5.

18.

Trương Gia Nguyên không ngờ rằng lần thứ hai mình thất tình lại chính là cùng một người với lần đầu tiên.

Trương Gia Nguyên càng không ngờ rằng bản thân chẳng thể nào ngừng thích Châu Kha Vũ, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt anh dịu dàng, nghe giọng nói trầm ấm của anh mỗi khi an ủi cậu, hay chỉ đơn giản là nhìn thấy anh trái tim Trương Gia Nguyên đã rung động rồi.

Mùa thu năm Trương Gia Nguyên lần đầu tiên làm thực tập sinh đó cũng là năm thứ 4 cậu đơn phương thích Châu Kha Vũ.

Vốn dĩ cậu nghĩ sẽ giữ nguyên thứ tình cảm thầm kín ấy, vĩnh viễn không biểu lộ, càng không cần anh hồi đáp nhưng dạo gần đây có một nữ thực tập sinh có ý với Kha Vũ thường xuyên kiếm cớ tìm anh, mà bản tính con người của Châu Kha Vũ tuy lạnh nhạt nhưng nếu đối với người có chí lớn chăm chỉ thì sẽ không từ chối nhờ vả. Trương Gia Nguyên vì như vậy nên hậm hực mấy ngày liền.

-"Này đồ ăn bị mày chọc nát rồi đấy, còn không ăn đi."

Lâm Mặc nhìn khay đồ ăn mà đau lòng lên tiếng giùm: "Rốt cuộc là bị cái gì vậy Trương Gia Nguyên?"

Trương Gia Nguyên nào có để ý đến lời của Lâm Mặc, đôi mắt to tròn sáng lạng của cậu đang mải nhìn chằm chằm bóng người cao 2m từ xa đi tới bên cạnh còn có một cái đuôi mới: "Châu Kha Vũ kìa."

-"Đâu? Ở đâu sao anh không thấy."

-"Hướng 10 giờ, còn đang cười kìa. Bình thường còn chẳng thấy anh ấy cười như thế."

Lâm Mặc khó khăn lắm mới có thể nhìn ra được Châu Kha Vũ trong đám đông: "Ừm bình thường nó hoặc là không cười hoặc là cười ngọt ngào với mày chứ có cười sượng trân thế đâu."

-"Anh không hiểu đâu đó chính là tình yêu đó. Chắc chắn Kha Vũ thích người ta rồi mới cười như thế."

Lâm Mặc trợn mắt nhìn Trương Gia Nguyên: "Con mắt nào của mày nhìn ra giữa hai người họ có tình yêu vậy?"

-"Haha, Trương Gia Nguyên ghen rồi."

Ngô Vũ Hằng lag bật cười ghen quá rõ ràng, có điều sao lại ghen nhảm thế nhỉ Châu Kha Vũ đối với ai đặc biệt chẳng lẽ Trương Gia Nguyên không nhìn ra? Đúng là kẻ yêu vào đều mù quáng ngốc nghếch.

-"Thích Châu Kha Vũ à?"

Trương Gia Nguyên đỏ mặt lắc đầu: "Thí...thích gì mà thích."

19.

Trương Gia Nguyên quyết định tỏ tình, nhưng không phải là ở trong bệnh viện đặc mùi thuốc khử trùng trên người mặc bộ đồ bác sĩ. Cậu muốn tỏ tình với Châu Kha Vũ ở dưới ánh nến, trên người mặc một bộ đồ chỉnh chu và trong dáng vẻ cậu xinh đẹp nhất.

-"Kha Vũ, hôm nay anh có rảnh không?"

Châu Kha Vũ vẫn mãi nhìn và hồ sơ bệnh án, giọng điệu cũng trở nên lạnh nhạt khác thường ít nhất là khác với Trương Gia Nguyên: "Anh bận rồi, một lát nữa anh lỡ hẹn với Hoàng Hạ Linh rồi."

Khoảng khắc đó Trương Gia Nguyên nghe thấy tiếng trái tim mình vụn vỡ, cảm giác vô cùng khó chịu, trước giờ anh ngoại trừ chuyện của bệnh viện đều ra thì đều không từ chối : "Anh không thể hủy hẹn đi với em được sao? Em có chuyện muốn nói với anh."

