2 - Quà Giáng Sinh
"Jingle bells, jingle bells, jingle all the way..."
Giai điệu vui tươi của bài hát Giáng Sinh đang vang lên, Trương Gia Nguyên vừa ngân nga hát theo vừa cẩn thận vác một thùng đồ trang trí mang ra trước cửa nhà. Em ngó nghiêng nhìn cây thông mà bố em mới mua về từ hôm trước, để xem nên trang trí nó như thế nào cho thật rực rỡ và đẹp mắt.
Ngày mai là đến Giáng Sinh rồi, Gia Nguyên thấy nhà nào cũng đều sắm một cây thông be bé trưng trong nhà, nhìn có không khí hẳn. Có nhà còn làm hang đá thật đẹp nữa cơ, nhưng em thì bận học quá chẳng có thời gian dành cho những điều đó nữa. Ngày hôm nay rảnh rỗi được một chút nên mới đem đồ ra tân trang cho cây thông nhà em đây.
Tiết trời dạo gần đây hơi lạnh, Trương Gia Nguyên đứng trước cửa nhà mà lạnh đến run lên. Em phấn khởi treo những dải kim tuyến rực rỡ màu sắc quanh thân cây, khéo léo đính những quả châu lấp lánh màu vàng, màu trắng lên trên đấy nữa. Những chiếc vớ màu đỏ xinh xinh được em mua vào năm trước lần này cũng được đem ra tận dụng, ngày bé mẹ thường nói rằng ông già Noel sẽ tặng quà cho trẻ con bằng cách đặt quà vào những chiếc vớ ấy. Bây giờ Gia Nguyên lớn rồi, em đã chẳng còn tin trên đời này có ông già Noel nữa, em cũng biết những món quà trong đôi vớ em nhận được vào sáng hôm sau đều là do bố của em mua đặt vào.
Những chiếc bông tuyết nhiều hình dạng được Gia Nguyên cẩn thận bố trí trên cây thông. Em phổng mũi tự hào khi nhìn thấy thành quả của mình, mọi người vẫn bảo rằng em có khiếu nghệ thuật, cây thông này cũng như một tác phẩm của em vậy. Chỉ còn treo một ngôi sao màu vàng to lên đỉnh nữa thôi là cây thông nhà em đã có được ngoại hình mới thật đẹp đẽ để đón Giáng Sinh rồi đấy, nhìn khắp cả xóm này chẳng thấy nhà nào trang trí cây thông đẹp bằng nhà em. Trương Gia Nguyên cẩn thận chỉnh lại ngôi sao cho thẳng đứng, em ngắm đi ngắm lại nó mãi, xem thế này đã được đẹp mắt chưa. Mẹ còn mua được một mớ dây đèn led, bảo Gia Nguyên treo lên cây thông một ít, còn lại thì mang treo lên cửa nhà cho lấp lánh.
Trương Gia Nguyên sau khi treo đèn lên trên cây thông thì liền tiếp tục công việc treo chúng lên cửa nhà mình. Mỗi tội muốn treo lên cửa thì phải mang thang xếp ra trèo lên, nhưng mà em lười lắm. Với chiều cao cũng được liệt kê vào loại khủng trong lớp, Gia Nguyên nghĩ chỉ cần mình nhón chân lên một chút thì sẽ treo được thôi.
"Sao khó thế nhỉ ? Ước gì mình cao thêm mấy cm nữa."
Mặc dù em đã cố gắng hết mức nhưng những sợi dây bướng bỉnh đấy chẳng chạm đến nơi em cần treo lên, Gia Nguyên cảm thấy cáu rồi đấy. Trong lúc em đang hằn học như thế thì có bàn tay nào đó từ phía sau vươn đến, cầm lấy dây đèn trên tay em, kèm theo đó là giọng nói trầm ấm vô cùng quen thuộc.
"Để anh giúp em nhé, Gia Nguyên Nhi."
Trương Gia Nguyên ngẩn ngơ nhìn Châu Kha Vũ dễ dàng treo những sợi đèn lên cửa nhà em. Xong xuôi, anh quay sang cười với em một cái, nụ cười hiền của anh khiến em chợt đơ người ra một hồi lâu. Châu Kha Vũ là anh hàng xóm sống bên cạnh nhà của Trương Gia Nguyên. Mối quan hệ giữa hai nhà rất tốt, hai anh em từ nhỏ đã chơi cùng với nhau. Em Nguyên nhỏ hơn anh một tuổi, ngày bé được bố mẹ rủ sang nhà anh chơi. Lần đầu tiên gặp mặt, em thân thiện đứng trước mặt xòe tay ra muốn được làm quen với anh, thế mà anh Kha Vũ ngại ngùng chỉ biết nấp sau lưng mẹ, giương ánh mắt ngạc nhiên nhìn em.
