09.

Há há há đã trở lại đây cả nhà yêu =))))
Chắc đợi lâu lắm rồi, chap số 9 đâyyyy
Dân nước đi được hông 💧

------------------------------------------------------------------
Hai người bọn họ ngồi trong xe hút thêm hai điếu. Dan cởi áo khoác bọc kín cả người Yuan, xong lại gần máy quay bảo bây giờ phải tắt live.

[ ??? ]
[ Ra ngoài phát live là đây hả? ]
[ Hai người ra ngoài dạo một vòng xong về hầm để xe chơi trong xe, là vậy á hả? ]

Khung bình luận có một bầu trời hỏi chấm lướt ngang qua.

Yuan đút tay nhỏ vào ống tay áo khoác, dựng đứng cổ áo che tới tận cằm, cười híp cả mắt, xong mới giải thích rằng công việc này đòi hỏi tính bảo mật, đành để mọi người chờ một lát, đến nơi sẽ mở live lại.

Tôi không biết phải chờ bao lâu, thế là rút điện thoại gọi đồ ăn ngoài, nhìn thấy tiệm gà nuggets dở tệ bị tôi bỏ vào danh sách đen, cơn tức giận bỗng xẹt qua, cuối cùng gọi bánh mì với cà ri Ấn Độ. Sau đó lại ngồi hút thuốc nghịch điện thoại chờ live mở lại.

Ước chừng 20 phút sau, phòng live lại được mở ra.

Căn phòng trông khá chật chội và chen chúc, ba mặt là giá sách với kệ đựng đồ linh tinh, mặt tường còn lại kê một cái giường ngủ, gian phòng bé xíu như cái lỗ mũi. Chỗ này giống như khu nhà cũ được bày trí lại một chút để làm thành phòng trọ cho học sinh sinh viên thuê, khắp nơi đều là bụi bặm, loại phòng thế này tôi chỉ mới được thấy qua trong phim truyền hình.

Một bên là Dan với sơ mi lụa là lượt đang tựa lưng vào giá sách nhả khói, anh thản nhiên rút một cuốn sách cũ mèm khỏi kệ ngắm nghía, còn một bên là Yuan đang mở chân quỳ gối trên giường, cậu quấn cái áo khoác đen ban nãy mà chân hướng cả người về phía ống kính. Cái áo chỉ vừa đủ để che khuất cái mông, hai chân trần trụi không có gì che đậy, không biết cậu vào đây bằng cách nào nữa, chẳng lẽ không có người nào đi ngang qua chú ý tới kiểu ăn mặc này của cậu rồi nảy ra mấy suy nghĩ dơ bẩn sao?

Bình luận hỏi đây là đâu, Yuan hưng phấn giới thiệu đây là khách sạn tình thú, từ hầm để xe lên phòng rất riêng tư, chỉ là thủ tục nhận phòng có hơi phức tạp nên mới tốn nhiều thời gian như vậy. Cậu còn phàn nàn vốn dĩ kế hoạch trong đầu không phải chủ đề này, nhưng sân tàu điện ngầm thì bị đặt kín từ nửa tháng trước rồi.

[ Má, còn có tàu điện ngầm ]
[ Áu áu áu là để Daddy giả làm lưu manh trên xe sàm sỡ sờ sờ mông nhỏ của Viện Viện hả ]
[ Ép lên cửa kính làm, bị người ở tòa đối diện nhìn thấy ]

Yuan đạp Dan một cái, hỏi anh đang nhìn cái gì vậy?

Giọng Dan nhỏ quá nên tôi nghe không rõ, nhưng có thể thấy trên tay anh là một quyển sách cũ gáy khâu chỉ, Yuan tiến tới chúi đầu vào đọc cùng, giương mắt nhìn Dan cười khì khì, sau đó tay Dan bọc bên ngoài tay Yuan cùng nhau đặt sách lại chỗ cũ.