-"Để hôm khác đi."

Ồ thì ra bản thân không phải là sự ưu tiên của đối phương, nghĩ lại thật ra giữa họ chẳng là gì cả cũng chỉ là hai người bạn không hơn không kém. Trước giờ Trương Gia Nguyên cứ nghĩ bản thân là một người gì đó đặc biệt hơn trong lòng Kha Vũ nhưng hóa ra tất cả chỉ đều là sự ảo tưởng của riêng cậu.

-"Bác sĩ Châu, em có cái này không hiểu... Ơ Gia Nguyên cậu với bác sĩ Châu đang nói chuyện à vậy mình đi ra ngoài."

Trương Gia Nguyên nhìn người con gái vừa đi vào, càng nhìn càng thấy tủi thân, uất ức chỉ có thể cố nén nước mắt đang sắp trực chờ tuôn ra: "Không có, tôi với bác sĩ Châu không có nói chuyện gì cả. Tạm biệt."

Ngày hôm đó rất đẹp trời, có trăng tròn, có ánh sao, cũng có bàn tiệc dưới ánh nến, cũng có một sợi dây chuyền được nâng niu cẩn thận nhưng lại chẳng có người nào hưởng thụ những điều đó cả. Lần thứ hai Trương Gia Nguyên thất tình, trời chẳng đổ một cơn mưa nào mà tại sao mặt cậu lại bị nước mưa làm cho ướt hết thế này.

Mối tình đơn phương đó cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

-"Châu Kha Vũ, em sẽ không thích anh nữa."

20.

Mỗi một câu chuyện đều có khúc mắc sâu xa mà nếu ta không cẩn thận có thể vĩnh viễn chẳng thể biết được nó. Đôi khi có thể chỉ vì một khúc mắc ấy cũng có thể bỏ lỡ mất một người yêu ta đến tận xương tủy.

Thật ra vào lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thất tình có một Châu Kha Vũ lưỡng lự chần chừ đứng trước cửa phòng bệnh mãi chẳng dám bước vào bởi vì bên cạnh em có người khác đang ân cần xoa đầu em anh cứ nghĩ đó là bạn trai của em cho nên dũng  của Châu Kha Vũ biến mất.

Lần thứ hai khi Trương Gia Nguyên cảm thấy có cơn mưa trong lòng hôm ấy cũng có người trái tim quặn thắt, trong lòng xuất hiện giông bão.

Thật trùng hợp hôm đó Châu Kha Vũ cũng muốn tỏ tình, anh không phải kẻ ngốc sớm đã nhìn ra tình cảm của Trương Gia Nguyên dành cho mình khi thấy em giận dỗi vì anh hay đì cùng cô thực tập sinh kia. Cho nên hôm đó Châu Kha Vũ muốn tỏ tình, quà đã chuẩn bị sẵn, lời thoại cũng đã xong.

Oscar hôm đó bất chợt gọi cho Châu Kha Vũ: "Daniel, anh mới tỏ tình với Trương Gia Nguyên."

Ừm khi đó Oscar còn chưa gặp được ý trung nhân của mình Hồ Diệp Thao. Chuyện Oscar thích Trương Gia Nguyên khiến cho Châu Kha Vũ chết lặng, anh em thân thiết của mình thích cùng một người với mình. Chuyện này cũng chẳng thể trách Oscar được, anh thích Trương Gia Nguyên anh ấy không biết được.

Khi đó đầu óc anh hoàn toàn trống rỗng, hơn ai hết Châu Kha Vũ vô cùng thống khổ. Anh tỏ ra lạnh nhạt với Trương Gia Nguyên nhưng khi nhìn dáng vẻ của em khi ấy nếu không phải là do có người xông vào có lẽ Châu Kha Vũ đã mất khống chế lao đến ôm Trương Gia Nguyên rồi.

-"Xin lỗi em, Gia Nguyên nhi."

Xin lỗi vì anh hèn nhát, xin lỗi vì đã làm em buồn. Anh chỉ có thể ở phía sau âm thầm dõi theo em thôi, cái gẩy đàn trong ngăn kéo vẫn luôn nằm im đó chẳng thể trao đến cho chủ nhân của nó nữa.

21.

