03.1
Hôm nay tôi gọi trúng một phần gà nuggets cực kì khó ăn, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời tôi ăn phải thứ gì dở như vậy, tự nhiên thấy nhớ đồ ăn mẹ nấu quá.
Tôi vẫn chăm chỉ làm bài tập như mọi ngày, đặt bút nốt vài chữ cuối cũng là lúc phòng stream bắt đầu, hai người họ đang cùng nhau trả lời một số bình luận.
May mắn thay hôm nay không có ai bao trọn gói hết.
Vốn dĩ kế hoạch hôm nay của tôi là quyết tâm bắt Dan liếm máy quay, nhưng hôm nay cột donate lại được đổi thành các hạng mục như quần áo, đồ trang sức, xem ra tối nay hai người họ sẽ chơi roleplay rồi.
Cũng rất tốt, tôi đã muốn xem Yuan mặc JK lâu rồi, nhìn sang cột donate thì có vẻ như mọi người cũng cùng suy nghĩ với tôi, phần lớn người xem cũng đều chọn JK, còn phía cột bên kia của Dan thì hầu hết mọi người đều đang tranh cãi xem nên cho Dan mặc áo sơ mi trắng cấm dục hay để lộ hết toàn bộ. Không hiểu mấy người đó nghĩ cái gì, tiền nhiều quá không có chỗ tiêu à? Áo sơ mi có gì đặc biệt để xem, tí nữa kiểu gì chẳng cởi hết.
Sau đó tôi liền hiểu vì sao họ lại tranh nhau chọn một trong hai cái đó rồi.
Bởi vì Dan cởi sạch đeo trên cổ choker mang dư vị phản nghịch, hay là Dan mặc trên mình áo sơ mi trắng phối kính gọng vàng đậm chất thư sinh đều rất đã mắt, rất đáng để đập tiền.
Tôi đập vào 100 đô để ID của mình leo lên vị trí cao trên bảng xếp hạng, bởi vì khi đập một số tiền nhất định thì lúc đó tài khoản sẽ có thêm hiệu ứng như phóng to màn hình lên hoặc phát sáng nhấp nháy, trông rất bắt mắt.
[ 500 đô, Dan liếm ống kính được chứ? ]
Hai người bọn họ chắc chắn đều đã thấy được bình luận của tôi, nhưng Dan lại giả mù ôm Yuan không trả lời, còn Yuan thì cười phá lên, đưa tay ra bóp bóp hai má của Dan, miệng nhỏ mấp máy lặp lại bình luận của tôi. Hai người bọn họ đang mặc đồ ngủ đôi, nhìn rất xứng đôi, chỉ là tôi không thấm được cái quần đùi sao biển Patrick, có lẽ là tác phẩm của Yuan, nhưng tất nhiên là cuối cùng Dan vẫn cưng chiều mà cùng cậu mặc cái quần sặc sỡ đó.
Khá lắm, nếu người yêu tôi mà bắt tôi mặc cái quần ngu ngốc giống vậy, không bằng cho tôi đi chết đi còn hơn.
“A, không muốn…”, Dan ôm Yuan vào, vùi đầu vào cổ cậu làm nũng, đúng là chơi xấu mà.
Cảnh tượng này có chút không hài hòa, nhưng nhìn lại thì thấy cũng khá hợp lí.
“Anh ấy da mặt mỏng, lại hay xấu hổ” Yuan lại gần máy quay nhếch miệng cười, đôi mắt cong cong lấp lánh, “Em chỉ lấy nửa giá đó, không bằng để em đến thay?”
Cái này có gì mà không được, chỉ cần nghĩ tới đầu lưỡi mềm mại phớt hồng của cậu ấy thôi là tôi liền quắn quéo, ấn chuột, lập tức đập vào 300 đô.
Yuan tiến sát đến ống kính, hà hơi, màn hình trước mắt liền mờ hơi sương. Trên màn hình hiện lên đầu lưỡi mềm mềm hồng hồng lướt qua, còn đọng lại vài vết nước, nhìn xuống còn có thể thấy thấp thoáng sâu bên trong cổ áo là đầu ti phấn nộn của cậu, mà bản thân Yuan cũng vừa trắng lại vừa mềm, đáng yêu chết được.
[ Thao thao thao ]
[ Bảo bối, hôn hôn ]
Yuan liếm hết làn sương mờ trên ống kính, còn dùng tay lau sạch ống kính, cười hi hi hai tiếng, cuối cùng hôn chụt một cái thật kêu lên ống kính.
