Chương 4
Lúc INTO1 quay về ký túc xá sau buổi biểu diễn đầu tiên đã là nửa đêm, thay vì mệt mỏi do một ngày làm việc quần quật cả đám lại thấy vô cùng hứng khởi sau một khoảng thời gian tập luyện căng thẳng.
Để động viên tinh thần cho nhóm, Bá Viễn đã năn nỉ quản lý cho phép họ tổ chức một buổi tiệc nho nhỏ tại gia. Thế là trên đường về cả nhóm càn quét muốn sạch thực phẩm tươi sống trong cửa hàng tiện lợi, thêm nước lẩu và vài món ăn kèm trước có sẵn ở nhà vừa đủ làm đầy 9 cái dạ dày không đáy.
" Tụi mình cùng cạn ly vì buổi biểu diễn ngày hôm nay." AK là người khởi xướng đầu tiên.
" Dô!"
" Paipai, Gia Nguyên, hai đứa không được uống quá nhiều đâu đó."
Đúng lý ra hai đứa nhỏ chưa vị thành niên không nên uống bia, nhưng thời đại này con nít trưởng thành sớm, tuổi dậy thì thằng con trai nào chưa từng thử qua bia một lần, có quỷ mới tin hai đứa nhóc nhà mình chưa từng uống bia bao giờ. Vậy nên dù hôm nay cho tụi nhỏ quẫy thả ga nhưng Bá Viễn vẫn nhớ canh chừng hai bé út.
" Em là mãnh nam trăm ly không đổ, anh Viễn cứ yên tâm." Trương Gia Nguyên đứng dậy cụng ly với ông anh cả.
" Paipai chỉ uống một lon thôi." Vẫn là Patrick nghe lời nhất nhà.
" Santa nhắn cậu ta tới bệnh viện rồi, tầm 1 tiếng nữa sẽ về." Mika thông báo cho mọi người.
" Để em chụp tấm hình gửi cho hai người họ." Châu Kha Vũ ăn chơi không quên chia sẻ cho anh ruột và bạn trai anh ấy.
" Anh sẽ thức đợi cửa Santa, em nhắn cậu ấy về thì gọi cho anh." AK vừa ngốn đồ ăn vừa dặn Châu Kha Vũ.
" Hôm nay được quẫy, hay là tụi mình chơi gì đó đi." Chúa tể bày trò Lâm Mặc lên tiếng.
" Chơi cái gì mà chơi, ăn đi rồi còn đi ngủ nữa." Bá Viễn dập tắt mood ăn chơi về đêm của Lâm Mặc, ai ngờ quay qua mấy đứa em liền thấy đứa nào đứa nấy cũng dùng ánh mắt cún con nhìn anh.
" Anh cho mấy đứa chơi 30' thôi đó."
" Cảm ơn chú Viễn." Cả đám như được đặc xá, còn Bá Viễn thì muốn bóp cổ mấy thằng em chết bầm.
Nói tiếng là chơi một chút chứ đến lúc rã đám cũng gần 2 giờ sáng, quẫy dữ quá nên chẳng ai buồn chui về ổ của mình. Bốn người còn thanh tỉnh là Bá Viễn, AK, Lâm Mặc và Châu Kha Vũ nhìn năm người nằm la liệt ở phòng khách:
" Hai đứa đưa Lưu Vũ và Tiểu Cửu về đi. Ba đứa kia cứ để anh và Lâm Mặc lo."
" Chi phiền vậy, cho tụi em cái mền, mỗi đứa một góc nằm như hồi ở trong Doanh là được." Nine nằm bẹp trên ghế sofa, ráng nén cơn buồn ngủ nói cho hết câu.
" Chỗ thì chật, đứa nào cũng to như gấu rồi ngủ kiểu gì. Chưa kể nằm dưới đất không thoải mái, dễ bị cảm nữa. Để tụi anh đưa mấy đứa về phòng. Ngoan, nghe lời."
"Thôi cứ để hai người họ ngủ ở phòng em đi, em qua ngủ ké bên tòa A." Lâm Mặc ngao ngán nhìn đồng bọn của mình.
" OK! Vậy mấy đứa phụ anh lôi mấy con ma men này lên phòng đi."
" Giao Nguyên nhi cho em." Châu Kha Vũ chủ động đánh tiếng, anh tiến tới lay Trương Gia Nguyên:
" Nguyên nhi, tỉnh tỉnh. Ngủ dưới này khó chịu lắm, anh dẫn em lên phòng."
" Ưm... cho em ngủ đi mà." Trương Gia Nguyên đẩy tay Châu Kha Vũ ra, nửa nằm trên ghế sofa chẹp miệng ngủ.
Vậy mà nói trăm ly không đổ, mới uống có hai lon đã xỉn quắc cần câu. Châu Kha Vũ nhẹ nhàng vuốt lưng Trương Gia Nguyên như dỗ trẻ con:
" Ngoan, ngủ ở đây sẽ bệnh, em bệnh rồi sẽ không được ăn kem đâu."
Trương Gia Nguyên mơ mơ màng màng mở mắt, dường như cảm nhận được người trước mặt mình là Châu Kha Vũ em liền chồm tới ôm anh, không quên dụi vào người anh vài cái. Châu Kha Vũ bất ngờ trước hành động của em, mất vài giây mới lấy lại được bình tĩnh. Anh điều chỉnh tư thế để thuận lợi bồng bé con của anh, sau khi đặt em lên giường Châu Kha Vũ cũng không vội rời đi, anh vào nhà tắm xả khăn ấm để lau người cho em.
