16. 初恋。
Diễn đàn của trường trung học trọng điểm lại náo nhiệt rồi.
Ngày đầu tuần vừa đến, tinh thần học tập hăng say còn chưa kịp trở về, thế mà bát quái lại chẳng chịu chậm chân, nhân lúc người ta vừa mới chạy ra cổng sau mua chút đồ ăn sáng tẩm bổ đã lũ lượt phủ sóng toàn bộ ngóc ngách của trường trung học. Đám học sinh luôn coi việc ăn dưa của người khác là nghĩa cử cao đẹp, lúc này thẳng tay ném chiếc bánh mì kẹp trứng xúc xích sang một bên, mặc kệ bài vở, mặc kệ luôn ôn tập, vội vội vàng vàng đăng nhập nick clone chạy đi hóng hớt.
Chuyện kể rằng, người mà ai cũng biết là ai đấy, nam thần học đường lớp 12A trấn tại tầng ba, bạn học Châu nổi tiếng khó ở của chúng ta, hôm nay đến lớp bằng dáng vẻ vừa gẩy điện thoại vừa tủm tỉm cười ngu! Lúc đi không cẩn thận thế nào mà va vào cạnh cửa, trán đến tận bây giờ vẫn còn hơi sưng... Người đăng topic kính nghiệp đính kèm một tấm ảnh chụp trộm Châu Kha Vũ đang cúi đầu nhắn tin như bị nghiện, còn đặt ra câu hỏi cực kì có tính khủng bố, Châu Kha Vũ có người yêu rồi à?
Bộ dạng chìm đắm trong thế giới riêng cấm ai động vào bố mày này, vừa nhìn là biết đang yêu đương nồng nhiệt.
Dưới phần thảo luận liên tục nhảy ra đống comment than khóc, Trương Gia Nguyên từ lúc đến lớp cũng nhiệt tình hòa vào quần chúng ăn dưa, nhưng số lượng bình luận quá nhiều, điện thoại của cậu load cũng load không nổi, trực tiếp rơi vào trạng thái treo máy luôn. Chửi thầm một tiếng, Trương Gia Nguyên đành phải từ bỏ trò hóng chuyện, chỉ chụp màn hình topic gửi sang cho Lâm Mặc kèm ba dấu hỏi chấm.
Lâm Mặc cũng đáp lại câu bằng ba dấu chấm hỏi to đùng.
"Anh đừng có mà giả ngu." Trương Gia Nguyên khoanh tròn phần tên tài khoản đăng bài, gửi lại cho Lâm Mặc. "Đẹp trai đoạn tầng? Ngoài anh ra còn có ai dùng loại tên thiểu năng như này nữa à?"
Có lẽ đang trong thời gian rảnh, Lâm Mặc trả lời cậu rất nhanh.
"Thật ngại quá, đây chính là bút danh của anh."
"......"
"Chẳng giấu gì cậu, anh làm thế này là để bảo vệ bạn trai cho cậu."
"Bảo vệ bạn trai cho em???"
"Nghĩ mà xem, giờ ai ai cũng biết Châu Kha Vũ có người yêu rồi, nào còn dám mơ tưởng đến bạn trai của cậu nữa chứ!"
"Đcm Lâm Mặc!!!"
"Thật ngại quá, bảo vệ OTP chính là nhiệm vụ vinh dự của anh."
"Anh thèm đòn rồi đúng không?"
"Chẳng giấu gì cậu, CP của cậu với Châu Kha Vũ là do anh ship. Hôm nay hai người vượt qua bảy bảy bốn chín kiếp nạn tu thành chính quả rồi, phải để anh high đường một tí chứ?"
Lâm Mặc chẳng đợi Trương Gia Nguyên kịp hồi âm, cứ thế nhắn tin điên cuồng.
"Này, xem ảnh Châu Kha Vũ học bài không anh chụp trộm cho."
"Hí hí hôm nay bạn trai cậu giải toán đỉnh chóp luôn nhé xem không xem điii!"
"Đm phải xem!"
