạnh, chỉ có thể bật được nhiều quạt bao nhiêu hay bấy nhiêu. Trương Gia Nguyên đắp chăn ngang người, cơ thể lúc nóng lúc lạnh, giấc ngủ cũng chập chờn giữa giai đoạn nửa tỉnh nửa mê, cậu cảm thấy hơi khó chịu, bèn ngồi dậy luôn cho đỡ mệt.

Dạo gần đây Trương Gia Nguyên có sở thích lướt diễn đàn của trường, bắt được thông tin nào hot sẽ hí hửng gửi vào nhóm chat năm người, vực dậy tinh thần hóng hớt giữa cơn đau ốm của bọn họ. Chẳng ngờ lúc mấy người kia đã bình phục gần hết, Trương Gia Nguyên lại vẫn chưa thể thoát khỏi việc bị cơn sốt dày vò, song lướt diễn đàn nhiều thành ra quen tay, hôm nay cậu vẫn mò vào soát độ tồn tại như thường lệ.

Bỏ qua mấy topic hỏi han bí quyết học tập, lại lướt thêm vài post review đồ ăn nữa, ngón tay Trương Gia Nguyên cuối cùng cũng dừng lại ở một mục được xem là "tin rác" trên trang chủ, nhưng lượt bình luận còn nhiều hơn mấy bài post chính chuyên cả chục lần!

Mịaaaa, mùi drama nồng nặc như thế này, không đọc thì chẳng phải là tự đày đọa chính mình hay sao???

Ấn vào bài viết, Trương Gia Nguyên hơi giật mình khi nhân vật chính trong câu chuyện lại chính là người anh em giấu tên họ Châu kia. Người này quả thực nổi như cồn, chỉ cần một cái topic tung tin bâng quơ cũng đủ để dấy lên trận tranh cãi của cả đống người, lưu lượng hàng thật giá thật đây chứ đâu!!! Trương Gia Nguyên chẹp miệng, vừa tấm tắc cảm thán tinh hoa của trường trung học thủ đô vừa nhanh nhanh chóng chóng dẫn link vào nhóm chat, mời mọi người ăn dưa cùng. Dù trong nhóm chat có mặt cả vị nhân vật chính kia thì cũng chẳng sao, Châu Kha Vũ nên tự ăn dưa của chính mình đi, hòa vào dòng chảy thời đại, rèn luyện tâm lý một chút!

Topic thảo luận mở đầu bằng một câu hỏi vô cùng có sức công phá: "Châu Kha Vũ có người yêu rồi sao?"

Cmn, truyền thông mạnh như thế, bảo sao lượt bình luận cứ liên tục tăng theo thời gian. Trương Gia Nguyên vơ lấy kính đặt ở bên cạnh gối, nghiêm tục nghiền ngẫm quả drama này.

Thế nhưng cậu còn chưa đọc được mấy dòng, màn hình điện thoại đã chuyển sang giao diện có số lạ gọi đến. Nếu là bình thường Trương Gia Nguyên khẳng định sẽ không nghe, báo đài TV mỗi ngày đều ra rả nhắc nhở người dân phải cẩn thận với số lạ nói không với đa cấp, cậu chấp hành rất nghiêm tục! Song hôm nay đang lướt bình luận bon bon thì bị gọi đến, cậu lỡ tay ấn trúng nút nghe luôn!

Mày bẫy ông đúng không?

Đã ấn rồi, thế thì đành phải nghe.

"Alo?"

Đầu dây bên kia thấy cậu trả lời thì rè rè suốt mấy giây, mãi mới bắt đầu lên tiếng.

"Trương Gia Nguyên?"

Ủa anh đa cấp ơi sao anh gọi tên em cụt thế? Không phải anh nên nói là alo anh Trương Gia Nguyên phải không, em gọi cho anh từ văn phòng nhà đất chi nhánh đường ABC Bắc Kinh sao??? Đa cấp bây giờ lụt nghề đến thế à???

Trương Gia Nguyên vội vàng nhìn lại dãy số đang hiển thị trên màn hình, cảm thấy thực sự không quen.

"Ai đấy?"

"... Châu Kha Vũ đây."

Châu Kha Vũ? Người bạn giấu tên họ Châu là nhân vật chính trong topic cậu đang hóng hớt? Đm sao tự nhiên anh lại gọi cho tôi???

"Anh biết số của tôi?"

"Phó Tư Siêu cho." Châu Kha Vũ giải thích. "Tôi vừa gửi lời mời qua wechat của cậu, nhưng cậu mãi không đồng ý."

Xin lỗi, tôi còn mải ăn dưa của anh!

Mà đang yên đang lành anh kết bạn wechat với tôi làm gì? Chúng ta có chung chân trong nhóm chat rồi, cũng đâu cần trò chuyện riêng tư mà phải kết bạn???

Anh kì vl!

"Có chuyện gì à?"

"Có." Từ đầu dây bên kia, Trương Gia Nguyên có thể nghe thấy rõ tiếng ồn ào của lớp học. "Cậu đang ở đâu?"

"Phòng kí túc xá."

"Có người nhờ tôi chuyển đồ cho cậu, tôi định đưa qua Phó Tư Siêu, nhưng cậu ta còn đang bận thảo luận bài tập nhóm, nên bảo tôi mang cả đồ cả thuốc về cho cậu uống."

