Chương 2
Kể từ ngày xuất đạo, dù là lịch trình nhóm hay lịch trình cá nhân của INTO1, cái nào cũng dày đặc, bận đến không có thời gian để thở. Hôm nay Châu Kha Vũ có lịch trình cá nhân nhưng lần này cậu phải tới thành phố khác làm việc trong hai ngày. Đây là lần đầu tiên sau khi thành đoàn Châu Kha Vũ không được gặp các anh em trong vài ngày.
Không gian yên tĩnh giữa đêm khiến Châu Kha Vũ cảm thấy thêm phần chán chường. Nếu đổi lại là hồi trước, Châu Kha Vũ sẽ bắt cái ghế ngồi ở cửa sổ, ngắm thành phố về đêm, tận hưởng sự yên tĩnh của phố thị phồn hoa. Nhưng mấy tháng gần đây ở chung với đám anh em, ngày nào cũng náo nhiệt, bây giờ được yên tĩnh một mình Châu Kha Vũ cảm thấy có chút không quen.
Châu Kha Vũ nằm trên giường nhớ đến hai cái loa phường ồn ào AK và Lâm Mặc, nhớ tiếng Trung xen phát âm Thái Lan đáng yêu của Nine và Patrick khi dạy Mika học tiếng Trung, nhớ tiếng nhạc xen lẫn âm thanh nhảy múa của Santa và Rikimaru mỗi lần hai người chụm đầu biên đạo, nhớ mùi thức ăn thơm ngào ngạt do anh Bá Viễn nấu. Và nhớ nhất là cậu em Dinh Khẩu kia, nhớ hình dáng của cậu, nhớ giọng nói đặc khẩu âm Đông Bắc của cậu, nhớ những trò đùa của cậu, nhớ tất cả về cậu.
Châu Kha Vũ có một bí mật nhỏ, anh cực kỳ thích Trương Gia Nguyên. Từ những ngày đầu tham gia chương trình Châu Kha Vũ đã để ý Trương Gia Nguyên nhưng là để ý có chủ đích. Trước khi vào Doanh, công ty đã gặp và dặn cậu những điều cần thiết khi tham gia chương trình, trong số đó là phải để ý công ty đôi thủ Wajijiwa. Do đó, ngay từ khoảnh khắc Trương Gia Nguyên bắt chuyện với Châu Kha Vũ, anh đã nhớ rất kỹ cậu nhóc đẹp trai mang theo sự nhiệt tình của trai Đông Bắc. Sau này Châu Kha Vũ xem lại chương trình mới biết bé con chủ động làm quen với anh lại quên mất anh, đúng là khiến người ta vừa yêu vừa hận.
Châu Kha Vũ từng có thời gian sinh sống ở nước ngoài nên anh có cái nhìn rất thoáng về tình yêu đồng giới chỉ là anh không ngờ có một ngày anh lại thích một cậu trai cao xấp xỉ với mình, còn là một trong những người anh em thân thiết nữa chứ. Châu Kha Vũ nghĩ mình che dấu rất kỹ tình cảm dành cho em trai giường dưới nhưng vẫn không qua mặt được một số người, người đầu tiên nhận ra chính là người anh em tốt Oscar.
" Anh nói xem em nên làm gì đây? Nếu em ấy biết người em ấy luôn coi là anh em thân thiết có tình cảm khác lạ với mình liệu có cạch mặt em luôn không?"
" Anh hiểu được khó xử của em, sao em không tự hỏi bản thân muốn làm gì nhất cho Trương Gia Nguyên."
" Em muốn ở bên cạnh em ấy, em không biết tụi em có thể cùng nhau xuất đạo hay không nhưng ít ra trong khoảng thời gian còn lại của chương trình em muốn trở thành chỗ dựa cho Nguyên Nhi."
Châu Kha Vũ dứt khoát trả lời câu hỏi của Oscar, nhưng sau đó anh lại như trái banh bị xì hơi, chán nản nói tiếp:
" Lỡ như... lỡ như em ấy nhận ra thì sao? Lỡ như... em kiềm lòng không được làm chuyện có lỗi với Nguyên Nhi thì sao?"
" Kha Vũ à, em đừng bi quan như thế, cứ cư xử như thường lệ là được. Anh không biết mối quan hệ hai đứa sẽ đi tới đâu, nhưng anh biết nếu em chọn chạy trốn khỏi tên nhóc kia em sẽ hối hận. Thành hay không thành cũng đừng để bản thân tiếc nuối vì một đoạn tình cảm thời trẻ."
Câu này là Hồ Diệp Thao xuất phát từ việc cậu là người từng trải mà chia sẻ với Châu Kha Vũ. Cậu và Oscar đã chọn con đường khó đi, vất vả một thời gian cả hai mới tới được với nhau, nên cậu không muốn cậu em đáng quý này bỏ lỡ người mà cậu yêu.
Nghĩ tới đoạn thời gian giằng xé cảm xúc ngày trước Châu Kha Vũ không tin được sẽ có ngày mình vì một người mà mất ăn mất ngủ, lo được lo mất. Châu Kha Vũ bấm vào group chat, muốn nhắn cho họ "Em nhớ mọi người lắm.", thỉnh thoáng sống đúng độ tuổi của mình, thỉnh thoảng muốn lắt léo bày tỏ với người kia. Đang chìm đắm trong suy nghĩ có hơn trẻ con của mình, Châu Kha Vũ bỗng thấy group chat hiển thị video call, anh vội vàng nhận cuộc gọi.