Môi nhỏ còn chưa áp vào ống kính được bao lâu, Dan liền trực tiếp chặn ngang ôm cậu kéo về, ủ cậu trong lòng ngực anh, giơ chân đạp một cái lên ống kính.
[ Dan ăn giấm rồi haha. Thật đáng yêu ]
[ Daddy giẫm ta !! ]
“Ống kính bị anh đạp qua rồi, về sau không cho phép liếm nữa” Dan nói xong liền hôn xuống, bàn tay thuận đà luồn vào trong ống quần đùi rộng rãi của cậu mà xoa nắn.
Yuan cắn anh một cái.
“A..”
“Nhận tiền của người ta thì phải làm đúng giao kèo chứ, anh đúng là đồ không biết giữ chữ tín” Yuan cố ý xụ mặt.
“Đầu lưỡi đau” Dan đảo mắt chuyển chủ đề.
“Vậy làm thế nào bây giờ?”
Yuan nghĩ ngợi một lúc sau đó hơi hé miệng, duỗi đầu lưỡi ra, hàm hồ nói hay là anh cắn cậu một cái, hai người coi như huề.
[ Thao, thao, thao ]
[ Cái lưỡi của Viện Viện xinh quá, rất thích hợp để liếm vài cái ]
[ Ô ô ô, hai người có thể xuống biển không a ]
[ hhh đây không phải là xuống rồi hay sao, bạn nghĩ xem bạn đang xem cái gì vậy ]
( 下海 <Xuống biển>: Có nhiều ý nghĩa nhưng ở đây là nhắc đến hoạt động làm việc trong ngành công nghiệp tình dục )
Hai người bọn họ cứ anh anh em em tình yêu ngọt ngào trong sáng trước ống kính, bên kia cột donate đã chạm đỉnh, pháo hoa nổ tung giòn giã trên màn hình, hiệu ứng bay tứ tung, mọi người rất nhanh đã tìm ra kịch bản cùng phục trang cho đêm nay rồi.
Haha, thời gian phát cơm chó tình yêu hết rồi, mau cho tôi xem thế giới của người trưởng thành nào!
Dan mặc áo sơ mi trắng, đeo mắt kính gọng vàng, cụm từ để mọi người dễ hình dung chính là văn nhã bại hoại. Yuan mặc JK, phía trên mặc áo khoác đồng phục kiểu Âu phục, cậu gần đây để tóc mái ngang trán, đuôi sói phía sau rối bù, trông giống như một bé gái cá tính vậy, đôi mắt to tròn, lúc nào cũng long lanh nước, cười lên một cái liền ngọt chết tôi rồi.
Khá lắm, thầy trò, tuyệt vời luôn.
Dan nói chuyện từ tốn, giọng anh trầm thấp vừa đủ, rất mê người, anh luồn tay vào váy Yuan mân mê, gọi cậu một tiếng “Little candy”. Mặc dù tôi thấy gọi vậy hơi quê mùa, nhưng xem chừng do hiệu quả của bong bóng tình yêu màu hồng giữa hai người này, dẫn đến việc đầu tôi cũng ong ong toàn là cụm từ mà tôi đã chê vài giây trước.
Yuan trừng mắt liếc anh một cái, dạng chân khóa ngồi trên người anh, cố ý ái muội trả lời: “Thầy ơi, em nghe không hiểu”.
Quá đặc sắc rồi.
Yuan giống như một em gái da trắng nõn nà, tóc không bao giờ để dài hơn quy định của nhà trường, tính cách lại rất ngọt ngào, trên lớp lúc nào cũng ngoan, chân tay thon dài, vóc người cân đối xinh đẹp, luôn chăm chỉ tự học nghiêm túc, nhưng thực tế lại là một đứa trẻ xấu đánh người rất ác, miệng nhỏ xấu xa có thể làm người khác tức chết không đền mạng, học sinh này tự mình khóa trái cửa văn phòng, quỳ xuống khẩu giao cho thầy giáo.
Nếu theo bình thường thì có lẽ Dan sẽ cười với Yuan theo đúng nụ cười của giáo thảo mối tình đầu thanh thuần, nhưng hôm nay anh ấy lại đanh mặt lại, đôi mắt khóa chặt bóng dáng của bạn học sinh không nghe lời đang quỳ dưới chân anh.
Anh hỏi Yuan vì sao không học mấy từ thầy giao, có phải là chưa làm bài tập không, lại còn không bị ghi tên lại, có phải cậu dùng thủ đoạn câu dẫn cán sự học tập để người ta bao che cho cậu, có phải lúc đó cũng quỳ xuống liếm cho người kia mấy cái như thế này hay không?
