1. Năm bánh rán ngọt, năm bánh rán mặn.



Chuyến xe lửa từ Bắc Kinh về Dinh Khẩu kéo dài suốt sáu tiếng đồng hồ. Trương Gia Nguyên xách theo vali lững thững bước về phía điểm đón xe bus, mọi hào hứng lúc ban đầu đều đã bị sáu tiếng kia đánh tan hết, chỉ còn sót lại cơn buồn nôn mắc nghẹn tại cổ họng mãi vẫn không thể nguôi ngoai đi. Đoạn nhạc từ headphone đều đặn vang lên những thanh âm nhỏ vụn, đôi khi sẽ bị tiếng ồn của một chiếc xe lửa nào đó chạy qua lấn át mất vài giai điệu. Cậu nhíu mày tăng âm lượng lên, đúng lúc nam ca sĩ ngân vang câu hát "Cứ đi mãi đến một điểm vô định ấy, biết đâu có ngày ta sẽ gặp lại". Giọng rất hay, vô cùng da diết, vô cùng khiến cho người khác muốn gục xuống khóc một trận.

Trương Gia Nguyên bị chính suy nghĩ của mình làm cho bật cười, thầm tính toán lần sau phải bảo Trương Đằng hát live khúc này cho cậu nghe, nếu có thể, cậu còn muốn đầu tư cả concert cho Trương Đằng. Nhưng đột nhiên nhớ đến dáng vẻ mẹ già cằn nhằn từ sáng đến tối của người kia, Trương Gia Nguyên lại thấy mình vẫn nên ít gặp anh ta đi thì tốt hơn. Như trước khi Trương Gia Nguyên đi chuyến này cũng thế, Trương Đằng cứ lải nhải mãi về việc cảm thấy tội lỗi thế nào khi không thể về nhà cùng cậu, còn cẩn thận chuẩn bị nào là thuốc chống say rồi cả cao dán, xong xuôi rồi vẫn cố thuyết phục Trương Gia Nguyên hay là ngồi máy bay về đi cho đỡ mệt.

Với điều kiện kinh tế hiện giờ của họ, mua một tấm vé máy bay cũng giống như ra chợ mua một mớ rau mà thôi. Nhưng Trương Đằng biết mỗi lần về Dinh Khẩu Trương Gia Nguyên đều sẽ đi xe lửa. Trương Đằng cũng biết, mỗi lần về Dinh Khẩu bằng xe lửa, tâm trạng của Trương Gia Nguyên luôn không vui.

Vì thế liền đưa bài hát còn chưa được phát hành của mình cho cậu nghe, nói rằng vốn dĩ nó được viết cho cậu. Trương Gia Nguyên vừa nghe vừa ngẫm nghĩ, tự thấy bản thân còn chưa đến nỗi thảm như vậy, gì mà "năm tháng khi xưa dường như vẫn tồn tại" chứ, định sản xuất OST cho phim thanh xuân vườn trường đấy à? Nhưng những giai điệu ấy vẫn cứ cố chấp vang vọng trong thế giới bé xíu của cậu, một lần rồi lại một lần, chỉ đến khi vô thức bước đến quán hàng quen thuộc gần trạm xe, nghe thấy tiếng bác gái gọi mình vào mua bánh rán, cậu mới vội vàng giảm âm lượng của tai nghe xuống.

"Năm bánh rán đường, năm bánh rán mặn ạ."

Sẽ không ăn hết, nhưng thói quen hình như vẫn chưa thể thay đổi.

Bác gái bán hàng nhận ra cậu, nói một câu "Nguyên Nhi dạo này càng ngày càng xịn đấy nhỉ!" xong thì mới bắt đầu chuẩn bị bánh. Trương Gia Nguyên giảm âm lượng headphone thêm một nấc nữa, vừa vặn để không bỏ lỡ bất kì giai điệu nào của bài hát lại vừa đủ để nghe rõ xung quanh. Bác gái rút từ trong tủ hàng ra chiếc túi giấy, rồi chậm rãi bỏ từng chiếc bánh theo yêu cầu của cậu vào.

"Mà Nguyên Nhi này, hôm nay đi cùng bạn à?"

"Bạn? Không ạ, con đi một mình."

"Vậy à? Tại vừa nãy có một cậu bạn của con đến đây, nửa chừng thì bảo có việc, hẹn mấy phút sau quay lại lấy bánh mà giờ vẫn chưa thấy đâu. Con xem, trả tiền rồi này, hay là con cầm luôn cho cậu ta đi, gặp thì đưa cậu ta giúp bác."

"Cậu ta... có phải..."

"Bác gái, cho con lấy bánh ban nãy, cái mà năm bánh rán ngọt năm bánh rán mặn ý!"

