Gió Thổi Thủy Triều Lên Rồi Lại Xuống (2)
Vậy là Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ qua lại 2 tuần rồi.
Trương Gia Nguyên hạnh phúc lắm:
- Cứ như là hoàng tử và công chúa vậy...
- Sau này mình và Kha Vũ sẽ bỏ trốn với nhau...
Cậu vui vẻ nghĩ.
Bất giác cậu chợt nhớ về mẹ của mình.
Hồi 2 tuổi Trương Gia Nguyên cũng từng có mẹ. Chỉ là khi cậu vừa lên 3 bà đã qua đời. Vậy nên trong đầu bé con lúc ấy chẳng còn lưu giữ được hình bóng gì của mẹ mình. Dần dà lớn lên, người xung quanh thổi vào cậu về một người mẹ hiền từ, bao dung, êm ả, buồn rầu, những điều ấy đã trở thành hình mẫu lý tưởng trong cậu tự bao giờ.
Bố cậu nói mẹ cậu có đôi mắt buồn, giống như nơi trú ngụ của những vì sao sa xuống trái đất, thu hút ông ấy từ lần đầu tiên gặp nhau.
Cũng vì thế Trương Gia Nguyên cảm thấy rất động lòng mỗi khi nhìn vào mắt của Châu Kha Vũ. Cậu thường ôm cổ hắn, nhìn thật sâu vào đôi mắt bí hiểm đó, tự thấy tim mình đập liên hồi. Cậu rất thích mùi vị của người này, có gì đó như bạc hà lạnh lẽo luôn phảng phất đâu đây.
Cậu cũng thích tính tình của người này nữa. Người lúc nào cũng dịu dàng, nhỏ nhẻ, ngại ngùng.
Cậu cũng thích giọng điệu của Kha Vũ mỗi khi thắc mắc về điều gì đó.
Có lúc cậu nghe hắn hỏi thế này:
- Này, "tư mã Giang châu" trong bài Tỳ bà hành là chỉ chính Bạch Cư Dị á hả?
- Hả?
- Câu cuối cùng "Giang châu tư mã đầm đìa áo xanh" ấy. Là nói trong cái đám quan khách không biết ai là người khóc nhiều nhất, thì thấy vạt áo của quan tư mã ướt đẫm tự bao giờ rồi. Vậy nghĩa là tác giả tự nói ông ta là người cảm động nhất, là người đồng cảm nhất với số phận người kỹ nữ phải không?
- Ừ ừ...
Hay một dạo khác
- Này, thế Giả Bảo Ngọc trong Hồng Lâu Mộng là người đồng tính à?
- Sao bảo thế?
- Thì đoạn này này...
Và ti tỉ những câu hỏi ngô nghê khác. Rảnh rỗi còn chép thơ cho cậu nữa. Trương Gia Nguyên có khi nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất đời này.
Không còn là tay đấm gì cả, không phải lang thang, lạc loài nữa. Không phải nghĩ về người bố đáng ghét, không phải về nhà thường xuyên...
Thay vào đó, cậu sẽ tung tăng với Châu Kha Vũ ở bất cứ nơi đâu. Cậu sẽ cụng trán, ôm chầm, hun hít con người này. Cậu sẽ kể cho hắn hết thảy mọi điều.
Về gia đình...
- Mẹ tôi mất sớm, bố tôi lao đầu vào công việc. Một năm chẳng gặp ông ấy được mấy lần. Trong nhà các cô chú giúp việc còn trông giống người nhà hơn. Hồi mấy tuổi chẳng nhớ nữa, tôi bị ngã què giò cũng chẳng thấy mặt mũi bố đâu, quá buồn luôn....
Về ước mơ...
- Trước mẹ tôi là một nghệ sĩ đàn cũng có tiếng lắm. Trong nhà tôi có hàng tá sách về nghệ thuật mẹ để lại. Tôi giữ cẩn thận mấy sổ tay ghi chép thơ, bài hát của mẹ lắm. Nên là, sau này, tôi muốn thành một nghệ sĩ hát rong ấy...
Haha, và Trương Gia Nguyên cười thật lớn.
- Biết không, như mấy ông Homere xưa ấy, tiếc là tôi không có mù như vậy. Trong Ngựa vằn có câu hát tôi rất thích, "Tôi muốn bán quách căn nhà mình đi, để được phiêu bạt khắp chân trời này..."....
- Châu Kha Vũ, sau này, đi cùng với tôi đi...