"..."

Phó Kiều Kiều! Đem con bỏ chợ! Mất công em còn ngồi đây chờ đợi anh!

Trương Gia Nguyên hắng giọng, chuyển điện thoại từ bên tai này sang bên tai kia, chẳng hiểu sao cứ cảm thấy cuộc trò chuyện này hơi vi diệu.

"Thế bây giờ anh đến à?"

"Ừ, khoảng 5 phút nữa."

"Biết phòng chưa?"

"Có hỏi Phó Tư Siêu rồi."

"Okay..."

"Ừ, okay..."

Thế là Trương Gia Nguyên cúp máy.

Trong vòng 5 phút đồng hồ, nhân vật chính của quả drama cậu đang hít lại gọi điện cho cậu, kết bạn wechat với cậu, còn nói muốn đem cả đồ và thuốc đến cho cậu uống? Trương Gia Nguyên âm thầm tự hỏi chính mình xem ngoài việc hôm đó Châu Kha Vũ muốn đình chiến với cậu ra, bọn họ còn có bước tiến triển nào khác khiến tình huống bị đẩy đến mức kì lạ như thế này hay không?

Cậu và Châu Kha Vũ thân nhau đến thế sao???

Hình như không phải?

Hay ốm xong mình bị mất trí nhớ?

Trương Gia Nguyên khó hiểu lắc đầu, cuối cùng vẫn từ bỏ việc lý giải tâm lý tuổi dậy thì của Châu Kha Vũ. Điện thoại sau khi kết thúc cuộc gọi thì trở về topic bàn luận trên diễn đàn, song Trương Gia Nguyên bỗng dưng lại mất hết hứng thú với việc hóng hớt, có thể một phần do cơn sốt đã dần trở nên nghiêm trọng hơn, một phần vì Châu Kha Vũ sắp đến đây, cậu không thể đường đường chính chính ăn dưa ngon lành như trước được nữa. Nên suy đi tính lại một hồi, Trương Gia Nguyên liền tháo kính nằm vật ra giường, đợi Châu Kha Vũ đưa thuốc xong thì tính tiếp.

Khoảng vài phút sau, ngoài cửa truyền đến mấy tiếng gõ nho nhỏ. Trương Gia Nguyên hơi nhổm người dậy, tông giọng có chút khàn khàn.

"Cửa không khóa đâu."

Lúc Châu Kha Vũ mở cửa bước vào, người trong phòng đang ngồi ở bên mép giường khua khoắng tìm dép, bộ dạng chỉ cần nhìn đã biết là từ sáng chưa từng rời khỏi chăn. Trông cậu tìm kiếm hơi hơi khổ sở, nên Châu Kha Vũ tốt bụng tiến tới khều chiếc dép mắc ở chân bàn cho cậu. Xong xuôi anh mới đặt những thứ đang cầm trên tay xuống, bắt đầu giải thích từng thứ một.

"Đây là thuốc Phó Tư Siêu mua cho cậu, nhưng tôi từng dùng liều này rồi, thấy không có nhiều tác dụng lắm. Tôi mua cho cậu một liều khác, cậu... uống cái nào thì uống."

"..." Trương Gia Nguyên đi dép xong, lập tức dành tặng Châu Kha Vũ một biểu cảm hết sức mệt mỏi. "Những lúc thế này đừng bắt tôi lựa chọn được không? Anh bảo tôi uống cái nào thì tôi uống cái đấy!"

"Vậy uống cái này đi."

Châu Kha Vũ ném túi thuốc của Phó Tư Siêu sang một bên, đưa cho Trương Gia Nguyên cái mà anh vừa mới mua. Trương Gia Nguyên cũng chẳng thèm phản bác, vươn tay cầm luôn.

"Lấy hộ tôi chai nước ở kia."

"Nhưng cậu đã ăn gì chưa?"

"Ừ nhỉ, chưa ăn..."

"..."

Châu Kha Vũ cạn lời nhìn Trương Gia Nguyên.

Bọn họ ngay từ khi mới quen biết đã bị đặt vào những tình huống ngang hàng, thành ra trong suy nghĩ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng giống như mình vậy, cộng thêm tính cách quá mạnh bạo kia khiến anh cho rằng có nhiều khía cạnh Trương Gia Nguyên còn sành sỏi hơn cả mình. Nhưng phải đến những lúc thế này, Châu Kha Vũ mới sâu sắc cảm nhận được khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Trương Gia Nguyên kém anh một tuổi, so với anh cậu vẫn chỉ là một thằng nhóc mà thôi. Vẫn chưa biết chăm sóc bản thân lúc bệnh tật, vẫn cần người khác cẩn thận quan tâm mình. Không hiểu sao mà khi nghĩ đến đây, Châu Kha Vũ đột nhiên có chút... thỏa mãn. Hóa ra thằng nhóc từng hùng hổ đấm mình cũng chỉ có vậy mà thôi, ốm một cái là trở nên yếu ớt chỉ cần đẩy nhẹ đã ngã, cậu vẫn nên lễ phép gọi hai tiếng "anh Vũ" đi!

