15.


52.

Châu Kha Vũ ở Cát Lâm bận rộn bởi vì bệnh viện vừa mở thêm một chi nhánh ở đó ngày ba buổi chẳng có mấy lúc rảnh tay. Những lúc rảnh rỗi đều đem hết tâm tư nhớ đến bạn trai nhỏ ở nhà không biết giờ này em đang làm gì, lịch làm việc của em Châu Kha Vũ đều ghi nhớ cứ đến đúng giờ sẽ nhắn tin nhắc nhở em ăn cơm, uống nước.

Đồng hồ điểm 8 giờ tối, Châu Kha Vũ vừa kết thúc cuộc họp của mình liền vội vàng mở nguồn điện thoại lên bấm vào dãy số quen thuộc: "Bảo bối, đang làm gì vậy?"

-"Em mới phẫu thuật xong chỉ muốn nằm thôi."

-"Em ăn gì chưa? Anh đặt đồ ăn cho nhé."

-"Ừm anh đặt đi. Kha Vũ khi nào anh mới về vậy?"

-"Nhớ anh rồi hửm?"

Châu Kha Vũ cong môi khẽ cười anh có thể hình dung ra được dáng vẻ làm nũng của bạn nhỏ đáng yêu nhà anh môi hồng chu lên má hơi ửng hồng mắng: "Ai nhớ anh chứ."

-"Anh cứ hết nhờ Thao ca mua trái cây đến thì lại nhờ Lâm Mặc rót nước cho em bọn họ chọc em đến ngại chết rồi đây nè."

-"Ai bảo em chẳng chịu uống nước thường xuyên gì cả môi em khô hôn hôn sẽ không thích."

-"Anh chê em?"

Châu Kha Vũ cười thành tiếng chọc bạn nhỏ thật sự rất vui tại vì lúc em hờn dỗi thật sự đáng yêu hệt như một chú mèo nhỏ xù lông khiến anh không nhịn được mà muốn cắn cho một cái : "Anh đang lo cho em mà."

-"Mau lăn về đây, lão tử sẽ dạy cho anh một trận."

-"Trước khi dạy dỗ anh thì cho anh hôn hôn được không? Hôn xong có chết dưới tay em anh cũng tình nguyện."

-"Biến đi. Vô sỉ."

Châu Kha Vũ nhìn điện thoại bị cắt ngang lại nghĩ đến em người yêu giận đến đỏ mặt không nhịn được mà bật cười khiến cho những người ngồi xung quanh trố mắt kinh ngạc giống như thấy tuyết giữa ngày hè, nghe ve kêu giữa trời đông vậy.

Phát hiện ra việc bản thân đã hù doạ đến những bác sĩ vừa mới bị anh mắng vì tội quá chậm chạp cho nên Châu Kha Vũ hắng giọng đứng dậy rời đi tìm đến góc hành lang vắng người mới gọi lại xin lỗi chú mèo đang xù lông của mình.

53.

Đối với sự chăm sóc tận tình mà bị Lâm Mặc cho là thái quá này của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên lại vô cùng tận hưởng nó mà còn rất vui vẻ và hạnh phúc.

-"Này, nước 3 lạnh 2 nóng của chú đây. Chẳng hiểu đầu ba rồi mà nó cứ coi mày như con nít thế."

Lâm Mặc vừa nhận được cuộc điện thoại nhắc nhở của sếp tương lai: "Lâm Mặc anh nhớ rót nước cho Nguyên nhi giúp em."

-"Haha, ai bảo anh ấy yêu em như thế. Cảm ơn giáo sư Lâm." - Trương Gia Nguyên cười đến nỗi tít mắt cầm lấy bình nước ấm trong tay, tuy không tỉ mỉ bằng Kha Vũ nhưng cũng không đến nỗi nào.

Lâm Mặc trừng mắt ngán ngẩm hai tên ngốc mới yêu nhưng thú thật thì cũng có chút ghen tị từ lúc yêu đương với Vịt AK hình như chưa bao giờ bản thân có được sự chăm sóc ngọt ngào nào như vậy cả chỉ toàn nghe demo đến điếc cả tai. Hôm đó có một rapper nào đó bị cho ra phòng khách ngủ.

-"Biết ngay em ở đây." - Cửa phòng Châu Kha Vũ bị đẩy ra người đi vào là Hồ Diệp Thao trên tay còn cầm theo một hộp hoa quả: "Bổ sung vitamin."

-"Anh vất vả rồi, Thao Thao."

Trương Gia Nguyên mỉm cười, trái cây là do Kha Vũ nhà cậu nhờ Thao ca mua đến cũng vì một lòng muốn bồi bổ cho cậu. Tuy rằng trông có vẻ như anh ấy đang quan tâm thái quá nhưng thật ra cậu hiểu Kha Vũ, anh không phải một người biết ăn nói lại rất vụng về trong chuyện thể hiện tình cảm những gì anh làm cũng chỉ là bản năng đều muốn tốt cho cậu. Châu Kha Vũ cũng đều là vì cậu mà nỗ lực thay đổi bản thân chậm rãi học cách quan tâm đến người khác.

