11.

Cuối kì một cái là hàng đống deadline đổ xô tới, tôi chạy deadline tối mặt tối mày, lâu lắm rồi không ghé vào xem live của Yuan với Dan.

Thi cuối kì xong thì rủ hàng xóm phòng cách vách cùng khoa ra ngoài ăn uống, về đến nhà là lăn ra ngủ, ngủ một phát đến tận giờ cơm trưa, thế là nằm trong chăn đặt một phần bún xào ở tiệm ăn gần đây, sau đó bật máy định chơi game.

Khủng khiếp thật, tôi vừa khởi động máy thì một loạt thông báo từ phòng live nhảy bổ tới…. Mới ba tuần chưa gặp mà cặp chồng chồng kia đã phát triển tới ban ngày live khiêu dâm rồi à?

Tôi liền bấm vào xem.

Góc quay đẹp ghê, hiếm khi thấy Dan cầm máy mà được vậy luôn, bình thường toàn là Yuan chỉnh thiết bị, Dan chỉ biết đứng bên cạnh ngây người nhìn cậu.

Dan là kiểu người có ngoại hình thông minh sáng sủa, nhưng mà tay chân vụng về hết chỗ nói, cũng khó trách anh bảo tay mình không linh hoạt. Có thể ngoại trừ phương diện kia thì lúc khác không linh hoạt lắm. Hồi kênh này mới lập tôi đã xem rồi, tháng đầu tiên Dan làm hư ba cái máy quay.

Khung cảnh trong màn hình sáng choang, Yuan đẩy xe chở hàng đi đằng trước, đẩy được hai bước thì đu cả người lên xe trượt đi một đoạn, giống y một đứa trẻ, cực kì hào hứng - hai người bọn họ đi dạo siêu thị.

Tôi có chút ngơ, đám người háo sắc cùng xem đoán chừng cũng không khác tôi là mấy, cũng ngơ luôn.

Hơn mười mấy cái bình luận toàn là dấu chấm hỏi, xen vào vài câu hỏi đi mua sắm chuẩn bị hả, Dan không có đứng trong ống kính, nhưng nghe tiếng thì có vẻ rất gần, anh trả lời bình luận, nói Yuan tự nhiên khua môi múa mép nói muốn tổ chức tiệc, đi siêu thị xong về nhà sẽ làm.

Mọi người phấn khởi ngay lập tức, tiền đập vào liên tục, khu bình luận ào ào năm chữ ‘khỏa thân mặc tạp dề’.

[ Bây giờ chơi cái gì? ]

[ Mặc dù cái mông của Viện Viện căng tròn trông rất yêu, nhưng mà chỉ đi dạo siêu thị thì hơi chán ]

[ Không có hạng mục để đập tiền hả? Không có hạng mục để đập tiền hả? ]

[ Không phải là khỏa thân mặc tạp dề đấy chứ? ]

Dan cười thành tiếng.

Yuan đi phía trước cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn anh.

Cậu mặc áo sơ mi phối với áo khoác len, đeo dây chuyền trân châu, bịt khẩu trang che kín mặt, chỉ có đôi mắt long lanh nước nhìn chằm chằm vào ống kính, nhìn đến cả người tôi nổi da gà. Tôi không biết ở đó Dan nhìn thấy ánh mắt này sẽ có cảm giác gì, tôi nghĩ, mặt đối mặt, đôi mắt kia càng sáng trong càng ướt át, Dan trông thấy đôi mắt ấy so với tôi cách một màn hình chắc hẳn càng tê dại hơn.

Yuan hỏi anh cười cái gì.

Dan trả lời cậu không có, khúc sau hẳn còn lắc lắc đầu, vì máy quay bị rung lắc theo, sau đó nói thêm là đang trả lời mọi người hôm nay chơi cái gì.

Có một điều gì đó hơi sai sai, Yuan trông có vẻ sững sờ, vệt đỏ ửng lan từ vành mắt đến tận mang tai, đèn siêu thị sáng trưng chiếu lên cực kì rõ ràng. Cậu mím chặt môi, tiến lên phía trước ống kính, nở một nụ cười trong bông giấu kim (1), dữ dằn mắng Dan là đồ biến thái. Sau đó hất đầu chạy lên phía trước vịn cái xe đẩy.

Bước chân của cậu không được lưu loát, cái eo vặn vẹo, tư thế có hơi kì lạ.

Tôi hiểu ra ngay lập tức, dù sao cũng là người xem lão làng.

Tôi cược 100 đô trong mông nhỏ của Yuan có ngậm đồ chơi.

Dan đưa màn hình di động ra trước ống kính, là giao diện điều khiển, phía trên là một đường thẳng, phía dưới có hình nút bấm. bây giờ mấy cái trứng rung đều có kết nối bluetooth, rất thích hợp cho cặp tình nhân trải nghiệm tình thú.

