Chương 2
Thương Hoa cốc tái xuất giang hồ, sự việc này đã làm cho toàn bộ võ lâm một phen kinh động.
Không ít câu hỏi đã được đặt ra, tại sao Thương Hoa cốc đang ẩn mình 18 năm nay lại quay trở lại, tại sao Thương Hoa cốc lại chọn xuất cốc đúng thời điểm một mảnh của bức họa Lăng Tiêu đồ chỉ vừa mới được phát hiện cách đây vài ngày?
Chưa kể đến việc Đại hội Võ lâm còn hơn ba tháng nữa sẽ diễn ra, tại sao Thương Hoa cốc lại chọn thời điểm trùng hợp đến vậy?
Danh sĩ trên giang hồ xưa nay đều ưa thích chuyện phiếm, đối với việc Thương Hoa cốc làm sao lại quay trở lại, chỉ hận không thể thêu dệt vài trăm thoại bản để lưu truyền rộng rãi, mỗi lần truyền miệng đều là một lần thêm mắm dặm muối.
Năm ấy Thương Hoa cốc là một thế lực có sức ảnh hưởng cực kỳ to lớn, tại vùng Tế Thiên hô phong hoán vũ nắm giữ một nửa tình hình của giang hồ, khiến cho tứ đại môn phái khi ấy cũng phải kiêng nể vài phần. Thương Hoa cốc chủ yếu lấy âm luật làm bộ pháp, nhạc cụ làm vật dẫn, nội công thông qua nhạc cụ trở thành thứ vũ khí sắc bén và hiểm độc khiến nhiều người kinh sợ. Thương Hoa cốc với bộ pháp độc đáo này hiển nhiên chiếm một vị trí rất cao trong cục diện của giang hồ năm ấy.
Nhưng không lâu sau đó, tin tức Thánh nữ Thương Hoa cốc Hạ Tuyết Y cùng sư tỷ Lâm Phùng cấu kết với Độc Cô phái tu luyện tà pháp được truyền ra khắp giang hồ, thứ tà đạo này lấy máu thịt của người sống luyện thành cấm dược, được gọi là Thi Hồn Tán, sau đó dùng chính thi thể của những người chết oan này làm vật thử dược, vô tình tạo nên một đội quân tử thi vô cùng ghê rợn. Việc làm độc ác này đi ngược lại với đạo đức của kẻ học võ, tứ đại môn phái lúc bấy giờ đứng đầu là Thanh Sơn phái Trương Tôn Cảnh, mượn danh nghĩa Võ lâm minh chủ đã dẫn người sát phạt Thương Hoa cốc cùng huyết tẩy một vùng Tế Thiên sơn, quyết tâm trừ hại cho giang hồ. Về phía Độc Cô phái, khi ấy Lưu Dung là kẻ thức thời biết lấy lùi làm tiến, trước ngày Trương Tôn Cảnh ra tay sát phạt Thương Hoa cốc đã tự mình đứng ra nhận tội trước mặt ba vị chưởng môn nhân của ba phái còn lại, thề từ nay cải tà quy chính, không làm chuyện sai trái, nhất quyết không để bản thân cùng môn phái sa vào ma đạo. Thương Hoa cốc bị kết tội hiển nhiên không phục, luôn miệng nói tứ đại môn phái vu oan giáng họa ngậm máu phun người, cho đến khi Độc Cô phái đứng ra thừa nhận thì đột nhiên không phản biện thêm gì nữa.
Chỉ trong một đêm, Thương Hoa cốc từ một thế lực hùng mạnh trở thành chỗ cho người đời phỉ nhổ giẫm đạp, Thánh nữ Hạ Tuyết Y cùng Lâm Phùng đã lấy cái chết để đền tội, những người liên quan đến Thương Hoa cốc đều bị truy giết đến cùng. Thi Hồn Tán bị đem đi tiêu hủy, tàn dư của Thương Hoa cốc bị bức đến bước đường cùng phải chấp thuận bế cốc, từ nay không tham gia vào chuyện giang hồ cũng không dám làm ra chuyện sai trái với đạo đức như vậy nữa.