Trương Gia Nguyên dĩ nhiên không biết trong đầu Châu Kha Vũ nghĩ gì. Nếu biết, cậu nhất định sẽ tặng anh một cú đấm xem như chứng minh thực lực, để anh biết cái gì gọi là yếu ớt chỉ cần đẩy nhẹ đã ngã. Nhưng khổ nỗi cậu thật sự không biết, nên lúc này chỉ có thể giục giã người đối diện mau mau đưa nước cho mình.

"Bụng đói không thể uống thuốc được." Châu Kha Vũ lại thản nhiên từ chối. "Ban nãy tôi tiện tay mua chút cháo, cậu ăn trước đi rồi uống."

"?"

Anh cũng tiện tay hơi nhiều rồi đó, mua thuốc rồi mua cả cháo, ai không biết còn tưởng chúng ta là bạn thân sáu kiếp!

Anh làm tôi sợ đấy anh Châu Kha Vũ ạ...

"Này Châu Kha Vũ, anh tát tôi một cái được không?"

"Cậu ốm đến sảng rồi à???"

"Tự nhiên tôi cảm thấy không chân thật." Trương Gia Nguyên giả bộ rùng mình. "Anh ân cần như thế tôi thụ sủng nhược kinh, không dám tin vào mắt, chỉ có thể..."

"Chỉ có thể tát một cái cho bản thân tỉnh táo hơn??"

"Đúng... sao anh biết?"

"Cậu nói một lần rồi."

Châu Kha Vũ mặc kệ Trương Gia Nguyên ăn nói linh ta linh tinh, mình chỉ chuyên tâm mở nắp hộp cháo vẫn còn đang nóng hổi rồi gọi cậu đến.

"Ra đây ngồi ăn đi."

Trương Gia Nguyên không hiểu vì sao Châu Kha Vũ lại phải chịu trách nhiệm cho vấn đề ăn uống của mình, nhưng xét tình hình hiện tại thì cậu không có nhiều khả năng trốn thoát cho lắm, nên đành miễn cưỡng chấp nhận số phận. Lừ đừ tiến đến bàn ăn, Trương Gia Nguyên nhận lấy chiếc thìa từ tay Châu Kha Vũ, bắt đầu xử lý bữa cháo tình thương.

Trong lúc ấy Châu Kha Vũ lại chậm chạp đưa món đồ cuối cùng mà anh mang theo cho cậu, nhưng cứ ngập ngừng mãi vì chẳng biết nên giải thích từ đâu.

"Cái này..."

Trương Gia Nguyên nhìn theo hướng ánh mắt của Châu Kha Vũ, thấy anh đang cầm một hộp quà nhỏ được thắt nơ hồng trông cực sến, trên đó thậm chí còn thoang thoảng cả mùi nước hoa, diêm dúa vô cùng. Trương Gia Nguyên nhìn xong, chỉ có thể sợ sệt nuốt vội miếng cháo.

"Gì? Đừng bảo cái này anh cũng tiện tay mua cho tôi..."

"Tôi không điên!" Châu Kha Vũ nhăn mặt. "Bạn cùng lớp của tôi... cái người tên Tô Linh mà cậu gặp hôm đánh tôi ý, nhờ tôi đưa hộp quà này cho cậu."

"??????????????"

Trương Gia Nguyên nghe mà ngáo hết cả người, không ngờ rằng có ngày mình cũng có thể trở thành người được nhận quà truyền tay! Cậu còn chưa kịp chuyển sang hình tượng cao lãnh lạnh nhạt đó, rốt cuộc thì chuyện gì xảy ra vậy???

"Tại sao lại tặng quà cho tôi?"

"... Cậu không biết gì?"

"Gì là gì??? Anh nói chuyện cho rõ đầu đuôi xem nào?"

"Kỳ thực thì tôi thấy cũng không có gì đáng nói..." Châu Kha Vũ chẹp miệng. "Cái topic cậu gửi trong nhóm chat ấy, đã đọc chưa?"

"Chưa..."

"Vậy ăn xong thì đọc đi. Đọc xong suy ngẫm một chút, rồi cho tôi câu trả lời xem sắp tới có nên nhận quà cáp kiểu này thay cậu hay không?"

"???????????????????"

Anh nói chuyện đừng có bí hiểm vậy được không? Đang ăn thì bảo ăn xong mới được đọc, anh làm thế tôi nuốt không trôi!!!

Trương Gia Nguyên không ngờ chỉ vì một phút giây nông nổi mà giờ mình lại biến thành kẻ theo sau thời đại thế này, quá low rồi! Châu Kha Vũ thì sống chết không chịu lý giải rõ ràng, cũng may anh ta đã chuẩn bị về lớp rồi, đợi anh ta rời đi cậu sẽ dùng cả buổi sáng để ăn dưa ăn dưa ăn dưa.........

"Ăn xong nhớ uống thuốc, nếu đến chiều không đỡ thì nên nhập viện đi."

"Được rồi, cảm ơn anh."

Châu Kha Vũ liếc nhìn Trương Gia Nguyên, trước khi đi còn bỏ lại một câu.

"Hóa ra cậu cũng biết nói cảm ơn."

Trương Gia Nguyên chưa kịp phản bác, Châu Kha Vũ đã mất hút đằng sau cánh cửa phòng kí túc xá rồi. Cậu nhận ra người này rất thích ném vài lời chẳng rõ đầu đuôi cho người khác, như để khẳng định sự tồn tại của mình vậy, kiểu 'chính tôi nói lời ấy đấy, cậu tức chết chưa? Tức chết rồi thì cứ phải nhớ đến tôi đi!!"

