10

36.

Trương Gia Nguyên khó nhọc mở mắt, đầu đau đến choáng váng. Cậu đưa mắt nhìn xung quanh mới từ từ nhận thức ra mình đang nằm ở bệnh viện phòng VIP.

Lại nhìn xuống đôi bàn tay còn đọng lại cảm giác ươn ước đang bị một bàn tay to bự bao bọc trọn. Có người đến khi ngủ gục bên mép giường cũng chẳng buông tay cậu ra. Trương Gia Nguyên dùng tay còn lại luồn vào mái tóc xơ của anh, đôi mắt tinh nghịch hằng ngày giờ đây lại trở nên dịu dàng, mềm mại đến lạ kì.

Ừm thì cậu nghe Lâm Mặc kể rồi, đều tại cái tên ngốc này chẳng nhớ gì còn đoán bậy đoán bạ rồi suy nghĩ linh tinh. Châu Kha Vũ đúng là đồ ngốc. Nhưng cậu lại lỡ không thể buông bỏ đồ ngốc này mất rồi.

-"Kha Vũ."

Châu Kha Vũ nghe giọng nói quen thuộc liền choàng tỉnh, đập vào mắt anh là một Trương Gia Nguyên không còn chút rạng rỡ tràn đầy nhiệt huyết như mọi ngày mà là một khuôn mặt mệt mỏi, làn da vốn đã trắng nay như chẳng còn chút máu, đôi môi không còn sắc đỏ nhợt nhạt yếu ớt.

-"Nguyên, em không thấy đau ở đâu chứ? Có chỗ nào không khoẻ không? Có mệt không? Có khát không em? Có..."

Nhìn anh như vậy Trương Gia Nguyên cảm thấy rất cảm động. "Nếu anh ấy thích cậu, thì anh ấy sẽ đến."

Lần này anh ấy đã đến rồi, không những đã đến mà còn tay nắm chặt tay cậu mãi vẫn chưa buông. Trương Gia Nguyên có thể cảm nhận được những giọt mồ hôi ướt đẫm nơi hai bàn tay nắm chặt nhau.

-"Kha Vũ. Em khát nước."

Trương Gia Nguyên cắt lời anh, khó khăn nở nụ cười nhẹ. Nhìn anh lóng ngóng đến nỗi xém vấp té càng cảm thấy buồn cười nhưng cũng rất cảm động.

-"Em tự cầm được."

Chỉ mới một chút không gặp nhau thôi mà râu trên mặt anh đã mọc dài ra rồi, gương mặt cũng chẳng thế giấu nổi sự mệt mỏi. Cậu từng nói rồi Châu Kha Vũ dù có phẫu thuật cả đêm, trực nhiều ngày liền thì vẫn luôn xuất hiện trong dáng vẻ chỉnh chu hoàn mĩ, tóc vuốt ngược lên, gương mặt loáng bóng đôi mắt lạnh lùng giấu sau cặp kính gọng vàng, quần áo thẳng thướm sạch sẽ còn có cả hương thơm nhè nhẹ của bạc hà. Nhưng giờ ở trước mặt cậu anh trông như già đi mấy tuổi vậy, vẫn là bộ đồ mặc ngày hôm qua nhăn nhúm, nút cài sơ mi bị lệch còn chẳng sửa lại.

-"Kha Vũ, lại đây."

Châu Kha Vũ ngoan ngoãn tiến lại gần em, khi nhìn thấy tay em đưa lên cúc áo của mình liền giật mình: "E.. em... không được đâu. Em đang bị ốm mà."

-"Nghĩ cái gì vậy? Đừng có cả ngày chỉ suy nghĩ đen tối như thế." - Trương Gia Nguyên cảm thấy rất khó để mà dịu dàng với cái con người này, bàn tay vô lực vo thành nắm đấm nhẹ vào ngực anh: "Tự cài lại cúc áo đi."

Lúc này Châu Kha Vũ mới để ý tới dáng vẻ nhếch nhác của mình, gãi đầu cười hì hì. Biết sao được anh lo cho em quá làm sao có chút thời gian để ý bản thân mình đây. Trước lúc đi vào nhà vệ sinh chỉnh chu bản thân còn không quên chỉnh gối giúp em, điều chỉnh tốc độ chảy của bình truyền, đo nhiệt đồ cơ thể rồi đắp chăn lên cho em.

Trương Gia Nguyên nhận ra đây là chăn của Châu Kha Vũ không phải chăn ở bệnh viện. Lúc trước cậu từng than chăn ở bệnh viện cậu đắp có cảm giác rất ngứa, sau đó trong phòng làm việc của anh xuất hiện một cái chăn mới được giặt sạch sẽ còn thơm mùi xả vải.

37.

Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh mặc lại áo xong thì đi ra nghiêm mặt nhìn Trương Gia Nguyên: "Em thiếu một cái điện thoại hay sao mà liều mạng như thế? Chẳng lẽ em làm bác sĩ mà không biết tình mạng mới là quan trọng à?"

