Hồi 1: Lạc hoa hữu ý tuỳ lưu thuỷ, lưu thuỷ vô tình luyến lạc hoa
Chương 1:
Nhân gian truyền miệng, Thương Hoa cốc là nơi u ám chất đầy quỷ khí, có vào mà không có ra, người trong cốc đều là những kẻ bất nhân bất nghĩa tu luyện tà công, lấy máu thịt làm vật dẫn, dùng oán khí của những người chết oan để luyện thành công pháp.
Thương Hoa cốc tọa lạc tại phía Đông Bắc, nằm tận sâu trong núi Thương Hoa, đường vào cốc đầy rẫy nguy hiểm cùng bẫy chằng chịt, hiếm ai có thể bước vào mà toàn mạng trở ra ngoài.
Thành ra những lời đồn thổi ngoài kia cũng chẳng có ai kiểm chứng, vì Thương Hoa cốc đã bế cốc 18 năm nay, lần cuối cùng mở cốc là tại trận huyết tẩy Tế Thiên sơn năm ấy.
Tất cả, đều bị vùi sâu dưới lớp bụi của thời gian.
Hiện tại đang là đầu xuân, rừng hạnh đào trong cốc cũng đã bung mình nở rộ, sắc trắng đẹp đẽ phủ khắp một vùng.
Bạch y nam nhân chống tay ngồi cạnh bàn đá, dáng vẻ của hắn lúc này như đang nghỉ ngơi, gió lay nhẹ làm những cánh hạnh đào rụng đầy nền đất, vài cánh hoa còn vương trên vạt áo hắn, trắng như tuyết, như hòa làm một với người.
Tiếng đàn từ đâu vọng đến, trong âm sắc truyền tới một tầng nội công có thể điều hòa khí tức, khiến bạch y nam nhân đang cau mày nhắm mắt dưỡng thần kia dường như thả lỏng đôi chút. Hắn chậm rãi mở mắt, đôi đồng tử màu nâu đậm không rõ biểu tình khẽ liếc về phía âm thanh phát ra.
- Chỉ mới mấy ngày không gặp, công pháp ta dạy ngươi đã tiến bộ vượt bậc như thế này rồi?
Âm thanh nọ bỗng chốc dừng lại, nội công của kẻ dùng cổ cầm làm vật dẫn truyền kia cũng từ từ tan vào không khí.
Một lát sau, vạt áo đỏ thoắt ẩn thoắt hiện nổi bật trên nền màu trắng của rừng hoa, hồng y thiếu niên tay phải ôm cổ cầm, tay trái tiện ngắt một cành hạnh đào đang rủ xuống, không nhanh không chậm tiến về phía bàn đá, trên gương mặt trẻ tuổi nọ hiện lên vài phần cợt nhả:
- Vẫn là cốc chủ tinh ý, so với sáo trúc, nhạc cụ có dây không có cái nào có thể làm khó được ta.
Bạch y nam nhân phía đối diện khẽ nhường mày, cũng không bình phẩm câu nói ngập tràn tự tin của thiếu niên, chỉ nhẹ phất tay áo phủi đi đống hạnh đào rơi rụng, vươn tay cầm lấy chung trà trước mặt.
- Ngươi cũng nên học cách tiết chế một chút, sau này xuất cốc rồi với thái độ này của ngươi, chỉ sợ thiên hạ tất loạn.
Bàn tay vuốt ve thân đàn của thiếu niên ngừng lại, đôi đồng tử màu hổ phách tuyệt đẹp khẽ lóe lên vài tia hứng thú, thiếu niên mở miệng vẫn là giọng điệu lười biếng lại cợt nhả kia:
- Làm thiên hạ đại loạn gà bay chó sủa, còn không phải là chủ ý của ngươi sao? Trương tiểu gia ta chỉ là góp lửa thổi cơm thôi, ngươi cũng đừng xét nét ta như vậy chứ?
Bạch y nam tử từ đầu đến cuối vẫn là vẻ thờ ơ lạnh nhạt, nghe tới câu này liền lộ ra chút ý cười. Hắn đưa chung trà lên môi nhấp một ngụm, chậm rãi nói:
- Doãn Hạo Vũ đã kể cho ngươi bao nhiêu rồi?
