Gió thổi thuỷ triều lên rồi lại xuống (1)


Trương Gia Nguyên nghĩ mình mắc phải Phức cảm Genji  (i) mất rồi. 

Cậu đã chết mê chết mệt bạn học mới chuyển đến, chỉ vì hắn ta có một nét thật nhu hoà, mềm mại, hệt như mẹ của cậu.

Trương Gia Nguyên ngồi giữa lớp mà cảm giác ở như nơi nào đó lao xao, cậu nhìn không chớp mắt vào gương mặt của Châu Kha Vũ. Miệng lẩm nhẩm.

"Quá giống rồi"

"Mẹ của mình..."

***

Người ta gọi Trương Gia Nguyên là kẻ ngỗ ngược, kẻ lạc loài. Vì mái tóc lộn xộn của cậu, áo quần nhăn nhúm của cậu, cùng với cái băng gạc lúc nào cũng hiện diện bên má phải của cậu. Một tay đấm đích thực trong trường.

Cuộc sống của một tay đấm thế nào à?

Thì đánh nhau thôi, quần ẩu, mỗi lúc, mỗi ngày, cũng không đến nỗi quá nhàm nhỉ.

Thật ra trông vậy thôi chứ Trương Gia Nguyên nghĩ mình còn văn vẻ chán. Rảnh rỗi, cậu hay xách đàn ra chỗ trống trên đồi, đàn cho phường anh em lọ mọ nghe này. Hay việc cậu từng khiến cho cả đám ngạc nhiên bởi một tên trong số, tình cờ, lôi được quyển sổ chép mấy lời thơ thơ thẩn thẩn, mà theo lời chúng là "thật sến súa và ỏng ẹo".

Nguyên văn một trích đoạn trong ấy như thế này:

Gió thu mát lành trăng thu sáng trong
Lá rụng lúc tụ lúc tán
Quạ đang đậu trên cành thấy lạnh phải rùng minh

Nhớ nhau mà biết tới ngày nào gặp?(ii) 

Khi thì lời những bài hát cậu tâm đắc:

Nếu được sinh ra lần nữa, ta sẽ làm Lý Bạch, bởi vì

                    chuyện tốt xấu mấy trăm năm trước, không bị vướng bận như bây giờ

                    ít nhất có thể viết nên lời thơ dào dạt, trêu ghẹo con gái

                    có thể đạt tới trình độ sáng tác như thần, được biết bao người sùng bái. (iii) 

Và Trương Gia Nguyên tẩn cho đám anh em một trận. Sau đó, giấu kỹ cuốn sổ tay ấy trong mình, không lúc nào rời.

Thế đấy, "tay đấm" Gia Nguyên cũng có một vũ trụ riêng mình, một vũ trụ dào dạt ý thơ, đụng đậy nghệ thuật, tuy rằng, cậu rất sợ ai đó biết đến điều ấy. Có một xao động trong cậu mách bảo rằng, một ngày nếu ai đó khơi mở được tiểu vũ trụ của cậu, cậu sẽ không xong mất.

Và rốt cuộc, người/ngày ấy cũng đến.

***

Đó là hơn mười ngày rồi kể từ khi Trương Gia Nguyên nhận ra mình thích Châu Kha Vũ đến mức nào. Cậu viết tên người kia cả trăm lần, đầu óc thì giăng mắc bởi hình bóng hắn, đâu đâu cũng là hắn. Cứ như bị sốt vậy, người lúc nào cũng nóng cháy.

Trương Gia Nguyên lớ ngớ như vậy thì đám kẻ thù trong trường bắt đầu chú ý tới. (một tay đấm chính hiệu phải có nhiều kẻ thù).

Chúng chặn cậu ở trên đường về nhà, dễ dàng tóm lấy cậu, quẳng xuống con sông gần đó.

"Ồh"

"Mình sắp chết rồi"

Trương Gia Nguyên nghĩ thế khi nhận thấy phổi mình căng lên vì nước. Thật đáng ghét, những luồng chảy không mời. Nhưng cũng thật tốt, nước trong quá, bầu trời được khúc xạ qua sự trôi nổi này thật đẹp.

"Cũng tốt cũng tốt, vậy là sắp sửa được đến thế giới khác rồi,

Mình sẽ là...

Sẽ là....

Ngay lúc Trương Gia Nguyên đang  phân vân hoá thân vào ai ở kiếp sau, thì một bóng đen nhảy tùm xuống nước, xách cổ như xách một con gà, bơi vào bờ.

"Không được rồi" Cậu nghĩ. "Tay đấm mà phải nhờ người khác cứu là không xong rồi".

Thế là cậu ta nghĩ ra một cách hay.

