3.
10.
Bệnh viện Nguyên Châu có một đám bạn vô cùng nổi tiếng còn được danh xưng là F5, đó là giáo sư khoa nhi Ngô Vũ Hằng hiền lành nhưng hơi lag, giáo sư khoa tim mạch Lâm Mặc kiêm nghệ sĩ hài, bác sĩ chuyên khoa lồng ngực Phó Tư Siêu, bác sĩ nội chú khoa ngoại thần kinh Trương Gia Nguyên đáng yêu, hài hước ngoại lệ của chúa tể mặt liệt nào đó, và cuối cùng là giáo sư chuyên khoa gan Châu Kha Vũ chúa tể mặt liệt, nổi tiếng nghiêm túc. F5 nổi tiếng không chỉ bởi vì nhan sắc mà còn vì tài năng của bản thân. Hơn nữa bọn họ đã làm bạn với nhau được hơn 10 năm.
Thật ra F5 chỉ là người trong bệnh viện gọi như thế, còn thực tế bọn họ chơi với nhau cả một đám hơn chục người, chỉ là có sáu người làm ngoài ngành thôi.
Chủ tịch tập đoàn trang sức, đá quý Diệp Tư - Vương Chính Hùng, bạn nối khố của Châu Kha Vũ, chủ quán nước Hồ Diệp Thao có chồng làm chủ tịch. AK Lưu Chương thiếu gia nhà giàu có đam mê làm nhạc kiêm tình yêu của Lâm Mặc. Trương - độc thân - Đằng, chủ tiệm nhạc cụ. Cùng hai anh trai ngoại quốc Santa và Mika là anh em thân thiết của Châu Kha Vũ cũng nhập hội.
-"Lâu lắm mới có lần tụ họp đông đủ như vậy đấy."
-"Hi vọng hôm nay sẽ không có ai có ca phẫu thuật đột xuất."
Bọn họ thuê phòng riêng trong một nhà hàng năm sao cao cấp, cùng nhau ôn lại chuyện cũ cả về mối lương duyên kì lạ giữa bọn họ.
-"Cho nên bro chú đã 35 rồi mẹ chú đang hối thúc anh làm mai cho chú đấy. Còn không mau kiếm người dắt về ra mắt đi."
Oscar nâng ly rượu nói, hai nhà anh và Châu Kha Vũ cũng được coi là chỗ thân thiết cho nên anh rất hay bị bác gái Châu càm ràm về chuyện Châu Kha Vũ mãi chẳng chịu yêu ai.
Châu Kha Vũ bất giác liếc qua bạn nhỏ ngồi đối diện chẳng thấy em có biểu hiện gì khác thường không nhịn được thở dài: "Em bận lắm. Anh cứ kệ mẹ đi."
-"Ấy, Gia Nguyên không được uống rượu."
Phó Tư Siêu nhìn thấy Trương Gia Nguyên cầm ly rượu lên tu một hơi chỉ hận cản không kịp, không phải bởi vì Trương Gia Nguyên không biết uống mà là vì tính chất công việc của họ phải luôn giữ bản thân trong trạng thái tỉnh táo.
Rượu đã nuốt vào cổ họng khô khốc, đắng chát khó chịu Trương Gia Nguyên không vui nhăn mặt: "Hôm nay có Pai trực rồi. Em uống được."
Nói xong lại rót cho mình một ly rượu, dòng rượu cay nồng cứ thế chảy thẳng xuống bụng.
Mà Châu Kha Vũ tuy rằng đang nói chuyện với anh em vẫn chưa từng một giây lơ là Trương Gia Nguyên, nhìn em không ăn gì mà chỉ liên tục cho vào bụng thứ đồ uống có cồn nặng kia thì rất không hài lòng. Đôi mày sắc bén nhăn lại: "Nguyên nhi, ăn đi đã."
Bởi vì là ngồi cách ba người cho nên Châu Kha Vũ không thể gắp đồ ăn trực tiếp cho em được chỉ có thể gắp đồ ăn đầy vào bát rồi nhờ người truyền qua: "Trương Đằng, anh bỏ bát này qua cho Nguyên nhi giùm em."