"Đợi tí anh gửi cho!!!"
Trương Gia Nguyên nghiến răng hít sâu một hơi, cùng lúc chụp màn hình tin nhắn với Lâm Mặc gửi sang Châu Kha Vũ.
"Anh đấm Lâm Mặc đi."
Châu Kha Vũ tương cho Lâm Mặc một đấm.
Lâm Mặc: "?????????????????????????"
"Cậu làm cái gì đấy?"
"Nguyên nhi bảo tôi đấm cậu."
".............."
Lâm Mặc uất nghẹn gõ một hàng dấu hỏi chấm gửi Trương Gia Nguyên, kết quả chỉ nhận được hai dòng tin nhắn cũn cỡn từ cậu.
"Chẳng giấu gì anh, bạn trai em rất nghe lời."
"Thật ngại quá."
Lâm Mặc thực sự muốn ôm mặt khóc một trận.
Cmn, các người đều thay đổi rồi, có bạn trai cái là bắt đầu bênh nhau, thế giới này đíu còn tình thương nữa!!!
Phải kể cho Phó Tư Siêu với Trương Đằng đau chung mới được!
Trong lúc Lâm Mặc lúi húi gõ tin nhắn cáo trạng cho hai người kia, Châu Kha Vũ cũng tiếp tục giày vò chiếc điện thoại đã nóng ran của mình, rủ rê Trương Gia Nguyên ra ngoài lúc vừa hết tiết. Địa điểm trong lời hẹn là góc khuất bên dưới cầu thang dẫn lên lầu hai, nói đúng hơn, thì là gầm cầu thang đấy! Trương Gia Nguyên vừa đi vừa lẩm bẩm chửi Châu Kha Vũ, thầm nghĩ vì sao anh cứ thích ba cái trò dấp dấp dúi dúi thế không biết. Rõ ràng có thể quang minh chính đại gặp nhau, giờ lại cố tình chui xuống gầm cầu thang toàn muỗi là muỗi, muốn ám sát cậu đấy à?
Châu Kha Vũ đương nhiên là không muốn ám sát Trương Gia Nguyên, lúc cậu đến nơi, chỉ thấy anh đang nở nụ cười cực kì ngớ ngẩn với mình. Trên tay cầm theo một túi giấy thấm dầu vẫn còn bốc hơi nóng hổi, Châu Kha Vũ bước lên mấy bước, ngập ngừng đưa nó cho Trương Gia Nguyên, cũng ngập ngập ngừng ngừng mãi mới nói xong lời của mình.
"Đồ ăn sáng cho em đấy... Tôi mua... ờ thì, bánh... bánh rán, nhưng chắc không ngon bằng loại em hay ăn đâu."
"À à... ừ, cảm ơn anh."
"Chỉ cảm ơn thôi à?"
"???"
Cái loại chuyện ngập ngừng này ấy mà, vô cùng dễ lây nhiễm! Trương Gia Nguyên tự nhiên rơi vào trạng thái căng thẳng cực độ, chỉ cần nhìn Châu Kha Vũ thôi cũng đủ làm cậu mệt hết cả tim, hai ngón tay giấu ở sau lưng cứ xoắn xuýt lại mãi, mà cuối cùng vẫn chẳng biết đáp lời anh thế nào.
Nói thật, sau vụ thổ lộ rồi dầm mưa chạy bộ về kí túc xá vào ngày hôm qua, bọn họ chủ yếu chỉ giao tiếp qua tin nhắn điện thoại. Nhắn tin thì thằng nào mà chả bốc phét được, lời nói ra cũng mạnh dạn lắm, nào ngờ lúc trực tiếp giáp mặt rồi, lại thấy hơi hơi xấu hổ.
Ừm... hơi ngượng.
Yêu đương cũng thật cmn nhức đầu!
"Nàyyy, chỉ cảm ơn thôi à?"
Châu Kha Vũ ở đối diện vẫn chưa chịu buông tha cho vấn đề này, Trương Gia Nguyên liếc mắt nhìn sang, cho anh một câu trả lời cực tiêu chuẩn.
