Chương 10. Những đứa trẻ mắt đen (5)
Tập 2. Những đứa trẻ mắt đen
Hồi 5.
Châu Kha Vũ gãi gãi đầu, Trương Gia Nguyên bị doạ cho ngất rồi.
Anh thở dài chửi thầm trong đầu hai chữ phiền phức, hít vào một hơi xách Trương Gia Nguyên mê man dưới thảm lôi vào trong nhà tắm.
Anh đặt cậu ngồi dựa lưng vào tường, nhẹ nhàng lấy khăn bông thấm mồ hôi đọng li ti trên vầng trán vẫn còn nhăn lại. Nhóc con này nặng đến anh nhọc bở cả hơi tai, hoặc do anh vừa tốn hơi nhiều sức lực để quăng con quỉ kia về với với ông bà nên mới mệt như thế.
Châu Kha Vũ vỗ vỗ vào mặt Trương Gia Nguyên vẫn không có dấu hiệu tỉnh dậy. Anh đành mạn phép dỡ từng cúc áo trên người cậu xuống để kiểm tra xem cơ thể cậu có bị thương chỗ nào không.
Da Trương Gia Nguyên trắng sáng, nhưng không phải cái kiểu trắng của con gái chân yếu tay mềm mà là cái kiểu khoẻ mạnh tràn đầy hơi thở của sức sống thanh xuân phơi phới. Dù sắc mặt có tái đi bao nhiêu thì cái dáng vẻ năng động hoạt bát vẫn không thở dấu nổi trên từng thớ cơ rõ ràng săn chắc.
Tay Châu Kha Vũ nhẹ lau đi vết mồ hôi tuôn đầy dưới cằm và sau gáy Trương Gia Nguyên. Kể ra hồi còn sinh viên ngoại trừ học anh cũng chẳng hay vận động mấy môn thể thao kia cho lắm, bằng chứng là sáng nay thầy Ngô có hỏi anh có biết chơi bóng rổ không thì hẹn lịch đấu với thầy một trận. Vẻ mặt cao hứng lúc ấy của thầy làm Châu Kha Vũ lúng túng chỉ có thể ngại ngùng trả lời là không.
Thầy Ngô tiếc nuối nói một câu: " Chán thật đấy Kha Vũ, ngoại hình thì đích xác là của một nam thần bóng rổ nhưng thực tế kĩ năng lại bằng không. Hay em cứ tập chơi đi, biết đâu lại học được đấy."
Mà anh cũng từ chối, không có hứng thú đâu.
Châu Kha Vũ thở dàì đặt chiếc khăn đã róc nước lên thành bồn rửa tay, thành thực mang áo sơ mi trên người Trương Gia Nguyên tháo xuống vất vào chậu định bụng sẽ bỏ vào máy giặt khi lau người xong cho cậu nhóc. Trường Thanh Hoa không qui định đồng phục, áo của Trương Gia Nguyên là do cậu thích mới mặc chứ chẳng phải vì lí do nào khác, kiểm tra trong túi đồ cũng chỉ có áo sơ mi với vài đồ dùng thiết yếu nên Châu Kha Vũ đành phải lấy áo phông của mình cho cậu để dễ thoát mồ hôi.
Người Trương Gia Nguyên mảnh như que củi, Châu Kha Vũ choàng tay qua vai nhấc cậu dậy loạng choạng đỡ về giường.
_ Mệt chết mất.
Châu Kha Vũ ngồi bệt trên đất thở hắt ra, mắt kính trong suốt lấm tấm nước li ti từ khăn tắm hồi nãy. Đôi mắt anh nhắm hờ chán nản, lần mò trong túi áo khoác lấy ra chiếc điện thoại di động nhìn thời gian.
Hơn nửa đêm.
Thời tiết trên đồi lạnh hơn bên dưới thành phố nhiều, cái khí lạnh đặc trưng của vùng núi làm người ta phải mặc thêm áo dài tay mới bớt đi được cái rét căm giữa tiết trời cuối thu đầu đông. Châu Kha Vũ không ngủ, chỉ lấy chăn đắp ngang người ngồi ở góc nhà lướt mấy trang web đồ ăn đường phố và ẩm thực vòng quanh thế giới.