Trương Đằng trợn mắt khinh bỉ: "Không mấy mày qua bên kia ngồi luôn đi Châu Kha Vũ."
Ngồi cách nhau còn có thể cho anh ăn cẩu lương như thế, chi bằng đừng tách nhau ra.
Châu Kha Vũ cười cười bảo anh đưa nhanh lên.
-"Em có phải là heo đâu." - Trương Gia Nguyên cách ba người phồng má phũng phịu.
-"Má ơi mãnh nam của em đâu rồi?" - Phó Tư Siêu nổi da gà tự động cách xa Trương Gia Nguyên.
Lâm Mặc đối với cảnh này cũng nhàn gắp đồ ăn cho Lưu Chương trả lời Phó Tư Siêu: "Trương Gia Nguyên mãnh nam? Ha không có khi ở cạnh Châu Kha Vũ."
Chỉ có hai kẻ ngốc mới không nhìn ra tâm ý của đối phương. Trương Gia Nguyên là nguồn suối vui vẻ, là ngoại lệ hiếm hoi của Châu Kha Vũ. Mà Trương Gia Nguyên khi ở cạnh Châu Kha Vũ càng không cần mạnh mẽ, cũng chỉ làm nũng với một mình anh.
Hôm đó mãnh nam uống say làm càn một trận khiến cho Châu Kha Vũ mệt mỏi, cõng em trên lưng đi ra bãi đỗ xe cũng vô cùng chật vật.
-"Nguyên nhi, em ngồi yên đi."
-"Không thích. Kha Vũ chính là đồ đáng ghét nhất trần gian."
Trương Gia Nguyên vừa nói vữa quẫy, đôi chân thon dài đạp loạn xạ.
-"Em ngoan một chút. Nếu không sẽ té đó. Được không em?"
-"Anh đừng có dịu dàng với em như thế..."
Sau đó Trương Gia Nguyên nói gì Châu Kha Vũ hoàn toàn không thể nghe được tiếp bởi vì quá ồn ào. Nhưng người cũng đã ngoan ngoãn nằm yên rồi.
Mà Trương Gia Nguyên đã ngủ say cũng chẳng thể nghe Châu Kha Vũ trả lời: "Không dịu dàng với em thì với ai đây."
11.
-"Nguyên ca, Nguyên ca. Cậu biết tin gì chưa?"
Doãn Hạo Vũ từ bên ngoài xông vào phòng trực vội vàng hấp tấp.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên bơ phờ ngơ ngác: "Tin gì?"
-"Chủ tịch bệnh viện Nguyên Châu là ba của giáo sư Châu. Giáo sư Châu sắp được thừa kế bệnh viện rồi."
Trương Gia Nguyên biết rồi: "Ừm tui biết rồi."
-"Thật á. Sao cậu không kể tui nghe với."
-"Biết trước cậu một tiếng."
Doãn Hạo Vũ đứng hình, Trương Gia Nguyên im lặng một đàn quạ bay qua đầu kêu quạc quạc...
-"Cho nên trước đến nay cậu không biết chuyện này. Cậu với giáo sư Châu thân như vậy cơ mà giáo sư Châu vẫn không kể cho cậu nghe?"
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Trước giờ tui chỉ biết Kha Vũ là con nhà giàu thôi. Chứ không nghĩ là dòng dõi tài phiệt như vậy. Thật ra đám bọn tui không ai biết cả."
Phó Tư Siêu gửi tin nhắn đến "Vạn nhân mê": "Châu Kha Vũ mau cho bọn này một lời giải thích."
Lâm Mặc: "Oscar- Wang anh chơi với Châu Kha Vũ từ nhỏ mà? Anh có biết chuyện này không?"
Oscar: "Ừm anh biết."
Lâm Mặc: "Sao anh không kể cho bọn này nghe."
Oscar: "Mọi người cũng đâu hỏi."
Phó Tư Siêu: "Châu Daniel mau trả lời đi."
Châu Kha Vũ: "Em thấy không quan trọng nên không nói."
