16.

55.

Thật ra Châu Kha Vũ cũng không phải tài năng gì mà có thể trong lúc không tỉnh táo có thể rót nước vừa đủ ấm cả. Nhưng anh là vì Trương Gia Nguyên cho nên mới cẩn thận từng chút một như thế.

Lần đầu giúp em rót nước bởi vì quá buồn ngủ cho nên Châu Kha Vũ không cẩn thận rót nước tràn ra ngoài, nước nóng cứ thế thấm xuốn tay anh khiến anh tỉnh khỏi giấc mộng còn mê man. Đôi mắt còn ngáy ngủ cũng thể hiện lên sự lo lắng không phải cho tay mình mà là cho em: "Nếu như không phát hiện ra thì có khi em đã bị làm cho bỏng rồi."

Thế là anh trở nên tỉnh táo rót thêm nước lạnh vào sau đó chính mình thử trước đến khi nước đủ ấm thì mới đưa cho em.

Những lần sau đó Châu Kha Vũ đều làm như thế cho đến khi hành động in sâu vào trong máu, khắc ghi trong đại não thì anh mới vừa lơ mơ vừa rót nước ấm cho em một cách hoàn hoả như vậy.

Nếu chuyện này kể ra chắc chắn sẽ có người bảo em là một người quá đáng, hay sai bảo người khác vô lý nhưng thật ra bản thân anh cũng tình nguyện làm như vậy. Châu Kha Vũ nguyện dung túng cho em cả một đời cơ mà, chỉ một việc cỏn con như thế chẳng lẽ anh lại không làm được?

-"Thế em có bị bỏng không?"

Châu Kha Vũ nghe em kể "tội" của mình xong thì lo em bị bỏng: "Ngốc như thế cứ để anh phải lo lắng."

-"Đừng lo em không sao. Đều tại anh quá chu đáo."

Trương Gia Nguyên cười hì hì chớp đôi mắt sáng của mình như thể lấy lòng anh. Dù sao cậu cũng hiểu bản thân mình đối với Châu Kha Vũ quan trọng như thế nào mà.

-"Sau này trước khi ngủ sẽ nhắc em rót nước vào bình."

Trương Gia Nguyên vui vẻ đồng ý.

Cũng bởi vì sự kiện này mà Châu Kha Vũ nghĩ đến mùa đông đến dần mà mình không đi làm cùng em. Anh biết tính cách của Trương Gia Nguyên rất ẩu tả không chịu quan tâm đến bản thân, lo rằng em vì lười biếng mà có nước lạnh uống nước lạnh có nước nóng uống nước nóng như thế sẽ không tốt. Cho nên Châu Kha Vũ đã gọi điện nhờ đến ba anh em của mình ở bệnh viện với một nội dung: "Nhờ anh giúp em chăm sóc Nguyên nhi. Đúng giờ thì rót nước ấm cho em ấy giùm em. Em ấy lười lắm sợ lại ăn uống qua loa." Đi kèm là một hồng bao đỏ chót.

56.

Trương Gia Nguyên cũng chẳng phải mẫu người vô lý đến nỗi mỗi đêm mình khát nước đều sẽ sai bảo người khác rót nước giúp mình đâu. Cậu sinh ra trong gia đình bình thường từ nhỏ đến lớn đều tự lập, bố mẹ nuôi thả tuỳ ý làm gì thì làm. Kỹ năng sống của cậu vì thế nên vô cùng tốt.

Lần đó nửa đêm nhờ Châu Kha Vũ rót nước là vì bất đắc dĩ thôi. Hôm đó trở trời nên cậu cảm thấy không khoẻ, nửa đêm cả người đều nóng ran cổ họng khô khốc. Trương Gia Nguyên chẳng còn chút sức lực cộng thêm bản tính lười biếng khiến cậu không muốn xuống giường, nhìn thấy phòng ngủ đối diện còn đang sáng đèn nên cậu đánh liều gọi anh. Nếu khi đó Châu Kha Vũ đã ngủ thì cậu cũng sẽ mặt kệ bản thân khát đến mấy mà nằm yên ngủ tiếp.

-"Kha Vũ..."