Anh bấm nhẹ hai lần, cái đường thẳng phía trên dao động, Yuan đang nhảy nhót phía trước đột nhiên khựng lại như bị phạt đứng, tay bấu chặt trên thanh đẩy đến độ khớp tay trắng bệch. 

Hiệu ứng tiền vàng rơi lẻng xẻng hòa với tiết tấu bấm nút của Dan, Yuan cong chân ghé vào xe đẩy, cậu mặc một chiếc quần khá rộng, nhưng có thể nhìn thấy rõ ràng chân cậu run lẩy bẩy, khó khăn quay đầu lại, dùng ánh mắt đáng thương xin Dan dừng ngay loại hành vi tàn ác này lại. Dan đi gần về phía cậu, ống kính chỉ bắt được mặt của Yuan, cậu cau mày, dường như hơi nghiến răng nói anh đừng bấm nữa. Đến lúc này rồi còn không chịu mềm giọng, thậm chí còn có vẻ ra lệnh, đúng là dễ chọc người ta tức điên mà.

Đúng ngay chóc một giây sau Yuan kìm nén không nổi rít một tiếng, bình thường giọng cậu khá trầm, hiếm khi nào nghe được âm thanh thế này từ miệng cậu, có vẻ chính cậu còn giật mình, ngay lập tức lấy tay bụm miệng lại.

Dan xoay máy quay nhét vào tay Yuan, chốc thì quay lên trần nhà chốc lại chĩa xuống sàn, xoay mòng mòng một hồi cuối cùng Yuan cũng cầm chắc.

Dan chụp thanh vịn xe đẩy, kẹp Yuan ở giữa mình và xe đẩy, sau đó anh đưa máy quay lên, tay khác cầm điện thoại. 

[ Có ai biết…. đây là siêu thị nào không…. chuyện này quan trọng với tôi lắm ]

[ Mấy cái siêu thị hàng nhập khẩu này trên khắp thế giới đều giống hệt nhau ]

[ Gap size nè hmu hmu ]

[ Hỏi sao lần nào Viện Viện cũng khóc bảo ăn không vào hết huhu ]

Bình thường Yuan chẳng ngại mấy bình luận như này, nhưng giờ đang nơi công cộng, trong cái mông còn ngậm đồ chơi, chắc hẳn cũng đã chảy không ít nước, nên giờ cậu lộ ra vẻ mặt xấu hổ, còn quay đầu nhìn Dan.

Viền mắt đỏ hoe thế kia, đúng là vừa đáng thương lại vừa đáng yêu xỉu.

Dan vỗ về cậu, gọi tên cậu Yuan, còn kéo dài âm cuối, nghe ra giọng địa phương rất nhẹ rất tùy ý, nhưng lại có tác dụng như chiếc móc câu.

Máy quay không có quay tới tay Yuan, chỉ có thể thấy cậu có vẻ trông hơi không tình nguyện, đột nhiên nhún vai một cái nhẹ, hai cánh môi khẽ hé mở thở ra một hơi ngắn, bắt đầu ấn. Ngay lập tức Yuan chớp mắt liên tục, hai hàng lông mi run run, hồi sau cậu nhắm nghiền mắt, cắn chặt môi dưới vì sợ mình sẽ kêu thành tiếng.

Hai người đứng ở gian dụng cụ, chẳng có mấy người, nhưng Yuan vẫn sợ đến run cầm cập.

[ Cứ phát dâm ở nơi công cộng như này thoải mái ha ]

[ Vừa sợ vừa muốn chơi…. tôi quắn quéo đến bay màu ]

[ Biểu cảm của Daddy đáng sợ quá, mặc dù tôi biết là đang nhìn Viện Viện, nhưng tự nhiên có cảm giác mấy giây sau là tôi bị ăn hiếp hmu hmu ]

Dan rù rì hỏi Yuan có thấy bình luận không, có rất nhiều người hỏi cậu có phải giữa chốn đông người lại tự chơi mình thế này thoải mái lắm đúng không, sau đó dùng chính từ ‘biến thái’ ban nãy tặng lại cho cậu.

Yuan ngửa đầu ra sau, tựa đầu lên hõm vai Dan thì thầm bụng bị khó chịu, muốn về nhà.

Nhà hết sữa rồi, còn chưa mua thêm nữa, Dan chẳng chút thương tình nói.

Khả năng múa mồm của Yuan là thứ hai thì không ai là chủ nhật, cậu nói ngay vậy thì khỏi mua nữa, uống loại sữa khác cũng được mà.

[ Má nó….. ]

[ Đừng mua nữa, mau mau về nhà mở live thao Viện Viện đi ]

--------------------------------------------------------------
Chap này chưa được beta á nên có gì cả nhà cmt góp ý để sửa nho.
Mãi mới ngoi lên nè hihi.

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top