19
34.
Trương Gia Nguyên nói mắt Châu Kha Vũ rất tình, nói rằng anh đến cả khi nhìn một cây bút thôi cũng giống như ngập tràn tình ý.
Cậu nói cậu phải ghen tị với cả một cây bút.
Nhưng Trương Gia Nguyên có lẽ không nhớ chủ nhân của cây bút ấy vốn dĩ là cậu.
Từ rất lâu nhiều năm về trước, Châu Kha Vũ trong một cuộc họp quên đem theo bút bi.
Lúc còn đang tìm kiếm trong tập tài liệu của mình, xem thử cây bút mình thường hay viết có bị kẹp ở trong không thì ở bên cạnh đưa đến một cây bút.
Khi đó Trương Gia Nguyên mới vào nghề, khuôn mặt vẫn còn non nớt, em ngây ngô cười với Châu Kha Vũ: "Anh dùng nó đi."
Cây bút ấy là cây bút độc nhất vô nhị, là cây bút chỉ có duy nhất một cái trên đời này. Bởi vì cây bút ấy có vết tích của Trương Gia Nguyên, có vết khắc kỹ hiệu của riêng em, có dấu răng em để lại có lẽ là trong lần nào đó suy nghĩ một vấn đề.
Mà ánh mắt của Châu Kha Vũ mỗi khi nhìn cây bút ấy cũng giống hệt như anh đang nhìn Trương Gia Nguyên.
Bởi vì Châu Kha Vũ yêu Trương Gia Nguyên, cho nên anh yêu những thứ thuộc về Trương Gia Nguyên.
Bởi vì anh đem tất thảy dịu dàng cho Trương Gia Nguyên nên anh cũng tình nguyện trân trọng tất cả những thứ thuộc về cậu.
Trương Gia Nguyên là bảo bối cả đời anh trân quý, là ánh trăng sáng duy nhất trong cuộc đời của Châu Kha Vũ.
35.
Trương Gia Nguyên lần này quyết tâm bỏ ngoài tai lời ngon ngọt của Châu Kha Vũ nhất định không xem tin nhắn, cũng không gọi điện thoại cho anh. Cậu đang đợi Châu Kha Vũ tự biết lỗi sai của mình mà ngoan ngoãn thú tội đến lúc đó mãnh nam sẽ suy nghĩ lại.
Khoảng thời gian yêu nhau của bọn họ chưa lâu nhưng thời gian quen biết lại tính đến là hơn chục năm cho nên Trương Gia Nguyên hiểu rõ Châu Kha Vũ, càng hiểu rõ hơn vận đào hoa của anh.
Cứ cho là Châu Kha Vũ không có ý gì với cái cô kia đi thì anh cũng là kiểu người không nỡ nói lời tổn thương người khác, từ trước đến nay Châu Kha Vũ đối với ai cũng đều rất tốt bụng, hòa nhã.
Nhưng đối phương lại là người có tình cảm với anh, nếu như Châu Kha Vũ cứ mập mờ, ngốc ngốc đối xử tốt với người ta thì sẽ càng khiến người ta hiểu lầm thôi.
Thật ra không chỉ mình cô gái đó mà còn rất nhiều người khác, Châu Kha Vũ luôn cư xử rất nho nhã, lịch thiệp, đúng nghĩa như là một quý ông điển hình.
Chẳng hạn như việc vốn dĩ đối với thực tập sinh mới, Châu Kha Vũ hoàn toàn không cần trực tiếp chỉ dẫn những điều cơ bản vậy mà anh vẫn không ngại tốn thời gian của mình để hướng dẫn đám nhóc đó.
Châu Kha Vũ rất ngốc anh không nhìn ra trong số đó có một cô nhóc có ý với anh, mỗi ngày đều tìm cớ để được gặp anh ấy.
