22. Lâm Mặc, anh có ổn không?

Lâm Mặc ốm rồi, chấn thương cũ ở xương sống anh ấy lại tái phát, công ty thông báo do lịch trình học tập nên Lâm Mặc không thể tham gia 1 vài hoạt động offline cùng nhóm, nhưng Lâm Mặc đã nhập viện ngay trong đêm chấn thương tái phái, bây giờ vẫn chưa được xuất hiện.

- Trương Gia Nguyên có lịch trình gì sao?

- Nếu nó nghe thấy cậu gọi nó như vậy nó sẽ đấm bay cậu. Lâm Mặc vừa gặm quả táo Trương Đằng gọt cho vừa liếc qua.

- Hừ, tôi đợi Nguyên ca đến sắp chết đói rồi.

- Cậu sẽ bớt đói hơn nếu dừng lăn vòng tròn trên giường đấy Phó Tư Siêu.

- Tôi nằm im sẽ khó chịu lắm.

- Em lăn đến quần áo nhăn nhó rồi kìa, đợi Gia Nguyên Nhi thấy sẽ mắng em không có hình tượng idol.

- Ai thèm.

- Thèm cái gì. Trương Gia Nguyên tay trái xách vài phần cơm tay phải đẩy cửa vào.

- Oa Nguyên Ca, cuối cùng cậu cũng đến rồi, tôi sắp chết đói đến nơi rồi.

Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt nũng nịu của Phó Tư Siêu có chút buồn cười, ngày xưa ở Ngân Hà ngày nào cậu cũng sẽ thấy vẻ mặt kiểu này của Phó Tư Siêu, bây giờ gặp mặt thôi cũng là xa xỉ.

- Lần sau tự mua cơm đi, biết em mang lên đây khó thế nào không hả?

- Có ai nhận ra em không?

- Chắc không. Trương Gia Nguyên đưa cơm cho Trương Đằng rồi đi lại phía giường của Lâm Mặc, Trương Gia Nguyên không nổi tiếng đến mức người gặp người biết, nhưng họ sợ lỡ fans nào vô tình chụp được sẽ lộ chuyện Lâm Mặc ở viện. Trương Gia Nguyên là trốn đến thăm Lâm Mặc, chị quản lý không cho 1 ai trong nhóm họ đến sợ bị cẩu tử chụp được.

- Anh khỏe chưa?

- Aizzz, cũng tạm, nhưng nằm đây chán chết, cả tuần rồi.

- Em mang len đến cho anh ấy, đan đi.

- Chú tốt vậy cơ à, cảm ơn chú, mấy nay anh mày sắp chán chết rồi.

- Em mang để anh đan bao tay cho em, mấy khi rảnh rỗi.

- Cái gì vậy chứ !?? Lâm Mặc kéo dài giọng trợn mắt nhíu mày, bộ mặt trông còn hài hước hơn người ngoài hành tinh.

Trương Gia Nguyên không thèm nói lại, đi ra sô pha chỗ Trương Đằng và Phó Tư Siêu ăn cơm.

- Cậu và Châu Kha Vũ cãi nhau à?

Nghe Lâm Mặc hỏi Trương Đằng và Phó Tư Siêu dừng đũa ngước mắt nhìn Trương Gia Nguyên.

- Nhìn em làm gì? Ai nói với anh như thế?

- Anh mày mà cần ai phải nói à.

- Chắc chắn là lại mấy người kia nói nhăng cuội, em phải cho họ thấy uy lực của mãnh nam Đông Bắc thôi.

- Nguyên ca, có phải Châu Kha Vũ nói gì với cậu không?

Động tác ăn cơm của Trương Gia Nguyên hơi khựng lại, nhưng 1 giây sau cậu lại tiếp tục lùa cơm vào miệng như chưa có gì xảy ra.

- Nói gì là nói gì, sao mấy người nói nhiều thế, không ăn cơm à.

Trương Đằng và Phó Tư Siêu trao đổi ánh mắt, cuối cùng Trương Đằng vẫn quyết tâm phải nói rõ ràng vấn đề này, anh sợ Trương Gia Nguyên nghĩ không thông rồi tự trách bản thân mình quá nhiều.

- Châu Kha Vũ nói thích em rồi sao?