Ai ngờ rằng mười tám năm sau Thương Hoa cốc vẫn không chút tín phục, trong lòng luôn nung nấu mối hận thù quyết tâm phá vỡ hiệp ước, còn dám thông cáo thiên hạ ngày quay trở lại. Có người cho rằng lũ quỷ đội lốt người Thương Hoa cốc mặt dày không biết liêm sỉ, còn dám gióng trống khua chiêng quay lại giang hồ. Lại có người khác kể rằng, Thương Hoa cốc vì bức họa Lăng Tiêu đồ năm ấy mà bị người ngoài tính kế không kịp trở tay, lúc nhận ra đã là bị lừa vào tròng không còn đường lui.
Tiếc thay Thương Hoa cốc thời còn hưng thịnh đã khiến bao kẻ không vừa mắt, cho dù có là oan cũng chẳng ai muốn tin.
Sự việc năm ấy cũng dần bị chôn vùi theo lớp bụi của thời gian, những người biết được sự tình không mai danh ẩn tích thì cũng đã sớm chết vì tuổi già, thành ra tính xác thực của câu chuyện cũng chẳng còn ai có thể kiểm chứng được nữa.
Hôm nay đã là ngày mười bốn, người trong thiên hạ khắp nơi đổ dồn về Tế Thiên sơn ngày một đông. Trấn Vân Tuyền dưới chân núi Tế Thiên trước giờ là nơi khỉ ho cò gáy, sau vụ huyết tẩy năm ấy chẳng còn mấy ai ở lại, giờ đây lại tấp nập kẻ sĩ trên giang hồ đến tụ tập.
Trời sẩm tối khách điếm đã đầy ắp người, mấy ngày này hầu như đều không còn phòng trống. Vân Tuyền trấn trước nay số lượng khách điếm đếm trên đầu ngón tay cho nên không thể chứa nổi lượng khách lớn như vậy.
Lúc này từ phía ngoài cửa, một nam nhân vận y phục màu xanh nhạt, đội mạng che nửa khuôn mặt khí chất thần bí lặng lẽ bước vào, không khí ồn ào trong khách điếm làm y có chút bài xích.Y nhẹ nhàng lách người qua đám giang hồ thô lỗ này, một đường đi thẳng đến phía chủ quầy.
Tiểu nhị đang đứng gần đó thấy người mới tới liền vội vàng chạy ra chào hỏi:
- Khách quan, ngài cần gì ạ?
Vị khách che mạng bí ẩn kia chậm rãi nói:
- Ta muốn đặt một phòng đơn.
- Cái này thì...Xin thứ lỗi, chỗ chúng ta hết phòng trống mất rồi.
Tiểu nhị mỉm cười đầy ái ngại nói với người trước mặt. Mấy ngày nay quả thật lượng người đổ dồn về đây mỗi lúc một đông, hầu như ngày nào cũng có người trong tứ đại môn phái tìm đến đặt phòng. Chỗ hắn cũng là bất đắc dĩ, người mới tới này tuy không nhìn rõ mặt nhưng chỉ cần liếc qua đã biết là kẻ có tiền, chất vải và hoa văn trên y phục đều là hàng thượng phẩm, nếu không phải xuất thân từ danh môn chính phái thì ít nhất cũng là thiếu gia công tử nào đó chạy đến đây hóng hớt. Để mất một túi tiền như y, quả thật là có chút tiếc nuối.
Vị khách bí ẩn khí chất thiếu gia công tử này chính là Các chủ Dụ Viên các Châu Kha Vũ, người vừa mới chạy từ kinh thành đến đây. Y mất hai ngày phi ngựa không ngừng nghỉ, tới nơi thì chẳng còn phòng trống làm chỗ nghỉ ngơi, việc này đối với y có chút rắc rối. Châu Kha Vũ lúc này để lộ ra một chút mệt mỏi nơi đáy mắt, uể oải tiếp lời:
- Vậy quanh đây còn trọ nào có phòng trống không?
Tiểu nhị đưa tay xoa cằm:
- Gần đây thì có, nhưng e là cũng không còn phòng nữa đâu. Quanh đây đều là đệ tử của tứ đại môn phái, tất cả đều đã được bao trọn mất rồi.