Tiểu Gia Nguyên bình thường trắng trắng, mềm mềm, giờ có cồn vào người khiến má em ửng hồng vì men bia, đảm bảo ai nhìn vào đều muốn nhéo cặp má phúng phính đáng yêu của em lúc này.
" Lần sau không cho em uống bia nữa, lỡ có người nhân lúc em say rồi bắt cóc em anh biết đi đâu tìm Nguyên Nguyên của anh."
Châu Kha Vũ lau tay cho em giống như đang nâng niu bảo bối, anh không kiềm chế được áp má lên bàn tay của em, dịu dàng hôn lên bàn tay ấy. Bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa, Châu Kha Vũ bước ra ngoài thì thấy Lâm Mặc đang cầm một bộ đồ đứng sẵn trước cửa. Châu Kha Vũ cẩn thận đóng cửa phòng, nhỏ giọng nói chuyện để không đánh thức người bên trong:
" Nguyên Nguyên ngủ rồi, em cũng phải về đây." Miệng thì nói đi về chứ trong lòng Châu Kha Vũ không hề muốn xa người kia tí nào.
" Nãy anh có ghé phòng em lấy đồ ngủ cho em và Lưu Vũ. Không ngờ Gia Nguyên lại dễ say đến vậy, để nó ngủ một mình anh không an tâm, tối nay em cứ ngủ chung với nó tiện thể chăm sóc nó giúp anh. Em cũng biết nó ngủ ngoan lắm, không sợ bị đạp xuống giường đâu."
Sự nhờ vả của Lâm Mặc giống như vẽ đường cho hươu chạy. Châu Kha Vũ cầm lấy đồ của mình:
" Phiền anh quá, cứ để em lo cho Gia Nguyên, chúc anh ngủ ngon."
" Nghỉ ngơi đi, anh về phòng lấy đồ rồi qua tòa A ngủ. Anh có đem chìa khóa, khỏi cần xuống đóng cửa cho anh."
Nghe Lâm Mặc nói vậy Châu Kha Vũ cũng không day dưa nói chuyện với Lâm Mặc nữa. Anh lặp lại câu chúc ngủ ngon rồi quay lại phòng. Lâm Mặc nhìn cánh cửa đóng lại, trong lòng thầm nghĩ: "Hai đứa tự cầu nguyện đi."
Lâm Mặc tuy là một người hài hước, nhưng cậu lại không kém phần tinh tế. Cả cái nhóm INTO1 đều biết Châu Kha Vũ có tình cảm vượt mức bạn bè với Trương Gia Nguyên chỉ có chính chủ không biết. Tuy nhiên, Lâm Mặc là người duy nhất phát hiện Trương Gia Nguyên cũng tồn tại thứ tình cảm tương tự dành cho Châu Kha Vũ. Trái ngược với tính cách thẳng thắn, có gì đều biểu hiện lên mặt, trong chuyện tình cảm Trương Gia Nguyên che dấu rất kỹ cảm xúc của mình dành cho đối phương. Nếu không phải Lâm Mặc từ nhỏ đã tiến vào giới giải trí, học được cách quan sát người khác thì đã bị Trương Gia Nguyên qua mặt rồi, trong chuyện này em trai anh xứng đáng được nhận một tượng vàng "Vương Chính Hùng". Có điều là cục cưng của phòng 1201 không chịu chia sẻ chuyện tình cảm với anh nên Lâm Mặc cũng không tiện xen vào chuyện của hai đứa nhỏ. Nói thì nói vậy chứ thỉnh thoảng Lâm Mặc sẽ cố tình tạo cơ hội để hai đứa nhỏ tiếp cận với người thương. Lâm Mặc vừa đi vừa lầm bầm: " Anh tạo cơ hội cho hai chú em rồi đó, tổ CP rủ lòng độ hai đứa sớm tới với nhau giúp con."
Bên đây Lâm Mặc sốt ruột cho cặp gà bông một thì bên kia Châu Kha Vũ hồi hộp mười. Đây không phải lần đầu anh ngủ chung với Trương Gia Nguyên, lúc trước ở trong Doanh cả đám phòng 1201 lâu lâu lại dọn nệm xuống đất chơi thâu đêm, có một lần chơi hăng quá rồi ngủ dưới đất luôn và lần đó anh lại nằm cạnh bé con. Khi ấy anh chỉ coi Nguyên nhi là anh em thân thiết, còn bây giờ anh có tình cảm khác với em hỏi sao anh không hồi hộp cơ chứ. Châu Kha Vũ nhìn bé con đang ngủ ngon trên giường, trong lòng lại đấu tranh có nên lên giường không hay nằm dưới đất luôn. Nghĩ tới nghĩ lui rốt cuộc anh vẫn là không chịu nỗi cám dỗ trước mắt, mấy khi có cơ hội ngủ cùng em, cùng lắm thì mai ráng dậy trước khi em tỉnh.
Châu Kha Vũ vén chăn lên, từ từ ôm em bé vào lòng, dịu dàng hôn lên trán em rồi mới chìm vào giấc ngủ. Tiểu Gia Nguyên cảm nhận được hơi ấm của anh, em trở người điều chỉnh tư thế thoải mái nhất, tiếp tục yên giấc nồng trong vòng tay người thương. Trong lúc mơ màng dường như anh nghe được em gọi tên anh, anh nào biết bé cưng của mình mơ thấy những ngày em cùng anh sinh hoạt trên đảo Hải Nam.
————————————
Hết chương 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top