Ấn tượng đầu tiên của anh về em đó là một cậu bé trắng trẻo da thịt lại mềm mại. Ngày bé em được mẹ cắt cho quả đầu tròn ủm như trái dừa non, hai má phúng phính đáng yêu cùng nụ cười rạng rỡ, anh Vũ chỉ hay nhìn em từ đằng xa thôi, vì anh ngại người lạ lắm. Còn với em Gia Nguyên, anh Kha Vũ ngày bé cũng có cặp má bánh bao, đôi mắt tròn xoe, nhưng mà anh hay ngại lắm đấy, làm em Nguyên đôi lần muốn đến bắt chuyện làm quen đều bị từ chối. Bố mẹ cả hai vẫn thường xuyên rủ nhau qua nhà ăn cơm, nhờ thế mà anh cởi mở với em hơn được một chút. Hai anh em học cùng trường mẫu giáo, ngày nào cũng đi học cùng nhau. Tuy Trương Gia Nguyên nhỏ tuổi hơn nhưng thân thiện và mạnh dạn hơn, chẳng ai dám bắt nạt em. Anh Kha Vũ hiền lành lại ít nói, trong lớp hay bị bạn bè trêu, thậm chí còn bị bạn trộm hộp màu. Anh không dám phản kháng lại, cũng chẳng dám mách mẹ, em Nguyên biết chuyện liền nói sao anh hiền thế, anh cũng chỉ cười ngốc nhìn em. Rồi đến một hôm, em Gia Nguyên ở lớp Chồi bạo gan sang bên lớp Lá của anh Kha Vũ. Nhìn thấy anh bị tên nhóc khác bắt nạt, em liền tức giận nhào đến cắn một phát vào tay nó, kết quả là dấu răng của em đóng dấu lên tay của nó luôn. Anh Kha Vũ lo sợ em sẽ bị bố mẹ mắng, nhưng em chỉ cười cười đưa tay vỗ vai của anh nói không sao.
"Kha Vũ, anh ngốc như thế, Nguyên Nhi tới bảo vệ anh."
Câu nói nghĩa hiệp chẳng biết là đùa hay thật của nhóc con bốn tuổi Trương Gia Nguyên Nhi từ ngày hôm đấy đã in sâu trong tâm trí của anh trai Châu Kha Vũ năm tuổi.
Trương Gia Nguyên hay sang nhà Châu Kha Vũ ăn cơm, ăn xong rồi lên phòng anh cùng chơi game hoặc đọc truyện tranh. Có hôm mẹ sang gọi về nhà Gia Nguyên cũng chẳng chịu, nằng nặc vòi mẹ cho ngủ lại nhà của anh Kha Vũ. Cứ như thế lại thành thói quen, hôm nào chán chẳng muốn ngủ ở nhà lại vác chăn gối sang nhà của anh ngủ nhờ. Ngủ với Kha Vũ chẳng có gì vui, vì anh chẳng thích nói chuyện luyên thuyên như em, anh dễ ngủ lắm. Vừa đặt lưng xuống anh đã buồn ngủ rồi, nhưng anh vẫn luôn ậm ừ trả lời mỗi khi em hỏi anh rằng chuyện em kể có hay không. Anh Vũ chu đáo lắm, anh hay kéo chăn đắp cho Gia Nguyên mỗi khi cậu nhóc lăn lộn đạp tung chăn ra. Mỗi sáng anh lớn lại dắt tay em nhỏ đi đến trường học, ra về cũng thói quen ấy dắt tay em về đến nhà. Bố mẹ hai bên rất yên tâm khi bọn trẻ có thể cùng nhau chơi vui vẻ như thế.
Anh Kha Vũ từ khi chơi thân với Gia Nguyên, có cái gì cũng nhường cho em cả. Đồ ăn ngon cũng nhường em, đồ chơi xịn cũng dành cho em chơi trước, em bị mắng cũng đứng ra nhận lỗi thay cho em, thậm chí em bị đánh cũng muốn thay em chịu đòn. Ngày đó Kha Vũ nghĩ vì Trương Gia Nguyên luôn đứng ra bảo vệ mình, nên anh cũng phải có gì đó gọi là đáp trả cho em. Nhưng thời gian dần trôi qua, anh đã không còn nghĩ như thế nữa rồi, anh cũng muốn được che chở cho em, yêu thương em. Không phải vì Kha Vũ nghĩa hiệp hay lấy tư cách là anh trai để lo cho Gia Nguyên, chỉ là vì anh cũng muốn bảo vệ em bé của anh thôi, là như thế đó chứ Kha Vũ cũng không nghĩ ra được lý do nào khác.
Lớn hơn một chút, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên vẫn bám lấy nhau như hình với bóng. Mọi người trong trường còn nghĩ cả hai là anh em ruột thịt, đơn giản vì cách họ quan tâm và yêu thương nhau chẳng giống với hàng xóm gì cả. Có hàng xóm nào tận tình như Châu Kha Vũ, sáng nào cũng mua đồ ăn sáng đem cho em, ra chơi cũng vội ghé qua đưa cho em hộp sữa, hôm nào ra về cũng đợi em về cùng. Có hàng xóm nào nghĩa khí như Trương Gia Nguyên, nghe ai nói xấu hoặc là chê bai anh liền tức giận chạy đến kiếm chuyện với người đó, thậm chí sẵn sàng đánh nhau vì anh. Nhưng Châu Kha Vũ chưa bao giờ muốn Trương Gia Nguyên làm vậy vì mình cả, mỗi lần ngồi rửa vết thương cho em, anh lại cố gắng khuyên nhủ em hết mức.
"Em không thể mặc kệ bọn họ sao ? Anh vẫn ổn mà, em đừng để bản thân bị thương nữa."
"Anh ngốc quá à, sao có thể để người ta nói xấu mình như vậy mà vẫn im lặng chứ ? Anh tốt như vậy, sao có thể chúng nó bôi nhọ anh chứ. Em đã nói rồi, em sẽ bảo vệ anh."
