5 - Thơ cho em
Châu Kha Vũ được bọn con trai ở lớp gọi là quân sư tình yêu. Cậu cũng chẳng biết từ bao giờ mình được gán cho cái tên rất ngớ ngẩn đó nữa, chắc là từ hồi cậu giúp cho thằng cùng bàn tán cô nàng lớp bên.
Nhờ chiến thuật tán tỉnh cùng vài lá thơ tình mùi mẫn Kha Vũ đã bày cho, chàng trai đó cuối cùng đã có được trái tim của người mình mến thương từ lâu. Dạo đấy, bọn con trai trong lớp kéo đến trước chỗ ngồi của Châu Kha Vũ, xúm xít hỏi nhau rối rít. Nào là làm cách nào để trở thành bạn trai của crush đây, phải cua gái như thế nào mới là tinh tế, xin bí kíp tán tỉnh crush thành công, Kha Vũ bị xoay tới độ chóng cả mặt mà chẳng hiểu gì.
Lũ bạn hỏi cậu có phải từng hẹn hò với rất nhiều cô gái rồi không ? Cậu lắc đầu, trước giờ chưa từng yêu đương cùng với ai cả, cũng chẳng hiểu con gái, chỉ là cậu biết gì thì bày cái đó, quan trọng nhất là tấm lòng của mỗi người thôi.
Cậu bạn cùng bàn lấy ra một xấp toàn là thơ tình mà Châu Kha Vũ đã ngồi đọc để cậu viết gửi tặng người thương. Con trai trong lớp tò mò đọc từng lá thật là chậm rãi, đứa nào cũng tròn mắt ngạc nhiên.
"Hỏi những ngôi sao treo trên trời
Trăm hoa nào đẹp hơn giai nhân
Bạc vạn nào hơn môi em cười
Ngàn vàng nào bằng một đêm xuân."
Người ta bảo nhìn Châu Kha Vũ thật khô khan, có chút nhàm chán, ấy thế mà đôi bàn tay cậu có thể viết lên trang giấy vài ba dòng thơ mùi mẫn đến như vậy.
Kha Vũ thích viết chữ, làm thơ, thích tất cả những cái đẹp khiến cậu say đắm. Vở học của cậu đôi khi lại là những con chữ vu vơ không ý nghĩa, hay là nét vẽ trông thật nguệch ngoạc và ngớ ngẩn, mọi thứ dưới đôi mắt của cậu đều là nghệ thuật.
"Châu Kha Vũ, sau này mày giúp bọn tao viết thơ tình đi, thành công bọn tao chắc chắn sẽ khao mày một chầu thật lớn."
Lời đề nghị nghe có vẻ hấp dẫn đó được Kha Vũ chấp thuận, thế là từ đó cậu trở thành quân sư tình yêu kiêm người viết những lá thơ tình ngọt ngào gửi đến vài người thương của bọn bạn cùng lớp.
Kha Vũ đôi khi còn cảm thấy khó tin khi nhờ những dòng thơ ngây ngô được cậu viết ra lại giúp cho lũ bạn tán đổ crush.
Chúng nó có tình yêu rồi, cứ vui loạn cả lên, xúm nhau lại tung hô khen ngợi cậu rất nhiều. Kha Vũ nhìn mấy lá thơ chễm chệ trên bàn, cậu có chút mông lung.
Rõ ràng chuyện tình cảm của bạn bè thì cậu giúp được, viết thơ tình hộ để chinh phục người thương của bạn được nhưng đến chuyện của cậu thì chẳng ra sao cả.
Châu Kha Vũ có thầm thương một bạn học cùng lớp. Người ta ngồi ngay trước mặt của cậu, khoảng cách gần đến nỗi chỉ cần nhướn người lên một chút cậu liền có thể ngửi được mùi dầu gội thật dễ chịu trên mái tóc của người ta. Thế mà con đường từ đây đến trái tim của crush thật xa xôi và khó khăn làm sao, cậu cảm tưởng rằng mình sẽ không có cách nào hẹn hò cùng người ta được.