Thiếu niên trước mặt lúc này đã đặt cổ cầm sang một bên, lấy tay gẩy gẩy cánh hoa hạnh đào, buồn chán đáp lại:
- Ngươi nghĩ là bao nhiêu? Cái tên nhóc đó chưa đánh đã khai, chỉ mới dọa lấy hết hạt hạnh đào thôi mà hắn đã kể từ đầu đến cuối cho ta rồi.
Bạch y nhân chỉ cười không nói, đối với tính cách của đám trẻ này dường như đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn trèo lên được vị trí cốc chủ cũng coi như là sớm nhất trong các đời cốc chủ tiền nhiệm, thời điểm đó hắn mới chỉ 12 tuổi, bên cạnh hắn lại chẳng có ai ngoài hai đứa trẻ Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ, khi ấy bọn chúng mới 6 tuổi. Suốt những năm Thương Hoa đóng cốc, cũng chỉ có hai người này sớm tối bầu bạn với hắn.
Lại nói, Trương Gia Nguyên không biết hắn ở tại cốc này từ bao giờ, chỉ biết từ khi có ý thức đã theo chân các vị trưởng bối trong cốc hàng ngày luyện công tập võ, lúc ấy Thương Hoa cốc cũng đã bế cốc được 4 năm. Năm 6 tuổi gặp được Doãn Hạo Vũ, chẳng biết Hoa trưởng lão nhặt ở đâu về một thằng nhóc bé tí tẹo lại còn hay khóc nhè, Trương Gia Nguyên mới đầu nhất quyết không chịu chơi chung với nó, còn mắng nó ồn ào. Mà Doãn Hạo Vũ từ nhỏ đã là một đứa trẻ tinh ý hiểu chuyện, qua vài lần tiếp xúc liền đánh giá Trương Gia Nguyên là tên cứng miệng nhưng mềm lòng bèn đem bánh hạnh đào tặng cho hắn, thành công lấy lòng được tên quỷ nhỏ kia. Từ đó đến nay đã ngót nghét 12 năm, Trương Gia Nguyên và Doãn Hạo Vũ cùng nhau lớn lên, trở thành cặp bài trùng vô cùng ăn ý.
- Lâm Mặc, ta nói này chúng ta cứ thế ở trong cốc không phải tốt hơn sao? Cảnh sắc của Thương Hoa cốc độc nhất vô nhị, đông ấm hè mát, lại có các vị trưởng lão trò chuyện chơi cờ, còn có tên nhóc Doãn Hạo Vũ ngày ngày cùng nhau bắt bướm thưởng hoa. Ngoài kia toàn là những tên nhàm chán chỉ toàn tính kế lẫn nhau, chơi không vui.
Trương Gia Nguyên bĩu môi, dáng vẻ hiện tại đã chuyển sang nửa nằm nửa ngồi, ngả ngớn lại lười biếng. Hắn chưa từng đi ra ngoài, cũng không có hứng đi ra ngoài, càng lớn hắn lại càng không thích nhúng tay vào mấy chuyện giang hồ, tiêu chí của hắn là sống vui vẻ, mấy chuyện đánh đấm tranh giành gì đó, cứ để mấy tên vai u thịt bắp giải quyết.
Bạch y nhân được gọi là Lâm Mặc kia nghe đến câu này liền bật cười thành tiếng, chẳng biết từ đâu lôi ra cây chiết phiến, khẽ đánh nhẹ vào đôi chân đang vắt vẻo trên mặt bàn của Trương Gia Nguyên:
- Ngươi từ nhỏ đến lớn chưa từng ra khỏi đây, ngoài kia như thế nào làm sao ngươi biết?
Trương Gia Nguyên đột nhiên không ngả ngớn nữa, hắn thu lại dáng vẻ lười biếng, đáy mắt hiện lên một tia nghiêm túc:
- Phó Tư Siêu nói ta biết, hắn nói, trên đời này không có ai là đáng tin cả, giang hồ là một nơi hiểm ác, người tính kế người, trước miệng thì cười nhưng sau lưng chẳng ngại ngần đâm cho chúng ta một nhát, tất cả chỉ vì mưu cầu võ công cái thế quyền lực vô biên.
Dừng một chút, như chợt nhớ ra điều gì đó, hắn tiếp tục:
- Ngươi nói xem, nếu không phải vì trận huyết tẩy Tế Thiên sơn năm ấy thì Thương Hoa cốc chúng ta cũng đã chẳng sống chui lủi cho đến tận bây giờ.
