13.

46.

Hôm nay là ngày Trương Gia Nguyên xuất viện, vết thương đã lành hẳn thật may chẳng để lại sẹo hay di chứng gì cả nếu không có lẽ người đau lòng nhất chính là giáo sư Châu cao lãnh - người xem cậu như bảo vật mà nâng niu.

Bạn bè của cậu ai rảnh rỗi đều đang có mặt trong phòng bệnh khu VIP phụ giúp Trương Gia Nguyên thu dọn đồ đạc. Có điều cậu cũng đã khỏi hẳn, khoẻ mạnh đến nỗi vật bọn họ còn được vậy mà bọn họ cứ coi cậu như người yếu đuối trói gà không chặt không để cậu làm cái gì cả.

-"Em có thể tự dọn được mà. Mấy anh kéo hết vào bệnh viện làm gì cho cực."

Oscar cầm quả táo trong giỏ quà bệnh của Trương Gia Nguyên lên gặm một miếng nhai chóp chép đáp: "Còn chẳng phải là do bạn trai lắm tiền nhiều của của em nhờ à."

Châu Kha Vũ trước khi đi công tác đã gửi hồng bao vào nhóm chat nhờ vả bọn họ chăm sóc em người yêu của mình từ A đến Z chỉ sợ em mệt khiến người bọn họ vốn dĩ có đôi có cặp lại bất đắc dĩ ăn cẩu lương.

Vừa dứt lời chuông điện thoại của Trương Gia Nguyên reo lên nhắm mắt cũng biết là do ai gọi đến, Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại thì cười như gió xuân nhộn nhạo ngay cả cái áo đang gấp dở cũng bị vứt sang một bên cậu tựa người vào thành giường nghe điện thoại, truyền đến bên tai cậu là giọng trầm quen thuộc mang theo sự ấm áp cưng chiều khiến Trương Gia Nguyên tan chảy.

-"Bé chuẩn bị xuất viện chưa? Nhớ mặc áo ấm, áo khoác anh treo ở cây treo đồ, khăn quàng anh nhờ Thao ca đưa cho em rồi, về nhà nhớ bật máy sưởi đầu tiên, anh cũng bật sẵn máy lọc không khí và tinh dầu rồi..."

Trương Gia Nguyên cắt ngang anh, người này vừa mới mở miệng đã dặn một lèo rồi như bà mẹ già vậy: "Em biết rồi, Kha Vũ dặn em từ hai hôm trước rồi đấy. Anh chưa bắt đầu hội thảo à?"

-"Chưa. Đang rất nhớ bạn trai nhỏ không muốn làm gì hết."

Trương Gia Nguyên phì cười, cách một cái điện thoại cậu cũng có thể hình dung ra dáng vẻ cún con làm nũng của anh trông yêu chết đi được: "Chủ tịch tương lai không được trốn việc."

-"Xin lỗi em bảo bối, hôm nay em ra viện không thể phụ giúp em."

-"Này, đã nói là không sao rồi mà. Em có phải là mấy nhóc trẻ con hở một chút là giận dỗi vô cớ đâu. Anh vì có việc em hiểu cho anh mà."

Cái người này chỉ bởi vì không thể cùng cậu xuất viện đã buồn liên tiếp mấy hôm liền rồi nào là cảm thấy có lỗi khiến Trương Gia Nguyên phải liên tục dỗ ngon dỗ ngọt mấy hôm.

-"Anh biết bạn trai của anh là tốt bụng nhất mà. Bé nhớ lời anh dặn chưa? Về nhà cứ nghỉ ngơi trước đã rồi mới được đi làm lại nghe không. Anh có nhờ dì giúp việc hầm canh mỗi ngày đều đem đồ ăn đến cho em, em không cần phải vào bếp. Còn nữa không được ăn nhiều kem đâu đấy sắp vào đông rồi. Không có anh ở nhà cũng đừng thức khuya nghe không. Nhớ đi dép trong nhà, tắm xong nhớ xấy khô tóc nghe không."

Lại lải nhải rồi, Trương Gia Nguyên cảm thấy vừa đau đầu vừa hạnh phúc. Cảm giác như khi cậu còn đang mải mê vô tư bay nhảy đã có người thay cậu sắp xếp hoàn hảo mọi chuyện. Khi Trương Gia Nguyên chưa bắt đầu xuất phát thì Châu Kha Vũ đã an bài cậu vào cuộc sống của mình rồi.