" Hà lấu Kha Vũ, công việc hôm nay thế nào?" – là giọng của Trương Gia Nguyên.
" Em trai, em trai có khỏe không, hôm nay anh Viễn nấu món bò em thích nè.", anh trai ruột Santa vừa nói vừa giơ dĩa thịt bò cho Châu Kha Vũ xem.
" Em ăn tối chưa? Hôm nay mọi người tập về muộn nên giờ mới ăn." – Rikimaru ngồi kế Santa ân cần hỏi thăm.
" Kha Vũ có nhớ tụi tui không?", AK từ trong bếp chạy ra, chưa thấy người đã thấy tiếng.
" AK, Lâm Mặc bưng cho đàng hoàng. Còn mấy đứa, từng người một nói thôi, Kha Vũ không nghe kịp đâu. Riki, ông quản tụi nhỏ hộ tôi coi."
Bá Viễn vừa lên tiếng cả đám liền ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn nhưng vẫn không quên vẫy tay với cậu em bên kia màn hình.
" Ban nãy em ăn rồi, anh Viễn không thương em, anh nấu món khoái khẩu của em mà em không được ăn. Em khóc cho anh coi.", Châu Kha Vũ được dịp làm nũng với các anh em.
" Anh Viễn nói chờ anh trai thúi về sẽ làm cho anh món ngon hơn, cho anh ăn đủ luôn.", Patrick vừa nhai đồ ăn vừa nói chuyện với anh trai thúi.
" Ủa, còn hai người nữa đâu?"
" Hai người họ thèm lẩu nên đi ăn riêng rồi."
" Hôm nay mọi người tập luyện thế nào?"
" Hôm nay tụi anh...", nhìn phía bên kia màn hình mọi người luyên thuyên kể chuyện, lần đầu tiên Châu Kha Vũ chân chính cảm thấy họ như người một nhà. Anh lớn lên trong gia đình không trọn vẹn nên từ nhỏ cậu đã hiểu chuyện hơn các bạn cùng tuổi, dần dần tạo cho mình một lớp vỏ bọc, dù gặp bao nhiêu khó khăn cậu cũng tự mình gặm nhấm, tuyệt đối sẽ không làm phiền người khác. Châu Kha Vũ thấy bản thân thật may mắn vì đã đồng ý tham gia chương trình Sáng tạo doanh nên hôm nay anh mới có một gia đình mới, có những người anh em hết lòng quan tâm anh, đi xa mọi người sẽ nhớ tới nhau, cùng nhau chia sẻ những chuyện vụn vặt trong ngày.
" Kha Vũ à, giờ cũng tối lắm rồi, mai em còn phải đi làm sớm, tranh thủ nghỉ ngơi đi.".
Lúc này 9 người còn lại đã dọn dẹp sạch sẽ bàn ăn, từ lúc bắt đầu cuộc gọi đến lúc dọn dẹp hai bên chưa từng tắt máy, giống như Châu Kha Vũ vẫn đang ngồi ăn cùng bọn họ, nhìn bọn họ ồn ào phân công ai rửa chén, ai lau bàn, ai dọn bếp, thỉnh thoảng lại trêu nghẹo nhau trong lúc làm dọn dẹp.
" Mọi người cũng vậy, chúc mọi người ngủ ngon. Mai em sẽ về, nhớ làm đồ ngon cho em." Châu Kha Vũ lưu luyến tắt cuộc gọi. Vừa bấm nút tắt xong thì wechat hiện lên tin nhắn, là người thương nhắn cho anh:
" Nghỉ ngơi sớm đi, tụi em chờ anh về."
Không biết vì sao em lại nhắn riêng cho anh nhưng tin nhắn của em khiến anh như chìm vào biển đường.
" Nguyên Nhi ngủ ngon." Châu Kha Vũ gửi lời nhắn thoại cho Trương Gia Nguyên, anh ấu trĩ nghĩ rằng nếu anh gửi tin nhắn thoại em bé sẽ trả lời bằng tin nhắn thoại cho anh, như thế anh sẽ được nghe giọng của em bé. 15' trôi qua mà đầu bên kia không trả lời cũng không hiển thị đã xem, Châu Kha Vũ đoán Trương Gia Nguyên chắc đã đi ngủ rồi, dù hơi thất vọng vì không được nói chuyện với bé con nhưng anh cũng không muốn phiền giờ nghỉ của em. Châu Kha Vũ đặt điện thoại xuống chuẩn bị đi ngủ thì điện thoại vang lên tiếng tin nhắn:
" Xin lỗi em vừa tắm xong. Kha Vũ ngủ ngon, sáng mai em sẽ gọi anh dậy."
Người thương thật sự gửi tin nhắn thoại cho anh, dù không biết vì sao người phải nhờ anh gọi mỗi ngày mới chịu dậy hôm nay lại chủ động hứa làm chuông báo thức cho anh, điều duy nhất Châu Kha Vũ biết là tối nay anh sẽ ngủ ngon.
Châu Kha Vũ sắp bước sang tuổi 19 ôm nỗi nhớ Nguyên Nhi chìm vào giấc ngủ.
——————————————
Hết chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top