"Cảm ơn rất nhiều?"
Chẳng ngờ Châu Kha Vũ lại học đâu được cái thói có voi đòi tiên.
"Không đủ!"
"Thế anh còn muốn như nào nữa?"
"Em cảm ơn kiểu đấy chả có thành ý gì!!!"
"Thế thì cảm ơn anh đến mức mà không thể nào mà tả được luôn đấy? Cảm ơn anh vl? Cảm ơn anh ói ẻ???"
".............."
Châu Kha Vũ vô cùng muốn cầm điện thoại đăng một topic ẩn danh hỏi han ý kiến khán giả trong trường quay.
Bạn trai không hiểu phong tình thì phải làm sao?
Gấp, online chờ!!!
Mỗi khi Châu Kha Vũ không đạt được mục đích đều sẽ bày ra điệu bộ tủi thân hờn dỗi, Trương Gia Nguyên nhìn nhiều đến quen luôn rồi! Nhưng hiện tại mối quan hệ giữa họ không còn giống trước kia, giờ nghỉ giải lao thì đã trôi qua được phân nửa, nếu cứ tiếp tục dùng dằng mãi, chuyện này chẳng biết sẽ đi về đâu. Lẳng lặng cầm lấy túi bánh rán trên tay Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chẹp miệng một tiếng, nhắm mắt nhắm mũi nói liền cả câu.
"Được rồi được rồi, cảm ơn bạn trai mình đã tận tụy chăm sóc như thế, yêu bạn trai mình, bạn trai mình đỉnh nhất, bạn trai mình tuyệt vời, bạn trai mình không ai bì kịp, vừa đẹp trai vừa tốt tính, eo ơi cái mắt kính kia sao lại có thể mê ly thế không biết, đỉnh cao tri thức, nam thần học đường, đóa hoa cao lãnh khối 12, là bạn trai mình, vỗ tay!"
Trương Gia Nguyên nói đến mức khóe môi không kìm được giật giật.
Châu Kha Vũ thì trực tiếp ngáo hết cả người.
Tình cảnh trông có chút tiêu điều...
"Thôi đm về lớp đây..."
"Nàyy..."
Châu Kha Vũ nhanh tay túm lấy Trương Gia Nguyên không cho cậu chạy mất, hai người cứ giằng co mãi, sau cùng Trương Gia Nguyên đành phải chết tâm quay lại, còn tiện thể chất vấn Châu Kha Vũ.
"Anh không cảm thấy chúng ta rất thiểu năng à?"
"Cũng... không đến nỗi. Từ từ... từ từ học hỏi."
"........."
Hóa ra yêu đương cũng cần nhiều tri thức tới vậy.
Nào, có ai nhượng lại giáo trình nhập môn yêu đương sơ cấp không, mau bán cho tôi!
Bao tiền cũng mua!!!
Thề!
"Này hai trò kia, làm cái gì đấy?"
Trương Gia Nguyên còn đang đắm chìm trong ý tưởng sau này yêu đương thành thạo rồi sẽ viết giáo trình đem bán cho mấy kẻ mới nhập môn như cậu hiện giờ, đúng lúc ấy lại bị một thanh âm ồm ồm vang lên cản trở. Cậu và Châu Kha Vũ nghiêng đầu sang, vô cùng muốn chửi bậy một tiếng.
Nhân duyên của hai người với thầy giám thị trường cũng nồng nàn quá rồi!
"Lại là hai em? Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên? Hai em lại làm gì ở đây, hút thuốc đấy à???"
"Không ạ, thầy thử ngửi mà xem, có mùi thuốc đâu ạ!"
"Thế hai đứa ở đây làm gì???"
Chúng em ở đây yêu sớm, thầy mà biết được sự thật này nhất định sẽ xiên chúng em lên!