Trương Gia Nguyên cúi đầu im lặng như một chú mèo nhỏ hối lỗi nhỏ giọng: "Em biết mà nên em mới né những chỗ nguy hiểm."

Đương nhiên cậu không thiếu tiền mua điện thoại nhưng điện thoại đó là của anh mua tặng cậu cùng hãng cùng kiểu dáng với điện thoại của anh bây giờ. Hay còn có thể nói là điện thoại cặp, làm sao cậu có thể để nó bị cướp đi chứ.

-"Em!!!"

Châu Kha Vũ quả thật bị Trương Gia Nguyên chọc cho tức chết mà, cậu không lo cho mình thì cũng lo cho anh đi. Cậu bị thương như thế anh xót vô cùng thiếu điều nhảy vào chịu thay cậu nếu được thôi: "Trương Gia Nguyên anh mà bị bệnh tim chắc chắn là do em."

"Đừng tức giận nữa. Em muốn đi ngủ. Kha Vũ cũng ngủ đi ngày mai anh có buổi khám ngoại trú mà."

Trời còn chưa sáng hẳn, nhìn sắc mặt của Kha Vũ cũng rất mệt mỏi cậu vẫn nên để anh đi ngủ thì hơn.

-"Trương Gia Nguyên."

Lại bị gọi cả họ và tên làm cậu bực bội đôi mắt vừa nhắm lại chuẩn bị mở ra miệng cũng đang thốt ra câu mắng người: "Lại cái quỷ..."

Lời chưa nói hết mắt vừa hé mở đã bị chặn họng rồi, đôi môi bị bao phủ bởi cảm giác ấm nóng của một vật thể mềm mại. Trương Gia Nguyên mở to mắt nhìn Châu Kha Vũ ngang nhiên trong lúc tỉnh táo cưỡng hôn mình. Hơi thở ấm nóng của Châu Kha Vũ phả ra khiến cho máy đo nhịp tim được gắn với Trương Gia Nguyên ngày càng tăng cao. Trương Gia Nguyên cảm nhận được cả người anh đang run lên, sự rụt rè, dè dặt như muốn thăm dò của anh, như thể chỉ cần cậu nhăn mặt anh chắc chắn sẽ buông ra. Châu Kha Vũ trước giờ đều không muốn làm tổn thương cậu, chỉ là đến giờ cậu mới nhận ra. Tất nhiên cậu không phản kháng, đôi mắt khép hờ lại, lông mi dài động vài cái như có như không lướt qua nuốt ruồi dưới khoé mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh chậm rãi đón nhận nụ hôn của anh. Từ ngọt ngào nhẹ nhàng cho tới mãnh liệt, cuồng nhiệt. Trương Gia Nguyên chậm rãi hưởng thụ cái hôn nhẹ nhàng của Châu Kha Vũ. Cảm giác ấm áp như thuỷ triều cuồn cuồn dâng lên trong lòng, Trương Gia Nguyên khẽ rướn người để nụ hôn sâu hơn, hoàn toàn đắn chìm trong việc hưởng thụ sự dịu dàng của anh khi cuốn lấy đôi môi mình.

Châu Kha Vũ cũng là bản thân đánh liều mới dán hôn Trương Gia Nguyên. Lúc đó anh chỉ là nhớ tới khung cảnh em nằm yên đôi mắt nhắm chặt để mặc cho bác sĩ đưa vào trong phòng cấp cứu trên trán lẫn quần áo vẫn còn dính vệt máu chưa kịp khô, Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng bứt rứt trái tim như bị hàng ngàn mũi giáo đâm xuyên đau đớn rỉ máu khi bản thân chẳng thể bảo vệ cho em. Nghĩ đến cả người anh phát run sợ hãi nếu như chỉ cần lơ là Trương Gia Nguyên của anh sẽ như nàng tiên cá tan thành bọt biển biến mất giữa trần gian. Cho nên Châu Kha Vũ đã chẳng hề ngần ngại nhiều nhắm mắt tiến tới hôn lên đôi môi vốn dĩ phải đỏ mọng như cherry nay lại nhợt nhạt yếu ớt của em. Đôi tai vì xấu hổ mà nóng rực, cảm giác như có một dòng điện xẹt qua cả người tê rần. Lòng vừa hi vọng vừa lo sợ, sợ em sẽ đẩy mình ra, sợ mối quan hệ của bọn họ sẽ bị chấm dứt, sợ Trương Gia Nguyên biến mất khỏi cuộc sống của anh. Đến khi được em đáp lại, Châu Kha Vũ trong giây lát thoáng giật mình nhưng lại kích động, vui mừng càng nhiều hơn. Nhịp tim cứ thể tăng lên mà chẳng cần đo cũng có thể cảm nhận được.

38.