Kha Vũ bật cười, Trương Gia Nguyên mặt mũi toàn vết bầm, người cũng trầy xước đủ chỗ, vậy mà vẫn còn mạnh miệng. Chốc nữa mẹ Trương mà biết thì em toi đời, nhưng anh cũng thấy vui lắm, vui vì em thật sự quan tâm và lo lắng cho anh.
Anh Kha Vũ hồi bé hơi tròn một chút, da cũng hơi ngăm, vậy mà hồi anh lên phổ thông, anh lột xác thành một con người khác. Đến Trương Gia Nguyên cũng phải dụi mắt mấy lần khi thấy anh thay đổi như vậy. Kha Vũ cao hơn, gầy hơn, trắng hơn, phải nói là anh cực kỳ điển trai. Hóa ra sáng nào anh cũng dậy sớm đi chạy bộ, rèn luyện thể thao cường độ cao để đạt được như thế này đây, thật sự rất giỏi. Nhưng dù có thay đổi thế nào, ánh mắt và nụ cười của anh vẫn đơn thuần như vậy. Em Gia Nguyên trong một mùa hè cũng nhổ giò cao lên tận mười xen ti mét, ai rồi cũng khác thôi mà. Đúng vậy, cũng từ khi lớn lên, giữa hai anh em dường như có một khoảng cách rất lớn chắn ngang.
Trương Gia Nguyên bước vào môi trường mới, có thêm rất nhiều bạn bè, vì cậu vốn rất thân thiện nên ai cũng có thể làm quen được. Châu Kha Vũ cũng có bạn, nhưng anh không phải kiểu ai cũng chơi cùng được, bạn bè của anh cũng trầm tính và hướng nội như anh vậy. Gia Nguyên dành thời gian đi chơi cùng bạn bè nhiều hơn, đa số ngày nào cậu cũng đi cả, đến cuối tuần cũng không thấy có mặt ở nhà. Những buổi chiều tản bộ cùng nhau hay những buổi tối cùng chơi game của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng đã không còn nữa, thậm chí em còn chẳng nói chuyện với anh được quá ba câu. Có thể thuở bé cả hai thân thiết, nhưng rồi đến tuổi lớn cũng không thể quấn lấy nhau mãi được.
Trương Gia Nguyên dù lớn nhưng vẫn rất vô tư hồn nhiên mà không nghĩ đến em như thế đã làm anh Kha Vũ của em buồn như thế nào. Em chỉ thấy Kha Vũ càng ngày càng trầm tính hơn, thấy anh chỉ yên lặng ngồi trong phòng đọc sách cả ngày, thấy anh hay nhìn em một lúc rồi ngoảnh mặt bỏ đi. Gia Nguyên biết là anh không thích chốn đông người náo nhiệt, thế nên em không còn rủ anh đi chơi nữa rồi. Đôi lúc em thấy Kha Vũ hơi nhàm chán, nhưng em lại không hề biết, khi ở bên cạnh em thì anh đã cố gắng hết sức năng động vui vẻ để không làm em thấy tẻ nhạt rồi. Gia Nguyên ham vui thích tụ tập với bạn bè hơn, bố mẹ cũng hay bảo em dành thời gian cho Kha Vũ nhiều hơn một chút, em cũng đồng ý vậy. Thế nhưng mấy lúc em sang chơi với anh thì toàn đụng phải lúc anh đang học bài thôi. Cứ như vậy, em chẳng hiểu anh mà anh cũng chẳng hiểu em, Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên cũng không còn thân thiết như thuở bé.
Nhưng Châu Kha Vũ vẫn luôn hướng về Gia Nguyên, ánh mắt dịu dàng nhất cũng chỉ dành cho riêng mình em, tình cảm từ trước đến giờ vẫn luôn nguyên vẹn như thế. Anh mong bản thân mình có thể thổ lộ với em, anh muốn mình đường đường chính chính bước vào thế giới của Trương Gia Nguyên, chứ không phải là một anh hàng xóm còn thua kém đám bạn thân thiết của em. Nhưng anh cũng chẳng biết nên tỏ tình với em thế nào nữa, chả lẽ anh cứ đứng bên rìa cuộc đời em như vậy mãi sao ? Châu Kha Vũ chỉ sợ em không chấp nhận, vì cả hai thật sự đối lập với nhau, cứ như là ở hai thế giới vậy. Đúng vậy, Kha Vũ thích em rồi, thích từ lâu lắm rồi.
Khoảnh khắc bước ra khỏi cửa nhà, nhìn thấy Gia Nguyên đang khó khăn treo đèn điện, Châu Kha Vũ liền muốn giúp em.
"Cảm ơn anh nhé, Châu Kha Vũ. Lâu quá không gặp anh, cứ ở trong phòng suốt thế ? Anh định kết hôn với đống sách giáo khoa đó luôn à?"
Châu Kha Vũ bực tức trong lòng, rõ ràng em Nguyên là người đi chơi suốt ngày, ngoài giờ học ra em toàn đậu chỗ này, tấp chỗ kia cùng lũ bạn. Em mới là người không có ở nhà để Kha Vũ gặp mặt đấy, bây giờ em lại trách anh nhốt mình trong phòng suốt. Vì em chẳng biết mỗi chiều anh vẫn thường đứng trước cổng trường đợi em tan học ra, mỗi tối vẫn ngồi bên cửa sổ để ngóng xem em về chưa, đợi tới khi thấy bóng em rồi mới yên tâm chìm vào giấc ngủ. Vì em chẳng biết, nên em cứ vô tư ra về cùng bạn bè, đi chơi vui vẻ đến tối muộn, em chẳng thấy Kha Vũ đã thầm lặng quan sát em như thế nào cả.