Hai người ôm nhau giải thích cho mọi người vì sao lại chọn chủ đề này, Yuan nói cái giường này vừa hẹp vừa nhỏ, Dan không duỗi thẳng chân được, mà phòng này cũng không đặc sắc như mấy phòng khác, giống như kí túc xá ở trường, kéo cái màn che giường lại là xong, một bên giá sách, một bên là kệ đựng linh tinh, mặt còn lại là vách tường.

Dan còn ngậm điếu thuốc trong miệng, nhích tới hôn Yuan, làn khói trắng sữa bay ra từ kẽ hở của hai cặp môi, hai người bọn họ như đang đóng phim điện ảnh vậy.

[ Buồn quá, hôm nay cũng như mọi hôm khác thôi à ]
[ Được xem hai soái ca trắng trẻo ân ái với nhau còn chưa hài lòng hay gì! ]
[ Đập tiền rồi thì cũng cho người ta đòi hỏi một chút chứ ]

Yuan nghiêng đầu, bờ môi cậu còn đang bị Dan ngậm mút, cậu hơi nhích tới máy quay, hai mắt chớp chớp, hàng mi dày ướt đẫm được bắt trọn vẹn vào khung hình.

Hôn xong, Dan rít hai hơi thuốc, đạp dí mẩu thuốc rồi thả quyển sách lên che lại, tôi nheo mắt nhìn mãi mới ra đấy là quyển “Tây sương ký” (1). Yuan mắng anh làm người không văn minh gì hết, anh ôm cậu cười nói bản thân thích quyển này, tí nữa mua một bản mang về nhà cùng nhau đọc, Yuan cười khúc khích hỏi ai đọc loại sách đấy với anh, Dan liền lập tức trả lời cậu: “Em”.

Dan dứt khoát lột cái áo đen Yuan đang khoác ném xuống chân giường, lại nhanh chóng cởi nốt luôn cái áo len còn sót lại trên người. 

Yuan nhích người tới dùng răng cắn mở cúc áo sơ mi cho anh, cắn cắn day day hết nửa ngày mới cởi được một nửa số cúc.

Hai người bọn họ luôn như vậy, trông có vẻ rất điềm tĩnh nhưng thực ra là gấp muốn chết, vậy mà nhất quyết không cởi ra luôn mà cứ dây dưa tới lui với nhau như vậy.

“Anh còn chưa giải thích vì sao lại chọn bối cảnh như này đâu”. Yuan ôm cổ Dan, muốn hôn môi anh, lại bị anh né sang một bên, thế là cậu ngoẹo đầu sang theo, còn gọi một tiếng ‘Daddy’ thật to, giả vờ chớp chớp mắt giống như em bé ngây ngô đi xin kẹo vào ngày Halloween.

Dan không kìm lòng được mà chủ động đón lấy nụ hôn, hai cánh môi chạm gần lại mút mát rồi tách ra, nhấp nhả mấy lần, sau đấy anh trả lời: “Để ôn lại kỉ niệm thời còn đi học, đặc biệt là chuyện kí túc xá”.

Yuan tức giận hậm hực nói hồi trước anh đâu có ở kí túc xá, kỉ niệm đâu mà bày đặt ôn lại.

Hứng thú nói chuyện của Dan được khơi gợi, anh giữ đầu cậu lại, mặt đối mặt, ánh mắt Dan tĩnh lặng mà tràn đầy sự dịu dàng, phảng phất đâu đó như có như không một chút nuối tiếc: “Lúc đó em kéo rèm lại còn gì, anh khó khăn lắm mới lẻn vào kí túc được, đành mặt dày tìm em tâm sự thôi”.

Trái tim nhỏ trên đầu Yuan rung rung.

Yuan tựa đầu vào vai Dan, lẩm bẩm nói cái rèm ấy là để tránh muỗi.

Nhưng sự tình cảm động này không có kéo dài lâu, một giây sau Yuan đã nhích tới máy quay, khịt khịt mũi như chú chó con: “Đừng có tin mấy chuyện bịa đặt hoang đường của anh ấy, ảnh điên cuồng lắm, đáng sợ cực, bạn cùng phòng của em còn ở trong phòng mà ảnh dám chui vào rèm của em xong cưỡng gian em luôn!”.

