Chương 1
Đầu xuân, thời tiết Bắc Kinh vẫn còn lạnh thấu lòng người.
Trương Gia Nguyên xuất thân phía Bắc, quanh năm gắn liền với lò sưởi vẫn có chút không quen với kiểu thời tiết thế này. Từ trong công ty đi ra nhà xe cũng làm cậu rùng mình mấy lần. Hôm nay là cuối tuần, giải quyết xong đống văn kiện khiến cậu cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Nhìn thời gian vẫn còn sớm, hơi không muốn về nhà. Ngay lúc này, điện thoại hiện đến một cuộc gọi, là Phó Tư Siêu.
"Này, bên anh đang có party, muốn qua chơi không?"
.
Hiện tại đã qua giờ cao điểm, đường xá thông thoáng hơn một chút, thanh niên bước vào căn phòng. Người cũng khá đông, vài minh tinh nổi tiếng cũng có mặt. Phó Tư Siêu thấy cậu, liền vẫy tay ra hiệu. Cậu nhanh chân tiến tới, bất chợt va phải một thân ảnh. Người kia không kịp phản ứng, ly rượu trên tay trượt xuống đổ hết lên quần áo cậu. Nhìn nam nhân đối diện tay chân luống cuống, miệng liên tục nói xin lỗi, Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, cầm lấy khăn giấy trên tay người nọ rồi nói: "Là lỗi của tôi. Không trách anh"
Cậu nói xong liền trực tiếp đi thẳng. Phó Tư Siêu đang trò chuyện với bạn, thấy cậu một thân ướt nhẹp tiến tới, liền trợn tròn mắt, ngạc nhiên hỏi:
"Mày vừa đi tắm biển về hả em?"
"Tắm cái đầu anh chứ tắm, có phòng thay đồ không?"
Trương Gia Nguyên gõ đầu Phó Tư Siêu một cái rồi men theo hướng tay của y đi đến phòng thay đồ. Đi tới góc hành lang, bên trong đột nhiên phát ra vài âm thanh ám muội, cậu không quan tâm, cứ thế đi thẳng. Phòng thay đồ vốn dĩ nằm ở bên trái, Trương Gia Nguyên không chú ý lại rẽ sang bên phải. Đang cởi áo thì cửa phòng đột nhiên bật mở, hai thân ảnh nam nữ quấn quít vào nhau bất ngờ nhìn cậu chằm chằm. Trương Gia Nguyên hơi giật mình nhìn nam nhân trước mặt, người nọ không hề xa lạ. Là người vừa chia tay cậu vào tháng trước.
Bách Văn Dương mất hứng mà đẩy cô gái ra. Hắn tay đút túi quần, hất cằm ra hiệu cho cô nàng: "Đi đi, cách xa một chút"
Cô gái cũng không quá lưu luyến. Chỉ để lại một cái hôn gió rồi nói: "Nhớ chuyển khoản"
Thấy cô gái đã đi xa, lúc này hắn mới rút một điếu thuốc ra, hít một hơi rồi ngập ngừng nói:
"Em... dạo này thế nào rồi?"
Trương Gia Nguyên đột nhiên cảm thấy mệt mỏi, cậu dành cắn răng mặc lại cái áo ướt, chất lỏng thấm vào da thịt lạnh buốt khiến cậu hơi rùng mình. Bách Văn Dương lúc này mới để ý đến cậu đang mặc một thân đồ ướt, liền minh bạch:
"Đây là phòng nghỉ, phòng thay đồ ở bên trái. Anh dẫn em đi."
"Không cần, tôi tự có chân."
Trương Gia Nguyên lách người đi ra ngoài thì đột nhiên tên kia nắm lấy tay kéo cả người cậu vào lòng hắn. Cậu hơi tức giận, tên này lại lên cơn gì không biết. Tay chân cậu vùng vẫy không ngừng, mắt thấy Bách Văn Dương định hôn mình, Trương Gia Nguyên giơ tay lên đấm cho hắn một phát liền xoay người rời đi, nào ngờ tên kia lại nắm tóc cậu giật ngược về sau, đầu đập mạnh xuống nền gạch lạnh lẽo, mắt cậu hoa cả lên. Còn chưa kịp hồi thần thì Bách Văn Dương đã xé quần áo cậu, hung bạo nói:
"Trương Gia Nguyên, em quên rằng em là người của ai à?"