Trương Gia Nguyên vẫn im lặng ăn cơm như không nghe thấy gì, không phủ nhận chính là đồng ý.

- Nguyên ca, em nghĩ sao về chuyện ấy.

Không giống Ngô Vũ Hằng rất sợ bị Trương Gia Nguyên đánh Phó Tư Siêu không hề sợ, làm anh em với Trương Gia Nguyên nhiêu ấy thời gian Phó Tư Siêu biết Trương Gia Nguyên chỉ hay hù ở miệng, chưa thật sự tẩn ai bao giờ, chỉ là tính tình hay cộc của cậu làm người khác sợ lây thôi. Trương Gia Nguyên chưa từng thật sự đánh Phó Tư Siêu, còn rất cưng chiều cậu.

Trương Gia Nguyên thở dài, không biết tại sao bọn họ cứ phải nói chuyện này bằng được, còn nói lúc mình đang ăn cơm. Một người đàn ông được một người đàn ông thích cũng không phải chuyện cực kỳ hãnh diện, chưa tính đến bọn họ đều là anh em tốt quen biết nhau cả.

- Em chưa từng nghĩ đến vấn đề đó.

- Chưa tưng nghĩ đến là sao? Lâm Mặc nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng.

- Là chưa từng suy nghĩ kỹ về chuyện tình cảm, ai thích em, em thích ai. Mọi người cũng biết bước chân vào vòng này là thế nào, em không nói idol là không thể yêu đương, nhưng em đến ngay cả tư cách idol nam đoàn còn chưa hoàn chỉnh, năng lực tổng hợp kém, hát chưa đủ tốt, nhảy cũng chưa đủ đẹp, nói chuyện yêu đương à, em không xứng. Em không thể hứa với người hâm mộ tin tưởng vào mình ở tương lai sau đó dành thời gian ở tương lai để yêu đương được.

Lúc noi những lời ấy ánh mắt của Trương Gia Nguyên sáng trong, mà không, ánh mắt của Trương Gia Nguyên luôn không hề có bụi bẩn hay toan tính, chỉ có tâm hồn của cậu, Lâm Mặc bị ánh mắt đó chiếu thẳng đến mình, anh biết những gì Trương Gia Nguyên nói không hề sai, đó là những gì anh mong muốn nhất, muốn nghe nhất, Lâm Mặc bỗng dưng hiểu ra, có lẽ ngay từ đầu Trương Gia Nguyên đã nhận ra.

Từ lúc Lâm Mặc lấy cớ tránh đi để Trương Gia Nguyên thuận lợi xào CP, từ lúc Lâm Mặc thân với AK hơn, từ lúc Lâm Mặc ở trường nhiều hơn về ktx Trương Gia Nguyên vẫn luôn hiểu rõ Lâm Mặc nghĩ gì, vì vậy hôm nay dưới sự giúp đỡ của Trương Đằng và Phó Tư Siêu, Trương Gia Nguyên ở trước mặt Lâm Mặc nói cho anh biết ý nghĩ của cậu ấy.

Mặc Mặc, anh không cần trốn tránh em, cũng không cần sợ hãi, em sẽ không ép anh tiếp nhận điều gì từ em, cũng không vượt qua tình bạn này, anh chỉ cần yêu tâm làm hát chính của Quầng Thâm band, trước khi anh về Nguyên Tế Họa, về với gia đình và những đứa nhỏ của anh 2 năm tiếp theo đây, có em, có Trương Đằng, có Phó Tư Siêu, sẽ vì anh mà xây dựng một ngôi nhà mới. Mãi mãi bảo vệ anh!

Lâm Mặc đã từng nghĩ đến lúc này, lúc đó anh nghĩ, lúc Trương Gia Nguyên nói ra những lời này anh chắc hẳn sẽ vô cùng vui vẻ, phấn khích mà đập vào lưng Trương Gia Nguyên mà nói rằng: Thế thì tốt quá, chú mày làm anh phải suy nghĩ bao lâu nay, mất biết bao nếp nhăn não rồi biết không.

Thế nhưng Lâm Mặc cảm thấy mình bây giờ không hề vui vẻ, thậm chí len lỏi đâu đó, lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Lâm Mặc cảm thấy trái tim của mình đau đớn đến nhói lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top