Chương 2. Khẩu Liệt Nữ (2)

Tập 1. Khẩu Liệt Nữ

Hồi 2.

Trương Gia Nguyên vừa tắm xong, tóc ướt mang hơi ẩm của nước ấm vương khói rơi xuống bờ vai săn chắc. Cả người đều là mùi sữa tắm sữa dê nhè nhẹ thanh thanh. 

Trương Gia Nguyên thoải mái duỗi vai, những khớp cơ nghe tiếng nhẹ tênh vươn ra đầy mệt mỏi.

Lâm Mặc lúc này nằm dài trên giường, hai chân lại đong đưa ở dưới thảm lông mềm mại. Cậu vẫn loay hoay nghịch điện thoại di động, chẳng giống người có ý định làm luận văn hay chuẩn bị thuyết trình chút nào. Việc lượn lờ trên các trang mạng xã hội luôn có sức hút lớn với giới trẻ và Lâm Mặc không phải là ngoại lệ, cậu cứ vuốt lên rồi vuốt lên, xem hết cái này đến cái khác đắm chìm trong những thứ tiêu khiển giết thời gian.

Trương Gia Nguyên cọ cọ đầu vào chiếc khăn bông trắng nhuần, đem nước trên tóc rũ xuống một lượt. Cậu liếc mắt nhắc nhở Lâm Mặc làm bài tập. Chẳng hiểu sao từ chập tối đến giờ cậu cảm thấy cơ thể có chút không tốt lắm, dạ dày hơi chướng lên mặc dù đã ăn cơm tối rồi, bụng thỉnh thoảng kêu khe khẽ, đầu tê rân rân. 

Trương Gia Nguyên đặt khăn tắm lên mặt bàn, tiện tay mở ngăn kéo lục tìm lọ thuốc cảm và thuốc tiêu hóa. Cậu nghĩ có thể mình đã ăn nhầm thứ gì đó hoặc do thay đổi đột ngột của thời tiết cuối thu khiến bản thân hơi đuối sức.

Những tiếng lạo xạo của thuốc vang lên trong phòng, Lâm Mặc cuối cùng cũng hạ quyết tâm buông mấy thứ đồ công nghệ xuống lật người dậy, thở dài nhìn Trương Gia Nguyên đang kiểm tra hạn sử dụng của mấy lọ thuốc bình thường bị vất chỏng chơ ở trong hộc tủ. Thằng nhóc này ồn ào đến nỗi cậu không thể nào tập trung nghịch điện thoại tiếp được.

Lâm Mặc lật đật trở về bàn học kéo ghế ngồi xuống, hời hợt hỏi:

_ Mày ốm à? - Thuận tay cậu giở tập cùng mớ tài liệu ôn thi ra ôm đầu ngao ngán. Làm ơn giết cậu đi cho rồi. Giấy tờ chồng giấy tờ, đề chồng đề, cuộc sống đại học sao lại khốn khó thế?

Trương Gia Nguyên ậm ừ trong cuống họng trả lời Lâm Mặc cho có lệ, mặc kệ đàn anh cùng phòng đang nước mắt ngắn nước mắt dài chép luận văn, tay đưa một lọ thuốc nắp màu xanh lên quá đầu để nhìn phần đáy với mấy dòng chữ hạn sử dụng mờ nhạt.

_ Hết hạn từ hôm mùng tám, được hai ngày rồi. - Trương Gia Nguyên lắc đầu không tốt, có thể cậu sẽ phải đi đến hiệu thuốc một chuyến. Cơn đau đầu cứ hết lần này đến lần khác ập đến, nếu không có thuốc thì bị sốt lúc nào cũng không hay.

Lâm Mặc vừa nhìn tài liệu vừa dựa lưng vào thành ghế sau, ngoái lại. Trương Gia Nguyên bắt đầu mặc quần dài chuẩn bị đi ra ngoài.

Dáng người cậu rất cao nhưng hơi gầy quá mức. Giọng Trương Gia Nguyên vốn trầm thấp, trái ngược với khuôn mặt có phần trẻ con búng ra sữa lại mang âm tiếng địa phương khó nghe, giữa trời đêm có phần yếu ớt.