Tiếng xỏ dép vang lên qua ánh đèn mờ cậu có thể nhìn thấy anh trong dáng vẻ giật mình tỉnh ngủ mắt còn chưa mở hết tóc tai rối bù bước vào phòng cậu.

-"Có chuyện gì vậy Nguyên nhi?"

-"Anh rót giùm em ly nước được không?"

Khi uống nước cậu cũng rất cẩn thận nếm thử xem có nóng không chứ không uống thẳng một hơi. Dù sao cũng cần phải có sự phòng bị chứ. Rồi nước uống vào họng ấm áp làm tan đi cảm giác khô khốc đau rát nơi cuống họng khiến cậu thoải mái hơn đôi chút.

Sau lần đó mỗi lần khát nước vào ban đêm Trương Gia Nguyên đều gọi anh dần dần hình thành một thói quen vô hình lại vô cùng ngang ngược. Nhưng có lẽ là bởi vì đối phương là anh cho nên cậu mới vô thức mà ỷ lại. Cậu cảm thấy tính cách Kha Vũ thật tốt nếu là cậu thì cậu đã không có kiên nhẫn mà đánh cho tên nhờ vả một trận rồi. Cũng chỉ có anh mới đáp ứng những yêu cầu vô lý của cậu, cũng chỉ có anh mới cưng chiều cậu vô điều khiện như thế. Thật may cậu đã không bỏ lỡ một người tuyệt vời như vậy.

57.

-"Tôi hỏi lại châm ngôn của bệnh viện mình là gì?"

Trong phòng họp của bệnh viện mang bầu không khí nặng nề năm vị bác sĩ mặc áo blouse đứng ở một góc ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Sự im lìm chết chóc hoà lẫn vào bầu không khí lạnh lẽo. Châu Kha Vũ ngồi trên ghế mang vẻ mặt tức giận hiếm có: "Tại sao không ưu tiên bệnh nhân nặng hơn?"

"Xin lỗi giáo sư... nhưng con trai của vị đó là cháu của giám đốc bệnh viện. Chúng tôi không thể bỏ mặc cậu bé được."

Châu Kha Vũ nghe như vậy thì tức điên lên thật sự rất muốn ném bay cái ly trên bàn: "Tôi hỏi cậu làm bác sĩ điều gì?"

"Từ khi nào mà lại châm ngôn của bệnh viện lại là ưu tiên người có quyền hơn? Đứa nhỏ bên cạnh bị đánh đến mức mất nhận thức các người lại ngó lơ, đứa nhỏ bị thương ngoài da thì một đám tụ vào. Các người có biết chỉ chút nữa sẽ không kịp cứu người không?"

Bị vị giáo sư hằng ngày lãnh đạm tức giận đến nỗi lớn tiếng khiến bọn họ mặt không còn một giọt máu.

Mà Châu Kha Vũ cũng như mất kiểm soát, anh chọn làm bác sĩ là vì muốn cứu người. Vậy mà ban nãy khi nhìn thấy tình cảm hai đứa trẻ cùng được đưa vào bệnh viện một đứa nằm thoi thóp chỉ có một vị bác sĩ thực tập cứu giúp còn đứa trẻ bị thương ngoài da thì lại có một đám những bác sĩ chuyên khoa xoa vào xem xét. Nếu không phải anh đến kịp lúc e là đã có chuyện không hay rồi.

"Tôi hi vọng các vị lần sau nên làm đúng theo phương châm của bệnh viện và đúng hơn lương tâm của bác sĩ."

Châu Kha Vũ xoay người rời khỏi phòng họp bộ dạng tức giận cũng dần biến mất, đôi mày nhíu chặt cũng giãn ra khi nhìn thấy dòng tin nhắn trên điện thoại. Nếu như những người bị mắng vừa rồi nhìn thấy chắc chắn sẽ há hốc mồm ngạc nhiên.

Còn lý do vì sao mà giáo sư Châu vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ lại có thể thay đổi sắc mặt một cách nhanh chóng như vậy ư? Đương nhiên là vì những tin nhắn vu vơ vừa được bạn nhỏ người yêu gửi đến rồi.

"Hôm nay trồng được một bông hoa dễ thương không?" Đi kèm là một bức hình chụp cậu bên cạnh chậu hoa nhỏ trước hiên nhà.