Cuộc sống của anh rất nhàn rỗi, ra trường đến một công ti công nghệ thực tập rồi làm luôn ở đó. Thanh xuân cũng chẳng mấy thú vị hay nhiều màu sắc như những bạn sinh viên bây giờ, họ năng nổ, hào hứng, nhiệt huyết và nhiều điều kiện hơn, ra ngoài nhiều hơn và trải nghiệm những điều kì thú từ thế giới - dòng chảy nhộn nhịp không bao giờ dừng lại.
Tiếng quạt quay rầm rì, Châu Kha Vũ kéo chăn lên trên cổ một chút ngả người gối đầu lên chiếc balo quần áo nằm xuống.
Tiếp đến có một cuộc gọi, màn hình hiện lên hai chữ : Santa.
Châu Kha Vũ dụi mắt bấm nút nghe máy, đầu dây bên kia truyền đến giọng nói lanh lảnh:
_Alo?
_Alo, anh hả.
_ Ừ tao nè, không là tao chả lẽ là ma.
Santa nhăn nhở khịt khịt mũi, Châu Kha Vũ ngửa đầu ra đằng sau tiếp lời:
_ Việc gì mà giữa đêm gọi em thế?
_ Gọi hỏi mày ổn không, cho tao xin lỗi nhé, tại Riki nhà tao bị ốm phải vào viện nằm mấy ngày nên tao không đi được. Mày đi theo tụi trẻ ranh ấy chắc mệt lắm nhỉ, bao giờ về thành phố tao bao mày ăn nhá!
_ À cái đó hở... cũng tàm tạm...
Chuyện là thế này đây : thực ra Santa mới là tình nguyện viên thành phố được điều đi theo chuyến du lịch lần này của lớp Trương Gia Nguyên, nhưng trước hôm xuất phát một ngày thì Rikimaru - bạn trai hiện tại duy nhất được chỉ định của anh lại đổ bệnh. Santa không nỡ để anh một mình nên đã nhờ Châu Kha Vũ đến giúp đỡ hộ anh. Ban đầu Châu Kha Vũ cũng lưỡng lự ghê lắm, mà Santa lại là anh em chí cốt không khác ruột thịt bao nhiêu nên đành đồng ý.
Châu Kha Vũ vốn không thích chỗ đông người, cả ngày chết dí trong góc nhà vẽ bùa và đọc sách truyện kinh dị linh tinh. Lần này ra ngoài không quen lắm, lúc nào cũng phải treo trên mặt nụ cười giả đến nỗi anh cũng phát ớn lạnh cả lên nhưng đồng ý giúp người ta rồi thì phải đồng ý giúp cho chót.
Giữa đêm gần sáng, ánh điện thoại rơi trên đáy mắt nâu đen của Kha Vũ đầy trầm lắng.
Santa nhận ra đầu dây bên kia không có ý định nói gì hơn, định bụng chắc thằng bé này cũng mệt lắm rồi. Anh biết đứa em này của mình lúc nào cũng muốn tách khỏi cộng đồng nên lần này có thể là cơ hội tốt để kết bạn nên trừ nó ra anh cũng không nhờ thêm ai khác. Châu Kha Vũ đẹp trai lại thông minh tốt tính, người người nhà nhà đều yêu quí nha.
_ Thế mày đã ăn gì chưa, nghe bảo hôm nay xe đến trễ hơn hả. - Santa nhai nhóp nhép miếng táo trong miệng, tiếng nhai nghe ngon nghẻ đến nỗi lọt vào tai Châu Kha Vũ cũng đủ làm anh nuốt nước bọt cái ực.
_ Cũng chưa ăn nhiều lắm, đủ để không bị đói thôi.
Câu trả lời qua loa, cốt để dừng cuộc nói chuyện nhạt nhẽo này. Giọng điệu lười nhác quá quen thuộc với Santa nên anh cũng không kéo dài câu chuyện đi quá xa, tiện thể dặn dò vài câu rồi thôi.