Đầu cậu xoay mòng mòng, mắt vẫn nổ đom đóm. Sức mạnh như bị rút đi, tay chân cậu chống không lại. Chỉ có thể đờ đẫn nhìn hắn đè trên người, từng bước từng bước lột đi quần áo của cậu. Trái tim Trương Gia Nguyên dâng lên một nỗi tuyệt vọng không đáy. Cậu chỉ cô độc một mình, không ai đến cứu cậu cả. Khép lại rèm mi, ít nhất không thấy, sẽ không đau.
"Trương tổng! Cậu đây rồi!"
Giọng nói bất chợt vang lên khiến Bách Văn Dương khựng lại. Hắn dù gì cũng là người nổi tiếng, nếu xảy ra việc gì thì người thiệt thòi hơn vẫn là hắn. Đương lúc hắn vẫn còn suy nghĩ, Trương Gia Nguyên đã chủ động đẩy hắn ra. Đứng dậy chỉnh lại 'quần áo' trên người. Thấy cậu định bỏ đi, người kia kéo cậu lại, tay chìa ra bộ vest mới:
"Cái này... đền cho cậu."
Lúc này Trương Gia Nguyên mới chú ý đến nam nhân trước mặt này. Cậu ngẩn đầu nhìn người nọ. Khuôn mặt đẹp trai sáng sủa, mắt đeo kính gọng vàng, biểu cảm hơi dè dặt nhìn mình. Cậu chợt nhớ ra người lúc nảy bản thân va phải, là đầu đuôi của chuỗi rắc rối mà cậu đang gặp phải. Tay giật phăng bộ quần áo, thuận miệng để lại một câu cảm ơn rồi đi thẳng. Nhưng có vẻ người kia không buông tha cho cậu, nghe tiếng bước chân dồn dập phía sau. Trương Gia Nguyên nổi cáu, xoay người lại lớn tiếng nói: "Rốt cuộc là anh muốn cái gì đây?"
Nam nhân thấy cậu tức giận liền lắp bắp giải thích: "Cái kia... cậu bị thương, chảy máu rồi kìa"
Trương Gia Nguyên đưa tay lên mặt theo sự chỉ điểm của nam nhân, cậu cảm nhận được chất lỏng, mùi rỉ sắt cũng thoang thoảng bên mũi. Đột nhiên cậu hơi choáng đầu, chân đứng không vững. Đột nhiên cả người lại rơi vào một lồng ngực ấm áp, mùi trên cơ thể người này thơm dịu khiến cậu an tâm mà nương tựa. Nam nhân thấy cậu sắp ngã nhanh chóng tiến đến đỡ, chưa kịp cất tiếng hỏi thì thấy cậu đã dựa vào vai hắn mà ngất đi. Nam nhân hơi mỉm cười, dùng sức bế thốc cậu lên rồi tiến ra cửa.
.
Mùi thuốc khử trùng xông vào mũi khiến Trương Gia Nguyên tỉnh giấc. Khung cảnh xung quanh lạ lẫm làm cậu giật mình. Trong lúc não vẫn còn đang mơ màng, một giọng nói vang lên bên tai làm cậu hơi tỉnh người.
"Cảm thấy thế nào? Đầu có đau không?"
"Anh là..."
Nam nhân ngạc nhiên, vội vàng gọi bác sĩ đến. Chân bước đến bên thành giường, cuối người sát vào cậu, giọng không giấu được vẻ lo lắng: "Cậu không sao chứ?"
Nghe thấy tiếng bác sĩ đến, nam nhân lùi người ra phía sau âm thầm quan sát.
"Não bị chấn động nhẹ, không có vấn đề gì quá lớn. Chú ý tịnh dưỡng một thời gian là được rồi" bác sĩ nói xong, nhìn đến nam nhân đẹp trai trước mặt, "Cậu là gì của bệnh nhân?"