Phòng không bật đèn chính, chỉ để mỗi ánh điện vàng trên bàn học của Lâm Mặc hắt lên tường vàng mỏng như ánh nến, thứ ánh màu chầm chậm chập chờn, vô thức hớt trên sườn má nhợt nhạt của Trương Gia Nguyên.

Rồi cửa sổ đột ngột bật mở, đập mạnh sang vào tường một tiếng nghe rất chói tai.

Lâm Mặc mất đà té nhào xuống đất, đầu va mạnh vào chân giường ở ngay cạnh.

Gió rít lên từng hồi xông vào phòng đến đem giấy tờ đề đóm trên bàn bay như lông vũ, mưa cũng theo đó tạt qua nhuốm ướt mặt bàn và đồ dùng của các cậu.

Mưa lớn, nhưng Trương Gia Nguyên và Lâm Mặc đều không biết.

_ Anh! - Trương Gia Nguyên hét lên, áo khoác chưa kịp mặc ngay tức khắc bị ném xuống thảm.

Thành phố chìm trong bóng đen của màn mưa khổng lồ, những đám mây bao quanh tựa như một lòng chảo ụp xuống che đi ánh sáng phồn vinh. Cây trước cổng kí túc xá nam rung lắc dữ dội, cành lá quăng quật bụi tứ tung.

Mưa đổ xuống, ánh đèn điện bắt đầu nhấp nháy.

_ Đóng cửa lại đi!

Trương Gia Nguyên lớn tiếng, dùng lực bám vào tường mới có thể đứng vững trước cơn mưa quá đỗi đột ngột. Lâm Mặc bất ngờ bị mưa dội trực tiếp khiến đầu óc hơi choáng váng, mãi một lúc mới lấy được ý thức nhưng loạng choạng thế nào lại ngã xuống sàn.

Mắt cậu mờ đi, tóc tai quần áo thân trên đều ướt nhẹp. Thái dương hơi rỉ ra một ít máu.

Mưa trút vào phòng, Trương Gia Nguyên thấy Lâm Mặc chật vật mãi cũng không đứng lên được, cắn răng đưa tay ra chắn cơn thịnh nộ của gió, men theo bờ tường tiến ra phía cửa sổ muốn đóng cửa lại.

Cậu nắm chặt lấy khung cửa, mắt nhòe đi vì nước mưa. Cả người hứng trọn cơn lạnh lẽo từ khí trời thất thường. Sấm chớp đùng đoàng, sét bổ xuống lọet xoẹt như muốn xé rách cả bầu trời đêm không thấy đáy.

Sống lưng Trương Gia Nguyên truyền đến một đợt lạnh ngắt, hai mắt cậu mở to, cử chỉ cũng cứng ngắc.

Ngoài cổng kí túc xá, vẫn thân đỏ ấy đứng đó, dưới tán cây lung lay vì giông bão. 

Người con gái mặc váy đỏ, tay cầm chiếc ô mang màu máu tựa như cái màn che mặt của cô ta, thoắt ẩn thoát hiện trong làn khói đen trắng. Da cô ta tái nhợt, nổi lên cái sắc đỏ kì dị của chân váy nát tươm.

Cô ta nhìn cậu, nghiêng đầu đầy phấn khích.

Trương Gia Nguyên cơ man nghe thấy tiếng cười khanh khách của trẻ con, mưa đập trên mái tôn như tiếng bước chân của lũ học sinh đang nghịch nước vui đùa.

Đèn lại tắt.

Sụp xuống.

Và bật lên.

Ánh sáng vàng bỗng chuyển sang màu đỏ. Tầm nhìn của cậu theo đó chuyển màu tối đi.

Thân xác Trương Gia Nguyên lảo đảo đổ xuống đất.

Cô ta đứng trước mặt cậu.

Chất lỏng đặc sánh trào ra từ hốc mắt trỗng rỗng chỉ còn những vệt xanh tím, trượt lên đôi gò má cao nhọn hoắt.

Móng nhọn trượt qua cổ cậu mong manh.

Trương Gia Nguyên liền ngất lịm.

- - -

Tán ô đỏ, chân không có.

Người nói xem ta có xinh đẹp hay không?

_Cy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top