Chương 1

Nhóm nhạc thần tượng từ Sáng tạo doanh 2021 thành công xuất đạo. Trái ngược với không khí vui vẻ ở đêm chung kết cách đây hai ngày, không khí của buổi họp nhóm INTO1 diễn ra khá căng thẳng.
" Nếu các cậu không còn gì thắc mắc chúng ta kết thúc buổi họp tại đây". Quản lý vừa dứt lời, Santa là người đầu tiên đứng lên bước ra khỏi phòng, Rikimaru biết Santa tâm trạng không tốt, thấy cậu rời đi liền lễ phép gật đầu với những người trong phòng rồi đuổi theo Santa.
Trương Gia Nguyên thở dài nhìn hai người mới rời đi. Buổi họp hôm nay chủ yếu trao đổi về kế hoạch sắp tới của nhóm, đúng ra buổi họp cũng không có gì quá căng thẳng cho tới khi quản lý nhắc nhở việc "tương tác" giữa một vài thành viên với nhau mà "tương tác" ở đây nói trắng ra chính là xào CP.
Đây vốn không phải chuyện mới lạ trong giới, nhưng bắt một người đã có người yêu cùng nhóm như Santa phải đi xào CP với một thành viên khác hỏi sao cậu ta khó tiếp nhận. Nói người ta cũng phải nhìn lại mình, ngoài Santa ra thì hai người còn lại được yêu cầu "tương tác" với nhau còn có Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ. Cậu quay qua nhìn Châu Kha Vũ, dường như anh cũng đang chìm trong suy nghĩ riêng của mình.
" Về công việc chúng em đã nắm rõ, từ giờ hy vọng mọi người sẽ chỉ giáo chúng em nhiều hơn".
Bá Viễn là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong phòng họp.
" Ban nãy quản lý có nói hôm nay sẽ cho tụi em hoạt động tự do. Hôm nay là ngày đầu tới công ty, Trương Gia Nguyên, em là người của Wajijiwa, em dẫn các bạn khác đi tham quan công ty nhé."
" AK, anh có nhắn tin trên group cho Rikimaru, em đi tìm hai người họ đi, anh sẽ ở phòng họp đợi nhóm tụi em."
Bá Viễn không hổ là người có tố chất dẫn dắt nhóm, chỉ vài ba câu đã xoa dịu không khí căng thẳng và ngượng ngùng ban nãy. Cả đám cũng không phải con nít, đều đã thành niên hết rồi, có một số chuyện trước mắt nên giữ trong lòng, từ từ mọi chuyện sẽ theo quỹ đạo.
Sau khi trở về ký túc xá, ai về phòng người nấy. Châu Kha Vũ suy nghĩ về cuộc họp sáng nay, lại nhớ những gì công ty Gia Hành dặn cậu sau khi debut khiến cậu dâng lên sự bức bối khó diễn đạt bằng lời. Những ngày trong Doanh luyện tập miệt mài, áp lực thành tích ngày qua ngày, nhưng ít ra đồng bạn của cậu ai cũng chân thành đối đãi với nhau, cùng nhau trải qua những ngày gà bay chó sủa của tuổi trẻ. Nhưng chuyện ngày hôm nay như lôi cậu ra khỏi tháng ngày mộng mơ trước kia, làm cậu hiểu ra rằng trận chiến sống còn trong giới giải trí bây giờ mới bắt đầu.
Cảm thấy bản thân cần giải tỏa cơn bức bối trong lòng, Châu Kha Vũ quyết định xuống bếp xem có gì ăn hay không. Người ta nói có thực mới vực được đạo, dù là Châu không muốn cao thêm Daniel đi chăng nữa đang trong tuổi ăn tuổi lớn làm đầy bụng vẫn là chuyện quan trọng.
" Ồ, em cũng ở dưới này à? Đang ăn gì thế?"
Trương Gia Nguyên đang ngồi trên sofa, vừa nghe tiếng nói liền quay qua nhìn về phía phát ra âm thanh.
" Anh ăn kem không? Em mới khui ra à, chưa có ăn miếng nào hết."
" Được không đó? Thôi, để anh vào tủ lạnh lấy."