Lâm Mặc: ".... Trương Gia Nguyên giận nó đi em."
Trương Gia Nguyên: "Có gì đâu mà giận anh. Người thấy tụi mình không quan trọng nên mới không nói cho tụi mình biết thôi. Mình làm gì có quyền đòi hỏi."
Châu Kha Vũ đọc tin nhắn chỉ biết khóc, mong rằng hội thảo này nhanh chóng kết thúc để mình còn đi dỗ người. Nói thế là giận rồi chứ gì nữa.
Châu Kha Vũ: "Không phải vậy đâu. Em nghe anh giải thích."
Trương Gia Nguyên: "Tối nay 8 giờ nhà hàng 5 sao cạnh trung tâm thương mại. Anh đãi khách."
Châu Kha Vũ ngoan ngoãn đồng ý, tiền không quan trọng quan trọng là dỗ người. Dù có bao cả nhà hàng anh cũng sẵn lòng tình nguyện bao hết. Rồi tối đó Châu Kha Vũ tiêu gần hết một tháng lương.
12.
-"Trương Gia Nguyên lại trực đêm à?" - Ngô Vũ Hằng hôm nay cũng trực đêm đem vẻ mặt ngơ ngác đi xuống quán nước ở sảnh.
Trương Gia Nguyên gật đầu: "Anh cũng trực."
-"Ây thẻ của Châu Kha Vũ."
Đợi Trương Gia Nguyên gật đầu, Ngô Vũ Hằng liền hớn hở: "Đưa thẻ cho anh đi. Hôm nay phải tiêu hết tiền của nó."
Trương Gia Nguyên tán thành: "Anh gọi đi, em mời khách."
-"Anh từ smoothy xoài đến hết mỗi cái một ly size L. Anh phải mua hết cho mấy người trong khoa, đãi họ một bữa."
-"Vậy em cũng vậy. Gọi hết menu đãi anh em trong khoa ngoại, y tá, hộ lý."
Châu Kha Vũ nào đó ở phòng làm việc xem hồ sơ bệnh án nghe thông báo trừ tiền mà khóc thét: "Gia Nguyên nhi, em mua nước gì mà hết gần hai ngàn vậy."
-"Có cả của Hằng ca nữa."
Bởi vì Châu Kha Vũ không thể làm gì Gia Nguyên nhi cho nên chỉ có thể tìm Ngô Vũ Hằng trút giận.
-"Dạo này em hay trực đêm quá vậy?"
-"Anh không trực mà sao vẫn ở lại bệnh viện."
Chẳng lẽ anh nói thẳng ra là anh ở lại bệnh viện là vì em, tuy rằng anh có thể sẽ không giúp được Trương Gia Nguyên trong việc của em ấy nhưng anh nguyện chịu khổ cùng em.
-"Dạo này không được vận động, cái eo của em sắp hỏng mất rồi."
Châu Kha Vũ rời bàn làm việc: "Nằm xuống, anh giúp em xoa bóp."
Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nằm úp xuống ghế sofa hưởng thụ: "Kha Vũ, nếu sau này anh không làm bác sĩ có thể đi mở tiệm xoa bóp đó."
-"Quý khách có hài lòng với dịch vụ này không?"
-"Vô cùng hài lòng."
-"Bác sĩ Trương, bác sĩ Doãn bị đau dạ dày ngất xỉu rồi."
Trương Gia Nguyên còn đang ở cạnh Châu Kha Vũ hưởng điều hoà mát mẻ nghe chị y tá nói vậy liền vội vàng: "Em đi xem cậu ấy."
Trong bệnh viện Doãn Hạo Vũ là người bạn đồng niên thân thiết của Trương Gia Nguyên cho nên khi nghe tin bạn bị vậy rất lo lắng, bước vội theo y tá đi đến giường bệnh của cậu ấy.
-"Em đừng lo lắng quá. Bác sĩ Doãn sẽ không sao đâu."
Châu Kha Vũ chỉ có thể xoa xoa vai Trương Gia Nguyên trấn an rồi để em đi thăm bạn, còn mình thì tiếp tục làm luận án.
13.