Châu Kha Vũ thích thú tưởng tưởng đến bộ dạng háo hức của cậu không kìm được mà gọi điện thoại cho bạn trai nhỏ: "Bông hoa của anh đang làm gì vậy?"

"Eo, cái danh xưng sến súa gì đây?"

Trương Gia Nguyên bĩu môi, từ ngày bắt đầu yêu nhau đến bây giờ cậu mới phát hiện Châu Kha Vũ rất hay thích nói những lời sến súa khiến bản thân nổi da gà.

Mà Châu Kha Vũ cũng bật cười còn bày ra vẻ mặt làm nũng đầy uỷ khuất: "Nguyên nhi, hôm nay anh thật sự bị mấy người ở đây chọc cho tức chết rồi."

Bọn họ nếu nghe được giáo sư Châu ban nãy quát mình như con mà giờ ở đây bày ra vẻ mặt người bị hại thì chắc chắn sẽ giãy đành đạch vì oan uổng cho mà coi.

"Hửm? Còn có người dám chọc anh à?"

Châu Kha Vũ dùng giọng mũi đáp: "Có mờ. Bé không thấy thương anh hả? Anh mệt lắm đó."

Nổi da gà, Trương Gia Nguyên bày ra vẻ khinh bỉ miễn cưỡng nói: "Được rồi thương thương. Cứ như con nít vậy."

"Hun hun anh đi. Nạp năng lượng."

Trương Gia Nguyên lầm bầm mấy câu nhưng rồi cũng cách một cái màn hình hôn gió vài cái rõ to đáp ứng yêu cầu của anh. Cậu biết hiện tại áp lực của anh rất lớn, người cũng gầy đi hơn rất nhiều. Người suốt ngày cằn nhằn cậu để tâm đến sức khoẻ nhưng lại chẳng chú ý đến sức khoẻ của bản thân gì cả.

Nhớ có lần Trương Gia Nguyên thức giấc nửa đêm vì khát cậu vẫn thấy màn hình điện thoại vẫn còn sáng, cuộc gọi video vẫn chưa kết thúc.

"Kha Vũ? Anh chưa ngủ hả?"

Bên kia màn hình điện thoại là hình ảnh một vị giáo sư đang chăm chú nghiên cứu bệnh án.

"Anh còn chút việc. Em sao lại thức rồi?"

Trương Gia Nguyên nói em khát nước, còn hỏi: "Em ngủ quên khi nào vậy? Sao anh không tắt máy?"

"Muốn ngắm em ngủ."

"Anh mau đi ngủ đi. Thức khuya ảnh hưởng sức khoẻ đấy."

Khi đó bởi vì bản thân cũng quá mệt cho nên cậu chỉ có thể dặn dò anh đôi ba câu rồi ngủ thiếp đi lần nữa. Đến sáng hôm sau khi thức dậy thì thấy cuộc điện thoại đã kéo dài đến 8 tiếng hơn còn anh thì đã ngủ gục bên bàn làm việc lúc nào chẳng hay.

Hôm đó, Trương Gia Nguyên đã dùng một ngày để giận anh vì tội không chú tâm đến sức khoẻ của bản thân mà Châu Kha Vũ đã phải dùng cả một ngày để làm dịu cơn giận của em người yêu.

Bỗng dưng bầu không khí trở nên im lặng, hai người nhìn nhau cách một lớp màn hình cũng chẳng thể ngăn cản nổi sự thâm tình. Đôi mắt Châu Kha Vũ nhìn em trở nên dịu dàng, lại như chất chứa trong đấy hàng ngàn nỗi nhớ thương. Giọng anh trầm ấm giống như làn nước suối mùa xuân ấm áp chảy chậm rãi nhưng để lại nỗi vấn vương sâu đậm: "Làm sao đây. Anh nhớ em quá. Muốn được gặp em."

Trương Gia Nguyên cũng rất nhớ anh, cậu cảm thấy nếu không phải bản thân là một bác sĩ thì chắc chắn cậu cũng sẽ giống như trong phim bỏ hết tất cả công việc chạy đến bên anh, cho anh một bất ngờ.

"Em cũng nhớ anh. Cho nên Kha Vũ hãy mau hoàn thành tốt công việc rồi trở về bên em."

"Tuân lệnh bác sĩ Trương."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top