" Ăn chung đi, em khui hộp lớn lận. Mình em dư sức xử hộp này, nhưng em sợ ăn nhiều quá sẽ bị đau bụng, anh Viễn sẽ la em mất."
" Anh vào bếp lấy muỗng đi, em đợi anh ra ăn chung."
" Mãnh nam Đông Bắc cũng biết sợ hả."
Châu Kha Vũ không nhịn được chọc Trương Gia Nguyên một câu, y như rằng Trương Gia Nguyên cho cậu một ánh mắt "không ăn thì biến". Thế là hai tên con trai cao trên 1m8 ngồi chen chúc trên chiếc ghế sofa cũ kỹ chỉ vì miếng ăn. Trương Gia Nguyên vừa thưởng thức món kem yêu thích vừa tập trung đọc gì đó trên điện thoại. Châu Kha Vũ thấy cậu em kém mình một tuổi chăm chú nhìn điện thoại liền tò mò hỏi:
" Em đọc gì mà mắt muốn dán vào điện thoại vậy?"
" Em đọc siêu thoại CP của tụi mình đó."
Trương Gia Nguyên thản nhiên trả lời, Châu Kha Vũ nghe xong mém nữa nghẹn kem, anh không ngờ Trương Gia Nguyên lại nói thẳng như thế. Chưa kịp để Châu Kha Vũ tiêu hóa miếng kem suýt nghẹn kia, cậu em giường dưới tiếp tục:
" Em cứ nghĩ công ty sẽ đẩy CP của anh và Patrick chứ."
" Sao em lại nghĩ thế?". Châu Kha Vũ hớp một ngụm nước, thật may ban nãy vào bếp sẵn tiện lấy luôn 2 ly nước, nếu không Trương Gia Nguyên nói câu nào anh sẽ nghẹn kem câu đó mất.
" Bộ anh không biết CP của 2 người nổi lắm hả? Hồi trong Doanh Oscar với Caelan kịch liệt chèo thuyền này, chèo tới nỗi sắp thành chiến hạm không người lái luôn."
" Em... chuyện sáng nay... em thấy thế nào?"
" Cứ coi như là công việc thôi. Tụi mình đều là anh em tốt mà, giỡn một chút, sờ một chút cũng không mất miếng lông nào. Nếu anh khó chịu cứ nói với em một tiếng, chuyện anh không thích em tuyệt đối sẽ không làm."
Trương Gia Nguyên nói một cách thản nhiên, hào sảng đúng chất trai Đông Bắc nhưng cũng rất cương quyết.
Từ lúc vào Doanh, Trương Gia Nguyên đã trở thành tiểu bá vương của đảo Hải Hoa, ngày ngày kéo theo lũ bạn Quầng thâm band nháo banh cái phòng 1201, lâu lâu lại kiếm chuyện trêu ghẹo Châu Kha Vũ, kéo anh vào mấy trò phá phách của đám bọn họ. Nhưng Trương Gia Nguyên biết đâu là điểm dừng, chưa từng giỡn quá lố, chưa từng làm Châu Kha Vũ khó chịu. Trương Gia Nguyên quậy hơn bất cứ ai nhưng cũng hiểu chuyện hơn những người bạn cùng trang lứa.
Nếu Trương Gia Nguyên đã không ngại, cựu bạn cùng giường Châu Kha Vũ mắc gì phải ngại. Huống chi Châu Kha Vũ cũng không muốn vì chuyện công việc mà ảnh hưởng tình cảm của cả hai. Bản thân Châu Kha Vũ rất thích cậu em Đông Bắc này, ai có cái nhìn khác về họ là chuyện của những người đó, sơ tâm của họ đều không thay đổi là được.
" Anh xem mấy bạn fan couple phân tích nè, nếu em không phải người trong cuộc chắc em tin sái cổ."
Trương Gia Nguyên nghiêng người đưa điện thoại về phía Châu Kha Vũ, nếu nhìn từ phía sau giống như hai người đang dựa vào nhau. Châu Kha Vũ cũng phải công nhận cái não nhỏ của mình không theo kịp khả năng phân tích của fan couple.
" Em coi ít thôi, em không ngại anh cũng biết ngại đó. Không ngờ trong mắt fan em đáng yêu tới thế, nếu không quen biết em chắc anh sẽ tưởng họ đang nói về một Trương Gia Nguyên nào đó chứ không phải tiểu bá vương mãnh nam Đông Bắc."
