3 - Đêm Giao Thừa
Khoảng bảy giờ tối ba mươi mốt cuối năm, người người nô nức kéo nhau ra đường đi chơi và chờ đợi để ngắm pháo hoa vô cùng đông . Trương Gia Nguyên lúc đó đang đứng trước gương, ngắm đi ngắm lại bản thân mình. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đeo thêm cà vạt vịt con đáng yêu. Mái tóc mềm mại được uốn nhẹ, xoăn xoăn trông rất cưng. Cậu xịt thêm một chút nước hoa thơm thơm lên người, thế là xong.
"Chà, ai mà đẹp trai thế nhỉ ?"
Gia Nguyên tấm tắc tự khen bản thân mình, chốc nữa anh người yêu sang đón cậu đi chơi thế nên phải tươm tất một chút. Chắc chắn lát nữa anh sẽ xuýt xoa khen cậu cho mà xem.
Nhưng mà Gia Nguyên vẫn đang lo lắng một điều, đó là không biết mẹ Trương có cho cậu đi chơi cùng với anh Kha Vũ không nữa, mẹ sợ dịch bệnh vẫn còn nguy hiểm nên gắt lắm, mẹ không cho đi cậu sẽ buồn đến khóc luôn.
Đang mải mê suy nghĩ thì cậu nghe có tiếng chuông cửa vang lên, đoán chắc là anh người yêu sang đón mình rồi. Trương Gia Nguyên hít một hơi thật sâu, cậu nhóc đeo túi vào rồi rón rén bước xuống cầu thang. Vừa xuống đã nhìn thấy Châu Kha Vũ đứng trước cửa, tay cầm theo một giỏ trái cây, đang trò chuyện đôi ba câu với mẹ Trương. Kha Vũ nhìn thấy người yêu xuống, liền nháy mắt với em một cái rồi bật cười khe khẽ.
Hôm nay anh Kha Vũ đẹp trai quá, mái tóc vuốt ngược làm nổi bật gương mặt góc cạnh. Anh mặc sơ mi bên trong, khoác ngoài là một chiếc blazer caro đen trắng, sức hấp dẫn tuyệt đối làm Trương Gia Nguyên nhìn mãi mà chẳng thấy chán. Cậu nín thinh đứng trên cầu thang, lén lút nhìn anh đang nói chuyện với mẹ mình. Trời ơi mong là mẹ đồng ý cho Gia Nguyên đi đón giao thừa với anh, ăn diện đẹp thế này rồi mà quay về phòng thay đồ là chả vui xíu nào đâu đó.
Châu Kha Vũ dúi giỏ trái cây vào tay của mẹ Gia Nguyên, anh nở nụ cười thật nhã nhặn.
"Dì ơi, hôm nay dì cho con dẫn em Nguyên đi xem pháo hoa được không ạ ? Con sẽ xem chừng em cẩn thận và đưa em về an toàn."
Mẹ Trương băn khoăn một hồi lâu, sau đó quay lại nhìn cậu con trai đang đứng trên cầu thang, chu môi làm nũng với mẹ. Nếu mẹ mà không cho đi thì chắc chắn thằng nhỏ sẽ giận dỗi, nhốt mình trong phòng không chịu ăn cơm nữa cho mà xem. Thôi thì vì thương em, nên mẹ Trương cũng đành gật đầu đồng ý.
Trương Gia Nguyên vui lắm, cậu chạy xuống hôn chụt lên má của mẹ, buông mấy câu nịnh nọt rồi nhanh nhẹn khoác tay Châu Kha Vũ chạy ào ra ngoài. Kha Vũ lễ phép cúi đầu chào mẹ Trương, trước khi đưa em đi mẹ còn níu tay anh lại dặn dò thật kĩ nữa.
"Hai đứa đi chơi nhớ về sớm nhé."
"Dạ, con nhớ rồi, thưa dì con đi."
Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ yêu nhau được nửa năm rồi, hai bên gia đình đều biết và rất ủng hộ. Trước khi dịch bùng, cả hai vẫn thường xuyên sang nhà nhau chơi. Lúc giãn cách xã hội, họ nhớ nhau biết bao nhiêu, ngày nào cũng trông ngóng đến lúc hết dịch để được gặp lại nhau. Gần đây tình hình dịch bệnh cũng đỡ căng thẳng được một chút nên Kha Vũ mới dám sang nhà rủ Gia Nguyên đi chơi. Cũng vì anh đáng tin cậy nên mẹ mới yên tâm cho em đi chơi cùng.