Châu Kha Vũ nhíu mày, y cũng lường trước được việc người của tứ phái vây quanh nơi này, dù sao thì đối tượng mà Thương Hoa cốc nhắm đến là bè lũ danh môn chính phái, những kẻ đơn độc hành tẩu giang hồ xung quanh đây cũng chẳng có mấy ai, đoán chừng có khi tụ tập ở một cái miếu hoang nào đó rồi. Chỉ là y không ngờ lần này tứ phái mang nhiều người đến đây như vậy, e là Thương Hoa cốc vẫn là một thế lực nào đó khiến bọn họ phải dè chừng.
Tiểu nhị cách một lớp mạng che cũng cảm nhận được vị khách trước mặt đang không vui, hắn cũng chẳng còn cách nào khác, người làm công việc buôn bán như hắn cũng là bị động, đám người giang hồ này trước nay đều không nói lí lẽ tốt nhất là vẫn nên khéo léo mềm dẻo tránh đụng vảy ngược của bọn họ thì hơn.
- Nếu ngài đến đây sớm hơn một canh giờ thì tốt, tiếc là vừa nãy có vị tử y thiếu hiệp bao nốt hai phòng trống cuối cùng của chúng ta mất rồi. Chi bằng-
Châu Kha Vũ vẫn còn đang trầm tư suy nghĩ, nghe thấy tiểu nhị đề cập đến một người nào đó liền đột ngột cắt ngang:
- Vị tử y thiếu hiệp?
Tiểu nhị cũng rất thành thật đáp lại:
- Đúng vậy. Chỗ này của chúng ta hơn nửa là người của Thuần Dương phái, số còn lại hình như đến từ Thanh Sơn.
- Ồ.
Châu Kha Vũ như hiểu ra điều gì đó, kéo cong khóe miệng:
- Tử y thiếu hiệp mà ngươi nói, có phải thắt lưng dắt một thanh đoản đao nhỏ?
- Hình như là vậy.
- Còn có thêm một bầu rượu?
- Cái này...tiểu nhân không dám chắc.
Hắn xoa cằm, cố gắng nghĩ lại dáng dấp của vị khách vừa nãy.
- Nhưng mà ngài định hỏi-
- Tử y thiếu hiệp mà ngươi nói có phải trong tên có một chữ Diệp?
Tiểu nhị nghe tới câu này liền cảm thấy điều gì đó không đúng, hắn ngờ vực liếc nhìn người che mạng trước mặt, người này mang vẻ thần bí lại có chút áp bức gì đó vô cùng nguy hiểm không nói thành lời, đột nhiên đang bình thường lại tỏ ra hiếu kỳ với vị kia khiến hắn không khỏi có chút nghi ngờ.
Châu Kha Vũ cũng nhận ra được tên tiểu nhị này thay đổi thái độ, cái nhìn dò xét của hắn vẫn đang quét toàn thân y một lượt. Nhìn thấy vẻ ngoài đột nhiên cẩn trọng này của hắn, Châu Kha Vũ mỉm cười, miễn cưỡng thu lại dáng vẻ áp bức kia. Đây chẳng qua cũng là thói quen khi hỏi cung của y, tật cũ khó sửa, không tránh khỏi người ngoài cảm thấy kính sợ:
- Đừng lo, ta cũng không có ý xấu, xung quanh đây toàn là người của tứ phái, ta sao lại dám làm càn? Chỉ là cái vị tử y thiếu hiệp mà ngươi vừa nhắc tới rất giống với một người bạn của ta, muốn xác nhận với ngươi một chút tên của hắn có phải là-
- Là Hồ Diệp Thao.
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, vị tử y thiếu hiệp trong lời kể của tiểu nhị lúc này đang đứng đằng sau lưng hai người bọn họ. Người này mi thanh mục tú, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy ý cười, dáng người nhìn qua rất giống với nữ tử. Tử y thiếu hiệp bình tĩnh bước tới, rất tự nhiên nói với tiểu nhị:
- Không cần lo lắng, vị này là bằng hữu của ta, hai phòng ta thuê ngươi cứ để một phòng của hắn là được.
Hắn giơ tay lục lọi y phục, lôi ra một chút bạc vụn đưa cho tiểu nhị:
- Còn nữa, cho ta hai bình rượu với vài đĩa thức ăn, tiền ta đưa cho ngươi không cần thối lại.
