14.

49.

Sau những tháng ngày từ bác sĩ trở thành bệnh nhân Trương Gia Nguyên cũng đã được trở về nhà. Cánh cửa mở ra xộc vào mũi cậu là mùi thơm của tinh dầu đuổi muỗi, căn nhà sạch sẽ nhưng vẫn chẳng thể giấu nổi vết tích vụng về qua loa của Kha Vũ khi dọn dẹp. Bình hoa vốn dĩ được đặt trên kệ tivi lại bị đem bỏ trên bàn, chiếc thảm lót dưới ghế sofa lại đem bỏ ra giữa đường luồn. Trương Gia Nguyên thở dài, thôi bạn trai có lòng dọn dẹp là được rồi.

Trương Gia Nguyên chụp một bức ảnh gửi cho anh người yêu đang làm việc ở phương xa kèm theo dòng tin nhắn: "Đã trở về nhà."

Có lẽ do đang bận cho nên anh chưa thể trả lời ngay, Trương Gia Nguyên cũng quen rồi cho nên không để ý lắm trở về phòng của mình sắp xếp quần áo rồi chuẩn bị đi tắm còn phải ăn tối nữa.

Trương Gia Nguyên tắm xong liền nằm ngả người ra giường mặc kệ cho mái tóc ướt lẫn phần thân trên chưa mang áo.

Điện thoại Châu Kha Vũ gọi đến, cậu không để lắm mà bấm nghe luôn ai ngờ anh gọi video.

-"Gia Nguyên nhi!"

Trương Gia Nguyên giật mình nâng mí mắt đập vào mắt cậu là khuôn mặt tức giận của anh.

-"Anh dặn cái gì em quên rồi sao? Mặc áo ấm vào, mau đi sấy tóc, đừng có ỷ bản thân khoẻ mạnh."

Trương Gia Nguyên biết anh giận rồi liền vụng về cười hề hề lấy lòng: "Em xin lỗi a. Em đi liền đây. Kha Vũ đừng tức giận nho."

Châu Kha Vũ cách một cái màn hình giống như bị chú mèo nhỏ dịu vào lòng ngực ngứa ngáy nhưng dễ chịu khiến anh muốn nổi giận cũng không thể nổi giận được chỉ bất lực thở dài một tiếng: "Đều tại anh không thể ở đấy chăm sóc em."

Trương Gia Nguyên ngay lúc này đây rất muốn chạy tới Liêu Ninh ôm lấy anh, sao người này lại có thể yêu đến thế chứ.

-"Kha Vũ, nhớ anh rồi."

Trương Gia Nguyên cảm thấy vừa mới xa nhau một chút đã nhớ nhau như vậy chắc chắn cậu chẳng thể yêu xa nổi. Trên người mặc chiếc áo hoodie còn mang theo mùi hương đặc trưng của Kha Vũ dùng khăn lau tóc nhưng mắt vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Trương Gia Nguyên đoán anh vừa kết thúc hội thảo còn đang đi xe về khách sạn, trên mặt mang vẻ mệt mỏi áo sơ mi bị bung ra hai nút đang chăm chú quan sát cậu ừm.... nhìn có chút quyến rũ đấy.

-"Anh cũng nhớ Nguyên rồi."

Giọng anh âm trầm ấm áp giống như máy sưởi vào mùa đông ủ ấm Trương Gia Nguyên, cách một cái màn hình cậu vẫn có thể nhìn thấy trong đôi mắt đầy tình ý của anh đều là hình bóng mình.

-"Bé lau tóc kỹ vào rồi sấy tóc đi. Dì giúp việc sắp đưa đồ ăn đến rồi đó." - Châu Kha Vũ thở hắt một hơi, ở xa bạn trai nhỏ như vậy khiến anh rất lo lắng. Chỉ đi xa một tuần mà có cảm giác đi xa mấy năm, con người anh chắc chắn sẽ không thể rời xa Trương Gia Nguyên quá lâu mà.

-"Em cứ như vậy thì sao anh xa em được đây Nguyên nhi."

Trương Gia Nguyên ngưng động tác sấy tóc nhìn anh má hơi phồng ra giả bộ giận dỗi: "Thế anh có ý định xa em à."

-"Ý định thì chưa nghĩ đến. Nhưng với tình hình hiện tại có lẽ anh phải theo em cả đời."

-"Thôi anh dẹp ngay cái kiểu nói chuyện sến súa đó đi. Ghê quá."

Tuy miệng chê nhưng biểu cảm thẹn thùng cười đến lộ hàm răng trắng đều của cậu đã bám đứng bản thân rồi. Dù sao ai yêu vào mà chẳng thích nghe lời mật ngọt.