Suy nghĩ ấy làm Trương Gia Nguyên hơi rùng mình, cậu cảm thấy mình vẫn nên khắc ghi hình ảnh Châu Kha Vũ đáng ghét như lần đầu trông thấy đi, rồi đợi qua thời kì làm đề tài hùng biện thì tìm đến đánh nhau một trận, như vậy mới đúng theo lẽ thường tình. Đột nhiên chuyển sang trạng thái bạn bè xã giao thế này, quả thực làm cậu có chút... nuốt không trôi!

Nhưng cho dù có nuốt không trôi đến thế nào đi chăng nữa thì Trương Gia Nguyên vẫn xử lý xong bát cháo mà người kia mang đến rồi. Luận về chăm sóc người khác, không thể không thừa nhận rằng Châu Kha Vũ chu đáo hơn người anh Phó Tư Siêu của cậu nhiều. Bát cháo này thật sự ngon chạm đến tim luôn, ăn xong thì uống thuốc, uống thuốc xong thì trèo lên giường bắt đầu hóng chuyện thế sự, khỏe khoắn vui vẻ, mĩ mãn tuyệt vời!!! Ngoại trừ việc hơi đau đầu chóng mắt một chút ra, thì những thứ khác xứng đáng được xếp vào hạng mục buổi sáng hoàn hảo nhất từ khi cậu tới Bắc Kinh đến giờ.

Trương Gia Nguyên phè phỡn thở hắt ra một hơi, sau đó mở điện thoại lên. Cái topic kia lại mới có thêm cả đống bình luận, xem ra không phải chỉ có mình cậu là theo sau thời đại, người khác bây giờ cũng vẫn đang thảo luận hăng say lắm. Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết nó có liên quan gì đến mình mà Châu Kha Vũ lại bảo cậu phải đọc đi, bởi ngay từ đoạn mở đầu của bài viết đã là hình ảnh chụp trộm Châu Kha Vũ đứng cùng với một nữ sinh trong khoảng sân trống phía sau trường học. Trên tay anh ta cầm theo thứ gì đó, hình như là muốn đưa cho nữ sinh kia, còn cô ấy thì cúi gằm mặt, chỉ cần nhìn qua cũng biết là đang ngại ngùng.

Khung cảnh trữ tình thế này, nhân vật chính hot như thế này, vốn phải là một câu chuyện hai người anh anh tôi tôi, mắc gì liên quan đến cậu?? Trương Gia Nguyên khó hiểu gãi đầu, tiện tay phóng to ảnh lên, lại giật mình nhận ra người quen!!! Cô gái kia chẳng phải là người đã nhờ cậu đưa ô cho Châu Kha Vũ vào buổi tối hôm dính mưa sao? Còn Châu Kha Vũ đưa cho cô ấy thứ gì vậy chứ? Chiếc ô vịt vàng đã từng bị cả năm người bọn họ giày vò???

Gì đây??? BE à? Châu Kha Vũ ơi sao anh còn có mặt mũi đem ô trả cho người ta thế??? Anh không nhận ra nó đã thảm đến mức biến dạng luôn rồi hay sao???

Trương Gia Nguyên âm thầm phỉ nhổ Châu Kha Vũ bằng tất cả vốn từ mà mình có, đến khi thỏa mãn rồi mới rối rít lướt xuống phần bình luận. Người đến muộn cũng có phúc của người đến muộn, lúc này những comment được đẩy lên top hầu hết đều phân trần rằng quả dưa này thối rồi, Châu Kha Vũ không có bạn gái nào hết, chính cô gái kia cũng đã phủ nhận hết ráo! Trương Gia Nguyên ấn vào chiếc bình luận có nhiều trả lời nhất, hình như là của chị gái đã nhờ cậu đưa ô.

Họ Lưu: Tôi không phải bạn gái của Châu Kha Vũ, cậu ấy hẹn gặp tôi cũng chẳng vì mục đích riêng tư gì cả, chỉ trả lại chiếc ô hôm trước tôi nhờ người gửi cho cậu ấy mà thôi.

>> Bạn học A: Chẳng phải mấy người lớp A nói rằng Châu Kha Vũ không bao giờ nhận đồ của người lạ hay sao? Hôm nay nhận đồ của cậu rồi, là âm thầm tuyên bố cậu rất đặc biệt đúng không?

>> Họ Lưu: Không phải, Châu Kha Vũ không nhận đồ của tôi, là tôi nhờ người khác đưa cho cậu ấy.

>> Rất thích Châu Kha Vũ: Nhờ người khác? Tôi từng nhờ Lâm Mặc bạn cùng bàn với Châu Kha Vũ chuyển quà cho cậu ấy, kết quả Châu Kha Vũ đến nhìn cũng không thèm nhìn, bảo Lâm Mặc tự nhận thì tự đem trả đi.

>> Đẹp trai đoạn tầng: Chảnh quá!

>> Rất thích Châu Kha Vũ: @Đẹp trai đoạn tầng Cậu cũng cảm thấy vậy đúng không???

>> Đẹp trai đoạn tầng: Đúng!