Châu Kha Vũ về nhà chính dùng bữa còn đang thắc mắc sao lại bị gọi về đột ngột như vậy về đến mới thấy hoá ra trong nhà có khách.

-"Daniel, con về rồi à. Mau lại đây chào hỏi đi. Đây là bác Lý, còn đây là tiểu Anh con gái bác ấy."

Châu Kha Vũ là một người không thích biểu lộ cảm xúc ngoại trừ với người nào đó. Cho nên về đến nhà nhìn thấy vậy cũng thấu được ý đồ của mẹ, khuôn mặt thờ ơ xa cách: "Chào mọi người. Lý phu nhân chào ạ. Lý tiểu thư chào cô."

Rồi quay sang nhìn mẹ không mặn không nhạt nói: "Con lên phòng thay đồ. Mẹ cùng bạn cứ ngồi chơi đi."

Đến bữa cơm bầu không khí lại càng kì lạ, sự mai mối của hai vị phụ huynh cũng quá ư là rõ ràng. Châu Kha Vũ ăn cơm cũng cảm thấy vô vị, trong đầu còn đang bận suy nghĩ Gia Nguyên nhi của hắn ở bệnh viện trực đêm đã ăn gì chưa, có xịt thuốc muỗi chưa.

Thế cho nên bữa cơm vừa kết thúc Châu Kha Vũ đã kiếm cớ rời đi: "Mẹ bệnh viện có việc con phải đi trước."

-"Bệnh viện, cả ngày chỉ có bệnh viện. Bộ không có con một chút thì không được à? Mẹ xem lịch đi làm của con hôm nay làm gì có ca trực."

Châu Kha Vũ tạm thời không biết nói gì, chỉ đành
đặt cơm rồi nhắn tin cho Trương Gia Nguyên: "Nguyên nhi anh đặt cơm rồi. Anh có việc không đến bệnh viện sớm được. Em nhớ ăn cơm đi nhé. Còn nữa tối rồi chỉ được ăn một hộp kem thôi. Nhớ xịt thuốc muỗi. Nước ấm anh rót bỏ trong phòng anh, em nhớ lấy uống."

Một lát sau đó Trương Gia Nguyên trả lời: "Em biết rồi. Anh cứ chăm em như chăm trẻ vậy. Nhưng mà vẫn cảm ơn nhé."

Châu Kha Vũ nhìn điện thoại bật cười, chính là kiểu cười ngập tràn ý xuân hạnh phúc của kẻ có tình yêu.

-"Nhớ ăn hết cơm nhé. Đừng có bỏ bữa. Một lát nữa anh xong việc sẽ đến bệnh viện."

-"Anh đâu có ca trực? Đến bệnh viện làm gì?"

-"Anh đến chịu khổ cùng em."

22.

Trương Gia Nguyên hôm nay vừa kết thúc ca phẫu thuật đến phòng tìm Châu Kha Vũ thì đã chẳng thấy người đâu, chỉ để lại trên bàn một tờ giấy note: "Anh về nhà có chút việc. Nhớ ăn tối đầy đủ."

Trương Gia Nguyên mệt mỏi ngả người ra ghế sofa thở dài: "Kha Vũ ơi cho em miếng nước."

Nói xong mới nhớ là anh không có trong phòng, Trương Gia Nguyên lười biếng chẳng muốn ngồi dậy, cứ thế để cho cổ họng khô khốc mà ngủ luôn. Nếu bây giờ có Kha Vũ ở đây chắc chắn anh ấy sẽ rót nước cho cậu, sẽ cẩn thận chỉnh chiếc gối nhỏ quen thuộc cho Trương Gia Nguyên, sẽ đắp chăn mỏng lên cho cậu. Hơn nữa còn là vừa mắng vừa làm. Châu Kha Vũ chính là kiểu người như thế, cứng miệng mềm lòng.

Khi Trương Gia Nguyên tỉnh giấc trời đã tối rồi, ánh trăng tròn rọi vào khung cửa sổ, lại theo thói quen: "Kha Vũ mấy giờ rồi."

Đáp lại cậu là không gian im lìm, đột nhiên Trương Gia Nguyên phát hiện ra lần nào cậu trực đêm cũng có Kha Vũ ở bên cạnh.