Ý cười thoáng chốc tan biến trên gương mặt thanh tú của Lâm Mặc, hắn nhìn tên nhóc con đang nửa nằm nửa ngồi trước mặt mình bày ra bộ dạng trưởng thành xa lạ, chợt nhận ra thời gian thế mà đã trôi qua thật nhanh. Trương Gia Nguyên từ một đứa trẻ sống chết ôm chân hắn vòi hắn dạy đàn, đã trở thành một thiếu niên 18 tuổi đẹp đẽ và tinh tế.
Giấy không thể gói được lửa, Lâm Mặc biết, trước sau hắn cũng đoán được chân tướng năm xưa hết thảy đều sẽ được phơi bày, hắn cũng không can tâm sống một đời cô độc tẻ nhạt rồi ôm lấy hận thù mà cứ thế chết đi.
Nợ máu phải trả bằng máu, những kẻ năm xưa bức Thương Hoa cốc vào tuyệt cảnh cũng đến lúc trả hết tội nghiệt rồi.
Dưới khung cảnh rừng hạnh đào trắng xóa như tuyết, hồng y thiếu niên và bạch y nam tử không còn nói với nhau câu nào nữa. Chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi, tiếng chim khẽ hót, hai người đều mang tâm sự nhưng tuyệt nhiên chẳng ai muốn nói ra.
Mãi cho đến khi mặt trời lên đến đỉnh đầu, Trương Gia Nguyên mới từ từ ngồi thẳng dậy.
- Mặc Mặc.
Lâm Mặc lúc này đang lơ đễnh, nghe người kia gọi danh xưng quen thuộc từ lâu đã không còn gọi nữa, không kìm được mà đánh ánh mắt về phía này.
Chỉ thấy hồng y thiếu niên mỉm cười thật nhẹ, tay phải ôm cổ cầm, trong đáy mắt đều là vẻ nhu hòa. Vạt áo của thiếu niên bị gió thổi nhẹ, phất phơ trong gió, màu đỏ của y phục nổi bật trên nền hoa trắng như tuyết, đột nhiên Lâm Mặc cảm thấy Trương Gia Nguyên càng lớn lại càng đẹp, lệ chí dưới đuôi mắt càng tô thêm vẻ diễm lệ của hắn.
- Ta biết ngươi làm mọi việc đều có lí do của ngươi, ta sẽ không hỏi, cũng không thắc mắc. Chỉ muốn nói Trương Gia Nguyên ta vẫn luôn tin tưởng ngươi, bên cạnh ngươi, trước đây cũng thế sau này cũng vậy, cũng mong ngươi có thể buông lỏng bản thân một chút.
Dừng lại một chút, hắn tiếp:
- Từ nhỏ đến lớn ta vẫn luôn đi theo ngươi, tuy ta không nói, nhưng trước giờ ngươi vẫn luôn là ca ca của ta, là bằng hữu tốt nhất mà ta quen biết. Sau ngày hôm nay, dù thế sự có ra sao, hãy luôn nhớ rằng Thương Hoa cốc là nhà của ngươi, ta và mọi người trong cốc đều là gia đình của ngươi.
- Mặc Mặc, việc ngươi giao cho ta cùng Doãn Hạo Vũ, ta và hắn sẽ cố hết sức để làm, chỉ là qua mấy ngày nữa ta và ngươi đều rất lâu sau mới có thể gặp lại, chỉ mong...
- Chỉ mong ngươi có thể tự chăm sóc bản thân mình thật tốt, tổn thương của ngươi không thể trị được dứt điểm, ta lại không có ở cạnh giúp ngươi điều hòa khí tức, vẫn là nên chú ý vẫn hơn.
Nói xong hắn chầm chậm rời đi, để lại bạch y nam nhân vẫn còn đang ngẩn ngơ dưới tán cây hạnh đào.
Hắn nhớ lại lần đầu tiên gặp Trương Gia Nguyên, khi ấy hắn mới 10 tuổi, được nhặt về cốc từ trong đống hoang tàn của trận cháy trong thôn năm ấy. Trương Gia Nguyên hồi đó so với bây giờ chẳng khác bao nhiêu, vẫn là cái điệu bộ kiêu ngạo non nớt nhưng lại cố ra vẻ tỏ rõ đời ấy, vươn đôi tay đầy bùn đất ra trước mặt hắn kéo hắn đứng dậy. Doãn Hạo Vũ rụt rè nấp sau lưng Trương Gia Nguyên, thấy Trương Gia Nguyên không kiêng kỵ gì người bạn mới liền bỏ đi dáng vẻ rụt rè, chạy ra nắm lấy tay còn lại của hắn.