>> Không thích Châu Kha Vũ cho lắm: Các cậu không tò mò ai đưa được quà cho Châu Kha Vũ à??? @Họ Lưu rốt cuộc cậu nhờ ai vậy?

>> Họ Lưu: Trương Gia Nguyên lớp 11 mới chuyển trường đến...

>> Không thích Châu Kha Vũ cho lắm: À...

>> Icebear rất men: Tôi lại không ngạc nhiên lắm cơ...

>> Cuối cấp rất mệt: Chỉ nghe nói quan hệ của bọn họ không bình thường, không ngờ rằng lại là không bình thường đến mức tốt thế này!

>> Rất thích Châu Kha Vũ: Vậy từ giờ gửi quà cho Châu Kha Vũ chỉ cần nhờ Trương Gia Nguyên thôi đúng không???

>> Lỏng đỏ trứng: Tự nhiên được mở ra một chân trời mới! Tôi phải đi chuẩn bị quà cho cậu ấy mới được!!

>> Họ Lưu: Đừng! Châu Kha Vũ ban nãy còn bảo với tôi rằng lần sau đừng tìm Trương Gia Nguyên nữa, phiền!

>> Đẹp trai đoạn tầng: Á đù...........

>> 1m8 hàng thật giá thật: Á đù...........

>> Thích mặc áo hoa: Á đù.................

>> Rất thích Châu Kha Vũ: Mấy người bên trên bị làm sao vậy??

>> Thịt kho tàu: @Họ Lưu Châu Kha Vũ chính miệng bảo không được đưa qua cho Trương Gia Nguyên??? "Phiền" ở kia là phiền Châu Kha Vũ, hay là phiền Trương Gia Nguyên chứ?

>> Họ Lưu: Tôi cũng không biết...

>> Không thích Châu Kha Vũ cho lắm: Để tôi tổng kết lại cho mấy người nghe, Châu Kha Vũ hẹn @Họ Lưu ra trả lại đồ, tức là ngay từ ban đầu cậu ta không muốn nhận cho lắm, nhưng vì có người nhận thay rồi nên cậu ta đành phải "đích thân" mang trả lại! Sau đó cậu ta còn nhắc nhớ @Họ Lưu không được tìm Trương Gia Nguyên nữa, phiền!!! Phiền ai chứ? Chúng ta dĩ nhiên không biết được, nhưng tôi cảm thấy Châu Kha Vũ đối với chuyện này hơi để tâm đấy. Bình thường cậu sẽ hành xử thối nát hơn nhiều!

>> Phải được điểm cao: Đọc bình luận một hồi xong tôi thấy hơi choáng...

>> Bạn học A: Tôi cũng choang choáng bạn ạ......

>> Họ Lưu: @Không thích Châu Kha Vũ cho lắm Tôi cảm thấy cậu hơi nặng nề cảm xúc cá nhân rồi đấy. Châu Kha Vũ trả đồ cho tôi rất lịch sự, còn xin lỗi tôi vì làm hỏng mất vài chỗ nữa. Cậu ấy bảo việc trả lại ô không phải vì đã dùng hay chưa dùng, mà có một số thứ đằng sau cái ô này của tôi cậu ấy không thể nhận được, đơn giản vậy thôi.

>> Họ Lưu: Còn việc đưa đồ cho Trương Gia Nguyên tôi thấy không nên thật. Trương Gia Nguyên tốt lắm, tôi nhờ đưa đồ thằng bé còn hứa hẹn sẽ trao tận tay cho Châu Kha Vũ luôn, nên nếu ai cũng nhờ như vậy không phải rất phiền cho Trương Gia Nguyên hay sao?

>> Họ Lưu: Còn nữa, Châu Kha Vũ không thối nát!

>> Rất thích Châu Kha Vũ: +1, Châu Kha Vũ không thối nát!!! Cậu mới thối nát @Không thích Châu Kha Vũ cho lắm

...

Trương Gia Nguyên toát cả mồ hôi hột, đắm mình trong thế tục một lúc xong cậu cảm thấy đúng là choáng váng thật! Thị phi không biết từ đâu đột nhiên rơi xuống đầu mình, cũng may là thoát khỏi trong gang tấc, nếu không những tháng ngày về sau của cậu khẳng định sẽ vô cùng tối tăm.

Trong lúc đợi tâm hồn ổn định sau cơn bão, Trương Gia Nguyên lặng lẽ mò vào wechat, chấp nhận lời mời kết bạn của Châu Kha Vũ, còn tiện tay gửi qua vài cái sticker ngáo đá coi như cảm ơn anh vì đã giải thoát cho mình khỏi số phận làm bồ câu đưa thư. Người kia không trả lời cậu luôn, có lẽ là đang trong lớp học, Trương Gia Nguyên thấy vậy thì lại quay về topic kia tiếp tục quẩy bình luận.

...

>> Họ Lưu: Nhưng mấy người có biết không, hôm đó tôi đứng gần Trương Gia Nguyên nhờ em ấy đưa đồ cho Châu Kha Vũ, mới chợt nhận ra Trương Gia Nguyên cũng đẹp trai lắm đóo!!!!!!

>> Lòng đỏ trứng: Thật à? Thỉnh thoảng có nhìn thấy cậu ấy ở sân trường, nhưng toàn là trong trạng thái chạy đuổi đánh bạn bè, tôi thực sự chưa từng có cơ hội được chiêm ngưỡng nhan sắc này...