"Nhớ phải nắm tay anh, không được đi lung tung, người lạ có hỏi gì cũng không được trả lời. Nguyên Nhi đã nghe lời anh dặn chưa ?
Châu Kha Vũ nắm tay người yêu cho vào túi áo ấm áp của mình, nghiêm nghị dặn dò. Gia Nguyên nhìn anh, sau đó bật cười.
"Anh tưởng em là con nít hả Kha Vũ ?"
"Đúng rồi, Nguyên là em bé của anh mà."
Nghe anh nói, hai má của Trương Gia Nguyên đỏ bừng. Ai yêu được Châu Kha Vũ là một điều may mắn đó, vì anh chăm người yêu lắm. Trong mối quan hệ yêu đương này, đôi khi Gia Nguyên chẳng cần làm gì cả, Kha Vũ luôn chủ động trong mọi việc. Ngoài gia đình ra thì anh là người thứ hai chăm sóc và yêu thương cậu nhiều như thế. Quãng thời gian nửa năm bên nhau có lẽ chưa đủ dài, thế nhưng cả hai vẫn luôn cảm nhận được tình yêu đối phương dành cho mình chân thành đến mức nào. Và họ mong rằng có thể tiếp tục đi cùng nhau lâu hơn thế nữa.
"Vũ ơi, lát nữa em có thể ăn kem không ?"
Châu Kha Vũ nhìn vào đôi mắt lấp lánh của em, tự hỏi rằng làm sao anh có thể từ chối được em đây hả Nguyên ? Đôi mắt của Gia Nguyên tròn lắm, lấp lánh lắm, cuốn hút đến nỗi Kha Vũ lúc nào cũng như muốn đắm chìm mãi trong đấy vậy. Mặc dù biết ăn kem giữa mùa đông lạnh lẽo này không tốt với em, nhưng nụ cười rạng rỡ của em khi nhận được que kem khiến Châu Kha Vũ không đành lòng lắc đầu.
"Được chứ, nhưng chỉ một que thôi đấy."
Châu Kha Vũ từ khi yêu Trương Gia Nguyên đã bắt đầu để ý đến từng chi tiết nhỏ bé. Như việc nhường em đi vào trong khi dạo phố trên đường, luôn đặt túi sưởi vào tay của em mỗi sáng trời lạnh, đi đâu cũng nắm chặt tay em chỉ vì sợ lạc mất. Lúc giãn cách, hai đứa tự dưng yêu xa, có chút không quen. Thế nhưng Châu Kha Vũ ngày nào cũng gọi điện cho em thường xuyên, nhắc em ăn uống đầy đủ, ngủ sớm, tập thể dục thường xuyên. Mấy hôm hai đứa call video đến sáng, anh vẫn hay canh cho Gia Nguyên ngủ, còn ru em bằng vài ba câu hát ngọt ngào nữa. Nhờ sự tinh tế và tình yêu của anh, Trương Gia Nguyên dần dần cảm thấy mình thương anh nhiều hơn nữa.
Hai người nắm tay nhau dạo bước trên con phố đông đúc người qua lại, Trương Gia Nguyên quay sang nhìn anh người yêu.
"Anh ơi, sắp đến năm mới rồi, anh có muốn nhắn gửi điều gì với năm cũ không ?"
"Anh muốn gửi lời cảm ơn đến năm cũ. Vì đã cho anh có cơ hội được gặp và yêu em."
Dẫu cho một năm nay của Châu Kha Vũ có thật nhiều chuyện buồn bã, có biết bao nhiêu sầu muộn và áp lực, thế nhưng có lẽ ông trời không lấy hết của ai thứ gì. Ông để Trương Gia Nguyên xuất hiện bên cạnh của Châu Kha Vũ, như một món quà xoa dịu đứa trẻ gặp phải nhiều bất công trong cuộc sống này.
"Hả, câu này phải để em nói mới đúng đó. Em thấy mình chẳng giúp được gì cho anh cả, từ khi quen nhau, chỉ có Kha Vũ lo cho em thôi."
Nhìn bạn trai nhỏ mím môi, vẻ mặt có chút u buồn, Châu Kha Vũ bất giác nở một nụ cười. Em bé lại suy nghĩ nhiều rồi, Kha Vũ thở dài, sau đó ôm em vào lòng, để em dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của mình một hồi lâu.