-"Anh có thấy hai đứa nó yêu nhau mà khổ tụi mình không?"

Lâm Mặc nhìn Hồ Diệp Thao nói. Phải nói là rất cực khổ luôn đó chứ, nếu không phải là nhận được hồng bao cộng thêm được nghỉ phép thì còn lâu Lâm Mặc mới giúp.

-"Anh đừng tưởng em không biết anh sắp được nghỉ phép để đi du lịch nhá." - Trương Gia Nguyên đang ăn táo cũng phải bật lại: "Đừng có nói xấu tình yêu của bọn em."

Nhìn thấy hai người chuẩn bị lao vào khẩu chiến Hồ Diệp Thao bình chân như vại lấy điện thoại ra nhắn tin rủ thêm Phó Tư Siêu đến cùng nói chuyện dù sao cũng quen với việc đấu võ mồm của hai người họ xem miết cũng nhàm.

Tối đó Trương Gia Nguyên cãi nhau thua ta đi méc bồ, cậu mếu máo kể "khổ" với Châu Kha Vũ.

-"Nguyên nhi yên tâm anh sẽ trả thù cho bé."

Trương Gia Nguyên mếu máo giả vờ gạt nước mắt nhìn anh: "Kha Vũ phải trả thù cho em đó."

-"Anh biết rồi. Em mau ngủ đi a."

Hơn 12 giờ đêm Lâm Mặc vẫn chưa thoát ra được khỏi game nhìn thấy bản thân bị Châu Kha Vũ trong game sử đẹp chỉ có thể khóc không ra nước mắt gào thét tên kẻ chủ mưu trong vô vọng.

54.

Nhớ lại hôm thứ hai em xuất viện trở về nhà, Châu Kha Vũ vừa mới có kết thúc một buổi hội thảo với các bác sĩ của bệnh viện tại Cát Lâm thì thấy tin nhắn gửi đến từ dì Hà - giúp việc mà anh nhờ đến dọn nhà và nấu ăn cho bảo bối nhà anh: "Cậu chủ tôi thấy trong thùng rác có mảnh vỡ hình như là cái ly quý của ông chủ Tần tặng cậu." Còn kèm theo hình ảnh cái ly trong thùng rác.

Phản ứng đầu tiên của Châu Kha Vũ khi đó là gọi điện cho em: "Nguyên nhi mau nghe máy đi em."

Gọi đến cuộc thứ năm vẫn không thấy hồi âm, anh nhớ lại ban sáng hình như em cũng không để lộ bàn tay mình. Đôi mày kiếm của anh nhăn lại có lẽ em đang phẫu thuật rồi chỉ có thể để lại tin nhắn: "Em có bị thương không? Xong việc gọi video cho anh."

Sau đó anh mới gọi điện thoại cho dì Hà: "Ly vỡ lâu chưa ạ?"

"Có lẽ là mới đây. Tôi thấy dưới sàn còn có mảnh thuỷ tinh chưa dọn sạch. Haiz cậu xem bạn của cậu cũng thật là đã đến ở cùng lại còn không cẩn thận. Không chỉ làm vỡ cái ly mấy vạn lại còn không dọn sạch sẽ."

Sau đó dì Hà có ý định nói thêm đã bị anh ngắt lời cả tâm trí bây giờ chỉ đặt lên người em, sợ em lại bất cẩn mà bị thương: "Cũng chỉ là một cái ly không có gì to tát. Cháu còn chút việc bận. Phiền dì vất vả một chút rồi."

-"Được. Vậy tạm biệt cậu chủ."

Tính cách của Châu Kha Vũ như thế nào dì Hà cũng hiểu rõ, anh đã không so đo thì bà cũng chẳng cần phải nhắc đến làm gì. Có nhắc thì Châu Kha Vũ cũng chẳng để tâm cho nên bà cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn cho qua chuyện.

Châu Kha Vũ hai mắt mở căng nhìn vào màn hình điện thoại từng phút một như thể chỉ cần nhắm mắt thì sẽ bỏ lỡ một cuộc gọi của em hoặc đơn giản chỉ vì anh không muốn em phải đợi anh dù chỉ một giây. Dù sao thì ngay từ khi anh đem lòng yêu Trương Gia Nguyên, anh cũng đã tự hứa với lòng mình sẽ không để em phải đợi, chỉ cần em gọi anh chắc chắn sẽ có mặt. Là anh tình nguyện bỏ cả đời để đợi em chứ không hề muốn em phải phí hoài thời gian để chờ mình.

.

Trương Gia Nguyên vừa mới rời phòng phẫu thuật trở về phòng làm việc cầm điện thoại lên đã bị cuộc gọi của anh khủng bố, lẫn cái tin nhắn không đầu không đuôi đó nữa.

Ngay cả nước cũng chưa kịp uống đã gọi video đến cho Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên cũng như anh không muốn anh vì chuyện gì nhỏ nhặt vô lý mà lo lắng cho mình.

