Ngoại truyện của Lâm Mặc
Lâm Mặc tỉnh giấc trong cơn mộng mị, nhìn đồng hồ mới chỉ 2h sáng còn 5 tiếng nữa mới đến giờ thức dậy đi làm. Nhưng anh cảm thấy mình không ngủ được nữa, tâm trạng cũng không tốt lắm, Lâm Mặc quyết định đi kiếm chút gì đó bỏ vào bụng.
Anh ở ktx này đã 3 năm, từ ngày INTO1 thành đoàn đến nay, bọn họ không rã đoàn sau 2 năm đồng nghĩa với việc anh và mn vẫn ở trong ktx này, vẫn ở tòa nhà B này, vẫn ở trong căn phòng trang trí đầy phong cách Tây Âu này.
- Anh không ngủ à?
Lâm Mặc bước xuống bếp bắt gặp Trương Gia Nguyên đang ăn khuya, cậu nhóc gác 1 chân ngồi hờ trên chiếc bàn chân còn lại chống xuống đất, nhìn thấy Lâm Mặc liền cất tiếng hỏi.
- Anh ngủ không được nên xuống dưới tìm chút đồ.
- Anh ăn bánh này không hay em làm gì đó cho anh ăn nhé. Trương Gia Nguyên lắc lắc chiếc bánh kẹp trong tay. Lâm Mặc lắc đầu.
- Anh uống chút nước thôi.
- Vậy anh uống nước ép hoa quả đi, thanh lọc cơ thể. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc đang tìm kiếm trong tủ lạnh liền đưa ra ý kiến, Lâm Mặc dừng bàn tay đang cầm vào lon bia của mình trong 1s ngắn ngủi rồi chuyển sang cốc nước ép bên cạnh, lấy ra ngồi bên cạnh chiếc bàn kia.
3 năm thành đoàn, 3 năm nhận sự chăm sóc của AK, Trương Gia Nguyên cũng ở bên Châu Kha Vũ hơn 2 năm rồi. Lâm Mặc vẫn vậy, ngoại trừ công việc có tiến triển hơn chỗ đứng của anh trong ngành đã vững chắc hơn, thực lực cũng được nhiều người công nhận hơn thì những mối quan hệ xung quanh anh không có gì thay đổi. Lâm Mặc vẫn không chấp nhận AK.
Anh cũng không biết tại sao lại như vậy, nhưng Lâm Mặc là con người có trách nhiệm với công việc, anh không biết thời điểm nào mới là thời điểm tốt, chính anh cũng không xác định được, nhưng chưa đến khoảng thời điểm đó Lâm Mặc sẽ không yêu đương.
Lâm Mặc nhớ lúc mình và Hà Lạc Lạc cùng ngồi tâm sự với nhau, cậu ta đã cười anh vì suy nghĩ này của mình, nhưng anh chẳng trách cậu ta vì anh biết Hà Lạc Lạc cũng giống anh, sẽ không yêu đương ở những thời điểm chưa đúng lúc. Lâm Mặc nhớ lúc ấy Hà Lạc Lạc đã hỏi anh.
- Cậu tính như vậy đã tính tới chuyện lỡ cậu gặp được tình yêu duy nhất của đời mình thì sao chưa?
Lâm Mặc lúc ấy chỉ lắc đầu cười, không có khả năng. Vì sao anh lại chắc chắn như vậy, vì tình yêu duy nhất chỉ có 1 giống như mối tình đầu chỉ có 1 của Trương Gia Nguyên, nhưng Lâm Mặc đã bỏ qua mất rồi, nên anh chắc chắn mình sẽ không gặp tình cảm đó được nữa, có muốn cũng không được.
Đôi khi Lâm Mặc nghĩ lại, nếu lúc ấy mình chấp nhận tình cảm của Trương Gia Nguyên thay vì từ chối và tránh né thì sao. Tính cách của anh và Trương Gia Nguyên không hợp nhau, không phải không hợp để hòa hợp mà không hợp trong suy nghĩ, Lâm Mặc đã trải qua quá nhiều chuyện cuộc đời anh như 1 cây cổ thụ tươi tốt vững trải, còn Trương Gia Nguyên thì khác, cậu như lần cây non đón nắng mai, mang đầy nhiệt huyết và tình yêu với thế giới này.
