04.


Đã hai tuần rồi Dan với Yuan không mở live.

Đêm nay tôi vốn đang nằm ườn trên giường xem phim kinh dị, cuối cùng tiếng thông báo máy tính ting một cái dọa tôi sợ đến mức nhảy dựng lên.

Kết nối vào phòng, là Yuan, nhưng hôm nay cậu không mặc đồ ngủ hay mấy bộ đồ đơn giản thoải mái như mọi khi mà ăn vận cực kì chỉnh tề, quần jeans ôm phối cùng áo sơ mi, còn vuốt ngược tóc lên, có lẽ mới đi ra ngoài. Tôi chỉ mới nghĩ tới nhiêu đấy, Yuan đã nhanh chóng vẫy tay chào mọi người, giải thích là đêm nay có tụ họp, nhưng giờ thì xong rồi, còn hỏi xem mọi người hơn một tuần không gặp mặt có nhớ cậu ấy không. Mọi người tất nhiên sẽ dỗ dành cậu, bảo rất nhớ cậu, còn khen cậu chân dài như vậy mặc quần jeans cực kì đẹp trai, vậy mà động tác tay đập tiền vô cùng nhanh, chưa gì đã đòi cậu cởi quần áo.

“Nói chuyện một lát đã, tí nữa rồi tính, giờ em còn thở không ra hơi”.

Tối nay cột donate không có giới hạn, tôi lập tức đập tiền muốn một màn pháo cơ.

[ Vị Bồ Tát kia đến nữa kìa huhu ]
[ Lần trước lỡ mất, nghe nói đặc sắc đến độ mọi người đều quắn quéo không thôi ]
[ Không nói quá đâu, là thật đó ]
[ Lần kia Viện Viện bị căng cứng cả bụng khóc lóc đến đáng thương ]

Có người hỏi sao nay không thấy Dan, nhưng bị trôi mất, lúc sau càng nhiều người hỏi tới, Yuan đọc bình luận liền bĩu môi nói

“Có trời mới biết ảnh đi đâu”

Giọng cậu có chút khàn, lại nhẹ bẫng, mang theo một chút tâm tư không vui.

Cùng mọi người giao lưu thêm mấy câu, rốt cuộc Yuan cũng bắt đầu cởi quần áo, cậu cởi bỏ áo sơ mi đầu tiên, đường nét tinh xảo của nửa người trên liền lộ ra, xương quai xanh của cậu rất đẹp, phía dưới còn có cơ ngực cùng cơ bụng rắn chắc do luyện tập lâu ngày mà thành, nếu không phải do cậu là người của Dan thì với những hình ảnh đặc sắc kiều mị đến cỡ này, có lẽ đã có một đống người lao vào nhận chồng rồi.

Lập tức liền có người đập tiền, còn có người muốn Yuan tự mình an ủi, chơi đùa phần phía trước của cậu.

Yuan cười đến híp cả mắt, lộ ra chiếc răng nhọn nhọn, giống như chú cá mập nhỏ, à thì cũng không nhỏ lắm..

Mọi người khen cậu mặc quần jeans thật đẹp, cậu liền không cởi quần, chỉ kéo khóa phía trước xuống, hơi cởi đồ lót, trực tiếp lôi côn thịt ra.

Lúc tự an ủi Yuan thấp giọng thở, bụng dưới phập phồng theo từng đợt hô hấp, đôi mắt nhắm nghiền mười phần động tình. Cậu hơi ngửa đầu ra sau, bàn tay tuốt dọc theo côn thịt, ngón tay cái nhẹ nhàng cọ qua đầu khấc.

[ Thật muốn biết Yuan đang nghĩ gì ]
[ Đã không thao được Viện Viện thì Viện Viện thao tui được không ]
[ Kích thước hơi bị được đó nha ]

Ngón tay Yuan tinh tế, trắng nõn, cậu cũng từng nói tay mình chỉ để gảy đàn ghita. Giờ lại dùng tay làm sự tình này, còn rất sắc tình, mặc dù nam nhân bình thường đều dùng tay tự an ủi, nhưng cậu làm lại tạo thành cảm giác phạm thượng, có lẽ do làn da cậu trắng quá, giống như màu của sứ, tựa như chàng thiếu niên trẻ tuổi trong một bức danh họa thời xưa.

Phòng stream cực kì tĩnh lặng, chỉ có tiếng thở dốc cùng thanh âm nỉ non của Yuan, nhưng bình luận lại chạy cực nhanh.

Đột nhiên có cây tiền vàng hiện lên giữa màn hình kèm theo tiếng tiền rơi lẻng xẻng, thường là phải đập một số tiền không nhỏ mới được, giống như lúc tôi mua màn pháo cơ vậy.

Yuan nhấc mí mắt xem, đôi mắt cậu ướt át, viền mắt lại đỏ hoe, mông lung đọc chữ trên màn hình.

[ Mặc đồ vào tắt live ]

Má, đứa ngu nào muốn phá hoại cảnh đẹp vậy.

Tôi muốn nhìn ID kia, nhưng nó bị trôi mất rồi. Ngược lại Yuan thấy rồi, biểu cảm động tình của cậu có hơi buông lỏng, sau đó trưng ra một nụ cười mỉm: “Xin lỗi, phòng stream này không có nhận yêu cầu giống vậy”.

“Em trực tiếp chơi pháo cơ có được không, tuốt không ra nổi”.

Cậu nằm úp sấp trước ống kính cò kè mặc cả với người xem.

Mọi người đều rõ là cậu nói dối, nhưng cũng muốn mau vào tiết mục chính.

Tôi lúc này mới được chứng kiến cái pháo cơ mình từng bỏ lỡ, máy móc khá to đấy, kiểu dáng thường thường không có gì lạ, nhưng kích thước của cái côn thịt giả kia thì hơi khoa trương rồi đó.