Nhắm mắt lại. Gục trên vai "kẻ nhiều chuyện", ngất xỉu. Cứ bất tỉnh đi là xong chuyện mà.

....

Trương Gia Nguyên tỉnh lại khi trăng đã lên cao rồi.

Cậu đang nằm trên bãi cỏ mềm, cả người không mặc quần áo, nhưng khô ráo. Hình như cậu đã tỉnh lại một bận rồi thì phải. Tỉnh để ọc nước xong lại mê man tới giờ.

Cậu ngồi dậy.

Người cứu cậu là Châu Kha Vũ, hắn ta cũng đang nằm dài, trần trụi, được gió quạt mát nên thiu thiu ngủ. Gần đó, một nhóm củi đang bốc cháy, ấm nóng, quần áo được hong nãy giờ cũng khô rang cả rồi. 

"Khung cảnh lãng mạn quá" Cậu thầm nghĩ.

Trời trăng im phăng phắc không một tiếng, chỉ nghe một chút động từ tiếng củi lửa lách tách, tiếng gió xào xạc, và cả tiếng lòng Trương Gia Nguyên rộn rã.

Cậu đi đến cạnh Châu Kha Vũ, hơi loạng choạng. Cúi xuống, in lên trán người đang nằm một cái hôn nhẹ. Hắn vẫn đang say sưa. Cậu dùng miệng đụng vào má hắn một cái nữa, vẫn chưa tỉnh. Lúc Gia Nguyên sắp sửa cạy miệng tên này ra, thì một ánh nhìn chằm chặp đã ngăn cậu lại.

Châu Kha Vũ đang nheo mắt nhìn cậu.

Chà, cậu thấy hơi sờ sợ đấy, lâu lắm rồi từ ngày mẹ cậu bỏ đi Trương Gia Nguyên chưa nếm lại mùi vị sợ sệt này, thật hoài niệm biết bao.

Cậu liếm liếm môi, định nói gì đó.

Nhưng Châu Kha Vũ đã mở lời trước:

- Trăng đêm nay thật đẹp.

- Hả?

- Mấy lời cậu ghi trong sổ tay đấy.

Trương Gia Nguyên bỗng nghiêm túc hẳn lên, nhìn Châu Kha Vũ chầm chậm ngồi tựa vào một gốc cây, móc ra một cuốn sổ nhỏ, những trang giấy bay trong không khí, mực hơi nhoè nhưng vẫn đọc được.

- Tôi đọc cả rồi.

- Tôi thích lắm.

- Tôi cũng có một cuốn sổ như thế.

- Lại đây tôi cho cậu xem.

Chà, đến khi Trương Gia Nguyên sực tỉnh lại thì cậu đã đến bên Châu Kha Vũ rồi. Nhưng hắn vẫn không đưa lại cuốn sổ tèm lem kia cho cậu, hắn bảo, để hắn chép lại cho cậu một tập khác.

Cậu cứ như đang mơ vậy. Tiểu vũ trụ của cậu đang bị đánh động mạnh bạo quá, ngực cậu đập như trống hỏi, không biết phải làm sao.

Trương Gia Nguyên mất hồn mà đưa ngón tay mân mê môi của Châu Kha Vũ, bộ phận giống sát sao với mẹ cậu. Không chỉ thế, mũi này, mắt này, cung cách này, cảm giác này, khiến cậu bản năng cuộn tròn lại, quanh quẩn xung quanh con người này

Và Châu Kha Vũ cũng vuốt ve lại khoé môi của cậu, chạm vào đầu lưỡi cậu. Giống như chạm vào suối nguồn hạnh phúc vậy, những tia điện của ái tình cứ run rẩy liên hồi.

Trương Gia Nguyên cảm giác mình "nếm" được vị của Kha Vũ, rất ấm áp, rất ngọt ngào. Dù cho hắn ta có hơi mạnh tay một chút, làm cằm/người cậu hơi đau, nhưng cảm giác mùi vị của cả hai đang hoà lẫn vào nhau vẫn là sự quá đỗi hạnh phúc rồi.

Chà, đúng là ý trời, thật trùng hợp là cả hai bị thấm ướt, cả hai cần đến thân nhiệt của nhau, và có vẻ, chúng ta đều thích lẫn nhau.

Một đêm dài dòng, mạnh bạo đã trôi qua như thế.

_____________

(i) Phức cảm Genji: thuật ngữ tâm lý dựa trên nhân vật Genji của Truyện chàng Genji trong văn học Heian Nhật Bản, chàng tìm kiếm vẻ đẹp tình yêu thương vĩnh cửu của người mẹ trong hình ảnh người tình. 

(ii) Thu phong từ - Lý Bạch

(iii) Lời bài hát Lý Bạch - Lý Vinh Hạo

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top