Câu nói của Trương Gia Nguyên bị một thanh âm khác cắt ngang, tông giọng từ người vừa lên tiếng rất hay, không quá trầm cũng không quá mỏng, đúng lúc hòa quyện vào với khúc hát mà cậu đang nghe. Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy bài "Điểm cuối" này đúng là viết cho cậu thật, cũng cho rằng nếu như người kia có góp giọng ở đây một chút, chắc chắn nó sẽ hoàn hảo hơn nhiều.

"Có lẽ ở điểm cuối cùng mà chúng ta dần bước đến ấy, cậu vẫn đang đợi được gặp lại tôi."

Trương Gia Nguyên vội lôi điện thoại ra tắt nhạc, không để ý rằng từ nãy tới giờ có một ánh mắt vẫn luôn dõi theo mọi hành động của cậu. Chỉ khi người đó một lần nữa lên tiếng, cậu mới chịu quay đầu đối diện.

"Nguyên Nhi."

Là một lời chào thật sự, không phải nghi vấn, cũng không ẩn chứa dò hỏi. Anh ta nhận ra cậu, song sự bình thản như chẳng còn vướng bận điều gì kia, lại làm Trương Gia Nguyên tự nhiên cảm thấy khó chịu.

"À..." Cậu kéo headphone xuống cổ. "Chào, Châu Kha Vũ."

Một tiếng "Châu Kha Vũ" này, Trương Gia Nguyên không nhớ lần cuối mà mình còn gọi là khi nào. Có thể là vào buổi cuối học kỳ lớp 11, cậu đứng từ lan can tầng hai, vừa xé bài kiểm tra vừa ném xuống đầu Châu Kha Vũ. Hoặc cũng có thể là lúc ngủ quên trên hàng ghế cuối của chiếc xe lửa đến Bắc Kinh, vừa tỉnh dậy lại vô thức gọi tên anh ta.

Châu Kha Vũ hiện giờ, so với dáng vẻ trước kia, đều đã khác xa nhiều lắm. Chẳng còn rực rỡ hào quang của thiếu niên, chiếc kính luôn đeo trên mặt cũng được thay thế bằng kiểu dáng khác, anh hình như cận nặng hơn trước, song ánh mắt lại kiên định chỉ dừng ở một điểm, phảng phất một cỗ phong vị hơn người. Châu Kha Vũ hiện giờ không còn là cậu học sinh chỉ cần cầm trái bóng rổ lên đã trở thành hình mẫu của tuổi xuân năm ấy, mà câu chuyện Châu Kha Vũ không biết chơi bóng rổ, cũng có vẻ không còn là loại thông tin có thể gây sốc cả trường trung học nữa rồi.

"Không ngờ đấy, lại gặp anh ở đây."

Châu Kha Vũ chỉ cười không đáp, anh nhận lấy túi bánh của mình, đợi Trương Gia Nguyên thanh toán xong thì cùng cậu rời khỏi. Đồ ăn trên tay mỗi người đều đang bốc hơi nóng hổi, nhưng hình như chẳng ai có ý định giải quyết cho ngay lập tức cả. Mùi dầu mỡ làm cơn buồn nôn của Trương Gia Nguyên càng thêm trầm trọng, còn Châu Kha Vũ, anh chỉ đơn giản là muốn tận hưởng sự yên lặng này càng lâu càng tốt, càng khắc cốt ghi tâm càng tốt.

Đi được mỗi quãng, Trương Gia Nguyên bất ngờ dừng lại. Cậu quay sang Châu Kha Vũ, dùng tay chỉ về phía điểm bus cách đó không xa.

"Tôi định đi đón bus, còn anh thì sao?"

"Tôi tự lái xe."

"À... vậy..."

"Vậy hay là em đi cùng tôi đi, dù sao tôi cũng tiện đường."

Trương Gia Nguyên nhìn dáng vẻ giả bộ đến chân chân thật thật của Châu Kha Vũ, thầm nghĩ anh thì tiện đường cái gì chứ, anh cũng đâu phải người ở đây. Nhưng cuối cùng cậu vẫn gật đầu, chỉ vì cảm thấy hiện tại mình không đủ sức để ngả nghiêng trên xe bus cùng một nhúm người thêm được nữa. Dù sao Châu Kha Vũ cũng đã ngỏ lời, nếu cứ từ chối không phải sẽ rất khó xử hay sao? Mà từ chối trông cậu lại có vẻ hơi hèn!

Chuyện cũng đã qua cả ngần ấy năm rồi, vốn chẳng còn ai đặt nặng nhiều điều trong lòng như trước nữa.

Một mình tự quẩn quanh cũng đâu để làm gì.