>> Vô cùng thích Trương Gia Nguyên: Trời ơiii đến bây giờ mấy người mới biết điều này sao??? Ngay từ khi cậu ấy chuyển trường đến tôi đã ngắm trúng cậu ấy rồi, còn stalk được cả sns của cậu ấy nữa, cho mấy người xem một chiếc thiếu niên dương quang đây này!!!

>> we are the galaxy: Đụ má, thời của bà đến rồi!!! Nói cho mấy người biết một quy luật, trai đẹp tự chụp ảnh sẽ dìm mình xấu đi đấy biết không? Muốn ngắm Trương Gia Nguyên thì ngắm chiếc ảnh tôi chụp trộm em ấy đi học muộn nè, còn không thèm đi giày luôn, nhưng vẫn không bị sao đỏ bắt! Vì sao á? Vì bà đây là sao đỏ nè, nể em đáng yêu nên tha cho em một lần đó!!!

>> Họ Lưu: @we are the galaxy máaaaaaaaaaaaa còn ảnh không cho xin miếng nữa đi!!!

>> we are the galaxy: Cầu xin đi.

>> Họ Lưu: Cầu xin...

>> Vô cùng thích Trương Gia Nguyên: Cầu xin....

>> Icebear rất men: Cầu xin....

>> Điểm cao không quan trọng: Cầu xin............

>> Lòng đỏ trứng: Cầu xin................

>> Tô Linh: @Họ Lưu Châu Kha Vũ bảo không được tìm Trương Gia Nguyên để tặng quà cho cậu ấy, vậy tôi muốn tặng quà cho Trương Gia Nguyên thì vẫn có thể nhờ Châu Kha Vũ đúng không?

>> Họ Lưu: @Tô Linh Sao tôi cảm thấy cậu đang tự chơi một level cao hơn vậy...

>> Cuối cấp rất mệt: Tô Linh không phải bạn cùng lớp của Châu Kha Vũ sao?

>> Tô Linh: Đúng.

>> Cuối cấp rất mệt: Vậy nhờ Châu Kha Vũ cũng không phải không có khả năng...

>> Rất thích Châu Kha Vũ: Mấy người bị ảo à? Đến quà của mình Châu Kha Vũ còn không thèm nhận thì sẽ nhận quà hộ người khác hay sao?

>> Tô Linh: Cái đấy chưa chắc. Quà của cậu ấy cậu ấy có toàn quyền quyết định, nhưng quà của Trương Gia Nguyên thì khác.

>> Họ Lưu: Ừ nhỉ, Trương Gia Nguyên tốt như vậy nhất định sẽ nhận quà!

...

Trương Gia Nguyên đọc đến đây liền tức tốc thoát khỏi diễn đàn, tắt điện thoại, nằm thẳng người vuốt ngực thở hắt ra một hơi.

Đụ má, hóa ra sự tình chính là thế này. Đang yên đang lành thì chuyển chủ đề sang cậu, tuy rằng được khen đẹp trai cũng sướng đấy, nhưng điều này không phải hiển nhiên hay sao, mấy người hành động như kiểu vừa phát hiện ra chân lý như thế sẽ làm cậu sợ hãi đó!!!

Lúc này Trương Gia Nguyên mới sực nhớ đến hộp qua màu hồng sến súa mà ban nãy Châu Kha Vũ đưa cho mình. Cậu vội cầm lên xem xét, rồi đấu tranh tâm lý suốt mấy phút đồng hồ mới chịu mở ra xem. Bên trong đặt một chiếc pin cài áo hình guitar nhỏ kèm tờ giấy note ghi dòng chữ "Tặng Trương Gia Nguyên", trông tổng thể khá là đáng yêu, hơn hẳn phong cách gói quà quá mức phô trương ở bên ngoài. Trương Gia Nguyên lật qua lật lại nhìn ngắm mãi, cứ thấy hơi gợn lòng, bèn cầm điện thoại lên nhắn tin cho Châu Kha Vũ.

Tin nhắn sticker ngáo đá của cậu đã được anh ta phản hồi rồi, bằng một dấu "?" lời ít ý nhiều. Trương Gia Nguyên xem xong thì trực tiếp bỏ qua nó luôn, chỉ nghiêm tục gõ chữ thảo luận chủ đề chính mà thôi.

"Này, lần sau anh không cần nhận quà thay tôi đâu."

Châu Kha Vũ trả lời tin nhắn này rất nhanh chóng.

"Cảm ơn."

Qua thêm vài giây, anh lại nhắn thêm một tin.

"Đỡ phiền."

Trương Gia Nguyên nghiến răng, chỉ hận không thể nhảy qua màn hình đấm Châu Kha Vũ một phát. Nhưng xét đến hoàn cảnh hiện tại mình vẫn đang phải nhờ vả người ta, nên chỉ có thể giả ngu tiếp tục gõ tin nhắn.

"... Trả Tô Linh bạn anh hộp quà hộ tôi được không?"

"Chịu, tự làm đi."

"Disssssssss..."

"Tôi không phải bồ câu đưa thư. Tôi cũng đâu nhờ cậu đi trả ô thay tôi, đúng không?"

"Vậy hẹn hộ tôi một cái lịch đi, cầu xin đó."