Trương Gia Nguyên ngoan ngoãn nghe "mẹ già" dặn dò 10 phút về những chuyện cậu thuộc lòng đến khi cậu nghe được tiếng người gọi anh bắt đầu hội thảo thì mới tắt máy.

-"Nhớ nha bảo bối. Anh về mà sụt kí nào anh sẽ phạt em."

Trương Gia Nguyên bĩu môi: "Em biết rồi. Tạm biệt, nhớ giữ sức khoẻ."

Bên đầu giây vang lên tiếng cười trầm thấp cùng lời thủ thỉ đan xen vào đó chút lưu luyến chẳng chút ý định muốn ngắt điện thoại: "Tạm biệt. Đợi anh về nhà. Còn nữa rất yêu Nguyên nhi." Kèm theo một tiếng hôn gió.

Câu nói "đợi anh về nhà" như đánh thẳng vào trái tim của Trương Gia Nguyên. Cậu vô thức nhìn về chiếc chìa khoá được trang trí bằng một cái móc khoá cây đàn ở trên mặt tủ.

47.

Nhớ lại Châu Kha Vũ ba hôm trước dùng vẻ thần thần bí bí nói với cậu: "Nguyên nhi, nhắm mắt lại anh có một bất ngờ cho em."

Trương Gia Nguyên híp mắt nhìn anh nghi hoặc, quen nhau hai tuần số những món quà kì lạ Châu Kha Vũ tặng mình đã lên đến hơn chục cái rồi. Nào là cái nĩa dài gần nửa mét có thể lôi ra kéo vào dành cho người lười, rồi đôi dép hình bàn chân dành cho cặp đôi, lại còn có cây xương rồng uốn éo thỉnh thoảng phát ra tiếng kêu đến hú hồn, đỉnh điểm chính là con mèo hello kitty màu hồng sến súa.

-"Châu Kha Vũ anh mua cái này làm gì!!!"

Châu Kha Vũ bảo hôm trước dắt cháu của Oscar đi mua quà cho bạn gái nghe nó bảo ai cũng thích hello kitty cho nên anh cũng muốn mua một con tặng cậu, còn hùng hổ tuyên bố: "Người khác có Nguyên nhi nhà anh cũng phải có."

Thủ khoa đầu vào lẫn đầu ra của Bắc Đại yêu vào cũng bị buff giảm IQ trở thành kẻ ngốc, Trương Gia Nguyên cạn lời nhắm mắt ngủ không muốn để ý đến người yêu mình nữa.

Châu Kha Vũ thấy em nghi ngờ mình liền dẫu môi đung đưa người làm nũng: "Tin anh đi mò. Lần này là đồ tốt đấy."

-"Nếu còn là những thứ nhảm nhí chết với em." - Trương Gia Nguyên cảnh cáo anh rồi nhắm mắt kiên nhẫn đợi xem tên bạn trai lớn của mình lại làm trò gì nữa.

Lòng bàn tay của Trương Gia Nguyên xuất hiện cảm giác lạnh lẽo, kèm theo đó là giọng nói hí hửng phấn khích của Châu Kha Vũ : "Em mở mắt ra đi."

Trương Gia Nguyên nhìn khuôn mặt hớn hở của anh rồi nhìn vào chiếc chìa khoá bằng kim loại cùng cái thẻ từ trong tay.

-"Là chìa khoá nhà của hai tụi mình." - Anh nói.

Nhà chính là một nơi vô cùng thiêng liêng, nếu có một người sẵn lòng giao cho bạn chiếc chìa khóa nhà của mình, cũng đã đủ để chứng minh bạn chiếm vị trí như thế nào trong lòng người ấy, cũng chứng minh người đó thật sự muốn cùng bạn có một mối quan hệ nghiêm túc và lâu dài với bạn.

Thật ra Châu Kha Vũ đã sớm muốn đưa chìa khoá nhà cho Trương Gia Nguyên rồi. Tuy bình thường cái chìa khoá này gần như chẳng có tác dụng bởi vì khu chung cư anh ở là một nơi hiện đại có chức năng nhận diện khuôn mặt, vân tay và có cả khoá mật khẩu chẳng cần dùng đến chìa khoá làm gì.