Tiểu nhị lúc nãy vẫn còn chưa hết nghi ngờ, hiện giờ thấy người kia lên tiếng xác nhận còn đưa thêm tiền liền không dám nói thêm câu nào nữa, một dạ hai vâng rồi lập tức đi chuẩn bị ngay.
Tử y thiếu niên sau khi gọi món liền ung dung đi tới bàn ăn gần đó, đưa tay vén vạt áo ngồi xuống, dường như chẳng để ý đến tâm trạng của người kia cho lắm. Hắn với lấy bình rượu mà tiểu nhị mang tới, rót đầy một bát rồi đưa lên miệng.
- Châu Kha Vũ, ngươi còn không mau lại đây?
Hắn hất hàm gọi người kia, lúc này vị lam y công tử đầy vẻ thần bí mới từ từ tiến đến. Y thản nhiên vén vạt áo nhẹ nhàng ngồi xuống, đưa tay lên tháo bỏ nón che, lại vô tình để lộ nhan sắc mị hoặc có một không hai khiến không ít người xung quanh dần dần đổ dồn sự chú ý về phía này.
Tử y thiếu hiệp có vẻ chẳng bận tâm lắm, hắn dứt khoát cầm lấy bình rượu tiểu nhị mang tới, chép miệng rót thêm cho mình một bát đầy, rồi lại thêm một bát nữa đưa tới trước mặt người kia. Lúc sau có vẻ không chịu nổi có quá nhiều người nhìn chằm chằm vào bọn họ, hắn bèn đặt bát rượu xuống bàn rồi quay sang quát một tiếng:
- Nhìn cái gì mà nhìn, một lần nhìn mười vạn lượng bạc, các ngươi có chịu không?
Đám người kia dường như cũng nhận ra mình hơi vô lễ liền vội vàng quay mặt đi. Hồ Diệp Thao thấy lời nói của mình có chút tác dụng, lại hướng đến người trước mặt mà than:
- Ta nói này Châu Kha công tử, cảm phiền ngài lần sau ra ngoài chịu khó hóa trang xấu đi một chút, ngài đem khuôn mặt hại nước hại dân chạy khắp nơi như vậy thực sự là quá gây khó dễ cho ta rồi.
Nói xong liền bĩu môi liếc nhìn xung quanh một lượt:
- Cũng không phải nữ tử, nam nhân với nhau bày ra bộ dạng thèm thuồng như thế để làm gì?
Từ đầu tới cuối Châu Kha Vũ không hé răng nửa lời, tâm trạng y hiện giờ không tốt lắm. Từ trước tới nay Dụ Viên các làm việc cẩn trọng, nếu không có lệnh của y thì chúng thuộc hạ không dám tự ý quyết định, bao gồm cả giao phó mật thư cho người ngoài chỉ định. Hồ Diệp Thao là tay trong của Tam vương gia; hắn tuy không hoàn toàn là người của Dụ Viên các nhưng miễn cưỡng có thể coi là đồng hội đồng thuyền. Chỉ là Châu Kha Vũ không thích liên quan quá nhiều đến Tam vương gia, không phải y ghét bỏ gì hắn mà là y cảm thấy mấy năm nay dã tâm của người này ngày một lớn, dường như hắn đã nhúng tay không ít vào nội bộ của Dụ Viên các. Nghĩ đến đây lòng Châu Kha Vũ chợt lạnh đi một nửa, y ghét nhất người nào đụng vào đồ của mình khi chưa được y cho phép.
Hồ Diệp Thao phía đối diện cũng nhận ra người nọ không được vui, mặc dù hắn quen biết tiểu tổ tông này chưa được bao lâu nhưng cũng nghe danh Các chủ Dụ Viên các, trong miệng mọi người là một kẻ tính tình khó đoán, miệng cười nhưng tay có thể đâm chết người khác. Hồ Diệp Thao tặc lưỡi, hắn cũng ngầm hiểu Châu Kha Vũ không thích người khác xen vào chuyện của mình, bèn dịu giọng nịnh nọt, đưa tay gắp một miếng thịt vào bát người đối diện:
- Ăn đi ăn đi, đừng suy nghĩ nữa, ăn xong rồi ta giải thích với ngươi.