"Bao giờ?"

"Chiều này, sau giờ học."

"Cậu đang ốm cơ mà?"

"Đỡ rồi đỡ rồi!"

"... chờ chút để bảo Lâm Mặc hẹn hộ."

".............."

Ừ nhỉ, tại sao không nhờ Lâm Mặc? Tại sao mình lại phải nhờ Châu Kha Vũ??? Ủa tại sao chứ???

"Có phải cậu đang cảm thấy mình hơi ngu không?"

"Không."

"Ừ, không ngu thì không ngu."

"..."

"Hẹn được rồi đấy, chiều nay 5h."

"Ô kê."

"Cảm ơn."

Châu Kha Vũ đã xem.

Trương Gia Nguyên nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, không nhịn được chửi ditme Châu Kha Vũ!

Chửi xong mới cảm thấy tâm trạng tốt hơn một chút.

Chỉ một buổi sáng trôi qua thôi đã phải trải nghiệm biết bao nhiêu là gập ghềnh, đến mức cơn sốt hình như cũng sợ hãi trước cuộc đời cậu quá hay sao, mà đến chiều tự dưng biến mất hẳn. Trương Gia Nguyên cầm theo hộp quà đã được gói lại tử tế đi đến điểm hẹn là sân sau trường học, vốn còn định nhắn tin cảm ơn Châu Kha Vũ vì liều thuốc hữu dụng, nhưng khi nhớ đến thói quen trả lời hãm tài của anh thì dẹp hết!

Cậu không muốn tự rước bực vào người đâu!

Mang tâm trạng hằn học đứng đợi suốt mười phút, khoảng hơn 5h thì người chị tên Tô Linh kia có mặt, còn tặng cậu một nụ cười tươi rói. Trương Gia Nguyên chưa từng trải qua tình trạng tương tự như vậy trước đó, nên năng lực xoa dịu con gái cũng bằng không. Tất cả những thứ cậu biết chỉ là hành xử sao cho không bị gọi là thối nát mà thôi!

Nên chưa đợi Tô Linh kịp mở lời, Trương Gia Nguyên đã lên tiếng trước, cậu chìa hộp quà về phía đối diện, ái ngại cười cười.

"Chị Tô này, quả thực em không có gì đáng để xem trọng hết, nên chị tặng em món quà này em không thể nhận được đâu ạ. Em có mở ra xem một chút rồi, xin lỗi chị, nhưng em cũng gói lại tử tế lắm, chị thông cảm nhé?"

Tô Linh nhận lấy hộp quà từ Trương Gia Nguyên, chợt bật cười.

"Xem ra mọi người nói Gia Nguyên đáng yêu là thật rồi..."

"Ha ha?"

"Được rồi, để chị cầm về, xin lỗi vì đã làm em khó xử." Tô Linh ngồi xuống ghế đá bên cạnh, ngẩng đầu hỏi Trương Gia Nguyên. "Nghe nói Châu Kha Vũ không nhận đồ của người khác là vì tình cảm đằng sau nó cậu ấy không thể nhận được, Gia Nguyên cũng vậy à? Thế nếu chị bảo rằng tình cảm đằng sau món quà này của chị không phải là tình cảm mà em đang nghĩ đến, chị chỉ đơn giản muốn tặng em thôi, thì em có nhận không?"

Trương Gia Nguyên nhướn mi, có chút ngạc nhiên vì chủ đề của cuộc trò chuyện này thay đổi hơi nhanh. Cậu để ý thấy Tô Linh cố tình bỏ trống một bên ghế đá đủ cho mình ngồi xuống, nhưng Trương Gia Nguyên vẫn lựa chọn tiếp tục đứng ở phía đối diện.

"Vậy còn phải xem chị tặng em vì mục đích gì đã."

Tô Linh chăm chú nghe Trương Gia Nguyên nói xong, suy nghĩ mất một lúc lâu, rồi lại chỉ cúi đầu cười nhẹ. Mãi sau cô mới lúi húi cất hộp quà vào balo, coi như đã từ bỏ việc tặng nó cho cậu.

"Không ép em nữa không ép em nữa, sau này tìm cách khác tặng cho em vậy."

"Chị không cần như vậy đâu..."

"Vì Gia Nguyên đáng yêu đó!"

Trương Gia Nguyên đối với hai từ "đáng yêu" này đã nghe qua rất nhiều lần, cũng miễn cưỡng chấp nhận rất nhiều lần, nhưng lần này cậu chỉ có thể nhe răng cười cực kì giả trân. Tô Linh làm cậu không thoải mái, chưa biết vì nguyên do gì, nhưng cảm giác trong lòng cứ gờn gợn khiến cậu khó chịu suốt từ khi bắt đầu đến giờ.

"Em về kí túc xá đúng không? Đi cùng một đoạn nhé?"

"À... được."

Tô Linh đứng dậy khỏi ghế đá, song song bước bên cạnh Trương Gia Nguyên trên lối đi phía sân sau trường học. Từ đây về khu kí túc xá mất khoảng mười phút đồng hồ, cậu và Tô Linh đã im lặng được một nửa quãng đường rồi, nếu cố gắng thêm chút nữa...

"Gia Nguyên cùng nhóm làm đề tài hùng biện với Châu Kha Vũ phải không?"