Trương Gia Nguyên vươn người tát vào mặt vài cái cho tỉnh táo, đừng có cái gì cũng Kha Vũ như thế. Vừa vào nhà vệ sinh rửa mặt đi ra thì thấy điện thoại gửi đến một tràng dài tin nhắn của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng vì vậy mà cong môi cười: "Cứ làm như mình là con nít vậy."

Nhưng thật sự thì nếu không phải Châu Kha Vũ đặt cơm có lẽ cậu cũng vì lười mà bỏ bữa, cũng sẽ để yên làm thức ăn cho muỗi.

Châu Kha Vũ thật tốt, chỉ là anh chẳng thuộc về mình.

Gần mười giờ tối Châu Kha Vũ trở lại bệnh viện, cậu đã nghe các y tá nói thấy anh đến bệnh viện cùng một cô gái rất xinh đẹp. Ừm thì Kha Vũ cũng đã đến tuổi yêu đương rồi. Mà cậu cũng vậy.

23.

Trương Gia Nguyên tắt điện thoại chống cằm nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ: "Cậu và giáo sư Bá đã hẹn hò rồi à? Chúc mừng nhé."

-"Cũng là nhờ giáo sư Châu."

Trương Gia Nguyên nhìn bạn đồng niên đang cười hạnh phúc khó hiểu: "Kha Vũ liên quan gì vậy?"

-"Hôm đó giáo sư Châu gọi cho Viễn ca nói với anh ấy đừng ngại khoảng cách tuổi tác. Hãy thành thật với chính bản thân. Ừm thì là như vậy đó."

-"Rất giống Kha Vũ. Thật ra Kha Vũ rất tốt, chỉ là anh ấy có vẻ hơi cục súc thôi."

-"Tui nghe chị Tá Ninh kể tối hôm trước giáo sư Châu đi cùng mỹ nữ nào đến bệnh viện hả? Cái đồ tham lam đi chơi với người con gái khác rồi còn đi tìm cậu."

Trương Gia Nguyên cười cười: "Bọn tui chỉ là bạn bè thôi mà."

Doãn Hạo Vũ nghe vậy liền phản bác: "Chỉ có cậu nghĩ vậy. Cả cái bệnh viện này ai mà không biết giáo sư Châu dung túng cho cậu thế nào. Có bạn bè nào mà buộc dây giày, xịt thuốc muỗi, mua đồ ăn, lại còn đổi cả ghế sofa cho cậu nằm không? Lại còn là theo sở thích của cậu nữa. Có bạn thân nào mà mọi sở thích của người ta đều là cậu không? Bạn thân gì mà để yên cho cậu đánh, cậu ăn xong đem vỏ bánh đưa cho người ta, người ta còn nhét vào túi nếu là tui thì cậu ăn đòn chắc rồi. Bạn thân gì mà treo nhau ở trên miệng, lại còn ở lại trực đêm cùng nhau. Bạn thân gì kì thế. Bạn thân gì mà cung phụng cậu còn hơn vua chúa nữa. Tui nhìn mà phát ghen."

Trương Gia Nguyên ngẩn người: "Có sao?"

Có lẽ cậu cảm thấy đây là những điều hiển nhiên, việc Châu Kha Vũ đối tốt với mình như vậy cũng chẳng có gì mới mẻ cả, cho nên Trương Gia Nguyên cứ như vậy mà hưởng thụ cũng chẳng để ý Châu Kha Vũ vì mình mà hi sinh rất nhiều. Nhưng Trương Gia Nguyên thật sự không dám đoán tâm tư của anh nữa. Hi vọng nhiều rồi cũng sẽ thất vọng thôi.

-"Cho nên Trương Gia Nguyên cậu có thích giáo sư Châu không?"

Có thích, đã từng thích, từng rất thích Châu Kha Vũ, nhưng còn bây giờ Trương Gia Nguyên chẳng biết nữa.

"Người làm cho bạn khóc chính là người bạn yêu nhất. Người khóc vì bạn chính là người yêu bạn nhất. Người bước đến lau đi những giọt nước mắt chưa khô trên mi bạn là người sẽ cùng bạn đi đến cuối đời."

Vừa vặn Châu Kha Vũ chính là có hết tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top