Châu Kha Vũ đưa rượu lên môi nhấp một ngụm, bỏ qua lời nói của hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề:
- Diệp Chính Nhiếp đâu?
Hồ Diệp Thao rất thành thật trả lời:
- Đi làm việc cho Tiêu Tử Hàn rồi. Cũng chẳng biết là làm gì thấy có vẻ như hai ba hôm nữa mới có thể quay về.
- Cho nên thư là do ngươi nhận?
Hồ Diệp Thao nghe vậy liền dừng lại:
- Không, vẫn là Diệp Chính Nhiếp, ta chỉ trùng hợp bước vào đúng lúc hắn đang cầm thư thôi.
Châu Kha Vũ lúc này lộ ra một tia khinh bỉ:
- Cái tính nết ngươi vẫn tùy tiện như vậy nhỉ?
Hồ Diệp Thao trợn mắt:
- Im đi nhóc con, ta lớn hơn ngươi vài năm đấy. Hơn nữa ở Thuần Dương phái ta chung phòng với hắn, việc gì phải gõ cửa khi vào phòng mình chứ? Dù sao cũng là cùng một dạng người, ta và hắn cũng không có ý đề phòng lẫn nhau.
Mắt thấy Châu Kha Vũ vẫn có vẻ không hài lòng, Hồ Diệp Thao liền rót đầy một bát rượu đưa tới mặt hắn, xua xua tay nịnh nọt:
- Được rồi, được rồi, uống đi, là lỗi của ta, ta có lỗi, Diệp Chính Nhiếp cũng là bất đắc dĩ thôi. Thời điểm hắn nhận thư của ngươi là vừa sau khi hắn được gọi đi làm việc không thể từ chối cũng không thể chậm trễ, liền một tay đưa bức thư ấy cho ta bảo ta thay hắn làm việc mà ngươi đã giao, hắn cũng biết hắn làm trái lệnh ngươi tội không thể tha, cho nên kêu ta bảo với ngươi đợi hắn trở về sẽ lập tức thỉnh tội.
Châu Kha Vũ im lặng, hắn cũng biết Diệp Chính Nhiếp không phải là người không coi lời của hắn ra gì, cũng biết Hồ Diệp Thao tuy tính tình tùy tiện nhưng lại là người đáng tin cậy, người của Tam vương gia cũng coi như là chung thuyền với người của Dụ Viên các. Nhưng hắn vẫn cảm thấy không hài lòng, nếu như Hồ Diệp Thao biết chẳng phải là Tam vương gia cũng sẽ biết?
Hồ Diệp Thao có vẻ cũng đoán ra được điều này, mặc dù hắn quanh năm suốt tháng nằm vùng trong Thuần Dương phái nhưng cũng ít nhiều hiểu được mối quan hệ giữa vương gia nhà hắn và vị các chủ trẻ tuổi này; hắn cũng nhận ra Châu Kha Vũ đang ngầm chống đối Tam vương gia, hai người mấy năm gần đây bất đồng quan điểm cực kỳ nhiều. Hắn tuy là người của vương gia nhưng hắn cũng có quy tắc riêng của chính bản thân hắn, cái gì nên nói hắn sẽ thành thật khai báo, cái gì không nên thì có đánh chết hắn cũng không hé răng nửa lời. Hồ Diệp Thao lúc này thu lại dáng vẻ cười đùa, nghiêm túc hướng người kia trả lời:
- Điều ngươi đang suy nghĩ không phải ta không biết, cái gì cần hiểu ta đều hiểu. Ngươi yên tâm, chuyện trong thư chỉ ta và Diệp Chính Nhiếp biết, tuyệt đối không có ai ngoài hai người bọn ta biết chuyện.
Châu Kha Vũ bị bộ dạng nghiêm túc của Hồ Diệp Thao chọc cười, ngũ quan tinh xảo lúc này có phần thả lỏng hơn đôi chút. Y biết Hồ Diệp Thao không phải là kẻ nhiều chuyện, bản thân hắn tính tình tuy có chút tùy tiện nhưng lại cực kỳ kín kẽ, trong một số tình huống lại là người có thể tin tưởng được.