Nam nhân hơi do dự suy nghĩ, lâu đến mức khiến bác sĩ mất kiên nhẫn mà lặp lại câu hỏi lần thứ 3.
"Bạn" Nam nhân trả lời.
.
Trương Gia Nguyên vừa ngồi vào xe, điện thoại liền reo ầm ĩ.
Lại là Phó Tư Siêu.
Cậu trượt tay bấm vào nút nghe, giọng không chịu được kiên nhẫn "Có rắm mau thả"
Phó Tư Siêu nghe được cậu gắt gỏng, cũng không dám nói nhiều, chỉ hỏi "Hôm qua mày thay đồ ở Hawaii hả em? Tàn tiệc cũng không thấy mày ló mặt ra"
Trương Gia Nguyên ngắn gọn kể lại. Càng nói cạu càng không nhịn được tức giận. Rõ ràng là xui xẻo đến tận cùng, hôm qua đáng lý cậu nên an phận đi về nhà ngủ một giấc mới đúng. Giờ này cậu phải ở công ty nhàn nhã giải quyết công việc, uống cà phê thư giãn chứ không phải đầu bị băng một cục, quần áo thì như đống bùi nhùi thế này. Trương Gia Nguyên giọng không nhịn được quát "Anh biết Bách Văn Dương có ở đó mà còn dám mời tôi đến? Anh ngại mình sống thọ quá rồi hả Phó Tư Siêu?"
Đầu bên kia vội vàng giải thích "Anh không hề mời cậu ta! Tiệc này là tiệc họp mặt riêng do anh mày chủ trì, chỉ mời những người thân thiết trong giới. Có lẽ là phòng tiệc khác ở gần đó. Nhưng hiện tại cái này không phải vấn đề, mày vẫn ốn đó chứ em?"
Nếu trừ việc xém bị cưỡng bức, bỏ qua việc đầu băng một cục thì hiện tại Trương Gia Nguyên rất ổn. Cậu cúp máy, mệt mỏi dựa vào niệm ghế mềm mại. Loại niệm này thoải mái hơn loại trên xe của cậu, cũng thoang thoảng mùi gỗ đàn hương. Nhớ lại chủ nhân của chiếc xe này cậu mới sực tỉnh. Hình như cậu còn chưa biết tên người kia.
Mắt thấy nam ngồi vào ghế lái, cậu liền thuận miệng hỏi "Này, tên anh là gì vậy?"
Nam nhân nhìn gương chiếu hậu, khuôn mặt hơi lộ ra nét mệt mỏi. Là đêm qua thức cả đêm lo cho cậu sao? Đột nhiên Trương Gia Nguyên hơi mủi lòng, lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự quan tâm nhiều như vậy. Người trước mặt giúp cậu không ít, ban đầu làm đổ rượu cũng là do cậu sai. Người nọ vốn dĩ không có lỗi, còn chạy đi lấy một bộ quần áo cho cậu, cứu cậu khỏi Bách Văn Dương. Người ta vốn dĩ là ân nhân của cậu.
"Châu Kha Vũ"
"A?"
Thấy Trương Gia Nguyên chìm trong suy nghĩ mà không phản ứng kịp, Châu Kha Vũ cười khẽ rồi lặp lại "Tôi là Châu Kha Vũ"
Châu Kha Vũ? Không phải là minh tinh hạng 3 của Giải Trí Hành Lá bị mọi người chửi là bình hoa di động, chuyên đi cọ nhiệt sao? Phải Châu Kha Vũ đó không? Trương Gia Nguyên hơi nghiêng đầu suy nghĩ. Nhưng dù sao người ta cũng cứu mình một mạng, ân nghĩa không phải nói qua loa là được. Đầu nhỏ của cậu gật gù theo suy nghĩ của chủ nhân. Đột nhiên cậu ngẩng mạnh đầu, mắt lăm lăm nhìn vào Châu Kha Vũ ở phía trước, hùng hồn nói:
"Châu Kha Vũ, tôi bao nuôi anh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top