Điều làm Kha Vũ bứt rứt hơn là những khó khăn trên hành trình tán người ta đều là do chính cậu mà ra. Cậu là kiểu người ngoài lạnh trong nóng, mặc dù ở trong lòng thích người ta chết mất, thế mà ngoài mặt vẫn lạnh lùng, đôi khi lại còn phũ phàng với người ta rất nhiều.
Người ta ở đây, là Trương Gia Nguyên.
Gia Nguyên ngồi trước mặt Kha Vũ, hay quay xuống mượn đồ dùng học tập, sau đó bắt chuyện với cậu. Gia Nguyên luôn vui vẻ và năng động, em nói chuyện rất nhiều, cơ miệng hoạt động không ngừng nghỉ trong mọi tiết học. Ai cũng nói rằng em là hạt dẻ cười, là vitamin vui vẻ giúp mọi người ở lớp cảm thấy rất thoải mái.
Vậy mà khi quay xuống nói chuyện cùng Châu Kha Vũ, cậu luôn khó chịu với em. Có phải tại vì em hay mượn bút viết của cậu không nhỉ ? Kha Vũ thường hay giật mình khi Gia Nguyên đột ngột quay mặt lại, có khi thì nhíu hàng chân mày tỏ vẻ cau có, điều đó khiến em có chút sợ hãi.
Nhưng Kha Vũ chẳng bao giờ từ chối khi em mượn đồ của mình. Có mấy hôm Gia Nguyên chẳng quay xuống hỏi mượn đồ nữa vì sợ làm phiền bạn, Kha Vũ lại cảm thấy trống vắng vô cùng. Cậu hay chống cằm nhìn lên xem bàn học của em ngày hôm nay thiếu dụng cụ gì, sau đó thẳng tay ném lên cho em rồi giả vờ làm ngơ.
Gia Nguyên nhiều khi cũng tự mình hỏi rằng, ai cũng thích em, tại sao Châu Kha Vũ thì không ? Hỏi mình xong thì bướng bỉnh quay xuống hỏi người ta cho rõ.
"Kha Vũ, cậu hông thích tui hả ?"
Lúc đó, Kha Vũ cảm thấy nhiệt độ cơ thể của mình như đạt đến mức cao nhất rồi. Mặt cậu đỏ bừng bừng, tim đập loạn, cố giữ bình tĩnh hết mức có thể, cậu đáp.
"Tui không có thích cậu, không bao giờ."
Trương Gia Nguyên bĩu môi, trông buồn rầu lắm, em vội quay lên. Ghét thật, Kha Vũ sao lại có thể thẳng thừng nói không thích em như vậy chứ ? Tổn thương đó.
Kha Vũ cũng muốn nói thích em lắm, cơ mà cậu cảm thấy sợ. Sợ rằng mình đứng bên em lại không phù hợp, sợ rằng tiếng thích của em khác xa với tiếng thích của cậu. Gia Nguyên cười với mọi người, đối xử tốt bụng với tất cả, vậy chắc hẳn Kha Vũ cũng nằm trong số đó thôi. Không có gì đặc biệt hơn, cậu làm sao dám thổ lộ.
Nhưng Kha Vũ vẫn mong rằng mình nói ra những lời dễ nghe hơn với em, cậu sợ em sẽ buồn vì sự cọc cằn của mình.
Cậu có thể viết cho bạn bè những lá thơ tình thật hay, thật ngọt, nhưng khi đứng trước người thương, cậu chẳng dám nói ra lời yêu. Mấy hôm muốn viết thơ dành tặng người ta, vậy mà ngồi cắn bút suốt đêm chẳng nặn ra nổi một chữ.
Tình cảm dành cho Gia Nguyên, viết lên giấy có lẽ không đủ, mà nói cũng không biết nói thế nào, thật là khó khăn quá.
Sắp đến ngày Valentine, đơn hàng người khác đặt cho Kha Vũ càng nhiều hơn thế nữa. Lũ bạn ai cũng muốn có một lá thơ đặt vào hộp quà gởi cho người mà mình thầm thương trộm nhớ, thế là ngài quân sư tình yêu lại tất bật ngồi viết hí hoáy.
Một trong những vị khách của Châu Kha Vũ lại là Trương Gia Nguyên. Em hớn hở quay xuống kéo tay áo cậu, nhoẻn cười.