Yuan ngồi trên giường tự mình mở rộng, gel bôi trơn chen lấn với vách thịt bên trong, lúc ngón tay cắm vào trong liền có một tràn tiếng òm ọp vang lên, hậu huyệt qua một lát cũng đủ ấm ướt, còn hơi đỏ lên, trông rõ tham ăn. Đâm đến điểm kia rồi, Yuan nằm trên giường híp mắt run rẩy, một hồi sau mới đứng lên, sờ đến cái máy bên cạnh.

Cậu nhíu mày nhìn thẳng vào ống kính, hé miệng cười, dùng tay nắm côn thịt giả, để quy đầu thô to tiến vào hậu huyệt ẩm mềm, từng chút từng chút nuốt vào trong.

Tôi đại khái cũng hiểu bụng bị nhô lên là thế nào, món đồ kia quá lớn, có thể nhìn thấy vùng bụng toàn là cơ bắp của Yuan bị đẩy lồi ra, ở một số góc độ có thể nhìn thấy quy đầu nhô lên ở bụng dưới.

Mẹ nó, belly bulge, quá đã.

Yuan có vẻ vất vả, có mấy tiếng rên rỉ thoát ra từ cổ họng tinh tế, còn có mấy tiếng ùng ục mập mờ không rõ, thật giống như mèo nhỏ đang phát tình.

Cái máy bắt đầu di chuyển, Yuan chậm rãi chớp chớp mắt, hàng mi ẩm ướt chuyển động, cậu nằm trên giường chổng mông chịu thao, lúc đầu cái máy còn di chuyển với biên độ nhỏ, thành ra cậu phải hơi lắc eo để tạo khoái cảm.

[ Lắc lắc cái mông nhỏ huhu ]
[ Đợi tí lại bị thao đến mất khống chế thôi, lần trước còn bị thao đến tiểu ra ]
[ Dan về vừa kịp giặt ga giường ]

Tiết tấu của pháo cơ ngày càng nhanh, Yuan không nhịn nổi rên rỉ, cái eo cũng mềm nhũn ra, hậu huyệt bên dưới triệt để bị thao mở, lỗ nhỏ ướt nhẹp dâm dịch mấp máy khép, cái máy còn không ngừng tăng tốc, thao cậu đến cả người run lẩy bẩy. Đùi cậu run rẩy, một lần lại một lần bị xuyên xỏ lấp đầy, pháo cơ vô tình đâm rút, bức Yuan nghẹn ngào đến nỗi mặt toàn nước mắt, lúc bị đâm vào thì cả người cậu như nhào tới phía trước, bị rút ra lại như lôi theo cả mị thịt theo, dịch bôi trơn cùng dịch thể hòa lẫn tạo thành bọt trắng xóa chảy ướt một mảng ga giường.

Không có Dan ở bên Yuan tựa hồ cũng không nói mấy lời thô tục kia, chỉ đáng thương kêu rên nỉ non.

Cậu bị thao đến rã rời luôn, đã bắn ra mấy lần, bụng dưới cùng cùng cùng đùi không ngừng run rẩy, mí mắt giật giật.

Đau đớn cùng thống khoái ập đến làm đầu óc cậu tê dại, nhỏ giọng hừ hừ gọi tên người nào đó, nói thật là nghe không rõ lắm.

Cũng may là thời gian thiết lập cho máy không dài, máy móc từ từ dừng lại, cuối cùng chỉ có phần đầu còn nằm trong hậu huyệt không thể khép nổi của Yuan, mấy đợt co rút tạo thành tiếng nước chèm chẹp. 

[ Đúng là lúc Dan không có ở đây thật không tầm thường, đỉnh ]
[ Bụng nhỏ bị đẩy nhô lên làm người ta muốn muốn xỉu xỉu ]

Mái tóc cắt ngắn tới ngang trán của Yuan ướt đẫm, rũ xuống dính sát vào trán, đôi mắt cậu ướt sũng, nhìn chằm chằm vào phần bình luận, chậm rãi chớp.

[ Hahaha lần trước còn nói không chơi cái này nữa ]
[ Viện Viện là quỷ nhỏ hay nói dối, lần sau không có Dan cũng lại lôi ra để chơi tiếp thôi ]

Đúng là quá đỉnh luôn, pháo cơ đúng là phát minh vĩ đại.

Tay tôi đặt trên bàn phím, chuẩn bị nhắn lại, đột nhiên bị tiếng sập cửa hù cho sợ muốn chết. Không phải nhà tôi, vậy chỉ có thể là nhà Yuan trong màn hình. 

Dan xuất hiện, anh mặc âu phục, tóc vuốt lên so với Yuan còn chỉnh chu hơn, đứng ngay cửa phòng ngủ hai bả vai phập phồng không ngừng hít thở sâu.

Anh bạn này được đấy, chắc cũng chạy ít nhất 800 mét.

Yuan ngoái đầu nhìn anh một cái, xong hờ hững quay đầu trở lại, làm bộ không nhìn thấy, cười ha hả cùng người xem nói chuyện phiếm.

Dan tiến tới hai bước, bước số ba tắt luôn camera.

Cả một màn hình đen ngòm, chỉ có thể nghe thấy tiếng.

“Mẹ kiếp, anh làm gì vậy!”, là giọng Yuan.

Một giây sau, tới tiếng cũng không còn.

----------------------------------------------------------------

Chap này ngắn thật chứ không phải do bọn mình cắt đâu nhá.

Tiết lộ một ít cho chap sau rất đã hihihihi.

"Giống như bị mớm thuốc vậy".

Yêu mọi người nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top