Chương 3

21/5/2021 đánh dấu sân khấu đầu tiên của nhóm INTO1. Nhìn chung buổi biểu diễn chưa được hoàn hảo nhưng đã cho họ trải nghiệm cảm giác đứng trên sân khấu lớn, những bài học về cách xử lý sân khấu cũng như thấy rõ những điểm nhóm cần hoàn thiện. Tiếc nuối duy nhất của nhóm chính là sự vắng mặt của Rikimaru trong buổi biểu diễn lần này do chấn thương tái phát.
Từ lúc ở Nhật đến bây giờ, đây là lần đầu tiên Rikimaru tái phát chấn thương nhưng Santa không thể ở bên anh mỗi ngày để chăm sóc anh. Mấy ngày nay do cường độ tập luyện và lịch trình dày đặc nên Santa không có thời gian đến thăm Rikimaru, một phần vì anh muốn cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi nên không cho cậu đến bệnh viện.
Ai cũng biết Santa trong cuộc sống hằng ngày rất vui vẻ, hay kiếm chuyện đùa giỡn với hội anh em cây khế nhưng khi bật công tắc "làm việc" cậu vô cùng nghiêm túc và khắt khe. Mấy ngày tòa tháp chấn Santa vắng mặt khiến Santa đã nghiêm càng thêm nghiêm gấp bội, làm các thành viên tự giác tập trung hơn bao giờ hết. Chính vì vậy, sau khi kết thúc tiết mục của mình cả nhóm đều thở phào nhẹ nhõm, vừa là vì nhóm đã hoàn thành nhiệm vụ, còn lại là vì quả bom nổ chậm Santa có thể chạy đến bên người gỡ bom rồi.
Santa nhẹ tay mở cửa phòng bệnh, lúc này Rikimaru đang chú tâm xem gì đó trên ipad.
" Riki đang xem gì đó?"
" Santa, em tới rồi hả. Anh đang coi lại stage của nhóm. Em xem chỗ này..."
" Đừng xem nữa, anh đang nghỉ bệnh đó. Đợi anh khỏe lại không thiếu công việc cho anh làm đâu." Santa thật bó tay với anh người yêu, nghỉ bệnh không quên nhiệm vụ. Rikimaru biết bạn trai quan tâm mình liền ngoan ngoãn tắt máy và đưa ipad cho Santa.
" Em coi em kìa, chưa tẩy trang gì hết. Đâu cần phải vội vào thăm anh chứ." Rikimaru với tay lấy chiếc túi màu cam "thần kỳ" của mình, anh luc lội để lấy nước tẩy trang.
" Xích lại đây, anh tẩy trang cho em." Rikimaru nhẹ nhàng lau mặt cho Santa, nhìn người yêu vừa tan làm liền tới tìm mình miệng thì cằn nhằn nhưng trong lòng thấy lại thấy ấm áp. Mới mấy ngày không gặp cậu bé của anh đã gầy đi, quầng thâm ở mắt cũng rõ hơn. Rikimaru đau lòng Santa vất vả, anh nhịn không được liền nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.
" Sao hôm nay Riki lại chủ động thế?" Hiếm khi người yêu chủ động, trong mắt Santa ngập tràn ý cười.
" Thưởng cho bé cún của anh." Thưởng cho em vì đã cố gắng cả phần của anh trong những ngày qua.
Bạn cún bự nào đó làm sao thấy đủ chỉ với một nụ hôn nhẹ, cậu vòng tay qua eo anh, kéo anh lại gần mình hơn và trao cho anh một nụ hôn sâu. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn cho đến khi Rikimaru không thở được Santa mới buông tha cho đôi môi của anh. Tiếp đó Santa leo lên giường, làm gối dựa hình người cho Rikimaru, dịu dàng ôm lấy anh.
Bình thường cả hai đều rất cẩn thận khi thể hiện những cử chỉ thân mật ở nơi công cộng. Nhưng giờ phút này, họ cần hơi ấm của đối phương để lắp đầy sự trống rỗng bao ngày qua, họ quyết định buông thả theo cảm xúc của mình.
" Em một mình tới thăm anh phía công ty có nói gì không?"
" Anh đừng lo, em sắp xếp ổn thỏa với công ty rồi mới tới đây."
" Còn vụ lần trước giải quyết xong chưa?"