Từ đó tới nay, ba bọn hắn đã nương tựa vào nhau 8 năm rồi.
8 năm sống quanh quẩn trong cốc, không biết ngoài kia thế sự đã thay đổi như thế nào?
Lâm Mặc ho khan một tiếng, mỉm cười nhìn theo bóng hồng y tan vào sắc trắng của rừng hạnh đào, nhỏ giọng nói khẽ:
- Ha, thằng nhóc này, cũng đủ lông đủ cánh rồi nhỉ, thật là...
Lúc này, từ sau lưng hắn, một thân ảnh nhẹ như gió khẽ khàng đáp xuống.
Lâm Mặc khôi phục lại vẻ lạnh nhạt vốn có, lắc mình một cái biến trở lại thành Thương Hoa cốc cốc chủ sát phạt quyết đoán, không nói nhiều lời liền đứng dậy.
- Bảo Phó Tư Siêu tới gặp ta.
Thủ hạ khẽ gật đầu tỏ ý đã hiểu, chắp tay hành lễ rồi nhanh chóng rời đi.
18 năm trước, Thương Hoa cốc bị dồn đến bước đường cùng phải chấp nhận bị đè đầu cưỡi cổ, những người liên quan tới Thương Hoa cốc đều bị truy sát người mất nhà tan, bị bức phải bế cốc lui khỏi giang hồ.
18 năm sau, Thương Hoa cốc đã chuẩn bị đầy đủ, lần nữa quay trở lại khiến thiên hạ sắp sửa lại một hồi mưa gió máu tanh không ngừng, hết thảy tội nghiệt, sẽ bắt từng người một trả lại cái giá tương xứng.
Có nợ phải trả, đạo lý giang hồ trước nay vẫn luôn là vậy, nợ tiền trả tiền, nợ máu...
Phải trả bằng máu.
.
Minh Hòa thành.
Từ lâu, Minh Hòa thành đã trở thành mạch máu kinh tế trọng yếu của Yên quốc, là nơi phồn hoa nhất đại lục Bình Nguyên này.
Mỗi ngày đều có các thương nhân từ khắp mọi nơi đổ dồn về đây buôn bán, khung cảnh trên phố vẫn luôn nhộn nhịp cả ngày lẫn đêm. Quán ăn, hàng trang sức,... tất cả đều được bày bán suốt dọc đường, tạo nên khung cảnh đông đúc mà tươi vui.
Tuy nhiên đó cũng chỉ là bề nổi của chốn phù hoa, ẩn sau dưới lớp mặt nạ giàu có của nơi kinh thành trù phú này, là một mạng lưới ngầm chi phối toàn bộ giới quyền quý.
Hắc y nhân dùng khinh công luồn lách trên mái nhà, giữa ban ngày ban mặt dường như cũng chẳng sợ bị ai phát hiện, một đường hướng thẳng tới căn phòng trên gác phía Đông.
Người của Dụ Viên các, làm việc nhanh gọn dứt khoát, đến không ai hay rời đi cũng không một tiếng động.
Trông thấy một thân ảnh cao lớn đang đứng cạnh cửa sổ, hắc y nhân không dám chậm trễ, tiến lại gần rồi quỳ một gối xuống nền đất, chắp tay hành lễ:
- Các chủ, mật thám báo tin, Thương Hoa cốc đã đánh tiếng với tứ đại môn phái, ngày 15 xuất cốc diện kiến tại Tế Thiên đài.
Nam nhân vận ngoại bào đen tuyền lúc này đang quay lưng lại phía thuộc hạ, bàn tay với những đốt ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ vuốt ve ngọc thạch. Tóc đen búi cao được cố định bằng trâm ngọc, ánh nắng lọt qua khe cửa sổ hắt lên sườn mặt nghiêng nghiêng của y, chút ánh sáng ít ỏi này càng khiến y trông có vẻ không thực.
- Ồ.