Trương Gia Nguyên nhìn vẻ mặt khó coi của Châu Kha Vũ, anh lại làm sao nữa vậy ? Em nhìn ngắm dây đèn điện lấp lánh trên cao, khóe môi bất giác nở một nụ cười tươi tắn.
"Kha Vũ nhìn xem, cây thông em trang trí có đẹp không ? Dây đèn điện sáng quá ha ?"
"Ừ, đẹp lắm, sáng lắm."
Miệng thì khen, nhưng ánh mắt của Châu Kha Vũ không nằm ở cây thông hay đèn điện kia, mà là nằm ở Trương Gia Nguyên. Là em thật đẹp, trong mắt anh chỉ có bóng hình em. Là em thật sáng, dù nơi nào tăm tối có em thì vẫn bừng sáng lên hẳn. Nếu có được em thì đấy là điều may mắn nhất trong đời của anh.
"Gia Nguyên này, ngày mai em rảnh chứ ?"
"Hả, em rảnh, ngày mai em không có giờ học thêm nào. Giáng Sinh mà bận thì chán lắm."
Châu Kha Vũ nghe câu trả lời của em, hai mắt chợt bừng sáng, anh không giấu được ý cười. Ngày mai là dịp để rủ Gia Nguyên đi chơi, đã lâu rồi hai người chưa có cuộc hẹn nào với nhau cả. Và Kha Vũ muốn thổ lộ tình cảm của mình với em vào ngày mai, anh thật sự không thể chờ thêm một phút giây nào nữa rồi. Anh không muốn nhìn em ra về cùng người khác, không muốn em làm lơ anh mỗi khi gặp nhau ở trường học, cũng không muốn mờ nhạt trong cuộc đời của em như thế này mãi đâu. Châu Kha Vũ đôi khi muốn quay về làm trẻ con, để được nắm tay Gia Nguyên tung tăng đi đến trường, được chơi game và trò chuyện thoải mái mỗi tối với em, được ngắm nhìn gương mặt say ngủ của em như lúc xưa. Tiếc thật, anh ghét việc bản thân mình phải lớn lên, vì điều đó đồng nghĩa với việc anh phải xa cách với Gia Nguyên.
"Còn anh thì sao ? Nghe nói có nhiều chị gái rủ anh đi chơi lắm."
Trương Gia Nguyên cũng chẳng biết sao lời nói của mình lại có chút ủy khuất. Em cũng chẳng muốn quan tâm đâu, tại vì đám bạn của em đem chuyện đến rỉ vào tai em nên em mới biết thôi. Nói không quan tâm là nói xạo, ánh mắt của Trương Gia Nguyên có lúc nào hết dán lên người của Châu Kha Vũ đâu. Nhưng mà Gia Nguyên cảm thấy em với anh thật sự rất khác biệt, anh càng lớn càng thu mình lại, trong khi em thì càng ngày càng cởi mở và có thêm thật nhiều bạn bè. Mặc dù như thế, Kha Vũ vẫn luôn có sức hút với mọi người, dẫu cho anh có ít nói và trầm lặng đến thế nào thì người ta vẫn luôn say mê anh đấy thôi.
"Anh từ chối hết rồi, người anh muốn đi chơi cùng là một người khác cơ."
"Thế à, ai may mắn thế ?"
Chẳng lẽ bây giờ Châu Kha Vũ lại gào lên với Trương Gia Nguyên rằng người may mắn đó là em. Anh chẳng biết là do tình cảm anh thể hiện chưa đủ khiến em chú ý đến hay là vì em biết nhưng lại giả vờ ngó lơ nó, anh thật sự rất muốn em hiểu cho lòng mình. Nhưng bây giờ không bày tỏ thì biết đến mùa Giáng Sinh năm nào mới được nắm tay em đi chơi đây. Không được, không thể để người khác chen vào cướp đi cơ hội này. Một năm Giáng Sinh chỉ có một lần, và Châu Kha Vũ đã dồn hết can đảm mười mấy năm trời mới có dũng khí quyết định thổ lộ lòng mình với em.
"Gia Nguyên này, liệu em có muốn đi chơi..."
Anh vừa mở miệng nói được mấy chữ thì từ đâu ra một tên nhóc đạp xe chạy ngang qua, nó dừng xe trước mặt Gia Nguyên, gọi lớn.
"Ê Gia Nguyên, ngày mai nhớ đúng giờ nghe, không được trễ hẹn đâu đó, mai gặp."
Đó là cậu bạn thân thiết cùng bàn của Gia Nguyên. Người ta đi rồi, Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ đồng loạt đơ người. Gia Nguyên chợt nhớ ra lúc ban chiều, trong khi đám bạn đang bàn bạc hăng hái về việc đi chơi trong ngày Giáng Sinh thì em đang cắn móng tay suy nghĩ xoắn cả não. Em nghe bảo Châu Kha Vũ được nhiều bạn rủ đi chơi lễ, tự dưng trong lòng có chút không vui. Trong đầu suy nghĩ ra đủ thứ chuyện, anh Kha Vũ từ trước đến giờ không yêu ai, lỡ bây giờ có người rủ anh đi chơi anh lại đồng ý, vậy sau đó họ có yêu nhau luôn không ? Lúc đó em không còn là Nguyên Nhi anh thương nhất nữa. Trương Gia Nguyên không thể nào tưởng tượng được điều đó. Vì cứ mải mê nghĩ suy về mấy chuyện linh tinh nên em chẳng kịp nghe tụi bạn hẹn nhau mấy giờ vào ngày mai rồi. Giờ thì cậu bạn chí cốt lại chạy sang đây nhắc nhở em.