Nhưng Châu Kha Vũ không nhìn ra không có nghĩa là cậu cũng vậy, ngay từ đầu cậu đã nhìn rõ ý đồ của thực tập sinh kia rồi.
Tính cách của anh vốn dĩ là như vậy, ngoài lạnh trong nóng, là người lương thiện, đối với mọi người đều như nhau. Cậu không thể vì sự ghen tuông của mình mà đòi hỏi vô lý là Kha Vũ anh chỉ tốt với em thôi được không như thế được. Nhưng vậy là ích kỷ, đối với cả cậu và anh.
Trong tình yêu dù có là tin tưởng tuyệt đối thì cũng có những lúc trái tim ta hoảng loạn, bất an. Và có lẽ bởi vì tình cảm của cậu quá lớn nên Trương Gia Nguyên mới lo được mất như vậy.
Có lẽ bởi vì cậu không muốn mất Châu Kha Vũ. Có lẽ bởi vì anh quá ưu tú.
Anh là mặt trời toả sáng, mặt trời lại chẳng thể là của riêng ai.
Tan làm đã là hơn 9 giờ tối, Trương Gia Nguyên ăn cơm ở căn tin rồi mới trở về nhà. Vừa mới tắm rửa xong còn đang mặc áo choàng tắm thì mẹ Trương gọi điện thoại đến.
"Con nghe."
Cũng không biết vì lý do gì mà mẹ Trương lại gọi cho cậu vào giờ này, chỉ thấy vẻ mặt của ba mẹ cậu so với mọi ngày thì vui vẻ đến lạ.
"Con trai ngoan, đang làm gì vậy?"
Trương Gia Nguyên lau tóc nói vừa tắm xong, sau đó mới cùng mẹ Trương gọi điện thoại một lúc hơn nửa tiếng mới tắt máy.
Tắt điện thoại, bản thân lại rơi vào trạng thái trầm mặc. Một mớ suy nghĩ trong đầu cậu giống như bị dín keo thành một mớ hỗn đỗn dính chặt lấy nhau.
Từng lời, từng câu mẹ nói đều chậm rãi lập lại trong đầu Trương Gia Nguyên, "Kha Vũ thằng bé hôm nay đến đây đưa mẹ và ba con đi khám"; "Còn chu đáo giúp ba con sửa lại mái nhà phía sau"; "còn mua rất nhiều đồ",...
Anh ấy vậy mà lại nhớ những lời nói vẩn vơ của cậu. Những điều này cậu đã nói rất lâu rồi, lúc đó Kha Vũ cũng không có ý gì là để tâm, Trương Gia Nguyên luôn nghĩ là anh đã sớm quên từ lâu rồi.
36.
Lúc đó còn chưa hẳn là quãng thời gian hai người yêu nhau, chỉ là một lần cậu ngồi ở phòng làm việc của anh vừa gọi điện thoại về cho mẹ: "Con gọi đặt lịch rồi hai người đi khám đi. Còn nữa bảo ba đừng có trèo lên cao làm gì cũng không hay lui tới đó."
Sau đó còn Trương Gia Nguyên chống cằm nhìn con người đang nghiêm chỉnh đọc bệnh án trên bàn nửa đùa nửa thật nói.
"Công việc bận rộn như vậy. Giáo sư Châu có thể phê chuẩn cho em vài ngày nghỉ để về chăm lo cho cha mẹ được không."
Mà người nào đó nâng mắt nhìn cậu, đôi mắt sau cặp kính không chút dao động, giọng trầm ấm mang theo sự dịu dàng: "Sao thế."
Châu Kha Vũ luôn dịu dàng như thế nhỉ.
"Bệnh cũ của ba tái phát." - Nhắc đến Trương Gia Nguyên càng không thể kiềm được sự tức giận: "Anh nói xem tại sao ông ấy lại bướng như thế nhỉ. Đã bị đau lại còn một mực muốn sửa chỗ hỏng trên mái tôn."