Năm đó Lâm Mặc 20 tuổi, anh nghĩ rằng giữa mình và Trương Gia Nguyên nếu ở bên nhau xác suất chắc chắn là số 0 nhưng năm anh 23 tuổi Lâm Mặc hiểu rằng nếu năm đó anh chịu tin tưởng Trương Gia Nguyên hơn, thì kết quả sẽ khác.
Không hòa hợp trong suy nghĩ chính là không hòa hợp, nhưng Trương Gia Nguyên có sự dũng cảm, kiên trì và không lùi bước của cậu, giống như 3 năm qua dù ở bên Châu Kha Vũ cậu ấy cũng chưa từng lơ là Lâm Mặc, ngày ấy nếu Lâm Mặc chịu để Trương Gia Nguyên bước vào cuộc đời của mình thì thế nào? Chắc chắn anh sẽ hạnh phúc hơn bây giờ, nhưng đó đã là chuyện không thể.
- Mặc Mặc anh sao thế?
Tiếng gọi của Trương Gia Nguyên kéo Lâm Mặc từ hồi ức trở lại, nhìn Trương Gia Nguyên trước mặt vẻ mặt đầy nét quan tâm anh liền nở nụ cười.
- Không sao, tự nhiên anh suy nghĩ về tình tiết bộ phim chiều nay anh coi được.
- Anh đấy, sao tự nhiên lại coi mấy thứ đa cảm xúc như vậy, ngủ không được mai anh sẽ phờ phạc ra cho xem.
Lâm Mặc nhìn Trương Gia Nguyên đang cằn nhằn trước mặt, kỳ thực anh bây giờ vẫn rất hạnh phúc, AK từng hỏi anh, anh và Trương Gia Nguyên không ở bên nhau có phải vì tình bạn thì sẽ không bao giờ chia tay hay không? Lâm Mặc nói không phải.
20 tuổi dù có trưởng thành thế nào, có suy nghĩ thấu đáo thế nào thì cũng có rất nhiều chuyện cần trải qua, cần mài giũa mới có thể thấu đáo, anh năm đó đã chọn cách tốt nhất rồi, nếu hỏi Lâm Mặc có hối hận không anh chắc chắn không dám ngay lập tức trả lời không, giống như Trương Gia Nguyên, bây giờ ai đó bắt cậu lựa chọn giữa anh và Châu Kha Vũ cậu cũng không thể ngay lập tức đưa ra đáp án.
Lâm Mặc nghĩ như vậy là đủ rồi, Trương Gia Nguyên không nợ anh điều gì, mà tình cảm năm ấy của Trương Gia Nguyên không ngần ngại cho đi 3 năm nay Lâm Mặc cũng đã trả lại cho cậu đủ. Bọn họ cứ bình an ở cạnh nhau một đời với tư cách là những người anh em tốt của nhau đi.
* còn 1 ngoại truyện về Châu Kha Vũ hoặc tình yêu của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên nữa, nhưng mình chưa nghĩ ra, nên lúc nghĩ ra mình sẽ bổ sung sau.
Thật sự 2 chương cuối mình bắt đầu không có ý tưởng nữa, mình không biết kết thúc câu chuyện nên vẽ như thế nào, bạn nào là oo chắc sẽ phát hiện ra mình viết truyện có rất nhiều chi tiết mình lấy từ thực tế sau đó dùng suy nghĩ cá nhân lí giải nó thành 1 chương truyện, ban đầu mình định cứ vậy đợi, đợi mỗi lần họ xuất hiện có gì đó xây dựng nên cốt truyện thì mình sẽ viết nhưng mình lại sợ quá lâu mình sẽ bỏ dở hoặc kéo câu chuyện quá dài nên mình quyết định đi đường tắt và kết chuyện.
Tuy nhiên câu chuyện ngoài đời của họ vẫn không ngừng kéo dài, vì vậy mình mất rất lâu để suy nghĩ về cái kết, có gì mong mn góp ý cho mình nhé ! Love all ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top