Cánh tay hai người vẫn còn đang xoắn xuýt cùng một chỗ với nhau, nhìn thế nào cũng thấy sặc mùi ái muội. Châu Kha Vũ giữ vững tinh thần như đã thỏa thuận từ lần trước, sống chết dựa vào Trương Gia Nguyên, lúc này chỉ trơ mắt nhìn chằm chằm thầy giám thị.
Nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ ấy mà, lúc tự tin thì rất chính trực, còn lúc chột dạ lại đầy vẻ dấp dúi khiến người ta không muốn nghi ngờ cũng không được. Thầy giám thị nhíu mày, nhờ điệu bộ "tự nhận mình có tội" này của Châu Kha Vũ, cuối cùng cũng để ý đến tư thế khó nói thành lời của hai học sinh trước mặt.
"Các cậu đang yên đang lành trốn dưới gầm cầu thang, lại còn choàng vai bá cổ nhau, làm cái gì hả? Làm cái gì???"
"Bọn em... em... ch-chuột..."
"Chuột? Ở đây mà có chuột??"
"Không..." Châu Kha Vũ rối rít lắc đầu, đã đâm lao đành phải theo lao luôn. "Bọn em đọ... đọ chuột."
Thầy giám thị: "???????"
Thấy người đối diện có vẻ không tin tưởng lắm, Châu Kha Vũ vội kéo Trương Gia Nguyên đến gần, liều mạng dùng kinh nghiệm mười tám năm chưa từng nói dối của mình để diễn trò. Anh vỗ loạn lên bắp tay cậu, hùng hồn nói bằng tiếng Đông Bắc chẳng biết là học từ ai.
"Ái dà!!! Thầy nhìn thằng nhóc này đi, chuột chiếc ra phết đấy chứ nhỉ! Ai dàa, bắp nào ra bắp đấy, tuyệt vời!!! Ha ha!"
"Ha ha..."
Trương Gia Nguyên khô khốc cười theo hai tiếng, lúc này đã chẳng dám đối diện với biểu cảm của thầy giám thị nữa luôn. Châu Kha Vũ quá gọi đòn, nếu giờ có ai hỏi cậu có phải đang hẹn hò với người này hay không, cậu sẽ sống chết phủ nhận! Yêu đương cùng kẻ thần kinh cũng sẽ bị thần kinh theo, tin cậu đi, cậu đã có kinh nghiệm rồi!
Còn kết quả của cuộc hẹn hò dưới gầm cầu thang này là ba vòng chạy quanh sân trường không được nghỉ ngơi.
Trương Gia Nguyên vừa cắm đầu cắm cổ chạy bền vừa đem Châu Kha Vũ ra chửi tan tác, mấy thứ ngại ngùng hay đỏ mặt gì đó đều đã biến mất sạch, tình cảnh hiện giờ như đã trở về vài tháng trước lúc cậu và Châu Kha Vũ mới quen nhau, nhìn Châu Kha Vũ ngứa mắt quá, cậu thậm chí còn muốn đấm anh một trận.
"Em có muốn đấm tôi không?"
Châu Kha Vũ duy trì tốc độ phù hợp để chạy bên cạnh Trương Gia Nguyên, sau vài phút mới ủy khuất hỏi một câu như vậy. Trương Gia Nguyên nghe mà cáu, thầm nghĩ tôi là ai chứ, anh bảo tôi đánh mà tôi phải đánh à? Không đánh! Bạn trai tôi mà để người khác muốn đánh thì đánh à?
"Hừ..."
"Đừng có hừ, xin lỗi mà..."
"Xin lỗi cũng vô dụng! Đã bảo là anh chỉ cần đứng yên gật đầu thôi, tự nhiên nói làm cái gì hả!!!"
"Thì tại em cứ im lặng..."
"Em còn phải nghĩ chứ!!!"
"...... Ai mà biết em suy nghĩ lâu thế."
"Anh còn cố cãi?"
"Thì thôii..."