Hồ Diệp Thao thấy tâm trạng người đối diện đã khá lên đôi chút liền thở phào một tiếng như trút được gánh nặng. Tiểu tổ tông này còn khó đối phó hơn vương gia nhà hắn, có trời mới biết y đang nghĩ gì trong bụng, ngoài mặt tỏ ra hài lòng nhưng bên trong có lẽ đã nghĩ đến việc xử lí xác của người kia rồi.
- À đúng rồi, việc mà ngươi đề cập trong thư, ta đã đi nghe ngóng được chút ít.
Châu Kha Vũ nghe Hồ Diệp Thao nói liền khựng lại:
- Ồ, ngươi cũng nhanh nhẹn quá nhỉ?
Hồ Diệp Thao đắc ý xua tay:
- Quá khen quá khen, luận về nằm vùng ta thứ hai không kẻ nào dám tranh thứ nhất.
Hắn ngoắc tay ra hiệu Châu Kha Vũ tiến lại gần hơn:
- Việc ngươi bảo ta điều tra, ta có chút manh mối. Dường như những ghi chép liên quan đến Thương Hoa cốc đều đã bị hủy đi gần hết, những manh mối này ta chỉ vừa mới thu thập được từ tối hôm qua, còn suýt chút nữa bị lão cáo già Tiêu Tử Hàn phát hiện.
Nói rồi hắn rút từ thắt lưng ra một xấp giấy nhỏ, trực tiếp đưa tới trước mặt Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ đưa tay nhận lấy, chút phấn khích chợt hiện lên trên gương mặt tuấn mĩ của y, giống như đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá một thứ bí ẩn lại vô cùng thú vị.
Hồ Diệp Thao nhìn sắc mặt của y đặc biệt tốt cũng từ từ thả lỏng bản thân. Việc đối mặt với một tên tâm tính khó dò như Châu Kha Vũ quả thực là một áp lực vô hình, hắn đã hiểu tại sao các thế lực quý tộc lại sợ hãi Dụ Viên các đến thế, đến Tam vương gia còn phải nể mặt hắn vài phần.
Hồ Diệp Thao uống rượu chán chê, mồm miệng ba hoa chích chòe kể bao nhiêu là chuyện vặt vãnh trên Thiền Chi sơn, từ việc ngày ngày dậy sớm luyện công cho đến hái hoa bắt bướm, tất cả đều không sót một chữ. Châu Kha Vũ ở phía đối diện im lặng không nói gì, y chuyên chú vào những mảnh giấy Hồ Diệp Thao vừa mới đưa cho, để mặc hắn một bên thao thao bất tuyệt thậm chí đã nói sang cả chuyện của Thanh Sơn phái.
- Đám người tứ phái đó đều là mấy con cáo già cả. Cáo già Trương Tôn Cảnh năm đó sau khi nhổ đi cái gai trong mắt là Thương Hoa cốc bèn bắt đầu cuộc tẩy não trường kì khiến mọi người cho rằng lão làm tất cả vì an nguy của giang hồ, thậm chí còn phát động cuộc truy lùng đuổi cùng giết tận bè lũ của Thương Hoa cốc nữa. Hừ, mượn chuyện để nhổ cỏ tận gốc, vậy mà vẫn luôn mồm hô tô khẩu hiệu đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, danh môn chính phái còn tưởng là tà môn ngoại đạo.
Hắn nhấp thêm một ngụm rượu:
- À đột nhiên nhắc Trương Tôn Cảnh ta lại nhớ, hồi trước lão già đó có qua lại với một người, thậm chí còn rất thân với người này, trong ghi chép ta đưa cho ngươi hình như cũng có nói qua đấy. Người này chính là người đã tạo ra bức hoạ Lăng Tiêu đồ náo loạn giang hồ 18 năm trước, chẳng trách vụ việc năm xưa liên quan đến cả thứ đồ chơi quý giá này.