Nhưng xét về mặt hình thức nó vẫn rất quan trọng bởi chỉ có chủ nhà mới giữ chìa khoá. Mà Châu Kha Vũ chưa bao giờ coi em là khách.

Trương Gia Nguyên mỉm cười, nhà của bọn họ đối với cậu là một cái gì đó khá nặng nề giống như phải gánh một trọng trách gì đó. Thật may đối phương là Châu Kha Vũ, cậu sẵn sàng cùng anh mang đến cái ấm áp vào mùa đông, cùng anh tạo gió mát vào mùa hạ trong tổ ấm của họ, cùng anh gánh vác trọng trách lớn lao giữ một mái nhà vững trãi.

Lúc Trương Gia Nguyên mới chuyển vào Châu Kha Vũ từng ngỏ ý đưa cho cậu một bộ khoá nhà nhưng cậu đã từ chối. Dù sao cũng là ở ké giữ chìa khoá nhà thì không hay, hơn nữa có giữ nó cũng chẳng cần dùng đến. Còn lần này cậu sẽ không từ chối nữa.

-"Kha Vũ, em sẽ cùng anh bảo vệ thật tốt ngôi nhà của chúng ta."

Châu Kha Vũ hình như lại yêu em thêm chút nữa rồi, giọng em kiên định lại mềm mỏng, ánh mắt dịu lại yên bình như sẵn lòng làm chỗ dựa cho anh mỗi khi anh mệt mỏi. Anh có thể nhìn ra Nguyên nhi yêu anh đến nhường nào.

-"Bé ơi anh lại yêu em thêm nữa rồi." - Châu Kha Vũ đưa tay béo lấy cặp má bánh bao nhào nặn, hôn chóc lên đôi môi mang hương vị đào đang chu lên của em vài cái. Đến khi môi em sưng, má em đỏ mới hài lòng thả ra.

Đúng là Trương Gia Nguyên rất yêu anh mới nhẫn nhịn chịu đựng như vậy, nếu không anh sớm bị nắm đấm đang kìm nén của cậu hôn lên mặt rồi.

48.

Ngắt điện thoại rồi cười ngẩn ngơ khiến cho anh em của Trương Gia Nguyên lắc đầu ngán ngẩm. Kẻ rơi vào tình yêu thông minh đến mấy cũng trở nên ngu ngốc, tỉnh táo ra sao cũng sẽ vì ái tình mà điên đảo.

-"Còn bảo không cần bọn này qua giúp. Nếu không có bọn này đến khi Châu đại gia trở về em cũng chưa dọn xong đồ đấy." - Trương Đằng người đầu tiên kéo Trương Gia Nguyên từ mê cung tình yêu trở về phòng bệnh VIP.

-"Nếu không phải người chữa cho mày là trưởng khoa thì anh đã nghĩ não mày có vấn đề chưa được chữa khỏi đấy."

Trương Gia Nguyên giật mình giọng Đông Bắc đặc trưng vang lên: "Ẩy? Lỉm Mô anh đến khi nào thế."

Lâm Mặc miết mi tâm chán chường nhìn cậu thở dài cảm thấy em họ mình yêu vào thật sự thành kẻ ngốc rồi: "Vừa rồi lúc vào anh còn chào mày."

Nhưng khi đó Trương Gia Nguyên đang bị che mắt bởi làn sương hồng của ái tình làm sao để ý tới Lâm Mặc cơ chứ.

-"Bỏ đi Lâm Mặc. Nguyên ca giờ đang bận đắm chìm trong tình yêu rồi."

AK ngồi cạnh người yêu khẽ cười vài tiếng, giúp Lâm Mặc bóp vai nhỏ giọng hỏi: "Lát nữa em có bận gì không? Trưa nay đi ăn với anh."

-"Trưa ăn ở căntin thì được. Chiều em có ca phẫu thuật."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, bọn họ cũng tình tứ đấy thôi lại còn lét lút hôn vào tai nhau kìa làm sao hiểu được nỗi khổ của người yêu xa như cậu. Có chút nhớ Châu Kha Vũ rồi, bạn trai ơi anh nhanh nhanh về với em đi.

________

Dạo này bị bí ý tưởng cộng thêm vào học bị dl dí hổng có thời gian ra chap thường xuyên. Có thể trong truyện sẽ có lỗi hoặc không được hay cho lắm mong mọi người bỏ qua cho mình ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top