Trương Gia Nguyên ngồi bên mép giường tức giận chất vấn bạn đồng niên: "Cậu biết bệnh của mình rồi tại sao còn không chú ý đến thân thể!!!!"
Doãn Hạo Vũ mặt mày yếu ớt, lại còn buồn hiu: "Là do thất tình nên tui không muốn ăn."
-"... Này cậu làm bác sĩ đó, phải biết chú trọng sức khoẻ đi. Lớn rồi còn thất tình nhịn ăn à?"
-"Kẻ chưa yêu như cậu không hiểu đâu."
Nói rồi lại thở dài một hơi: "Giáo sư Bá từ chối tôi rồi."
-"?????"
Trương Gia Nguyên trợn mắt ngạc nhiên: "Giáo sư Bá? Bá Viễn? Cậu thích Bá Viễn."
-"Suỵt, bé cái mồm lại." - Doãn Hạo Vũ thở dài: "Không biết anh ấy có đến thăm tui không?"
-"Nếu anh ấy thích cậu thì sẽ đến thăm cậu."
Doãn Hạo Vũ nghe vậy càng buồn hơn rũ mắt xuống: "Vậy thì bỏ đi, anh ấy chắc chắn sẽ không đến."
Vừa dứt lời giáo sư Bá trên người còn mặc đồ ở nhà chân đi dép lê chạy vào: "Hạo Vũ, em không sao chứ? Đã kiểm tra chưa? Uống thuốc chưa?..."
Người còn chưa nói hết câu Doãn Hạo Vũ đã lao vào lòng người ta mếu máo.
Trương Gia Nguyên bỗng cảm thấy bản thân mình hơi dư thừa, chỉ đành rời đi. Trong lòng bỗng nhớ tới chuyện cũ: "Nếu người ta thích mình, sẽ đến thăm mình rồi."
Năm 19 tuổi Trương Gia Nguyên đi họp lớp vì ham vui và thèm nên đã ăn hải sản, hơn nữa cậu còn chủ quan nghĩ rằng bản thân có đem theo thuốc để uống nếu dị ứng. Nhưng đến khi lục túi lại chẳng thấy lọ thuốc đâu, cơn dị ứng của Trương Gia Nguyên trở nên trầm trọng, cả người nổi mảng ngứa, khuôn mặt bị sưng lên, rồi hô hấp trở nên khó khăn. Sau đó Trương Gia Nguyên bị mất ý thức, đến lúc tỉnh lại thì thấy mình nằm trong bệnh viện, bên cạnh là một người đàn anh trong clb đàn.
Có rất nhiều người nhắn tin hỏi thăm, cũng có rất nhiều người đến thăm cậu, khi đó bởi vì Lâm Mặc bị điều đi thực tập ở Trùng Khánh cho nên không thể đến, mà khi đó cậu cũng chưa quen với những người bạn hiện tại. Cho nên người thân ở Bắc Kinh của cậu cũng chẳng có mấy ai.
Trương Gia Nguyên lướt điện thoại thấy tin nhắn của Châu Kha Vũ: "Em không sao chứ? Nhớ giữ gìn sức khoẻ."
Lúc đó Châu Kha Vũ vần rất cọc cằn, lại ít khi chủ động nhắn tin cho em nên khi em thấy tin nhắn đó thì rất hạnh phúc.
Trương Gia Nguyên nhìn dòng tin nhắn vô cùng vui vẻ: "Tiền bối, người em thích nhắn tin dặn dò em có phải là anh ấy thích em không?"
Tiền bối kia nhìn cậu tuy không đành lòng nhưng vẫn phải trả lời: "Nếu thích em người ta sẽ đến thăm em rồi."
Hôm đó trời mưa rất to, mà tâm trạng của Trương Gia Nguyên cũng ẩm ướt khó chịu chẳng khác gì cơn mưa ngoài kia. Đó là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên thất tình cũng là lần đầu tiên biết tình đơn phương lại đau như thế nào.
"Yêu đơn phương chính là khi bắt đầu chẳng cần ai đồng ý, đến khi kết thúc cũng chỉ là mình im lặng rời đi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top