"Ơ, Kha Vũ, lúc nãy anh nói gì thế ?"
"Hả, anh... không có gì đâu. Ngày mai em đi chơi với bạn hả ?"
Trương Gia Nguyên đắn đo một hồi, nhìn thấy ánh mắt đầy mong chờ của Châu Kha Vũ, em suy nghĩ hồi lâu, sau đó liền gật đầu.
"Ừ, em có hẹn trước với bọn nó rồi."
"Thế em và các bạn đi chơi vui vẻ nhé."
Châu Kha Vũ định nói nhưng rồi lại thôi, cuối cùng ý định của anh vẫn thất bại trước cuộc hẹn kia. Thực ra Gia Nguyên đã nghe được câu kia của anh rồi. Em hỏi lại chỉ vì muốn được nghe anh nói lại một lần nữa. Thế mà anh vẫn cứ nhút nhát như thế, nếu anh ngỏ lời, Trương Gia Nguyên sẵn sàng từ bỏ mọi cuộc hẹn để được đi cùng với anh. Em có nên trách đứa bạn của mình không ? Vì nó xuất hiện quá đúng lúc, nó khiến cho mọi dũng cảm của Châu Kha Vũ biến mất ngay tức khắc, giờ thì anh cứ đứng ở đó đắn đo mãi.
Châu Kha Vũ tự trách bản thân mình, anh thật sự không biết Gia Nguyên có mong đợi gì từ anh không. Nhưng ban nãy anh đã nhìn thấy ánh mắt thất vọng của em rồi, có phải em đang trách anh hèn nhát không ? Ừ anh cũng thấy thế nữa, có mỗi câu rủ đi chơi đơn giản thế thôi mà đối với anh khó khăn quá chừng. Anh không muốn em khó xử với bạn bè, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc anh không thể có được cơ hội bày tỏ với em. Chịu thôi, Kha Vũ lại bỏ lỡ nữa rồi, vậy đành hẹn em vào một dịp khác vậy. Mong là lúc đó anh có đủ can đảm chứ không rụt rè như thế này.
Trương Gia Nguyên nhìn anh, sau đó tự dưng có chút tức giận chạy thẳng vào trong nhà. Bỏ lại Châu Kha Vũ vẫn cứ ngẩn ngơ ở đó mãi.
Ngày Giáng Sinh, Châu Kha Vũ ra khỏi nhà, một mình dạo bước trên con đường quen thuộc. Khi nãy đi ngang nhà Gia Nguyên, anh không thấy bóng dáng em đâu. Đoán chắc em đã đến chỗ hẹn và giờ này đang vui vẻ chơi cùng bạn bè rồi. Thế cũng tốt, miễn là em luôn tươi cười vui vẻ thì Kha Vũ cũng cảm thấy vui lây rồi.
Châu Kha Vũ rảo bước đến giáo đường, hôm nay thật nhộn nhịp và đông đúc. Người người tấp nập ra vào ồn ào, khung cảnh náo nhiệt một cách lạ thường. Giáo đường luôn là nơi đông nhất vào mỗi dịp Giáng Sinh. Lúc nhỏ Châu Kha Vũ vẫn hay được gia đình dẫn đến nơi này vào những ngày lễ. Ở bên ngoài còn có rất nhiều gian hàng đồ ăn và quầy lưu niệm nữa. Vốn dĩ anh cũng muốn cùng Gia Nguyên của anh đến đây, thật tiếc rằng đó cũng chỉ là mong muốn của anh mà thôi. Anh đứng trước cổng giáo đường, dõi ánh mắt nhìn vào bên trong. Hang đá ấm áp với biết bao người đứng chắp tay nguyện cầu, cây thông cao lớn được trang trí lấp lánh được nhiều em nhỏ xúm xít vây quanh đứng xem, giai điệu của bài nhạc đạo vang lên khiến không khí nơi đây thêm phần trang trọng. Nhìn những cặp đôi tay trong tay đứng gần đó, Châu Kha Vũ bất chợt mỉm cười. Họ hạnh phúc thật, và anh cũng thầm ước ao bản thân cũng sớm có được hạnh phúc như thế. Mùa đông năm nay lạnh quá, giá mà có thể được nắm lấy tay của Gia Nguyên đứng đây, Kha Vũ nghĩ chắc chắn mình là người hạnh phúc nhất trên cuộc đời này.
Anh đứng đó mãi, ngẩn ngơ nhìn dòng người qua lại, cho đến khi nghe thấy có người gọi tên mình cùng âm thanh quen thuộc, anh giật mình quay lại.
"Châu Kha Vũ !"
Từ phía xa, Trương Gia Nguyên đang chạy đến gần anh. Châu Kha Vũ dụi mắt mình đến tận mấy lần, có phải vì nhớ em quá nên nhìn nhầm rồi hay không ? Cho đến khi trông thấy dáng người thân thuộc đứng trước mặt, Kha Vũ mới nhận ra rằng mình không nhìn nhầm đâu, là Gia Nguyên Nhi của anh đang chạy lại chỗ anh thật này. Gia Nguyên run lên vì lạnh, hai má em ửng đỏ, hô hấp có chút rối loạn vì chạy mệt. Em nhíu mày nhìn người lớn hơn đang đứng đơ ra, liền đưa tay vỗ vỗ mấy cái lên mặt anh.