Không nhắc thì thôi, Rikimaru vừa nói đến chuyện đó Santa liền cứng người. Rikimaru cảm nhận được Santa ôm anh chặt hơn, anh vỗ nhẹ vào tay cậu, giống như muốn xoa dịu cơn khó chịu của cậu. Cũng may Santa vẫn nhớ rõ người trong lòng anh đang bệnh, cậu khống chế lực ôm của mình sau đó đặt cằm lên vai Rikimaru, hít lấy mùi hương trên người anh để làm dịu cảm xúc trong lòng.
Nhớ lại lần trước trong cuộc họp, Santa bị công ty bắt phải "tương tác" thường xuyên với một thành viên khác trong nhóm khiến cậu khó chịu ra mặt. Đừng hiểu lầm rằng cậu không thích thành viên kia, cậu rất yêu quý những người trong INTO1 và cậu thường hay có những hành động thân thiết mà bất cứ thằng con trai nào cũng hay làm với anh em của mình. Cậu cũng hiểu cái gọi là "fan service", nhưng hiểu là một chuyện, bị ép thực hiện lại là chuyện khác.
Vì phản ứng của Santa khác với dự kiến của công ty nên họ tạm thời không làm căng với cậu nhưng vẫn khéo léo nhắc nhở cậu "phải đặt công việc lên hàng đầu". Nhờ người cùng bị giao "nhiệm vụ" tương tự là Trương Gia Nguyên can thiệp công thêm lời nói có trọng lượng từ Rikimaru, Santa dù không quá cam lòng cuối cùng đã chịu nhận "nhiệm vụ".
Nhìn chung cũng không thay đổi mấy so với hồi trước, quan hệ giữa Santa và thành viên kia vẫn ngừng ở mức đồng nghiệp thân thiết, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc nên Santa đỡ thấy khó chịu với cái "nhiệm vụ" trời ơi đất hỡi. Cho đến khi chuyện kia xảy ra:
" Em biết công ty yêu cầu em fan service, em cũng đã làm theo, nhưng chị nhìn xem đây là cái gì? Cái này là quấy rối!" Santa tức giận đẩy điện thoại qua cho người đại diện. Người đại diện thở dài nhìn những bài post thô tục mà Santa bị tag trên mạng xã hội.
" Trước mắt em hãy tắt chức năng tag, đợi một thời gian chuyện này sẽ lắng xuống. Công ty cũng sẽ nhắc nhở các bạn fan không nên thể hiện tình cảm quá khích."
" Ý chị muốn em im lặng để chuyện này cho qua, phía công ty trơ mắt nhìn nghệ sĩ của mình bị bôi nhọ trên mạng ư!"
" Không phải..."
" Nếu công ty không có biện pháp hạn chế sự việc ngày hôm nay, em sẽ nhờ đến công ty chủ quản của em."
Santa cắt ngang lời người đại diện, hôm nay cậu quyết liệt hơn mọi khi, giống như Rikimaru nhập cậu vậy. Bình thường hai người Santa và Rikimaru thì Santa sẽ dễ nói chuyện hơn, miễn sao không động vào nguyên tắc của cậu là được. So với Santa, Rikimaru nhìn hiền nhưng lại khó đàm phán với anh. Rikimaru thuộc dạng cứng cũng không ăn, mềm cũng không ăn, anh sẽ phân tích khá kỹ về vấn đề rồi mới quyết định tiếp theo làm như thế nào và khá cương quyết về quyết định của mình.
Lúc này tiếng lòng của người đại diện phát ra hai chữ "toang rồi". Santa đã nhắc đến công ty chủ quản tức là đang nói tới công ty phía sau cậu, rõ ràng Santa muốn cô phải giải quyết rạch ròi chuyện này.
"Em cứ việc tập trung cho tốt lịch trình của mình, chị cam đoan phía công ty sẽ giải quyết thỏa đáng cho em."
" Hy vọng được như chị nói. Còn nữa, em muốn tới bệnh viện chăm sóc Riki sau khi kết thúc lịch trình ngày 21."
" Không được, bây giờ đang là thời điểm nhạy cảm, tụi em nên hạn chế ra ngoài. Với lại lịch trình mấy ngày nay đều dày đặc, tốt nhất em nên tranh thủ nghỉ ngơi. Phía Rikimaru công ty sẽ sắp xếp chu đáo cho cậu ấy."
Nói xong người đại diện quan sát sắc mặt của Santa, thấy cậu bình tĩnh hơn ban nãy cô liền tiếp tục:
" Chưa kể em đã hứa những chuyện liên quan đến em và Rikimaru em sẽ phối hợp với sự sắp xếp của công ty, chị hy vọng em nhớ những gì đã trao đổi với chị."