Y xoay người lại đối diện với hắc y nhân, mắt phụng vẫn chăm chăm nhìn vào miếng ngọc thạch đang cầm trên tay. Y không nói thêm gì nữa, nhưng trong không khí phảng phất mùi nguy hiểm. Hắc y nhân khẽ rùng mình, một giọt mồ hôi lăn xuống má hắn, bèn đánh liều nhìn lén kẻ bề trên đang tỏa ra khí thế áp bức vô hình kia.
Người này quả thực rất đẹp, cực kỳ đẹp, là kiểu đẹp đến điên đảo chúng sinh. Ngũ quan hài hòa cân đối, sống mũi thẳng và cao, môi mỏng nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn hảo, mang một chút gì đó vừa xa cách vừa cấm dục. Chỉ sợ với nhan sắc này, cả thiên hạ không có nổi một người thứ hai.
Qua một khoảng thời gian, mỹ nam nhân mới thôi không nhìn ngọc thạch nữa, y vòng qua bàn ngồi vào ghế, lấy ra một tờ giấy mỏng, chấm mực, đặt bút viết. Xong xuôi, y gập lại để vào một phong thư, khẽ ngoắc tay gọi tên thuộc hạ nãy giờ vẫn đang quỳ ở dưới, đưa lại phong thư cho hắn rồi dặn dò:
- Đưa bức thư này đến Diệp Chính Nhiếp, bảo hắn làm theo những gì ta đã nói, nói với hắn, những gì ta nói ở trong này, tuyệt đối chỉ mình hắn biết không được để lộ ra ngoài.
Hắc y nhân gật đầu nhận lấy, chắp tay hành lễ rồi rời đi ngay lập tức, nhẹ nhàng và nhanh nhẹn như lúc hắn đến. Người nọ vừa rời đi không lâu thì một tỳ nữ từ ngoài bước vào, cẩn thận báo cáo:
- Các chủ, Tam vương gia hẹn ngài ở Ảnh Hoa lầu.
Nam nhân đang ngồi trên ghế nghe đến ba chữ Tam vương gia liền khựng lại, không nói không rằng chỉ gật đầu tỏ ý đã biết, phất tay ra hiệu cho thuộc hạ lui đi.
Triều đình mấy năm nay vẫn không ngừng tìm cách chi phối bè phái trên giang hồ, phía nam Yên quốc vẫn luôn là ung nhọt trong mắt triều đình, trời cao hoàng đế xa, phía trên vẫn luôn cho rằng đám người lỗ mãng chỉ biết ăn rồi đánh kia cậy mình ở xa kinh thành, hoàng đế có quản cũng không thể nào vươn cánh tay dài mà quản hết được nên cứ thế mà ngầm chống đối, ra sức bành trướng sự ảnh hưởng khắp một phương.
Phía trên luôn lo sợ sẽ bị đám người này lật đổ, mà quân triều đình so với mấy môn phái lớn nhỏ kia chẳng khác nào lấy trứng chọi đá, cho nên những năm này vẫn luôn tìm kiếm các lữ khách giang hồ muốn quy thuận triều đình, tiện tay lập nên Dụ Viên các, một tổ chức tình báo thu thập tin tức và theo dõi nhất cử nhất động của đám người trên giang hồ kia.
Chỉ có cách nhúng tay vào nơi gió tanh mưa máu này, mới tìm ra kẽ hở để một lưới tóm gọn, buộc chúng phải quy hàng.
Ảnh Hoa lầu là nơi ăn chơi bậc nhất kinh thành, cả ngày cả đêm đều nhộn nhịp người vào người ra, là điểm tiêu tiền ưa thích của những thương nhân giàu có, quý tử của quan triều đình hay thậm chí là cả những người quyền cao chức trọng cũng thường xuyên ghé qua.
Mỹ nam nhân nọ đã thay một bộ y phục màu lam, càng tôn lên vẻ đẹp lạnh nhạt mà cấm dục, lãnh khí nhàn nhạt tỏa ra giống như người không thuộc về chốn phàm trần. Mỗi cái nhấc tay nhấc chân của hắn đều toát lên khí chất của vương giả, khiến nhiều người đều phải cảm thán không thôi.
Vừa bước tới cửa, tú bà từ trong đã vội vội vàng vàng chạy ra chào mời:
- Ây da, khách quý, khách quý. Lâu lắm mới thấy Châu công tử ghé qua chỗ của bà già này, Ảnh Hoa lầu chúng ta vẫn luôn ngóng trông công tử ghé thăm mỗi ngày đấy.