Bàn tay đang mân mê tờ giấy của Châu Kha Vũ bỗng nhiên khựng lại, Hồ Diệp Thao trông vậy tưởng là y muốn biết, không đợi Châu Kha Vũ kiểm tra lại tư liệu thu thập được liền nói thẳng một câu:
- Ngươi chưa đọc đến đó sao? Ừm, để ta nhớ lại đã hình như người nọ là...cái gì mà đao khách...à nhớ ra rồi.
- Đệ nhất đao khách Châu Úy Phong.
.
Thời điểm Châu Kha Vũ tỉnh dậy bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập.
Hồ Diệp Thao sốt ruột đứng lên ngồi xuống ngoài cửa phòng, trong lòng thầm chửi rủa mười tám đời tổ tông của kẻ vẫn nằm trong kia. Tối qua Hồ Diệp Thao bị gọi đi đột xuất, đến lúc quay trở lại thì bị bộ dáng say khướt của Châu Kha Vũ dọa cho hết hồn, vội vội vàng vàng lôi kéo hắn lên phòng. Hắn không biết Châu Kha Vũ đột nhiên bị cái gì kích động mà uống nhiều rượu như vậy, bình thường tửu lượng y rất khá, chứng kiến y ngàn chén không say thì nhiều chứ say đến mức trời trăng không phân biệt được như thế này thì mới là lần đầu tiên.
Đợi hồi lâu không thấy ai đáp lại, hắn dứt khoát coi cái gõ cửa đó chỉ là một hình thức, không đợi người trong phòng đồng ý đã tự động mở cửa bước vào, trên tay còn cầm theo một bộ y phục màu tím và một bát canh nhỏ.
- Ngươi vẫn còn ngủ được sao? Sắp tới giờ rồi còn không mau chuẩn bị, chẳng phải ngươi muốn đến xem kịch hay à?
Châu Kha Vũ lúc này mới tỉnh ngủ, y không tình nguyện mở mắt vén chăn từ từ ngồi dậy, huyệt thái dương đến giờ vẫn còn đau nhức có lẽ là do tối qua y uống quá nhiều. Cũng không biết có phải do cái tên mà Hồ Diệp Thao đã điều tra được khiến y kích động hay không, chỉ biết lúc đó sau khi Hồ Diệp Thao rời đi trong đầu y vẫn đọng lại cái tên ấy, tâm trạng một lần nữa lại trở nên nặng nề, y ngồi đó uống hết bình rượu này tới bình rượu khác cho tới khi y say đến mất đi ý thức.
Hồ Diệp Thao thấy y đã tỉnh dậy liền đưa bát canh giải rượu đến trước mặt y, hất hàm:
- Uống đi, không uống thì không có kịch hay cho ngươi xem đâu.
Nói rồi hắn tóm lấy bộ y phục vừa mang tới để quẳng vào lòng Châu Kha Vũ, không đợi y kịp phản ứng gì liền đưa tay lấy lại bát canh đã uống gần hết, miệng liên tục giục giã:
- Nhanh nhanh đi, không kịp giờ đâu. Lần này chỉ có tứ đại môn phái tham gia thôi, mấy kẻ vô danh tiểu tốt sáng nay muốn vào đều đã bị chặn dưới chân núi rồi. Ngươi nếu muốn xem trò vui thì chỉ còn cách cải trang thành người của tứ phái, việc này thì ngươi yên tâm, Thuần Dương phái trên dưới đều mấy trăm người, Tiêu Tử Hàn lại là lão già trước nhớ sau quên, không ai phát hiện đâu.
Châu Kha Vũ lúc này đã khôi phục lại dáng vẻ vốn có, đầu cũng không còn đau như lúc mới ngủ dậy nữa dường như đã bỏ chuyện kia ra khỏi đầu. Y nghe thấy Hồ Diệp Thao đề cập đến việc người ngoài bị cấm dưới chân núi, trên mặt không khỏi hiện lên vài tia nghi ngờ:
- Đem theo nhiều đệ tử như vậy còn cấm người ngoài vào xem, rốt cuộc đám Võ lâm này đang mưu tính điều gì?
Hồ Diệp Thao đang dọn dẹp gần đó xoay người lại, hắn dường như cũng nhận ra có điều gì không đúng:
- Chẳng lẽ là định bao vây Thương Hoa cốc? Không phải chứ, muốn bao vây thì không phải càng nhiều người càng tốt sao? Chẳng lẽ là sợ Thương Hoa cốc nói ra bí mật 18 năm trước trước toàn thể giới giang hồ?