Và cả bóng dáng người mẹ như một niềm ám ảnh:
- Có từng nghe chuyện chàng Genji chưa, cái người mê mẩn người mẹ mất sớm của mình, nên đã tìm đến bao nhiêu người con gái có bóng dáng mang máng như vậy ấy...
- Châu Kha Vũ, tôi thích cậu lắm, cậu cũng giống mẹ tôi lắm lắm...
Thật ra lúc nói mấy lời này, Gia Nguyên cũng hơi sợ một chút. Sợ người này tự ái bỏ đi. Nhưng Châu Vũ chỉ cười đáp:
- Tôi biết, tôi cũng thế mà...
Dù cho ánh cười đó hơi xa lạ, dù cho tóc lòa xòa làm cậu không thấy rõ biểu cảm của Châu Kha Vũ, Gia Nguyên vẫn tự nhỉ rằng câu nói vừa rồi chính là một sự thừa nhận, chấp nhận.
Trương Gia Nguyên nghĩ rằng đúng là mình chỉ có một người thân trên cuộc đời này thôi. Mẹ và Châu Kha Vũ.
***
Thật đáng tiếc.
Ai đó vừa ngắt một nhúm hoa lê sướt mướt sau cơn mưa.
Ai đó đã bỏ quên một bông quỳnh đương nở tối qua.
Ai đó không đợi được bước chân của tôi...
À, này là mấy lời viết lúc nhàm của Trương Gia Nguyên.
Nhưng đó cũng là mấy lời cậu nghĩ đến cuối cùng ở đời đấy thôi.
Đó là một ngày đẹp trời. Từ ngày quen Châu Kha Vũ đến giờ, từng giây từng phút đều là đẹp trời. Trương Gia Nguyên nghĩ.
Cậu tựa sát người vào lan can sân thượng ngắm mây trời. Nơi này chính là cứ điểm quen thuộc của hai người.
Trời thì trong trong. Trương Gia Nguyên lẩm nhẩm...
Châu Kha Vũ đến rồi, lại gần cậu, không nói không rằng.
Mây thì xanh xanh. Cậu chuẩn bị mở miệng nói gì đó.
Ui da.
Trương Gia Nguyên nhìn xuống bụng mình.
Máu thì đỏ đỏ.
Và mùi bạc hà thoang thoảng lại áp vào người cậu. Đẩy cậu xuống.
Trương Gia Nguyên chỉ dám mở mắt trong 1s đầu thôi.
Thế là đủ. Cậu nghĩ. Không đau mấy, và ánh mắt của Châu Kha Vũ thật đáng sợ quá. Cậu phải quên đi thôi.
Thời gian sắp bị ngưng đọng rồi. Trương Gia Nguyên thấy mấy lời vơ vẩn mình viết trong lúc rảnh bay tá lả đầy trời. Hoa lê, hoa quỳnh, và một người nào đó...
Không sao. Không sao. Cậu lại nghiêm túc chọn một kiếp sau của mình....
Cậu thấy nước mắt của mình bay lên trời.
Cậu nhìn theo.
Mẹ của cậu.
Người mẹ trong sâu thẳm ký ức bỗng rõ ràng qua hàng nước mắt.
Thế là thế giới tối đen mà bỗng như sáng lại. Thế là hy vọng vẫn nối tiếp hy vọng.
Trương Gia Nguyên nghe thịch một tiếng, cái cơ thể yếu đuối này. Và kèm cả tiếng huyên náo của đám bạn học.
"Thật tốt"
....
Không còn gì để kể cả. Trương Gia Nguyên đã nhắm mắt lại, người đã xụi lơ rồi, chẳng ai cứu nổi gì.
Nhưng chí ít cậu ta còn có vẻ mãn nguyện lắm. Tiếc là cậu bé này không còn để kể lại cho chúng ta rõ ràng mọi chuyện.
Bố cậu, bạn bè, những người xung quanh cậu coi chừng buồn bã, ân hận, tiếc rẻ lắm:
- Không ngờ cậu ấy lại nghĩ quẩn như vậy...
- Ngày thường cậu ấy vui vẻ thế mà lại vầy....
Và gió vẫn thổi lao xao:
- Thôi sau này chúng ta đến thăm cậu ấy nhiều là được rồi....
- Đúng vậy, sau này chúng ta cố gắng sống tốt thay phần cậu ấy là được rồi...
- Cậu nói phải...
....
..
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top