"Kha Vũ, cậu có thể viết hộ tui một lá thơ tình được không ? Tui đang rất cần nó."
Trái tim Kha Vũ hẫng một nhịp, lần đầu tiên cậu thấy chuyện viết thơ buồn lòng đến như vậy. Gia Nguyên có người mình thích rồi sao ? Và em cần lá thơ tình gởi cho người ta vào ngày tình nhân à ? Vậy Kha Vũ nên vui, hay mừng cho em đây ?
"Gia Nguyên có người trong lòng rồi à ?"
Là câu hỏi của cậu bạn bàn bên, nhưng Kha Vũ lại là người trông đợi câu trả lời hơn ai hết. Nhìn thấy cái gật đầu từ Gia Nguyên, Kha Vũ bặm môi rồi buông bút.
"Tui không viết thơ tình hộ cậu đâu."
"Tại sao vậy ? Không phải cậu luôn giúp mọi người hả, sao đến tui thì từ chối ?"
Đôi mắt Gia Nguyên tròn xoe, mang đầy sự khó hiểu khiến Kha Vũ càng thấy tức giận hơn, cậu cương quyết đáp lời.
"Tui không thích viết cho cậu, thơ tình là tâm tư của mỗi người. Sao tui biết người ấy của cậu thế nào mà viết cho cậu chứ."
Gia Nguyên cảm thấy rằng lý lẽ của Kha Vũ thật trẻ con làm sao, cậu có thể chấp nhận mọi đơn hàng của các bạn khác ở trong lớp, vậy mà đến em thì không.
Châu Kha Vũ ghét em đến mức vậy sao ?
"Thì cậu cứ viết theo suy nghĩ của cậu đi."
"Không là không, cậu tự đi mà viết. Nếu cậu tự viết, người thương của cậu sẽ rất cảm kích đấy, chắc chắn sẽ đồng ý thôi..."
Chắc chắn sẽ đồng ý, và Kha Vũ mong là người may mắn đó sẽ chấp nhận lời yêu của Gia Nguyên. Cậu không nói ra được những lời chôn tận đáy lòng mình rồi.
Mấy ngày sau đó, Kha Vũ cáu bẩn cực kì luôn. Ai động vào là nhăn nhó, người tới nhờ viết thơ cũng chẳng màng, cứ mang tâm trạng không vui mà vùi mình trong những suy nghĩ không đâu vào đâu.
Gia Nguyên thì dạo gần đây hay đem vài ba tờ giấy rồi ngồi ngẩn ngơ suốt tiết, có vẻ như em đang viết thơ tình thì phải.
Bạn bè đã thấy Kha Vũ gào lên thật to.
"Không viết nữa, không muốn viết. Mang mấy lá thơ này đi đi, ai còn nhờ tao thêm lần nào nữa tao nhét cả giấy vào mồm."
Chẳng ai dám nhờ quân sư thêm lần nào nữa, quân sự dạo này tính nóng vô cùng luôn, chắc là bị thất tình mất tiêu rồi.
Bạn bè cũng thấy Gia Nguyên ngồi trong lớp vừa hí hoáy viết gì đó vừa cười nhẹ.
"Gia Nguyên biết yêu rồi, vui thật nhỉ ?"
Lời đó lọt vào tai của Kha Vũ, cậu chống cằm nhìn bóng lưng người thương trước mặt đang cặm cụi mà chỉ biết đau lòng.
Ngày Valentine nhanh chóng đến rồi, ai cũng hồi hộp trao gởi món quà cùng với những lá thơ mang tâm tư tình cảm cho người mình thương mến. Nhìn thấy bạn bè mình vui vẻ phấn khởi, Kha Vũ cũng cảm thấy vui lây, nhưng trong lòng chợt dấy lên một chút nuối tiếc và thất vọng.
Hôm nay Gia Nguyên sẽ đưa lá thơ tình cho người ta, rồi em cũng sẽ yêu thôi.
Châu Kha Vũ vì đến phiên trực nhật nên đến lớp sớm, ánh mắt cậu chợt dừng lại khi thấy đống quà Valentine nằm ở trên bàn của Trương Gia Nguyên. Trông thật ngứa mắt quá đi, lũ nào nhanh tay kinh khủng thế nhỉ ? Mới sáng sớm thôi mà.
