25. Cho em chút thời gian suy nghĩ được không? (2)
Tiếng nước của vòi nước vẫn không ngừng vang lên Trương Gia Nguyên chăm chú chườm đá vào chỗ tay sưng đỏ của Châu Kha Vũ, hôm nay cậu không đeo kính mặt có chút muốn dán sát vào tay Châu Kha Vũ rồi.
- Châu Kha Vũ, anh thích em thật sao?
Đột nhiên Trương Gia Nguyên lên tiếng làm Châu Kha Vũ giật mình, cậu lại còn hỏi cái vấn đề này nữa.
- Ừ.
- Thích nhiều lắm sao?
Châu Kha Vũ vô thức gật đầu nhưng bỗng nhớ ra Trương Gia Nguyên đang không nhìn mình nên đáp lời.
- Rất nhiều.
- Rất nhiều là bao nhiêu?
Nếu như hồi còn thân với nhau Châu Kha Vũ sẽ bảo Trương Gia Nguyên bắt đầu kiếm chuyện trẻ con rồi đấy, nhưng tại thời điểm này, khung cảnh này, Trương Gia Nguyên vẫn đang chăm chú vào tay của anh, giọng điệu của cậu như cũng không có gì ghét bỏ hay khó chịu, Châu Kha Vũ bỗng nhiên có chút hồi hộp xen lẫn hy vọng.
- Nhiều đến mức ngoại trừ gia đình dùng bất cứ gì của anh để đổi lấy Nguyên Nhi anh cũng đồng ý.
Trương Gia Nguyên nghe xong cũng không nói gì nữa, Châu Kha Vũ dù hồi hộp cũng không dám hỏi thêm gì sợ hỏi ra vấn đề mình không muốn nghe nhất. Đợi chườm đá có vẻ ổn, Trương Gia Nguyên lấy khăn sạch bên cạnh lau khô tay cho Châu Kha Vũ rồi lấy thuốc mỡ bên cạnh tủ thuốc bôi lên cho anh. Châu Kha Vũ nhìn tủ thuốc nghĩ, không biết ai hay bị thương trong bếp mà phải để hẳn tủ thuốc ở đây, nửa năm trước Trương Gia Nguyên có hay bị thương không.
- Kha Vũ, em thật sự không lừa anh, em chưa từng suy nghĩ đến việc phải làm rõ cảm xúc trong lòng, anh hỏi em thích Lâm Mặc hay không chính em cũng không biết, nhưng em biết em dành cho Lâm Mặc sự quan trọng lớn hơn là một người bạn bình thường.
Cách Trương Gia Nguyên quan tâm Lâm Mặc nó giống như là vô điều kiện, trong vô thức mà đối xử tốt với cậu ấy, vô thức chăm sóc, vô thức bảo vệ, vô thức quan tâm. Trước khi đầu óc hoạt động Trương Gia Nguyên đã tiến tới bên Lâm Mặc như lẽ tất nhiên. Nó giống như tình yêu, lại có chút không giống, vì Trương Gia Nguyên không ghen tị hay khó chịu khi ai đó chăm sóc hay ở cạnh Lâm Mặc, sẽ có chút buồn man mác nhưng không nhiều, như cơn gió nhẹ mùa hè, sau đó nếu Lâm Mặc thật sự thấy thoải mái vì sự chăm sóc đó, Trương Gia Nguyên sẽ lùi lại phía sau. Đó chính là cảm giác của Trương Gia Nguyên đối với Lâm Mặc, Châu Kha Vũ biết, nhưng anh cũng không biết đó là tình cảm gì, có lẽ là tình yêu, hoặc hơn cả thế nữa, nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ là đứa trẻ lớn hơn Trương Gia Nguyên 1 tuổi, anh cũng không làm rõ được vấn đề này.
- Em không muốn Lâm Mặc buồn, không muốn Lâm Mặc cô đơn, không muốn lại nhìn Lâm Mặc khóc. Nhưng Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh, hôm nay cậu không đeo kín Châu Kha Vũ có thể nhìn rõ 2 mắt sạch sẽ sáng trong như sao của cậu.
- Kha Vũ, em cũng không muốn anh buồn.
- Anh không buồn, em không phải lo lắng cho anh. Như phản xạ có điều kiện khi Trương Gia Nguyên nói câu ấy Châu Kha Vũ lập tức trấn an, Châu Kha Vũ luôn là vậy khi một ai đó nói muốn cho anh một sự thiên vị vì sợ anh buồn, anh tổn thương Châu Kha Vũ đều bảo mình không sao, đừng lo cho tôi hãy chăm sóc những người còn lại đi.
- Em không muốn anh buồn, không muốn anh thay đổi, không muốn em là nỗi đau lớn nhất của Kha Vũ.
- Nhưng em không biết em có tình cảm với anh không.
- Kha Vũ, có lẽ là thiệt thòi cho anh, nhưng có thể cho em chút thời gian không, để em xác định lại cảm giác của mình, em không muốn phụ anh, cũng không muốn mơ hồ ở cạnh anh. Kha Vũ, điều em không mong muốn nhất là em sẽ làm tổn thương anh, dù nhiều hay ít.
Nghe hết những lời Trương Gia Nguyên nói Châu Kha Vũ có chút ngơ ngác, giống như món quà bất ngờ từ trên trời rơi xuống làm anh không biết phải làm sao, cứ đơ người đứng đó nhìn cậu.
Trương Gia Nguyên nhìn Châu Kha Vũ không nói gì như đứa ngốc ngơ ngác nhìn mình, cậu đưa tay kéo nhẹ vạt áo anh 2 cái.
- Được không Kha Vũ.
Việc đầu tiên Châu Kha Vũ làm chính là kéo Trương Gia Nguyên vào lòng ôm thật chặt, bình thường Trương Gia Nguyên trong nhóm ngoại trừ thấp hơn anh còn lại đều cao hơn người khác, còn có biệt danh mãnh nam Đông Bắc vậy mà bây giờ ôm trong lòng Châu Kha Vũ lại cảm thấy cậu nhỏ bé đến lạ. Bên mũi còn thoang thoảng mùi hương thuộc về riêng Trương Gia Nguyên.
- Được, anh đợi em bao lâu cũng được.
Trương Gia Nguyên luôn nói trừ trưởng thành trên sân khấu còn lại cậu không muốn trưởng thành, vì không muốn trưởng thành nên mới luôn giả ngốc không chịu suy xét xem trong lòng mình đang nghĩ gì, lần này vì Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên chấp nhận để bản thân phải trưởng thành, nhưng cậu chỉ trưởng thành 1 chút trong tình cảm thôi, còn lại cậu không muốn đâu, cậu còn muốn ăn kem nữa. ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top