"Nguyên ngốc quá, sự xuất hiện của em đã là điều tuyệt vời nhất đối với anh rồi."
Là Gia Nguyên không biết, những lần Châu Kha Vũ mệt mỏi đến mức muốn gục ngã, em lại xuất hiện cùng nụ cười rạng rỡ đó. Nhìn thấy em đứng trước cửa nhà, vẫy tay gọi anh hai tiếng "Kha Vũ" thật giản dị, ấy thế mà lại vực anh dậy khỏi những áp lực cuộc sống đặt lên vai anh. Vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp của em đã sưởi ấm con tim lạnh lẽo của anh. Những chiếc hôn dịu dàng của em, như xoa dịu đi những nóng giận, khó chịu bên trong anh. Vì Gia Nguyên vô tư, nên em không biết ngày mà em bước đến, cuộc đời của Kha Vũ đã bừng sáng hẳn, nên anh biết ơn em lắm.
"Kha Vũ sến quá đi."
"Sến thế đấy, em có yêu không ?"
Trương Gia Nguyên không đáp, cậu chỉ cười rồi nhướng người lên thơm vào má của Châu Kha Vũ. Bấy nhiêu đó đã đủ để trả lời cho câu hỏi của anh chưa ?
Cả hai hòa vào chốn đông người, cùng trông đợi vào màn bắn pháo hoa của đêm giao thừa. Châu Kha Vũ để Trương Gia Nguyên đứng đằng trước, anh ở phía sau ôm lấy cậu, tựa cằm mình lên mái đầu tròn. Gia Nguyên được người yêu ủ ấm bằng vòng tay to lớn, thoải mái dựa dẫm vào anh, ánh mắt sáng lấp lánh như sao trông ngóng nhìn lên bầu trời.
Tất cả mọi người đồng thanh đếm ngược, giây phút chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, từng đợt pháo hoa được bắn tung lên trên bầu trời rộng lớn. Giữa chốn đông người, Châu Kha Vũ nghe được tiếng hò la của mọi người, nhưng trong mắt anh chẳng còn thấy được ai ngoài Trương Gia Nguyên. Em đứng trước mặt anh, thích thú giương mắt nhìn pháo hoa rực rỡ màu sắc trên cao. Có lẽ đây là khung cảnh đẹp nhất mà Kha Vũ được nhìn thấy, đẹp đến nổi khiến cho anh nhòe mắt.
Trương Gia Nguyên quay người lại, nhìn thấy Châu Kha Vũ rơi nước mắt liền hoảng hốt, vội đưa tay lên lau cho anh. Cậu vuốt ve gò má của anh, nhìn anh cười.
"Kha Vũ, năm mới vui vẻ, em yêu anh lắm. Cầu mong năm mới chúng ta sẽ bình yên bên cạnh nhau, mong cho anh luôn luôn yêu em."
Kha Vũ cầm lấy bàn tay đang áp vào má của mình, siết chặt. Anh nhẹ nhàng cụng đầu vào trán của em, giọng nói trầm ấm khẽ thì thầm.
"Chỉ cầu mong em vẫn nắm chặt bàn tay anh, dù là cho đến hết năm nay, năm sau hay năm sau nữa..."
Chúng mình vô tình gặp được nhau giữa năm tháng vội vàng, mong rằng có thể chầm chậm cùng nhau trải qua bốn mùa yêu thương.
Trời tối rồi, xem pháo hoa xong thì mọi người cũng đã tản về gần hết. Trương Gia Nguyên sau khi nhận được cuộc gọi từ mẹ liền giục Châu Kha Vũ phải mau mau về nhà thôi. Kha Vũ nhìn em người yêu trắng mềm đứng trước mặt mình, hai má em đỏ hây hây, môi nhỏ chu lên thật đáng yêu, anh bất giác cất tiếng hỏi.
"Em ơi, hôm nay nhà anh không có ai."
"Thì sao hả Kha Vũ ? Bộ anh sợ ma hả ?"
"Ừ, anh sợ ma lắm, thế nên em sang nhà anh đi."
Châu Kha Vũ giữ lời hứa với mẹ Trương sẽ đưa Gia Nguyên về nhà sớm, nhưng mà là đưa về nhà anh. Để sáng sớm hôm sau anh đưa Nguyên về trả mẹ Trương nha !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top