Có lẽ Trương Gia Nguyên không biết hôm ấy dáng vẻ tức giận của cậu trong mắt Châu Kha Vũ chính là hình ảnh nũng nịu thật sự rất đáng yêu.
Chỉ biết rằng anh khẽ cười: "Vậy anh sẽ lạm dụng chức quyền một chút để cho Nguyên nhi một ngày nhỉ vậy."
"Thật nhé." - Trương Gia Nguyên trắng mềm nằm trên ghế sofa mới êm ái nhếch môi, vừa lướt web mua sắm: "A, muốn mua ghế matxa này cho hai vị đại ca ở nhà quá. Nhưng mà mắc quá em không đủ tiền."
Châu Kha Vũ rời khỏi ghế xoay ngồi vào ghế sofa vô cùng tự nhiên đặt đầu của họ Trương nào đó gối lên đùi của mình. Mà họ Trương nào đó cũng hoàn toàn không có phản ứng bất ngờ gì như thể đây là một chuyện vô cùng bình thường chỉ đưa ngửa mặt lên đưa điện thoại cho anh nhìn: "Đây này, Châu đại gia anh thấy có đẹp không."
Lúc đó cậu không nhớ Châu Kha Vũ nói gì, bởi vì khi đó tâm trí cậu hoàn toàn bị xâm lấn bởi hình ảnh khuôn mặt của anh trong mắt mình.
Châu Kha Vũ vì muốn xem máy mát xa mà hơi khom lưng xuống rút ngắn khoảng cách giữa anh và cậu. Trong chớp mắt Trương Gia Nguyên nghĩ rằng anh chỉ cần cúi xuống một chút nữa sẽ có thể hôn lên môi cậu.
Nhưng khoảng thời gian đó xảy ra khá nhiều chuyện, khiến cho Trương Gia Nguyên không có thời gian để xin nghỉ phép mà cậu cũng thật sự quên béng đi mất. Cậu nghĩ rằng Châu Kha Vũ bận rộn như vậy anh cũng đã quên đi từ lâu. Vốn dĩ nó cũng không phải chuyện của anh, càng không phải bổn phận của anh.
Nhưng Châu Kha Vũ lại vì cậu, luôn nhớ đến lời cậu nói, đi làm mệt mỏi biết bao vẫn thay cậu làm những điều cậu chưa thể làm với cha mẹ mình.
"Nguyên, mẹ biết con rất thích tiểu Vũ."
"Tiểu Vũ cũng rất yêu con. Ánh mắt của nó không nói dối."
"Nếu con bỏ lỡ thằng bé, con có thể sẽ không tìm được một người tốt hơn."
Từng lời của mẹ Trương cứ như một cái máy nhắc lại, lặp đi lặp lại trong tâm trí Trương Gia Nguyên.
Có lẽ từ lần đầu gặp nhau ông trời đã định sẵn một điều, cả cuộc đời này cậu chỉ có thể yêu một mình Châu Kha Vũ.
Không phải Châu Kha Vũ thì sẽ chẳng là ai khác.
Tiếng cửa nhà mở ra, Trương Gia Nguyên cứ như một động cơ được lắp đặt, không nghĩ ngợi lao thẳng từ phòng ngủ ra bên ngoài phòng khách.
Người khiến cậu bận tâm suy nghĩ mấy ngày nay đang ở trước huyền quan một tay cởi áo khoác, một tay cầm vali.
Anh nhìn thấy cậu đã lên tiếng cằn nhằn: "Sao em lại đi chân đất. Sao em không sấy tóc. Sao em..."
Không để anh cằn nhằn thêm, Trương Gia Nguyên đã lao đến ôm chặt lấy anh, gục đầu vào hõm cổ anh dụi vài cái.
Cái ôm thật chặt giống như đem hết toàn bộ nỗi nhớ của cậu gửi vào đó để nói với anh: Trương Gia Nguyên nhớ Châu Kha Vũ như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top