Châu Kha Vũ lại tiếp tục tự mình ủy khuất, Trương Gia Nguyên chẳng thèm dỗ, mười ngày gặp nhau thì Châu Kha Vũ ủy khuất đến chín ngày, dỗ mà làm cái gì, chiều quá sinh hư ra đấy! Cậu còn đang bận suy nghĩ xem cuộc tình này rồi sẽ đi về đâu đây, với tình trạng hai kẻ mù mờ yêu đương, bọn họ sớm muộn gì cũng bị sự ngu ngốc của chính mình làm cho tức chết!
Cmn, yêu đương thật mệt.
Lại còn suốt ngày phải nghĩ cách dỗ dành bạn trai!
...
Chạy ba vòng quanh sân trường nói dài không dài nói ngắn không ngắn, nhưng trong khoảng thời gian ấy, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã kịp bị người khác lôi lên diễn đàn. Thực ra cũng không trách bọn họ được, cảnh tượng hai nam sinh cao hơn mét tám chạy song song trên sân quá chói mắt, làm ngơ là điều không thể. Chẳng qua Châu Kha Vũ mới rạng sáng còn dính drama hẹn hò, đến giữa buổi lại bị phạt chạy quanh sân trường cùng Trương Gia Nguyên, diễn biến câu chuyện như thế, thật làm người ta phải suy nghĩ một phen...
Không biết là ai bắt đầu trước tiên, nói ra một câu đủ làm lòng người hốt hoảng.
"Chẳng lẽ Châu Kha Vũ hẹn hò với Trương Gia Nguyên?"
Diễn đàn im ắng mất vài giây, rồi đột ngột bùng nổ.
"Đm hay là Châu Kha Vũ hẹn hò với Trương Gia Nguyên thật???"
"Nhớ cái vụ bị gọi lên phòng giám thị khônggggg lúc ý rõ ràng là bị phạt yêu sớm rồi!!! Hôm nay cũng bị phạt chắc luôn!"
"Tưởng hai người họ ghét nhau?"
"Ghét đâu ra mà ghét!!! Không thấy từ lúc quen Trương Gia Nguyên xong Châu Kha Vũ bị tăng động à?"
"Hôm nào tôi cũng thấy hai người đấy ríu rít với nhau!"
"Thế Châu Kha Vũ là hoa đã có chủ thật rồi à?"
"Thế Trương Gia Nguyên là hoa đã có chủ thật rồi à?"
"Địu mía đại hội thất tình toàn dân chính thức khởi động... Ghi danh đi các bạn ơi huhuhuhuhuhuhuhuhu..."
Lúc Trương Gia Nguyên hoàn thành xong ba vòng thể dục giữa giờ trở về, hơi thở hổn hển còn chưa kịp ổn định, vừa mới cầm điện thoại lên lướt đã nhìn thấy mấy dòng như vậy, không nhịn được lẩm bẩm vài câu.
Cmn, không hẹn hò với ông chẳng lẽ hẹn hò với mấy người?
Mơ đi!
Của ông!!!
Hừ...
Mấy ngày sau đó, đôi tình nhân mới chớm vẫn giữa thói quen sinh hoạt như cũ, chính là kiểu nhắn tin thì mạnh miệng, gặp nhau thì ngượng ngùng đỏ mặt. Để chấm dứt tình trạng này, Phó Tư Siêu đề xuất hai người nên làm một số việc như mấy người yêu nhau hay làm đi, hẹn hò xem phim ăn tối nắm tay hôn môi ứ ư các thứ các thứ gia tăng tình cảm, muốn gì cũng được! Trương Gia Nguyên nghe xong chỉ lặng lẽ cho Phó Tư Siêu một đấm, xụ mặt ngồi ở đầu giường.
"Anh với Từ Dương cũng thế à?"
Phó Tư Siêu tặng cậu ánh mắt chết tâm.
"Yêu xa, không được trải nghiệm những thứ đó đâu."
Trương Gia Nguyên giả vờ thấu hiểu vỗ vai anh.
Sau đó vội chộp lấy điện thoại, gửi một tin nhắn sang cho Châu Kha Vũ.
"Bạn trai mình ơi!"