Châu Kha Vũ úp điện thoại lên bụng, đưa tay lên che mặt chợp mắt trước khi ngày mới đến với cuộc leo lên đỉnh núi thăm thú đền chùa vào sáng mai của đoàn thăm quan.
Căn phòng im ắng, tiếng quạt rè rè lại phảng phất trong không gian kín mít. Nhịp thở đều đều của Trương Gia Nguyên ở trên giường như điều hoà nhịp thở vốn luôn căng thẳng của Châu Kha Vũ. Anh là người khó ngủ, từ nhỏ đã thế rồi, trước mỗi giờ đi ngủ đều cần phải đọc sách hay lướt điện thoại để giết thời gian cho bộ não hoạt động hết công suất một ngày của anh chàng nhân viên trẻ của công ti Game lớn nhất thành phố.
Mắt Châu Kha Vũ lim dim, thần trí lờ đờ chìm vào một giấc ngủ ngắn.
" Ting... ting..."
Điện thoại trên bụng bỗng nhiên kêu vang không rõ tiếng, âm thanh khó nghe dội vào màng nhĩ khiến con người định đánh một giấc thẳng tắp đến ngày mai khó chịu tỉnh giấc.
Màn hình điện thoại sáng lên, Châu Kha Vũ đưa tay nhấc lên nhìn, không phải chuông báo thức. Đúng hơn thì một người nằm hàng tiếng đồng hồ vẫn khó lòng ngủ được để thông báo tin nhắn hay chuông báo thức để làm gì.
Anh cảnh giác ngồi dậy, giữa màn hình nền xanh màu trời nhẹ nhàng thanh thoát bỗng xuất hiện một vệt nước đỏ lựng chảy dọc theo cam trên xuống phím điều khiển, giọt nước trườn lên trườn xuống, nhuốm ướt cả trang chủ điện thoại của Châu Kha Vũ.
_ Mẹ kiếp.
Anh ném điện thoại vào một góc tường, tiếng màn hình vỡ vụn khiến Trương Gia Nguyên ngủ trên giường cũng hơi nhíu mày.
Châu Kha Vũ lần này đã đứng hẳn dậy, lôi trong ngăn cặp sách ra một sấp bùa giày cộm với những hoạ tiết ngoằn nghoèo như hình trẻ con vô ý vẽ bậy linh tinh rút ra một lá.
Một con quỷ cấp thấp. Ở trong góc tường, điện thoại vẫn trong trạng thái hoạt động nằm chỏng chơ cô quạnh. Tiếng róc rách lẫn vớ tiếng cười ghê rợn lần lượt phát ra âm nhiễu loạn từ màn hình vỡ nát. Dòng nước đỏ lênh láng tràn ra từ góc phòng, lan rộng về phía chân giường của Trương Gia Nguyên, gần chạm vào ngón chân của Châu Kha Vũ.
Từ chỗ chất lỏng đặc sánh sền sệt đỏ au kia, một cái đầu của đứa trẻ khoảng 5,6 tuổi ngoi lên. Miệng nó cười ngoác ra không có răng, vòm lợi đen kịt dính nhớp những chất nhờn xanh tím. Hốc mắt đứa trẻ rỗng tuếch chìa ra những đường gân và tơ máu lủng lẳng như mạng nhện. Nó ngoặt cổ sang một bên, mái đầu tóc tai lởm chởm chỗ không chỗ có.
Tiếng cười giòn tan, như nói bằng giọng mũi:
_ A-anh ơ-ơi, chơi với em nhé? Em ở một mình buồn lắm, anh ơi.
Hàm trên hàm dưới con quỷ bắt đầu két vào nhau, mài cho máu đen sặc mùi hôi thối sực ra làm dạ dày Châu Kha Vũ rục rịch khó chịu. Anh lùi xuống, đốt lên một lá bùa trên tay.
Lửa cháy rụi đám tóc tơ cắn đến tậm đôi chân toàn thịt nhẫy nát bét.
_Biến!
_Cy
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top