Đây chính là sự đáp lời hai chiều của tình yêu, cứ ngỡ mình yêu đối phương nhiều nhất nhưng thật ra đối phương cũng trân trọng mình không kém. Giống như trà sữa chỉ khi cho đúng một lượng trà và sữa thích hợp sẽ tạo ra một hương vị khiến người khác yêu thích không ngậy cũng không đắng, trong tình yêu chỉ khi cả hai đều nghĩ về nhau mới có thể có một cuộc tình lâu dài. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên dù là trước khi xác nhận mối quan hệ hay sau khi đã yêu nhau đều luôn quan tâm đến đối phương.

-"Em đây."

Châu Kha Vũ nhìn em qua màn hình điện thoại tuy lo em bị thương định mở miệng tra khảo nhưng thấy em mồ hôi bết tóc lại quan tâm em hiện tại hơn: "Mới phẫu thuật xong?"

Trương Gia Nguyên gật đầu làm ra vet trách móc: "Tại anh doạ em một trận chưa kịp uống nước đã gọi lại cho anh rồi này."

-"Em mau uống nước đi. Anh có để khăn trong phòng em lấy đi lau mặt đi."

Trương Gia Nguyên cảm thán sao lại có một người chu đáo thế không biết lại nhớ đến bản thân ngày một ỷ lại anh liền dẩu môi nói: "Kha Vũ này em hình như mất kỹ năng sống rồi. Tại anh cả đấy."

-"???" - Châu Kha Vũ một bụng khó hiểu: "Anh có làm gì em đâu?"

-"Tại anh quá chu đáo, cái gì cũng tính trước em một bước cả. Anh chuẩn bị mọi thứ cho em nên giờ em bị ỷ lại anh rồi này." - Trương Gia Nguyên lại hào hứng "than vãn" chuyện anh làm: "Như bây giờ nè anh còn chuẩn bị cả khăn lau mặt cho em. Còn có mọi hôm em không để ý nhưng nay anh đi rồi em mới thấy thiếu anh em trở nên cực kì vô dụng."

Châu Kha Vũ dở khóc dở cười nhìn em người yêu đang luyên thuyên không ngừng. Vốn ban đầu ý định của anh cho gọi cho em là để hỏi em vì sao không cẩn thận làm bể ly có bị thương ở chỗ nào không, vậy mà giờ lại mải mê ngắm sự đáng yêu của em.

-"Còn nữa nhá mọi hôm đều có anh giúp em lấy cơm, còn thay em ăn phần những món em không thích. Trưa nay đi ăn một mình xém chút nữa em quên cả chỗ đặt khay đấy."

Nói đến đây em bỗng ngừng lại trưng ra vẻ mặt nghiêm túc: "Châu Kha Vũ."

Người vừa được gọi tên bất giác ngồi thẳng người biểu hiện rén người yêu hiện rõ lắp bắp đáp: "Ơi. Anh anh đây."

-"Có phải anh cố tình làm như thế không? Để em ỷ lại anh rồi mất kỹ năng sống trở nên vô dụng đúng không?"

Châu Kha Vũ thở phào còn tưởng mình vừa gây chuyện gì nhẹ giọng đáp lời: "Phải không nhỉ? Nếu như vậy em sẽ mãi không rời xa anh được. Nhưng mà bác sĩ Trương này... đề nghị cậu không được nói bạn trai nhỏ của tôi vô dụng. Em ấy là người lợi hại nhất tôi từng thấy."

Trương Gia Nguyên bị anh chọc cho bật cười thành tiếng, giống như một đứa trẻ nhận được viên kẹo mình yêu thích. Từ đáy mắt cũng ánh lên tia hạnh phúc, sự ấm áp dâng lên trong lòng giống như những cơn sóng lớn vỗ mạnh ngoài đại dương.

-"Nhưng mà em này."

Châu Kha Vũ quay lại chuyện chính: "Em làm vỡ ly khi nào thế? Có bị thương ở đâu không? Anh nghe dì Hà nói dưới sàn còn mảnh thuỷ tinh em có bất cẩn đạp phải không?"

Nhắc đến cái ly Trương Gia Nguyên lại xụ mặt: "Em thích cái ly đó nhất đó."

-"Này, này. Ly quan trọng à? Anh hỏi em cơ mà."

Trương Gia Nguyên gật đầu: "Đương nhiên một cái ly hơn ba vạn sao lại không quan trọng."

Châu Kha Vũ nghe đến đây trán xuất hiện vài vạch đen: "Em thích anh sẽ mua cho em cái khác. Giờ thì trả lời anh có bị thương không?"

-"Không có." - Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Mà cũng tại anh cả."

-"Do em nhớ anh nên mới bất cẩn à?"

Trương Gia Nguyên trừng mắt: "Đừng có ảo tưởng."

Cậu bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện. Xong rồi còn nói: "Sao anh có thể trong lúc buồn ngủ canh được nước ấm thế."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top