Kỹ thuật hôn của Châu Kha Vũ rất dở, căn bản là chẳng có kỹ thuật gì cả. Anh chỉ dùng tất thảy sự dịu dàng, đem hết những yêu thương trong lòng đặt lên nụ hôn kia. Môi của em rất ngọt giống như vị của quả đào vừa chín tới, lại mềm mại lại mọng nước cắn một miếng vị ngọt ngào tan chảy trong miệng khiến cho người ta không nhịn được ham muốn cắn thêm vài miếng nữa để cảm nhận vị trí nào thì ngọt ngào nhất.

Khi thấy em không kháng cự, Châu Kha Vũ mới dám tiến tới, nụ hôn nhẹ nhàng được thay bằng sự cháy bỏng, tình cảm dồn nén bấy lâu nay như được phóng thích, đôi môi ép sát môi em đè nghiến. Châu Kha Vũ đỡ đầu em, một tay đưa xuống ôm lấy eo thuận thế tiến vào nụ hôn sâu. Châu Kha Vũ cắn nhẹ vào môi Trương Gia Nguyên khiến em hé miệng ra, nhân cơ hội đó là dùng đầu lưỡi cậy hàm răng trắng đều của em, chẳng biết tiếp theo làm gì chỉ có thể luồn lách loạn xạ từng ngóc ngách nơi khoang miệng em một cách vụng về. Đầu lưỡi mềm dẻo mà tham lam của Châu Kha Vũ cuốn lấy lưỡi Trương Gia Nguyên, quấn quýt bắt đầu cuộc truy đuổi.

Trong căn phòng tối chỉ có ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào qua khung cửa sổ, hơi thở nóng rực hoà lẫn vào nhiệt độ se lạnh của buổi đêm mùa thu. Dưới lớp sương từ máy phun sương tiếng thở hổn hển hoà lẫn với âm thanh khi môi lưỡi quấn quýt cùng những tiếng rên khẽ của Trương Gia Nguyên càng làm không khí trở nên ái muội.

Nụ hôn kéo dài đến khi Trương Gia Nguyên chẳng còn thở nổi đấm nhẹ vào lưng anh hai người mới lưu luyến không nỡ rời xa mà tách nhau ra đem sợi chỉ bạc óng ánh lấp loáng trong bóng tối của căn phòng.

Khuôn mặt Trương Gia Nguyên nóng bừng chẳng rõ là bởi vì bản thân xấu hổ hay là bởi vì ngạt thở. Cậu vẫn có thể cảm nhận được sự nóng cháy trên bờ môi sưng đỏ của mình, cố gắng điều chỉnh lại hơi thở cho đều đặn. Trương Gia Nguyên vuốt ngực lấy lại bình tĩnh ngước lên nhìn Châu Kha Vũ liền bị doạ cho một trận.

-"Kha Vũ. Anh sao lại khóc rồi?"

Nước mắt rơi ra từ đôi mắt câu hồn của anh rơi xuống mảnh ga giường trắng của bệnh viện. Nhìn anh giống như vô cùng ấm ức, tủi thân như thể anh mới là người bị Trương Gia Nguyên cướp đi nụ hôn đầu (thật ra là nụ hôn thứ hai, lần trước say mới hôn rồi) vậy. Ban nãy còn hùng hổ mãnh liệt như chú sói bị bỏ đói lâu năm vồ vập cắn xé con mồi ưa thích của mình, mà giờ bày ra vẻ uất ức môi mỏng bặm lại mắt rũ xuống tủi thân hệt như một chú cún bị bỏ rơi.

Mẹ ơi đây chính là vừa ăn cướp vừa la làng à? Trương Gia Nguyên cảm thấy mình như là tra nam hại đời con nhà lành vậy, nhưng rõ ràng cậu mới là "con nhà lành mà"?

-"Em chính là đồ đểu!"

Giọng Châu Kha Vũ lí nhí nghẹn đi, run lên trong lời nói còn mang theo tiếng nức nở giống như một chiếc đĩa xước thỉnh thoảng lại đứt quãng khó nghe: "Rõ ... đi.. xem mắt rồi.."

Trương Gia Nguyên nhìn anh vừa giận vừa khó hiểu dù cố gắng cũng chẳng thể nghe rõ được một câu hoàn chỉnh từ chàng trai nói giọng phổ thông chuẩn hơn phát thanh viên trên đài này. Cậu cảm thấy không dùng một nắm đấm để giải quyết và cố gắng dùng toàn bộ thính giác lẫn sự kiên trì của cả đời cậu ngồi yên nghe anh nói hết cậu hoàn chỉnh chính là biểu hiện một tình yêu sâu đậm của mình đối với anh rồi. Châu Kha Vũ anh đúng là có số hưởng.

-"Còn hôn... anh."

Trương Gia Nguyên trong đầu đang niệm chú: "Không được đánh chết Châu Kha Vũ, nếu không sẽ mất bạn trai vừa đẹp trai vừa có tiền vừa chịu được cái tính khó chiều của mình. Mình yêu anh ấy, không được đánh, không được đánh."

_____________

Mọi người nghỉ tết vui hơm. Có phải lau dọn những chiến thần rồng phượng đến còng lưng không.
Chúc mọi người sắp tới ăn tết vui vẻ nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top