Dan cười khanh khách, quàng tay chặn ngang ngực Yuan kéo cậu ôm vào lòng.

Yuan tiếp tục chia sẻ chi tiết ‘vụ án’ ân ái trong kí túc xá cho mọi người nghe, nói lúc đó rõ ràng Dan không có say, còn bày đặt giả ngây giả dại, đè cậu xuống giường rồi bịt miệng cậu, dọa cậu nếu dám kêu nữa thì anh sẽ vén màn diễn live cho cả kí túc xá cùng xem. Mặc dù cậu không dám kêu tiếng nào, nhưng cái giường cứ kẽo cà kẽo kẹt tưởng chừng sắp sụp luôn rồi, may là lúc đó người hay đóng đô ở kí túc cũng đi ra ngoài rồi.

[ Daddy có thể đè Viện Viện hả, ghê dị luôn]
[ Rõ ràng là tôi tình anh nguyện làm một màn gian tình mà hahaha ]

Yuan rất đắc ý, đang muốn nói chuyện với mọi người tiếp.

Dan vươn một tay ra ôm ngang bụng cậu, tay khác bịt miệng cậu lại. Trong nháy mắt biểu cảm của anh đã thay đổi, trở nên lạnh nhạt và vô tình, kính mắt rơi xuống xương quai xanh tinh tế của Yuan, anh nói: “Đừng lên tiếng nha, chẳng nhẽ em muốn đánh thức các bạn dậy để bọn họ cùng nhau xem em bị thao?”.

[ Áu áu áu vào vai rồi ]
[ Kích thích chết được, biết tại sao Daddy chọn chủ đề này rồi, lưu luyến không quên đêm đầu với Yuan ]
[ Mẹ ơi quắn quéo quá đi ]
[ Biểu cảm thẹn thùng của Viện Viện thật quá, cứu tôi ]

Dan rút ra một cái bịt mắt từ trong túi quần đeo lên cho Yuan, ngón tay trượt một đường dọc xuống chóp mũi rồi đến bờ môi căng mọng, hai đầu ngón tay cạy cánh môi ướt át cùng hàm răng trắng, khuấy đảo trong miệng Yuan. Yuan ỡm ờ liếm mút hai ngón tay anh, nước bọt trào ra khóe miệng chảy dọc xuống hai bên, đầu lưỡi hồng hồng quấn lấy hai ngón tay, cổ họng phát ra âm thanh rên rỉ nghẹn ngào.

Thị giác bị tước đoạt, các giác quan khác càng thêm nhạy cảm.

Cánh tay khác của Dan nhẹ nhàng mơn trớn ngực Yuan, đầu ti đỏ hồng đứng thẳng dậy, bụng dưới căng cứng.

Dan ôn nhu gọi cậu “Yuanyuan”, nói cậu thở lớn tiếng quá, lại hỏi có phải người bạn bên kia ngủ khá nông, rất dễ bị đánh thức phải không?

Yuan hốt hoảng cắn chặt miệng, chỉ có thể ngậm ngón tay vào càng sâu, cái lưỡi bị đầu ngón tay chọt mấy cái, cậu rụt cổ nôn khan, thế là Dan rút ngón tay ra, kéo bịt mắt xuống. Anh đặt hai tay bên eo Yuan, ôm chặt lấy cậu, ôn nhu nói: “Chúng ta nhỏ tiếng một chút, làm ở đây luôn có được không?”.

Yuan mơ màng nhìn thoáng qua camera, dường như xác nhận lại đây không phải là cậu đang mơ, nhổm đầu dậy cọ mấy cái, hai mái tóc mềm rối bung quấn vào nhau.
“Anh làm nhẹ một chút”. Cậu nhẹ giọng thỏa hiệp. 

-----------------------------------------------------------------

Chap ngắn hay dài là do tác giả nha, hông phải do mình đâuuuuu.

À quên chúc mừng hơn 10k lượt đọc 🎉🎉

Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người nhiều nhiều nhiều lắm luôn.

 

 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top