Châu Kha Vũ nhận được lời đồng ý của Trương Gia Nguyên, liền dẫn cậu tới điểm mà mình đỗ xe. Trương Gia Nguyên trông thấy dáng vẻ thành thục của anh, lại để ý đến chiếc ô tô bóng loáng vừa nhìn là biết nhà giàu mới nổi, thầm nghĩ Châu Kha Vũ lặn mất tăm suốt mấy năm như thế chẳng lẽ là đi xuất khẩu lao động kiếm tiền? Chứ không làm sao mà giàu nhanh như vậy được! Cảnh tượng cứ như trên phim, một dòng chữ "mười năm sau" chạy qua, thế là nam chính đứng trên đỉnh nhân sinh hô mưa gọi gió ném tiền không biết mỏi tay, chẳng thèm đề cập đến quá trình làm giàu như thế nào cho khán giả hay biết!

Trước khi Trương Gia Nguyên kịp bổ não thêm điều gì, Châu Kha Vũ đã tiến tới giúp cậu đặt hành lý gọn gàng xuống cốp xe, xong xuôi thì hình như còn định mở cửa rước cậu vào trong. Trương Gia Nguyên thấy vậy liền vội vội vàng vàng ngăn lại, cảm thấy Châu Kha Vũ như thế này hơi giống bệnh thần kinh!

"Thôi thôi thôi, để tôi tự lên."

Châu Kha Vũ không miễn cưỡng, chính mình cũng tự ngồi vào vị trí ghế lái. Anh hỏi Trương Gia Nguyên đã xong chưa, nhận được cái gật đầu của cậu thì liền khởi động xe. Châu Kha Vũ không phải người Dinh Khẩu, nhưng con đường như trạm xe lửa về nhà Trương Gia Nguyên dường như đã trở nên vô cùng quen thuộc trong trí nhớ của anh. Bánh xe lăn đều trên con đường được đổ bê tông bằng phẳng, cuốn theo cả những tâm sự chưa từng giãi bày, tất cả tựa hồ đang dần trở về dáng vẻ ban sơ mà anh từng kì vọng.

"Nguyên Nhi này."

"Êy."

Giọng của Trương Gia Nguyên vẫn nồng nặc hương vị Đông Bắc như cũ, có điều đã trầm đặc hơn, Châu Kha Vũ mỗi lần nghe đều muốn cười, nhưng mỗi lần nghe lại đều cảm thấy muốn nghe nhiều hơn chút nữa. Hai túi bánh rán trong xe tỏa ra thứ hương vị quen thuộc, tưởng chừng chỉ cần Châu Kha Vũ nhắm mắt lại, hình dáng của thiếu niên năm ấy sẽ hiện rõ mồn một trong tâm trí anh, và bên tai sẽ lại văng vẳng câu nói có điểm ngang ngược của cậu.

"Mua đi mua đi, năm bánh rán ngọt năm bánh rán mặn, ai đòi ăn thêm làm con chó!"

Trương Gia Nguyên khi ấy, lần nào cũng tự nhận mình là chó.

Nghĩ đến đây Châu Kha Vũ không kìm được bật cười, thành công nhận được ánh mắt như nhìn kẻ thần kinh từ Trương Gia Nguyên. Anh cũng chẳng che giấu, chỉ lẳng lặng nhìn cậu thêm chốc lát rồi mới mở miệng nói chuyện.

"Muốn biết ban nãy tôi định nói gì với em không?"

"Không muốn."

Trương Gia Nguyên gần như là trả lời ngay lập tức, có điều Châu Kha Vũ lại chẳng tôn trọng quyền lắng nghe của cậu cho lắm. Anh dùng một ngón tay gõ nhẹ vào vô lăng, bày ra bộ dạng một kẻ bại hoại nửa mùa, xong thì tiếp tục lên tiếng.

"Giống như lần đầu tiên tôi gặp em vậy, tôi vốn muốn nói là, em đừng có dùng ánh mắt khinh bỉ ấy nhìn tôi!"

Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết ban nãy mình khinh bỉ Châu Kha Vũ ở chỗ nào. Nhưng nhiều năm trước thì có, khi ấy Châu Kha Vũ cũng như bây giờ vậy, cố tình bày ra bộ dạng một kẻ bại hoại nửa mùa. Trương Gia Nguyên thân là kẻ bại hoại hàng thật giá thật, vừa nhìn đã thấy người này đang làm nhục tự tôn của tổ bại hoại, chỉ hận không thể dùng đống vở bài tập toán mà mình đang bê trên tay đập cả vào đầu anh ta.

Châu Kha Vũ đối diện với ánh mắt như ôm mối thù ba kiếp từ Trương Gia Nguyên, ngẩn người mất một lúc lâu, mãi sau khi đã chắc chắn rằng mình không có xích mích gì với cậu nhóc khối dưới này thì mới đẩy cậu sang một bên, còn không quên bỏ lại một câu.

"Đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top