Tóc đã được sấy khô Trương Gia Nguyên nằm xuống giường nhìn anh bạn trai cũng vừa về đến khách sạn lại còn thay áo sơ mi trước mặt cậu. Trương Gia Nguyên đỏ mặt ngại ngùng liếc mắt đi chỗ khác: "Sao anh không biết xấu hổ thế hả?"

Châu Kha Vũ giống một lưu manh miết ranh nanh hỏi em: "Sớm muộn cũng nhìn chi bằng nhìn trước cho quen. Nguyên nhi thấy cơ thể anh có đẹp không?"

Đồ vô liêm sỉ, Trương Gia Nguyên thầm mắng. Nhưng cũng không thể phủ nhận cơ thể anh thật sự rất đẹp, làn da màu lúa mạch nam tính, từng đường nét rắn rỏi săn chắc vai rộng eo thon, chỗ cần có cơ đều có không thừa không thiếu rất vừa mắt, xương con bướm rõ nét sắc sảo. Trương Gia Nguyên di chuyển yết hầu lên xuống không biết nghĩ gì mà mặt đỏ bừng bừng, tai cũng nóng rực.

-"Bé ơi, em đang nghĩ gì thế hả? Mới vậy đã đỏ mặt rồi."

Châu Kha Vũ khẽ cười đầy ngọt ngào, bạn trai nhỏ của anh cũng thật đáng yêu chỉ mới như thế đã xấu hổ rồi thật muốn cắn một cái lên cặp má bánh bao nóng hổi hồng hồng kia.

-"Em.. em không.. Âyda có người đến em cúp máy đây. Tạm biệt a."

-"Chắc là dì đến đưa bữa tối. Yêu em."

Trước khi cúp máy Trương Gia Nguyên lại nghe được tiếng hôn qua điện thoại ngại ngùng mỉm cười: "Yêu Vũ."

50.

Quả thật là dì giúp việc mà Châu Kha Vũ nhắc, nghe anh nói dì ấy làm việc cho nhà anh lâu lắm rồi. Trương Gia Nguyên nhìn thấy thì cũng rất lễ phép chào hỏi, lấy dép cho bà thay mời bà vào nhà.

-"Cậu chắc là bạn rất thân của cậu chủ nhà chúng tôi nhỉ." - Bà vừa nói vừa cười cười nếp nhăn ở đuôi mắt cũng cong lại: "Bình thường cậu chủ ưa sạch sẽ không thích cho người khác ở cùng đâu."

Trương Gia Nguyên gật đầu, bọn họ vẫn chưa công khai mối quan hệ với người ngoài chỉ mới có bạn bè thân thiết biết chuyện thôi. Cho nên bà ấy nghĩ họ là bạn thân cũng chẳng có gì lạ.

Bà cũng không ở lại lâu chỉ giúp cậu bày đồ ăn rồi vội vã quay về nhà chính: "Cậu chủ dặn tôi cậu mới bị thương ăn xong cứ để đấy ngày mai tôi sẽ qua dọn."

Sau đó Châu Kha Vũ lại gọi video đến qua chiếc màn hình điện thoại cậu cũng thấy anh đang ăn tối.

-"Anh không đi ăn với mọi người à?"

Trên người anh là chiếc áo ông già lộ ra xương quai xanh cùng bắp tay quyến rũ, hơi nóng của đồ ăn bốc lên làm trên trán Châu Kha Vũ dính một tầng mồ hôi.

-"Ở đây ăn cùng em. Nguyên nhi ơi, anh nghĩ mình không thể yêu xa được đâu."

Châu Kha Vũ ngừng lại một chút nhìn vào đôi mắt long lanh sáng tựa sao trời của em: "Bởi vì anh không thể sống khi không có em."

Trương Gia Nguyên bật cười nổi ý trêu anh: "Chẳng phải lúc trước đã có hai năm không gặp nhau hay sao."

Nhắc đến chuyện cũ Châu Kha Vũ liền như một chú cún nhỏ tổn thương đôi tai cụp xuống mắt chớp chớp: "Còn không phải do em lạnh lùng với anh à. Nhắc đến khi đó thật sự rất cô độc."

-"Đừng tưởng em không biết Mika kể cho em nghe anh ở bên đó thường xuyên tụ tập uống rượu lại còn được mỹ nữ trời Tây xin phương thức liên lạc."

Châu Kha Vũ oan ức trợn mắt mắng anh em tốt của mình nói bậy: "Anh thề anh có uống rượu nhưng không tiếp xúc với người lạ càng không cho người ta cơ hội đến gần anh. Anh uống là vì anh nhớ em, khi say có thể thấy em bên cạnh."

-"Má ơi, Châu Kha Vũ anh có thể đừng nói một câu liền sến súa một câu không? Em thích anh cọc cằn như trước cơ."

Thật ra Trương Gia Nguyên nghe vậy cũng thấy đau lòng giùm anh, Kha Vũ của cậu đã phải chịu khổ nhiều rồi.