Người ở đầu dây bên kia cứ như thể luôn trực sẵn điện thoại, tốc độ hồi âm rất nhanh, chỉ mất vài giây để đáp lại cậu.
"Đây."
"Cuối tuần đi chơi không?"
"Em muốn đi đâu?"
Trương Gia Nguyên ngã người xuống đống chăn đệm êm ái, lăn một vòng rồi mới tiếp tục trả lời.
"Siêu bảo nên đến mấy nơi dành cho tình nhân hẹn hò ấy, xem phim ăn tối các thứ các thứ gia tăng tình cảm." Cậu tự động lược bỏ một số từ ngữ không phù hợp của Phó Tư Siêu, chẳng đợi Châu Kha Vũ kịp hồi âm đã vội phủ đầu. "Nhưng mà nghe không đủ kích thích!"
Ngón tay Châu Kha Vũ khựng lại ở phần bàn phím điện thoại, đột nhiên không biết nên đối diện với Trương Gia Nguyên như thế nào.
Cậu muốn kích thích à?
Thế... thế nào mới là kích thích?
Thắc mắc của Châu Kha Vũ được giải đáp rất nhanh, Trương Gia Nguyên hăng say gõ chữ, tin nhắn liên tục hiển thị trên màn hình.
"Xem phim, dạo phố, ăn tối này nọ, quá bình thường!"
"Sau này nếu có ai đó muốn viết về cuộc tình của chúng mình, không phải sẽ cảm thấy nhàm chán chết đi được à?"
"Trương Gia Nguyên, yêu đương cũng không thể trùng ý tưởng!!!"
"Anh công nhận không Châu Kha Vũ?"
Châu Kha Vũ lừa mình dối người gõ vào thanh chat.
"Công nhận..."
"Đấy!"
Trương Gia Nguyên như được bơm thêm sức mạnh, tiếp tục trình bày về sứ mệnh của cuộc hẹn hò lý tưởng.
"Mình phải hẹn hò kiểu kích thích đi."
"Vượt khỏi quy chuẩn thông thường!"
"Mở ra một hướng đi mới!"
"Để em nghĩ một chút..."
"Đi đâu bây giờ nhỉ?"
"Trêu chó không?"
"Quán ăn gần kí túc xá có quả chó hãm tài cực thề, em cay nó lâu lắm rồi, lần nay đi hai người nó nhất định sẽ thua em!"
"Em phụ trách trêu nó, anh phụ trách canh chừng, nó mà xồ ra anh phải kéo em chạy ngay lập tức!"
Châu Kha Vũ đưa một tay lên day day thái dương, khẩn cấp bóp nát thứ ý tưởng kì quái của Trương Gia Nguyên ngay từ trong trứng nước.
"Đừng đi trêu chó, tôi dẫn em đến một nơi."
"Đến đâu?"
"Đi rồi sẽ biết."
Châu Kha Vũ ngập ngừng mấy giây, rồi chậm chạp gửi thêm một tin nhắn nữa.
"Đến... thế giới của Châu Kha Vũ."
Thế giới của Châu Kha Vũ...
Miêu tả này quá trừu tượng, cũng thu hút một cách kì lạ, Trương Gia Nguyên như có thể tưởng tượng ra hình ảnh Châu Kha Vũ đứng trước những mảng sáng tối từ lỗ hổng của một dòng thời gian nào đó, chìa tay về phía cậu, nói rằng, liệu em có muốn đến thế giới của tôi hay không?
Khi đó có lẽ cậu sẽ thản nhiên trả lời, được, đi thôi.
Ngày cuối tuần trong sự mong đợi của thật nhiều người cuối cùng cũng đến. Trời đã sắp vào đông, gió cũng thổi mạnh hơn, tia nắng mang theo hết thảy cái hanh hao của mùa thu tháng chín, hằn rõ hơn vài vệt nứt nẻ trên khóe môi người đối diện. Hôm nay Trương Gia Nguyên mặc một chiếc sweater trùm kín hai tay, bên dưới vẫn cố chấp xỏ quần cộc, đi giày trắng, mang tất cao cổ, trông như thằng nhóc chuẩn bị được bố dẫn đi tham quan công viên giải trí. Cũng may rằng lần này Châu Kha Vũ rất thức thời, anh không tròng lên người nào là blazer nào là quần bò rách gối nữa, mà chỉ đơn giản mặc áo phông dài tay phối với quần jeans, thành thật sống đúng với độ tuổi của mình.