Giờ ra chơi, Kha Vũ nằm dài ở trên bàn học thì nghe người bạn thân thiết nhất của Gia Nguyên ngạc nhiên hỏi em.
"Ơ Gia Nguyên, sao bàn của cậu lại chả thấy có quà cáp gì hết vậy ? Chả phải là năm ngoái có rất nhiều hay sao chứ ?"
Đâu ai biết được rằng đống quà đó cùng với hàng chục lá thơ tình đã được người trực nhật Châu Kha Vũ dọn dẹp sạch sẽ.
Trước khi thẳng tay vứt chúng vào trong thùng rác, Kha Vũ còn mở từng lá thơ ra xem và ngồi bĩu môi chê cười chúng.
"Xem nào, có phải bố em là một tên trộm không Gia Nguyên ? Vì ông ấy đã lấy cắp những vì sao đặt vào trong mắt em. Đứa nào viết cái này nhỉ ? Gia Nguyên mà biết mày bảo bố cậu ấy là tên trộm chắc chắn sẽ đấm vào mồm mày cho mà xem."
"Hứ, thằng nào viết chữ xấu quá, không có trình với mình. Cho vào thùng rác."
"Viết thơ tình mà sai chính tả ? Vứt."
"Eo ơi, viết dài như bài tập làm văn vậy."
Cậu biết mình không có tư cách làm việc này, cảm thấy mình thật ích kỉ, ngu ngốc làm sao. Cậu ghét chính bản thân mình.
Gia Nguyên cũng chẳng quan tâm có ai gởi quà cho mình hay không, vì thứ em cần lại là một điều khác cơ. Cứ mân mê mãi lá thơ thoang thoảng mùi hương từ chính em ở trên tay, cảm giác vui vui.
Kha Vũ nằm ngủ từ đầu tiết đến cuối tiết luôn, trong đầu cậu cứ chạy mãi câu hỏi rằng liệu Gia Nguyên đã đưa lá thơ tình đó cho người ta chưa ? Người ta đồng ý với em rồi, hay là đã từ chối ?
Ngẩn ngơ đến cuối giờ, bạn bè ra về đến hết rồi Kha Vũ mới ý thức được rằng giờ này mình cũng nên về nhà thôi. Cậu đưa tay vào hộc bàn mò hộp kính, ấy thế vẫn mò ra được một thứ khác nữa.
Là một lá thơ, phảng phất hương thơm giống hệt với thứ mùi của Gia Nguyên.
Đây là gì chứ ? Thơ tình, thơ khiêu chiến hay là thơ mời họp phụ huynh vậy nhỉ ?
Bốc lá thơ ra, Kha Vũ không có cách nào tin được trước mắt mình là nét chữ thật quen thuộc của cậu bạn ngồi trước mặt.
"Tui thích Kha Vũ. Đây là thơ tình mà tui đã viết để dành cho cậu đó. Đây là tất cả tâm tư của tui, vậy nó có khiến cậu thấy cảm kích không ? Có thể đồng ý thương tui lại có được hay không ? Thơ tình mà tui viết, không hay như của Kha Vũ ha."
Châu Kha Vũ đưa tay lên che đi nụ cười ngốc nghếch mình đang trưng ra, nước mắt chẳng hiểu sao cứ trào ra mãi thôi.
"Thơ tình của cậu thật dở, Gia Nguyên."
Thơ tình thật dở, nhưng lại khiến người ta vui đến mức miệng không khép được, và cũng khiến người ta hạnh phúc khóc mãi không ngưng được. Thơ tình mà Gia Nguyên viết, công nhận tài thật đấy.
Châu Kha Vũ cầm lá thơ ở trên tay, chạy ào ra khỏi lớp, đến cầu thang thì lại gặp ngay Trương Gia Nguyên đang đi bộ rất từ tốn, giống như đang chờ đợi ai vậy.
"Cậu đây rồi, tui chờ cậu mãi. Cậu đã đọc thơ của tui chưa ? Tui đã chờ câu trả lời."