-"Ra là em thích kiểu bá đạo tổng tài."

Trương Gia Nguyên cạn lời: "Không nói với anh nữa. Mau ăn đi."

51.

Thật ra không có Châu Kha Vũ ở cạnh cũng có chút bất tiện...

Nửa đêm Trương Gia Nguyên khát nước lọ mọ với tay tìm đến bình nước ấm trên đầu giường thì phát hiện ra bình đã cạn nước. Trương Gia Nguyên mơ màng mí mắt vẫn chưa muốn tách rời nhau giọng khàn đục gọi: "Kha Vũ rót cho em cốc nước với."

Phòng cậu đối diện phòng anh buổi tối khi đi ngủ cũng không đóng cửa phòng, mọi lần chỉ cần gọi anh một tiếng Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ nhanh chóng xuống giường đi rót nước cho cậu trong trạng thái máy móc hệt như mộng du. Nhưng lần này Trương Gia Nguyên mãi chẳng thấy động tĩnh gì cả, cơn gắt ngủ khiến cậu cáu gắt lớn tiếng hơn: "Châu Kha Vũ rót cho em cốc nước."

...

Đáp lời cậu chính là sự im lặng đáng sợ lúc nửa đêm, Trương Gia Nguyên bực đến mở cả đôi mắt lười biếng của mình định bụng xỏ dép đi vào phòng tìm anh kết quả vừa mới đi dép vào mới nhớ ra anh bạn trai của mình đã đi công tác rồi.

-"Quên mất."

Trương Gia Nguyên lầm bầm rồi lê bước ra phòng bếp rót cho mình một cốc nước nhưng lại quá nóng khiến cậu giật bắn mình buông tay ra ly nước rơi xuống đất vỡ thành từng mảnh thuỷ tinh.

Trương Gia Nguyên mở miệng mắng một câu với tay bật đèn lên nhìn xuống bên dưới là những mảnh vỡ thuỷ tinh hoà lẫn với vũng nước nhỏ đang bốc khói. Cậu chỉ có thể thán phục Kha Vũ lần nào cũng có thể trong trạng thái buồn ngủ rót cho cậu một ly nước đủ ấm.

.

Sáng sớm không có Châu Kha Vũ cậu không thể nán lại ngủ nướng thêm 10 phút nữa. Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ 5 trong ngày Trương Gia Nguyên chỉ hận không thể ném bay cái điện thoại mình dùng cả cái đầu để cướp lại kèm theo đó là tiếng chuông cửa vang lên chiếc chăn bông bị đạp tung sang một góc Trương Gia Nguyên bật dậy tắt chuông báo thức rồi đi ra bên ngoài mở cửa.

-"Tôi đánh thức cậu dậy à? Là cậu chủ bảo tôi mang đồ ăn sáng đến cho cậu."

Trương Gia Nguyên gãi loạn mái tóc ổ quạ của mình: "Vất vả cho dì rồi ạ. Sau này không cần phải phiền như thế đâu ạ trời cũng sắp vào đông rồi buổi sáng ra ngoài sớm rất lạnh."

-"Không sao tôi cũng quen rồi. Cậu cũng vệ sinh cá nhân đi rồi ra ăn sáng."

-"Dạ vâng ạ."

Trương Gia Nguyên ngáp một cái đi vào trong phòng mở điện thoại đọc tin nhắn mới được gửi đến: "Bảo bối dậy chưa? Anh biết em không dậy được nên nhờ dì đến đánh thức em đó. Không có anh em phải dậy sớm 10' rồi, vất vả cho em quá."

Trương Gia Nguyên vừa đánh răng vừa kết nối điện thoại với anh khoảng chừng 30 giây sau người đã bắt máy kèm theo giọng nói ấm áp đủ để sưởi ấm cậu cả ngày: "Chào buổi sáng Nguyên nhi."

Anh cũng là đang đánh răng, thật trùng hợp.

-"Sáng nay 9 giờ anh mới có cuộc họp mà dậy sớm vậy làm gì."

-"Anh muốn thức giấc cùng em mò."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Lại nói xàm rồi. Mà này anh không cần nhờ dì đến đâu vất vả lắm."

-"Nhưng mà anh sợ em bỏ bữa lắm."

-"Em sắp qua tuổi 31 rồi không phải trẻ nhỏ 13 tuổi đâu."

Châu Kha Vũ nhìn bạn nhỏ má trắng hồng phúng phính kia lắc đầu phản bác: "Trong mắt anh em chính là một bạn nhỏ cần được chăm sóc cơ mà."

Trương Gia Nguyên trợn mắt nhìn anh: "Bỏ đi không nói với anh nữa. Em đi ăn sáng rồi đi làm đây."

-"Tạm biệt bạn trai nhỏ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top