"Nè, sao anh cứ đơ người ra vậy ?"
"Gia Nguyên, là em thật hả ?"
"Chứ còn ai vào đây nữa ? Anh ngốc à ?"
Trương Gia Nguyên lạnh muốn chết, thế mà còn gặp một tên ngốc đứng trước mặt mình cứ hỏi đi hỏi lại một câu ngớ ngẩn. Em không biết là Châu Kha Vũ ngốc hay em ngốc nữa, ngốc đến mức khi nghe nói anh đang ở đây liền chạy bộ một quãng đường dài để có thể kịp lúc đến bên cạnh anh trước khi anh quay về.
"Anh tưởng em đang đi chơi với bạn mà..."
"Ừ thì, bọn nó hủy hẹn rồi. Em không có ai đi chơi cùng nên mới chạy đi kiếm anh đây."
Trương Gia Nguyên đảo mắt, cố gắng kiếm cho mình một cái cớ thật hoàn hảo để trả lời Châu Kha Vũ. Có trời mới biết là Trương Gia Nguyên đã đắc tội với đám bạn của em như thế nào vào ngày hôm nay. Vốn dĩ ban chiều em đã cùng bạn bè đi chơi rồi, thế mà ngồi với bọn nó ở quán trà sữa, em lại nhớ đến Châu Kha Vũ, nhớ đến lời mời dang dở của anh, nhớ đến ánh mắt hi vọng của anh khi hỏi em có bận hay không, nhớ đến vẻ mặt tủi thân của anh khi cứ đứng chôn chân trước cửa nhà em. Vì nhớ như thế, nên Trương Gia Nguyên không đành lòng để anh cô đơn trong ngày Giáng Sinh này.
Em đã hy sinh cả một tháng tiền tiêu vặt để mang ra hứa với lũ bạn rằng sẽ bao bọn nó ăn sáng một tuần. Có thế chúng mới cho em đi đấy, tuy hơi tiếc tiền nhưng mà Trương Gia Nguyên vẫn thấy tiếc hơn nếu mình bỏ lỡ anh chàng hàng xóm nào đó. Giờ thì nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Châu Kha Vũ, em lại buồn cười.
"Vào trong thôi, anh định đứng đây mãi à ?"
Trương Gia Nguyên nói xong liền kéo tay anh Kha Vũ vào trong sân. Cả hai vào đúng lúc các em thiếu nhi đang diễn văn nghệ trên sân khấu lớn, Gia Nguyên thích thú đứng giữa đám đông, tròn mắt nhìn. Châu Kha Vũ đứng bên cạnh nhìn em chăm chú, hôm nay Trương Gia Nguyên thật đẹp. Em mặc áo cổ lọ trắng, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo nâu giản dị cùng quần âu tối màu. Mái tóc mềm mại có chút xơ rối, cặp kính to tròn khiến em trông có chút ngố nhưng lại rất đáng yêu. Trương Gia Nguyên quan sát những em nhỏ dễ thương đứng múa hát bên trên, chẳng nhận ra ánh mắt người bên cạnh nãy giờ vẫn luôn dán lấy mình.
Giữa đám đông chật chội, Châu Kha Vũ chẳng hiểu lấy đâu ra can đảm nắm lấy của Trương Gia Nguyên. Bàn tay ấm áp đặt trong túi áo từ nãy đến giờ của anh bao lấy bàn tay lạnh lẽo của em, lúc đầu có chút kiêng dè, thế nhưng khi thấy Gia Nguyên không phản ứng gì, anh Kha Vũ mới bạo dạn nắm chặt hơn một chút. Ai nói Trương Gia Nguyên không có phản ứng, em đang vui đến muốn ngất đi đây. Châu Kha Vũ chủ động nắm tay em, em chả biết sao hôm nay anh dũng cảm thế, nhưng em cũng chả buồn thắc mắc nữa. Gia Nguyên nghĩ mình nên trân trọng khoảnh khắc này. Tại sao em vui ư, ừ thì Gia Nguyên Nhi của anh cũng thích anh đó, thích từ lâu lắm rồi nhưng em cũng đâu có can đảm để thổ lộ với anh đâu.
Tay anh Kha Vũ thật lớn, thật ấm áp, Trương Gia Nguyên dường như không muốn buông bàn tay này ra nữa rồi. Giá như ngày nào em cũng được nắm tay anh thì em sẽ vui lắm đó !
Châu Kha Vũ nắm tay em được một hồi tự dưng nhận thức được hành động của mình có gì đó sai sai, liền nhanh chóng buông ra. Hai má anh đỏ bừng, cơ thể nóng ran, anh tự hỏi bản thân vừa làm gì thế ? Đã là gì của nhau đâu mà lại đi nắm tay con nhà người ta chứ ? Gia Nguyên không phản kháng chắc có lẽ vì em đang sốc lắm. Ban nãy anh nhìn em gần như thế liền không khống chế được cảm xúc của mình, giờ suy nghĩ lại liền thấy mình thật kỳ cục. Châu Kha Vũ bối rối lắm, Trương Gia Nguyên lúc này quay sang nhìn anh, em chẳng hiểu sao anh lại buông tay ra nữa. Đối diện với ánh mắt của em, Châu Kha Vũ bất giác ngại ngùng, anh len ra khỏi đám đông rồi bỏ chạy mất tiêu.