"Em chịu phối hợp với công ty vì điều đó có lợi cho Riki nhưng Riki không phải món đồ để mấy người lấy ra trao đổi với em. Lúc trong chương trình em đã nói rồi, bây giờ em nhắc lại một lần nữa Riki là giới hạn của em, nhờ quý công ty nhớ kỹ giùm em!"
Santa lạnh lùng nhìn người đại diện, cậu biết lời cảnh cáo của mình đã đạt được mục đích.
" Ngày 21 nhờ chị sắp xếp giúp em, em sẽ hành động cẩn thận, sẽ không khiến chị khó ăn nói với công ty đâu."
Người đại diện biết cô đang trong thế yếu, Santa cũng đã chủ động hòa hoãn cuộc nói chuyện hôm nay, cô không còn cách nào khác ngoài đồng ý với cậu.
Cuối cùng công ty đã phát văn bản, giải quyết rắc rối lần này cho Santa. Chuyện đã qua, Santa cũng không muốn nhắc lại chi thêm phiền nhất là trong lúc cậu đang tận hưởng thời gian bên cạnh anh mèo của cậu.
" Mọi việc ổn thỏa hết rồi, anh đừng lo lắng. Mấy nay nằm ở bệnh viện, người cũng sụt hết mấy ký, về nhà em phải tẩm bổ cho anh mới được."
" Santa tính nấu gì cho anh?"
" Dạo này em học được món canh dưỡng thể từ Trương Gia Nguyên, ngày mai anh xuất viện em sẽ nấu cho anh ăn nhé."
" Được, Santa nấu gì anh cũng ăn."
" Sắp tới chúng ta sẽ biểu diễn một bài đậm phong cách Trung Quốc. Lần này công ty muốn em và anh tham gia biên đạo, em rất mong chờ được biên đạo cùng Riki."
" Bá Viễn có gửi bài hát đó cho anh, anh có ý tưởng như thế này..."
Hễ đụng đến vũ đạo, hai người liền nói không ngừng. Một người lên ý tưởng, người kia sẽ chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng sẽ bổ sung suy nghĩ của mình tạo nên một khung cảnh hài hòa. Mãi đến lúc Rikimaru cảm thấy buồn ngủ họ mới dừng lại, Santa ôm Rikimaru đến khi thấy hơi thở anh đều đặn, chắc chắn anh đã chìm vào giấc ngủ mới từ từ đặt anh xuống giường, hôn lên trán anh rồi rời khỏi phòng bệnh.
Santa vừa rời đi không lâu, Rikimaru liền mở mắt. Anh chồm người lên lấy điện thoại nhắn tin cho Bá Viễn:
" Santa mới rời bệnh viện. Cảm ơn ông đã giúp em ấy."
" Ơn nghĩa gì, nếu không có ông mỗi ngày nhắn tin nhắc nhở cho tôi thì tôi không biết làm cách nào kiềm được Santa."
Rikimaru biết cho dù anh và Santa là người yêu của nhau nhưng có một số chuyện đối phương sẽ giữ trong lòng, không muốn chia sẻ với mình và Rikimaru tôn trọng không gian riêng của em người yêu. Nhưng anh rất hiểu Santa, anh biết một khi anh không ở bên Santa nếu có chuyện gì xảy ra cậu sẽ giấu anh tự giải quyết một mình. Vì vậy mỗi ngày Bá Viễn đều nói lại tình hình của Santa cho Rikimaru, việc Santa dùng công ty chủ quản để đàm phán với công ty hiện tại cũng do Bá Viễn theo gợi ý của Rikimaru mách nước cho Santa.
Họ ở nơi đối phương không nhìn thấy âm thầm bảo vệ người còn lại theo cách của riêng mình. Rikimaru lăn lộn trong giới giải trí lâu hơn Santa, cách xử lý cũng khôn khéo hơn cậu. Nhưng thỉnh thoảng anh muốn tận hưởng sự bảo bộc của người yêu, tận hưởng quyền lợi của Santa chỉ dành riêng cho Rikimaru.
Rikimaru đặt chế độ hẹn giờ trên story, trước khi đi ngủ anh bâng quơ nghĩ:
" Không biết em ấy sẽ mua máy massage gì cho mình. Tính ra tay nghề của Santa còn tốt hơn máy nữa."
———————————
Hết chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top