Yuan bị anh hỏi tới tấp liền đỏ ửng viền mắt, nâng váy lên một đoạn, lộ ra cậu cứng rồi.
[ Viện Viện thích dirty talk nhé á à ]
[ Có phải từng câu dẫn thầy giáo không, quắn quéo chết bổn cung ]
[ Daddy nói thêm nữa đi ]
[ Con mắt đỏ lên thật đáng yêu, có phải sẽ bị thao khóc không ]
Dan gọi cậu là trẻ hư, đẩy cậu nằm sấp trên đùi của anh, lật tà váy lên lộ ra chiếc quần lót ren.
[ Nguyên bộ luôn, chọn JK quả là đúng đắn ]
[ Về sau đều mặc quần lót ren có được không ]
[ Quần đùi sao biển nono, quần lót ren yesyes ]
“Đi học còn nhét đồ vật trong mông? Như thế nào, nhịn không nổi, hử?”
Dan vén quần lót ra, quả nhiên có thể nhìn thấy một cây gậy mát xa màu đen bên trong hậu huyệt của Yuan, biên độ dao động rất nhỏ. Dan đưa tay di chuyển nó hai lần, Yuan lập tức bật khóc, lần đầu roleplay trước ống kính, Yuan có vẻ thẹn thùng lại nhạy cảm hơn bình thường gấp nhiều lần.
Sau đó Dan bắt đầu đố cậu một số từ đơn.
Nói thật lòng, tôi nằm lòng kiểu này, bởi vì ngày xưa lúc còn học cấp hai, người bạn cùng bàn của tôi cũng tranh thủ học từ bằng cách đọc thành tiếng rồi nhờ tôi dò giúp, tôi mơ màng thấy mình quay trở lại lớp học ngày xưa, bản thân nghiêm túc chỉnh tề mà ngồi trên bàn học thuộc lòng từ đơn dưới cái nóng của mùa hè.
Dan rất có tố chất chọc người khác tức điên, hai từ đầu tiên cực kì dễ, Yuan đáp đúng ngay lập tức, còn đắc ý quơ quơ hai chân như trêu tức người kia. Nhưng sau đó cậu không đáp đúng một lần nào nữa, mẹ nó, từ Dan đố chính là loại từ vựng chuyên ngành mà có dịch ra tiếng Trung thì cũng khó mà hiểu được, Yuan hơi nhổm người lên mắng mỏ kiến nghị.
Sau đó cậu bị Dan quất lên mông, là dùng cà vạt.
Da của Yuan trắng lại mỏng, mỗi lần bị đánh lên đều lưu lại vết hằn đỏ, có mấy lần anh còn cố tình đánh trúng ngay cửa huyệt, chạm đến gậy rung còn bên trong, cậu lập tức run lẩy bẩy cực kì đáng thương, ô ô cầu cứu còn mắng Dan là đồ khốn kiếp.
Cậu càng mắng, Dan đánh càng ác, nhìn động tác có thể thấy rõ, anh như muốn trừng phạt tiểu quỷ nhỏ luôn miệng mắng người kia. Hai người bọn họ không ai phục ai, sau cùng Yuan thật sự chửi ầm lên, không thèm làm nũng nữa.
Dan bình thường rất cưng chiều cậu, lúc này nhập vai rồi, ánh mắt rất dọa người, khu bình luận trồi lên một đống M, ước gì họ mới là người bị cà vạt đánh.
“Biết sai chưa?”
“Sai cái rắm! Em làm gì chứ!?”
Bé hư Yuan hay nhếch miệng nhe răng giống như sói con, nhưng hôm nay lại kết hợp thêm chiếc váy ngắn, viền mắt đỏ au, nhìn ra cùng lắm là mèo nhỏ đanh đá.
Dan híp mắt, ánh mắt sau tròng kính càng lạnh lẽo, Yuan bắt được ánh mắt đấy lập tức xìu xuống, ánh mắt trốn tránh đảo quanh cuối cùng cũng nhìn thẳng tới, hai người đối mặt một lát, Dan cười, một nụ cười nhẹ, nhưng nó lại khiến tôi cũng hơi rùng mình. Trong nháy mắt tôi quên mất hai người bọn họ đang diễn phim sex, từ sâu thẳm tôi cảm thấy Dan như là một giáo viên vừa điên rồ vừa biến thái.
Anh cầm phần chuôi của gậy mát xa, dùng lực lớn khuấy động hai cái, Yuan thống khổ kêu lên.
--------- ( còn nữa nhaaaaaa ) ---------------------
Chỉ là mọi người tương tác ít quá mình buồn lắm, mình khóc thầm trong chăn đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top