Trương Gia Nguyên hoảng hốt, vội bỏ dở tiết mục dễ thương của các em nhỏ mà chạy theo Kha Vũ. Rất may anh chạy chưa xa, em nhanh chóng đã túm được áo của anh rồi.
"Này, sao tự dưng anh lại bỏ chạy thế ? Đông người như vậy, lỡ mình lạc mất nhau thì sao hả ?"
Châu Kha Vũ không giấu được vẻ mặt xấu hổ, anh nhìn thấy Gia Nguyên đang cau có bĩu môi. Em nhỏ lại tức giận rồi, là do anh vô cớ nắm lấy tay em xong rồi lại bỏ chạy đúng không ? Trương Gia Nguyên tức muốn chết, rõ ràng đang nắm tay ấm áp như vậy, tự dưng tên ngốc này lại buông ra rồi chạy biến đi. Em nhìn thấy Kha Vũ đang cúi gằm mặt xuống đất, tự nhiên có chút mủi lòng. Nhìn anh lúc này như một chú cún lớn, làm em muốn xoa đầu một chút. Trương Gia Nguyên bất giác nắm lấy tay Châu Kha Vũ, luồn những ngón tay mảnh khảnh vào tay anh, siết thật chặt.
"Nắm tay như vậy mới không lạc nhau."
Châu Kha Vũ không nói là anh đã nhìn thấy gương mặt phiếm hồng của Gia Nguyên rồi đâu, em đang ngại đó. Anh nhìn hai bàn tay đang nắm chặt lấy nhau, khẽ mỉm cười.
"Nếu như có lạc nhau, anh nhất định sẽ tìm thấy em nhanh thôi."
"Tại sao, vì em cao hả ?"
"Không phải, vì em đặc biệt. Giữa dòng người đông đúc thế này, anh chỉ thấy mỗi mình em."
Chắc là Châu Kha Vũ không biết lời nói của mình ngọt ngào đến thế nào đâu nhỉ ? Nó làm cho Trương Gia Nguyên đỏ bừng hai tai, tim đập mạnh. Em hắng giọng, cố gắng quay sang chỗ khác làm lơ anh, em không muốn Kha Vũ nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng ngốc nghếch này của mình đâu. Gia Nguyên trông thấy mấy đứa trẻ được bố mẹ mua cho quà Giáng Sinh, chẳng hiểu vì sao em lại chăm chú đến thế. Mấy món quà như gấu bông, tất đỏ hay đồ chơi điều khiển, lúc bé em có nhiều lắm. Dần dần lớn lên, bố mẹ cũng chẳng còn tặng quà cho em vào dịp này nữa rồi. Chậc, có chút ganh tỵ với bọn trẻ con đó nha.
"Gia Nguyên, em muốn có quà hả ?"
"Hả, em mới không thèm, cũng đâu phải con nít nữa."
Nhìn thấy em ngoảnh mặt chối từ, Kha Vũ bật cười. Ừ, đâu phải trẻ con, chỉ là ánh mắt em nhìn mấy món quà kia đầy thích thú thôi. Anh buông tay em ra, khiến em ngạc nhiên thêm một lần nữa, Kha Vũ lại định bỏ chạy nữa à ?
"Nguyên đứng ở đó đợi anh một chút nhé."
Châu Kha Vũ chỉ tay vào một góc hơi vắng người, sau khi nhìn thấy Gia Nguyên ngoan ngoãn đến đó đứng, anh mới yên tâm rời đi.
Trương Gia Nguyên không biết Châu Kha Vũ đi đâu, nhưng anh bảo đợi thì em đợi thôi. Gia Nguyên đứng chờ lúc lâu mới trông thấy anh quay về, em còn tưởng ai đó đã bắt cóc anh đi mất rồi chứ.
Châu Kha Vũ quay về, hai tay anh giấu phía sau. Trương Gia Nguyên tò mò muốn xem đằng sau lưng anh là thứ gì, rốt cuộc từ nãy đến giờ anh đã đi đâu ?
"Gia Nguyên, nghe mẹ Trương nói gần đây em kiểm tra điểm cao lắm đúng không ?"
Trước câu hỏi kỳ lạ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên hơi nhíu mày, nhưng ngay sau đó em liền khoanh tay vênh mặt tự hào đáp lời.
"Đúng thế, gần đây em cũng rất ngoan, thầy cô toàn khen em chăm chỉ, học tốt thôi."
Châu Kha Vũ bật cười, anh thôi không giấu em nữa, liền đưa đến trước mặt em một chiếc khăn choàng cổ rất dày, trông có vẻ rất ấm.
"Vì Nguyên là em bé ngoan, nên ông già Noel gửi quà cho anh, nhờ anh tặng cho em đó."
Phải rồi, là ông già Noel chạy thật xa, lướt qua tận mấy gian hàng lưu niệm mới kiếm cho Trương Gia Nguyên được một món quà ưng ý đó. Nghe được câu nói của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên liền vui vẻ cười híp mắt nhìn anh. Hóa ra anh đi lâu như vậy là để kiếm quà cho em chỉ vì em đứng ngẩn ngơ trước những món quà của mấy đứa trẻ. Trên đời này có ai tận tâm như Châu Kha Vũ chưa ? Nhìn thấy anh thở hồng hộc, dù trời lạnh thế này nhưng vẫn đổ mồ hôi, em lại thấy xót. Nhưng Châu Kha Vũ cũng chỉ tận tâm với Trương Gia Nguyên mà thôi.