Y nhếch miệng, thái độ ghét bỏ lôi từ trong tay áo ra một thỏi bạc thả vào lòng bàn tay của tú bà:
- Vương gia đang ở đâu?
Tú bà mừng rỡ nhét thỏi bạc vào trong túi áo, đon đả cười với nam nhân trước mặt:
- Ầy, mới gặp lại nhau ngài cần gì phải vội vã như vậy. Ở đây có rượu ngon, hoa lại đẹp, chi bằng công tử thưởng thức một chút.
Vị Châu công tử nọ lại rút thêm một thỏi bạc nữa thảy vào lòng tú bà, không kiên nhẫn mà đáp lại:
- Ngươi đang chê ta đưa quá ít?
Tú bà nhận ra sự nguy hiểm trong giọng nói của y, bèn vội vàng nhận lấy đút vào túi, cái miệng chua ngoa liên tục khua môi múa mép nịnh nọt:
- Nào dám, nào dám, Châu công tử đây bận rộn như vậy, chuyện uống rượu thưởng hoa để sau hẵng nói, Ảnh Hoa lầu ngài muốn đến lúc nào thì đến, chúng ta vô cùng vinh hạnh tiếp đón.
Đoạn mụ vẫy một cô nương đang lau dọn gần đó:
- A Tú, dẫn đường cho Châu công tử, đừng để ngài ấy và Tam vương gia phải chờ lâu.
A Tú là một người câm, bình thường nàng vẫn chỉ làm công việc của một người ở, quanh năm quanh quẩn nơi xó nhà. Phận nô tỳ như nàng cũng chẳng có sự lựa chọn nào khác, chủ tử bảo gì phải làm nấy, bảo đi Đông thì tuyệt đối không rẽ sang Tây. Đã vậy còn là một người câm, những việc kín đáo không thể để lộ ra ngoài thì nàng là người thích hợp nhất.
A Tú im lặng dẫn người nọ lên lầu hai, đi qua một dãy phòng rồi dừng lại trước căn phòng khuất sau hành lang lối lên lầu ba. Nàng xoay người lại cúi đầu hành lễ tỏ ý đã đến nơi, vị công tử nọ cũng gật đầu ra vẻ đã biết. Y nghĩ nghĩ một lúc, định rút thêm một chút bạc vụn đưa cho tiểu cô nương trước mặt nhưng người nọ lắc đầu xua tay tỏ ý không cần, chỉ cúi đầu chào rồi vội vàng chạy đi mất.
Y vuốt nhẹ sống mũi, nhìn theo bóng dáng của vị cô nương. Cho đến khi người đã khuất hẳn sau hành lang, y mới khôi phục lại bộ dáng thờ ơ lạnh nhạt như trước, vươn tay gõ cửa ba tiếng.
Phía bên trong lập tức truyền đến một giọng nói:
- Vào đi.
Y chậm rãi tiến vào, đám hạ nhân đang hầu hạ vương gia thấy y bèn cúi người hành lễ. Xong xuôi liền theo chỉ thị mà lui ra ngoài, để lại mình y và vị Tam vương gia nọ ở trong phòng.
Châu công tử rất tự nhiên sải bước đến cạnh bàn, nhấc mông ngồi xuống chiếc ghế ngay cạnh vương gia, tiện tay rót cho mình một ly rượu trên bàn.
- Không biết hôm nay vương gia gọi ta đến là có việc gì?
Tam vương gia nãy giờ vẫn đang chăm chú đọc phong thư, nghe câu nói này cũng chẳng buồn ngẩng lên:
- Lâu ngày không gặp, gọi đệ đến tâm sự một chút.
Châu công tử kia cười nhẹ một tiếng:
- Giữa hai chúng ta còn có cái gọi là tâm sự sao?
Tam vương gia đặt phong thư xuống mặt bàn, thản nhiên vươn tay với lấy bình rượu trên tay của người bên cạnh:
- Vậy đệ đoán xem, ta gọi đệ đến để làm gì?
Người nọ cũng chẳng ngạc nhiên với việc mình bị hỏi ngược, bật cười thành tiếng:
- Vương Chính Hùng, ta không ngờ huynh cũng hứng thú với chuyện của Thương Hoa cốc.