Nếu không Trương Gia Nguyên có khi phải ngước lên gọi Châu Kha Vũ một tiếng bố ơi thật.
Nghĩ đã thấy điên rồi!
Hai người rồng rắn nhau lên một chiếc xe bus gần cổng trường, đi qua khoảng mười trạm dừng chân, cuối cùng cũng đến địa điểm tận rìa thành phố mà Trương Gia Nguyên chưa từng được nghe qua trước đó. Châu Kha Vũ đối diện với vẻ đề phòng cảnh giác của cậu, thấy hơi buồn cười, đành túm lấy phần đầu balo đẩy cậu đi tiếp.
"Không bắt cóc em đâu mà sợ."
"Anh nghĩ đẹp quá cơ." Trương Gia Nguyên cười khẩy. "Đại gia Trương không bắt anh thì thôi, anh lại còn đòi bắt ông!"
"Rồi rồi, em bắt thì em bắt."
Chẳng biết từ bao giờ Châu Kha Vũ đã rèn luyện được thói quen gật đầu vô điều kiện trước Trương Gia Nguyên, cậu nói cái gì thì chính là cái đó, không cần phản bác, phản bác là ngu, lằng nhằng rồi lại cãi nhau như lần trước có phải mệt không!
Thế là một thanh niên cao hơn mét tám thuần thục bày ra bộ dạng nhỏ bé yếu ớt mỏng manh, chìa cánh tay đến trước mặt Trương Gia Nguyên, nằng nặc đòi cậu dắt mình đi.
"Kìa đại gia Trương, bắt tôi đi."
"Anh lại bắt đầu đấy à Châu Kha Vũ?"
"Thì tại em muốn còn gì."
"Không muốn."
Tuy mạnh miệng là vậy, thế nhưng cuối cùng Trương Gia Nguyên vẫn túm lấy cánh tay đang chờ đợi của Châu Kha Vũ, kéo anh đi một mạch về hướng có gió thổi mạnh. Cậu vừa đi vừa hỏi nên rẽ trái hay rẽ phải, Châu Kha Vũ cũng rất nhiệt tình hướng dẫn, chỉ đến khi khứu giác bị xâm lấn bởi mùi tanh nồng đặc trưng phủ khắp không khí, bước chân của cả hai mới dừng lại.
Trương Gia Nguyên nhìn sang Châu Kha Vũ như dò hỏi, thấy anh giờ ba ngón tay về phía mình, thì thầm đếm từng giây trôi qua.
"Một."
"Hai."
"Ba..."
Châu Kha Vũ vừa dứt lời, cổ chân Trương Gia Nguyên chợt cảm nhận được thứ gì đó mềm mại đang quấn lấy. Cậu giật nảy mình, vội giơ một chân lên rồi nghiêng người bám cả vào Châu Kha Vũ. Lúc này nhìn xuống mới thấy thứ vừa làm phiền cậu là một cục bông lớn, không đúng, phải là một con mèo tam thể béo trùng béo trục. Nó giương đôi mắt xanh thẫm lên nhìn Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ, qua vài giây, mới kiêu ngạo "meo" một tiếng.
Châu Kha Vũ bật cười, nhân cơ hội tiếp tục ôm ấp Trương Gia Nguyên.
"Nó đúng giờ thật đấy."
"Anh quen nó à?"
"Không."
Trương Gia Nguyên nhận được câu trả lời thản nhiên của Châu Kha Vũ, hết nhìn anh rồi lại nhìn sang con mèo đang lười biếng chảy thành một bãi chất lỏng dưới đất, dành tặng anh ánh mắt nhìn thằng thần kinh!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top