"Đồ ngốc này, ai bắt anh chạy đi xa đến vậy để mua quà cho em chứ ?"
"Nhưng em đã rất vui còn gì, anh thích nhìn thấy em vui."
Châu Kha Vũ dù mệt nhưng vẫn thích thú nhìn em mân mê chiếc khăn choàng trên tay, anh không do dự cầm lấy nó, cẩn thận choàng lên cổ cho em. Gia Nguyên cảm nhận được hơi ấm khi Châu Kha Vũ đến gần em, em nghe tiếng rộn ràng của con tim, giây phút này em thật sự muốn ôm lấy anh thật chặt.
"Kha Vũ, anh có muốn nói gì với em không ?"
"Có, anh có nhiều điều muốn nói với em lắm."
Châu Kha Vũ đối diện với ánh mắt của Trương Gia Nguyên, tự dưng có chút run. Có phải em cũng đang mong chờ điều gì từ anh đúng không ? Nhìn vào đôi mắt em, Kha Vũ nhìn thấy được sự hy vọng cũng như trông đợi, anh biết Gia Nguyên cũng có tình cảm với anh, vậy còn ngại gì mà không bày tỏ chứ ?
"Châu Kha Vũ, em nói cho anh biết, ở trường có rất nhiều người thích em, quà gửi tặng cũng không hề ít. Nhưng em vẫn luôn từ chối, chỉ vì một lý do. Em chỉ nói như thế thôi."
Trương Gia Nguyên bặm môi, nhìn dáng vẻ chậm chạp của Kha Vũ mà em mất hết kiên nhẫn. Chẳng lẽ giờ em phải chủ động tỏ tình anh trước nữa ? Tình cảm của anh em đã nhìn thấy rồi, nhưng em vẫn luôn muốn nghe anh nói câu yêu em một cách chân thành.
Châu Kha Vũ hít một hơi thật sâu, lúc đứng phát biểu trước toàn trường anh cũng không hồi hộp đến như vậy. Nhìn em nhỏ trước mặt đang hậm hực, anh chỉ còn biết lấy hết dũng cảm anh tích góp bao lâu nay để thổ lộ với em.
"Trương Gia Nguyên, anh muốn được bước vào thế giới của em."
Châu Kha Vũ kéo Trương Gia Nguyên vào lòng làm em bất ngờ, anh đưa tay vuốt mái tóc em, khẽ thủ thỉ với giọng nói trầm ấm.
"Hy vọng em có thể cho anh một cơ hội, để anh có thể chăm sóc em, bảo vệ em, nhẹ nhàng bình dị cùng em già đi. Anh yêu em, Trương Gia Nguyên Nhi của anh."
Cả người Gia Nguyên run lên trong vòng tay của Kha Vũ, cuối cùng em cũng nghe được những lời này rồi, thật sự hạnh phúc đến muốn khóc òa. Em vòng tay ôm lấy anh, dụi mặt vào lồng ngực ấm áp, giọng nhẹ nhàng như mèo con, còn đánh mấy cái vào vai anh.
"Anh là đồ ngốc, đến bây giờ mới nói. Hôm nay em mà không đến thì bao giờ anh mới nói yêu em đây ? Em mới không thèm yêu anh."
"Ừ, không thèm yêu mà ôm anh chặt thế ?"
Châu Kha Vũ cưng chiều véo má em, Trương Gia Nguyên có chút xấu hổ liền hung đăng đánh anh. Anh nhanh nhẹn bắt được bàn tay em, dịu dàng đặt nụ hôn lên cổ tay gầy gò.
"Gia Nguyên, Giáng Sinh này thật may mắn khi được ở bên em. Yêu em nhiều."
"Em cũng yêu Kha Vũ, rất yêu anh. Cảm ơn vì món quà của anh, tiếc là hôm nay em chưa kịp chuẩn bị quà Giáng Sinh cho anh nữa."
Trương Gia Nguyên nhìn chiếc khăn choàng trên cổ mình, sau đó lại ngước đôi mắt long lanh lên nhìn anh người yêu, em bĩu môi, ánh mắt đượm buồn. Châu Kha Vũ cười hiền, anh dịu dàng đáp.
"Chẳng phải em đã mang quà đến rồi sao ?"
Gia Nguyên tròn xoe mắt, Châu Kha Vũ đưa tay chỉ lên gò má mình. Anh cúi người xuống thấp một chút, im lặng chờ đợi. Trương Gia Nguyên hiểu ý, em liền nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi anh.
Châu Kha Vũ mở to mắt hết cỡ ngạc nhiên trước hành động của em. Đôi môi lạnh lẽo của anh như được ủ ấm nhờ bờ môi ấm nóng của Trương Gia Nguyên. Kha Vũ hạnh phúc lắm, anh nhắm mắt lại tận hưởng khoảng khắc đó.
"Kha Vũ, Kha Vũ, mong là những mùa Giáng Sinh năm sau luôn có anh bên cạnh em, hai ta ở bên nhau cùng đón Giáng Sinh."
"Ừ, anh cũng mong vậy, Gia Nguyên Nhi của anh."
Tiếng chuông giáo đường vang lên, dưới tiết trời se lạnh đêm Giáng Sinh, có một mối tình đẹp đẽ vừa chớm nở.
_____________________________
Bản quyền thuộc về Gà Bóng Đêm, vui lòng không reup!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top