Châu Kha Vũ nghe Hồ Diệp Thao nói xong cũng chỉ cười nhẹ một tiếng:
- Việc xấu mình làm, đâu ai muốn để thiên hạ biết? Kẻ nào làm điều sai trái sẽ tự nhiên cảm thấy chột dạ thôi.
Hồ Diệp Thao nghe vậy rất nhanh liền hiểu, tứ phái đối với cái ung nhọt Thương Hoa cốc này quả thật hao tổn tâm trí để diệt trừ, chuyện xưa hết thảy đều bị xóa đi hoặc tiêu hủy, nhân chứng cho câu chuyện thì cũng đã chẳng còn mấy ai. Những tưởng bí mật ẩn sâu dưới tầng tầng lớp lớp câu chuyện được dựng lên này sẽ bị chôn vùi mãi mãi, ngờ đâu Thương Hoa cốc lại không chịu yên phận, phá vỡ hiệp định quay lại giang hồ.
Có kẻ nghe tin này liền đứng ngồi không yên, người ta bảo làm việc xấu ắt sẽ chột dạ. Lớp mặt nạ của đám danh môn chính phái này e là chẳng còn giữ được bao lâu nữa.
Hồ Diệp Thao lúc này đang ngồi xổm trước cửa phòng nhàm chán ngáp vài cái. Hắn bị tên nhóc kia đuổi ra ngoài, lấy lý do không thích có người khác trong phòng khi đang thay đồ. Hồ Diệp Thao nghe lí do ấu trĩ như vậy khẽ bĩu môi một cái, thầm mắng cũng không phải nữ tử đâu cần thiết phải thủ thân như ngọc, không bằng lòng bỏ ra ngoài.
Khi Hồ Diệp Thao chán đến mức sắp ngủ gật thì cánh cửa phòng bật mở, nam nhân trong phòng từ từ bước ra ngoài. Hồ Diệp Thao ngáp dài một cái, đứng dậy vươn vai. Hắn vừa định xoay người sang để mắng tiểu tử thối kia một trận thì ngay lập tức bị tên nhóc kia dọa ngược lại:
- Này, ngươi để t- ối ngươi là ai?
Châu Kha Vũ mỉm cười nhìn Hồ Diệp Thao đang trợn to mắt với vẻ ngạc nhiên. Ngũ quan tinh xảo của Châu Kha Vũ lúc này được y khéo léo che giấu dưới một lớp mặt nạ da người, y lắc mình một cái, từ Châu Các chủ nhan sắc mị hoặc làm chúng sinh điên đảo trở thành đệ tử Thuần Dương tràn ngập nguyên khí thiếu niên. Thuật dịch dung lâu lắm rồi y mới xài lại, chút mẹo vặt này dùng để qua mắt lũ người ở Tế Thiên đài kia thì cũng không cần quá cầu kỳ chỉ cần làm giảm cảm giác tồn tại của bản thân đến mức thấp nhất có thể là được.
Hồ Diệp Thao lúc này vẫn đang há hốc mồm nhìn gương mặt sau khi biến hóa của người đối diện, cảm thấy Châu Kha Vũ đúng là một nhân vật thần kỳ giống y chang một con tắc kè hoa có thể thay đổi tùy theo hoàn cảnh, quả không hổ danh là Các chủ Dụ Viên các.
Châu Kha Vũ nhếch mép nhìn Hồ Diệp Thao vẫn còn đang dùng ánh mắt hâm mộ quét toàn thân y một lượt, đưa tay lên vỗ vỗ vai hắn, hắng giọng một cái rất tự nhiên hoá thân thành đệ tử của Thuần Dương phái:
- Đi thôi Diệp Thao sư huynh, chúng ta đi xem kịch vui.
===========================
Chân thành cảm ơn bạn TL đáng iu đã beta giúp mình hihi ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶ Để mọi người chờ lâu rùi chương này thì bạn Vũ chiếm sóng, hẹn chương sau Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên lên sàn cực ngầu nhó ٩(๑❛ᴗ❛๑)۶
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top