"Đọc rồi, trả cho cậu đó, thơ tình dở ẹc."
Gia Nguyên hụt hẫng nhận lấy lá thơ từ tay Kha Vũ, em bĩu môi tỏ vẻ giận. Công sức người ta ngồi cắn bút mấy hôm nay đổi lại bị chê dở như thế á ? Uổng phí.
"Được rồi, tui hiểu cậu rồi. Cậu không có thích tui, chê thơ tui dở, thật đáng ghét."
Em nhét lá thơ vào túi quần, cố nén cơn tức giận mà hằn hộc quay lưng bỏ đi, cứ ngốc nghếch nghĩ rằng sẽ nhận được sự cảm kích của người ta làm gì cơ chứ.
"Đứng lại đó, tui chưa cho cậu đi mà. Ở lại đây đọc thơ tình của tui mà học hỏi."
Châu Kha Vũ nắm lấy quai cặp của Gia Nguyên kéo lại khiến em ngẩn ngơ. Sau đó cậu lấy từ trong cặp ra mảnh giấy bé nhỏ nhăn nhúm, bấm bút ghi vài chữ.
Chưa đầy một phút, lá thơ tình của Châu Kha Vũ đã hoàn thành rồi. Cậu cười thật tươi, dúi nó vào tay của Gia Nguyên. Em khó hiểu nhìn vào đấy rồi nhíu mày.
"Trương Gia Nguyên."
Sao lại viết tên em ở đây làm gì nhỉ ?
"Cậu viết tên tui làm gì chứ ? Đây là thơ tình của cậu đấy hả ? Sao vô nghĩa thế ?"
Kha Vũ dí tay vào trán em, sau đó chống hông một cách kiêu ngạo, cậu ngước lên nhìn trời rồi đáp một cách bâng quơ.
"Tên của cậu là lá thơ tình ngắn nhất mà tui từng viết. Chỉ bao nhiêu đó thôi là đủ rồi, tui thương ai mới viết tên người đó."
Có trời mới biết gương mặt của Kha Vũ lúc này đỏ bừng rồi, ngại chết đi được.
Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ một hồi thật lâu, vậy là Kha Vũ thương em á ?
Không thể tin được, em tự nhéo vào tay mình một cái, úi chà rõ đau luôn í. Chắc chắn không phải là mơ rồi, người mình thích cũng đã nói thích mình rồi này.
Gia Nguyên vẫn có chút nghi ngờ, Châu Kha Vũ không đùa giỡn đó chứ ? Em cố gắng nhướn lên ôm lấy gương mặt đang ửng đỏ của người cao hơn, nét mặt thật nghiêm túc đưa ra lời đề nghị.
"Nếu cậu nói thật, thì hun tui một cái để chứng minh đi. Thôi, hun hai cái đi nhá."
Đầu của Kha Vũ như muốn nổ tung, vừa mới tỏ tình xong đã đi đến bước hun rồi thì có phải là hơi nhanh quá không ?
"Nào, có hun tui không thì bảo ? Cậu mà không hun thì để người khác hun vậy."
Dưới đôi mắt của người biết yêu như là Kha Vũ, gương mặt của Gia Nguyên thật đẹp biết bao. Mái tóc mềm mại, ánh mắt sáng ngời, hai má hây hây cùng đôi môi đỏ mọng khiến Kha Vũ chẳng kiềm lòng nổi nữa rồi. Cậu vòng tay ôm lấy Trương Gia Nguyên kéo sát vài người mình, nhỏ nhẹ bên tai em những lời trầm ấm.
"Ai dại lại nỡ từ chối cậu chứ ? Tui thích cậu như vậy, sao để người khác hun cậu được hả ? Gia Nguyên, tui rất thích cậu."
Dưới ánh nắng chiều xuyên qua ô cửa kính, có hai người say đắm trong nụ hôn lần đầu. Gia Nguyên khúc khích cười nhìn người yêu đang ái ngại che đi những vệt hồng trên gương mặt mình.
"Kha Vũ, cậu xí hổ hả ? Mặt cậu đỏ quá."
"Không phải, là nắng chiếu vào mặt tui."
————————————————
Happy YZL's Day!!!!!!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top