Châu Kha Vũ giả vờ chọc ghẹo em trai. Em trai không hề yếu thế đáp trả:
" Người ta gọi đó là có mắt nhìn, anh ở cạnh em nhiều chút để thấy được nhiều khía cạnh của em. Còn về việc ngại ấy hả, nhớ kỹ một câu, nếu chúng ta không ngại thì người ngại sẽ là đối phương."
Nhìn khuôn mặt nửa đùa nửa nghiêm túc của Trương Gia Nguyên lần này Châu Kha Vũ không khịa cậu nữa mà trực tiếp lấy tay nhéo cái má phúng phính của cậu. Không hổ là nguồn vui của đội, nói chuyện với cậu có mấy phút đủ làm cho tất cả khó chịu, bực dọc sáng giờ của Châu Kha Vũ bay theo làn gió.
" Được, được. Nghe em hết."
" Nè, quân tử động khẩu không động thủ nha. Ăn kem của em còn nhéo má em nữa, em phải thu phí mới được."
" Là em nói chúng ta là anh em tốt, chạm một chút cũng không mất miếng lông nào mà." Châu Kha Vũ hùa theo Trương Gia Nguyên.
" Nhưng anh là Lãnh Hàn Kha Vũ trong tay nắm nửa vận mệnh kinh tế nước nhà, em ngu gì chịu lỗ, mau xì tiền ra cho em."
Giờ phút này Châu Kha Vũ thật muốn chôn cậu em giường dưới xuống đất, là kẻ nào đã đầu độc tiểu nhạc sư của anh?
" Lướt siêu thoại ít thôi, cái tốt không học, toàn học hùa theo fan chọc anh. Kể cả siêu thoại CP cũng vậy, đọc cho vui thôi, anh mà biết em dùng nick clone hùa theo fan couple anh sẽ..."
" Sẽ làm gì, nói to lên nào?" Trương Gia Nguyên không hề yếu thế, chặn họng Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ nhìn bé con đang xù lông, miệng anh bất giác tươi cười, một nụ cười rất dịu dàng nhưng ở khoảnh khắc đó cả hai đều không nhận ra sự ôn nhu của mình dành cho đối phương.
" Anh sẽ không mua kem cho em nữa." Nói xong, Châu Kha Vũ liền vươn tay xoa đầu Trương Gia Nguyên:
" Cảm ơn Nguyên Nhi đã mời anh ăn kem.", chỉ là một câu cảm ơn đơn giản nhưng cả Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều hiểu, hôm nay vì vài chuyện họ đều khó chịu giống nhau, nhưng thật may mắn đối phương nguyện ý nghe họ, nguyện ý giúp họ lấy đi sầu muộn không đáng có.
" Nhưng thật ra cũng có cái là thật." Trương Gia Nguyên nhỏ giọng nói, Châu Kha Vũ lúc này đang ăn miếng kem cuối cùng trong hộp, không kịp nghe thấy Trương Gia Nguyên nói gì, cậu bèn hỏi lại:
" Em vừa nói gì đó?"
" Không có gì đâu..."
Trương Gia Nguyên có chút ngập ngừng, sau đó cầm lấy hộp kem trong tay Châu Kha Vũ:
"  Cũng tối rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Từ mai công việc sẽ rất bận, có thời gian nghỉ thì nên tranh thủ nghỉ ngơi cho đủ."
" Thế anh về phòng trước nhé. Em cũng đừng thức khuya, nếu lại dậy trễ như hôm nay thể nào cũng bị quản lý và anh Viễn cằn nhằn cho xem. Sáng mai anh sẽ gọi em dậy, tối ngủ nhớ đừng tắt âm."
" Biết rồi, sao đụng tới chuyện ngủ nghỉ anh nói còn nhiều hơn Lâm Mặc vậy. Ngủ ngon nha người anh em."
Trương Gia Nguyên tiễn Châu Kha Vũ về, nhìn anh rời đi cho đến khi không còn thấy người nữa mới chịu quay vào đóng cửa, miệng lại không nhịn được thốt ra hai chữ: "Đồ ngốc."
———————————————
Hết chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top