Tam vương gia cũng mỉm cười, đưa tay xoa xoa ly rượu, nhấp một ngụm lại nói tiếp:
- Ta không phải người trong giang hồ, cũng không hiểu được sự tình gì đó của đám người các đệ. Nhưng ta cảm nhận được sức ảnh hưởng của Thương Hoa cốc là không nhỏ, việc của 3 ngày tới ta ít nhiều cũng không thể bỏ qua.
Dừng một lát, hắn tiếp tục:
- Kha Vũ, việc Thương Hoa cốc quay trở lại, có liên quan gì đến bức họa Lăng Tiêu đồ hay không?
Bàn tay đang cầm ly rượu của Châu Kha Vũ bỗng khựng lại, đôi mắt phụng điên đảo chúng sinh ánh lên vài tia thâm trầm. Một lát sau y mở miệng, trong giọng nói vẫn là tông giọng đều đều, không hề nghe ra một chút ý tứ gì từ y:
- Vương gia, Lăng Tiêu đồ cũng chỉ là truyền miệng, sự việc 18 năm trước đến giờ vẫn còn là một dấu hỏi lớn. Kho báu hay điển tịch gì đó, cũng chưa có ai kiểm chứng được cả.
Y kéo cong khóe miệng:
- Nhưng dù sao, phàm là người trong thiên hạ này, món đồ quý giá như Lăng Tiêu đồ có ai mà không thèm muốn?
Vương Chính Hùng không biểu tình nhìn Châu Kha Vũ, tay di phong thư vừa mới đọc về phía y:
- Ta vừa mới nhận được, mảnh đầu tiên của Lăng Tiêu đồ đang nằm tại kinh thành.
- Ồ.
Châu Kha Vũ nghe đến đây liền nhướng mày, tay cầm lấy phong thư trên bàn từ từ mở ra đọc.
Chỉ thấy ý cười của y càng đậm hơn, sau cùng y khép lại bức thư, lôi từ đầu một mồi lửa rồi châm nến, từ từ đốt cháy phong thư này.
- Thú vị, thực sự thú vị.
Vương Chính Hùng ngồi cạnh từ đầu đến cuối vẫn luôn quan sát y, chỉ thấy ngoài sự hứng thú vừa mới hiện lên trên gương mặt thì cũng chẳng còn thấy gì khác.
- Chính Hùng, 3 ngày nữa ta sẽ đến Tế Thiên đài, phiền huynh trông coi nhất cử nhất động của đám Liên Thành, nếu đúng như những gì trong thư này nói thì huynh càng phải chú ý nhiều hơn một chút.
- Liên Thành? Thương nhân lái buôn mấy hôm trước vừa gây sự trên phố?
Vương Chính Hùng hỏi lại, ngón tay đánh từng nhịp trên mặt bàn. Vừa hôm trước thuộc hạ hắn báo cáo, có một tên lái buôn mới đến kinh thành đã gây sự với đám người ở phủ Hành Thư, tên này không hề giống với những lữ khách giang hồ thông thường, chưởng pháp ra tay đều quỷ quyệt khó đoán dường như thuộc về một bộ võ công cực kỳ bài bản nào đó.
Châu Kha Vũ chỉnh lại y phục, nhấp thêm một ngụm rượu nữa rồi đứng dậy:
- Chính là hắn. Nếu ta không nhầm, hắn không đơn giản là người trên giang hồ thôi đâu.
Y mở cửa, trước khi bước ra ngoài còn để lại một câu:
- Mà còn là người của Độc Cô phái.
Châu Kha Vũ thong dong rời đi, để lại Vương Chính Hùng vẫn còn ngồi ngây ở đó, tay nắm thành quyền.
Giang hồ thiên biến vạn hóa, là nơi cá lớn nuốt cá bé, thế sự khôn lường đều không biết chắc được điều gì sẽ xảy đến. Phận hoàng tộc như hắn có cố mấy cũng không hiểu, thò một tay vào nơi mưa gió máu tanh này cũng chỉ chạm đến lớp vỏ bề ngoài của nó, đằng sau có những bí mật gì hắn hoàn toàn không thể nắm rõ được.
Hắn chỉ biết rõ một điều, Thương Hoa cốc trở lại, mảnh đầu tiên của bức họa Lăng Tiêu đồ mà người người thèm muốn kia đã xuất hiện, thiên hạ từ nay ắt sẽ không còn cục diện yên bình như trước.
Bánh xe vận mệnh một lần nữa lại xoay tròn, mọi việc trên đời này, hết thảy đều không thể tránh né được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top