Trương Gia Nguyên vụng trộm nhếch miệng, thầm nghĩ cuối cùng chị vẫn không thể che giấu được mục đích chính của mình.

"Đúng vậy, em với anh ta cùng nhóm."

"Chị cũng làm hùng biện nè, nhóm chị làm về môi trường, còn bọn em thì sao?"

"Vẫn chưa quyết định được gì hết, chủ yếu là do tranh cãi hơi nhiều..."

"Thật sao? Thực ra... nghĩ cũng đúng, Châu Kha Vũ bình thường không phải là người giỏi hợp tác cho lắm..."

Trương Gia Nguyên trợn tròn mắt, bày ra bộ dạng vô cùng ngạc nhiên.

"Sao chị biết là do Châu Kha Vũ?"

"À, chị với cậu ấy quen biết sớm hơn mọi người một chút." Tô Linh thở dài. "Hoàn cảnh gia đình Châu Kha Vũ có hơi phức tạp, thành ra tính cách cậu ấy cổ quái khó gần cũng vì thế. Gia Nguyên vẫn nên ít tiếp xúc đi thì hơn."

"Vậy à..."

Trương Gia Nguyên gật gật gù gù, nhớ đến bát cháo tình thương và liều thuốc mà ban sáng Châu Kha Vũ mang đến cho mình, quyết định sẽ làm kẻ nhiều chuyện một lần, thay trời hành đạo đòi lại chút công bằng coi như trả ơn cho anh ta vậy.

Cậu thả chậm bước chân để người phía sau có thể bắt kịp mình, vờ như bâng quơ hỏi han.

"Nếu thế thì chị và Châu Kha Vũ quan hệ cũng khá tốt?"

"Ừ thì... cũng xem là tốt đi." Tô Linh tủm tỉm cười. "Cậu ấy không dễ kết bạn với người khác lắm, nên là..."

"Nên là lúc này chị vui hay buồn?"

Trương Gia Nguyên ngắt lời Tô Linh, thấy cô hơi khựng lại thì cũng chỉ tặc lưỡi. Người này diễn hơi giả, mang lại cảm giác không phiêu lưu cho lắm, vẫn nên luyện tập nhiều hơn một chút đi.

"Nếu đã là bạn bè của Châu Kha Vũ, biết gia cảnh anh ta phức tạp, biết anh ta không dễ kết bạn nhưng lần này lại có cơ hội có thêm nhiều bạn bè hơn trước, chị nên vui mừng thay Châu Kha Vũ mới đúng chứ?"

"Hả? Em..."

"Bất an khi Châu Kha Vũ có thêm nhiều mối quan hệ mới, vậy thì chỉ có một khả năng mà thôi..."

"Trương Gia Nguyên, chị thấy em hơi quá đáng rồi đấy."

"Chị Tô à, người Đông Bắc thích nói thẳng, có chuyện này em cứ thắc mắc mãi, muốn hỏi chị một chút." Trương Gia Nguyên dùng tay xoa xoa cằm, mắt hơi nhíu lại, bộ dạng trông đặc biệt gọi đòn. "Chuyện là... Tuy rằng em không được xem là nổi tiếng trong trường cho lắm, nhưng những ai biết em thì đều rõ ràng rằng em rất dễ tính, rất dễ nói chuyện. Họ sẽ không dùng cách lòng vòng là nhờ Châu Kha Vũ chuyển quà đến em đâu, trực tiếp đưa cho em thì sẽ tốt hơn đó!"

"Vậy thì sao?"

"Thì chị Tô quá là không hiểu em rồi! Không biết em mà muốn tặng quà cho em, xem ra hơi lạ đó!"

"Chị..."

"Em cảm thấy trên danh nghĩa người mà chị hướng đến là em, nhưng thực chất mục tiêu chỉ có mình Châu Kha Vũ. Nhờ Châu Kha Vũ đưa đồ cho em, chị có một cơ hội tiếp xúc với Châu Kha Vũ. Em nhờ Châu Kha Vũ hẹn lịch gặp chị, chị lại có một cơ hội thứ hai. Nếu hôm sau, hôm sau nữa tình trạng vẫn như vậy, không phải chị sẽ càng có nhiều cơ hội hơn à?"

Tô Linh không trả lời câu hỏi của Trương Gia Nguyên, song cậu cũng chẳng quan tâm cho lắm, lúc này cậu chỉ muốn mau mau nói hết suy nghĩ trong đầu ra rồi về đi ngủ thôi, bắt đầu cảm thấy hơi sốt rồi đấy!

"Chị Tô ơi, thích người ta thì cứ nói, đâu có ai mỉa mai chị? So với dáng vẻ của chị, em cảm thấy người hôm trước đường đường chính chính nhờ em đưa đồ cho Châu Kha Vũ vẫn tốt hơn một chút."

Cậu chỉnh lại quai cặp trên lưng sao cho cân bằng, cũng học tập Châu Kha Vũ bỏ lại một câu cho người khác trước khi rời đi.

"Với cả, hình như chị Tô cũng không thân thiết với Châu Kha Vũ lắm đâu? Điều chị nhận xét về Châu Kha Vũ chẳng khác gì người khác vẫn thường nói cả, nhưng em cảm thấy anh ta hoàn toàn không giống thế. Thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top