Tôi cũng là một đứa trẻ lãng mạn của Dải Ngân Hà
Edit: Ruby
_____
Tên gốc: 我也曾是银河的浪漫子民
Tác giả: Gui2lang
Link: https://archiveofourown.org/works/31473611?view_adult=true
Thể loại: Tương lai, giả tưởng
_____
Truyện chưa có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không reup hay chuyển ver. Xin chân thành cảm ơn!
Lời editor: Truyện không phải là gu đại chúng nên có thể bạn sẽ thấy không thích. Trong truyện cũng không có quá nhiều yếu tố tình cảm. Nếu không muốn đọc thì có thể kick back.
Dù sao vẫn cảm ơn mọi người đã đọc nhé!
_____
Biển vũ trụ
Đã sáu giờ chiều, ánh hoàng hôn rực rỡ chiếu vào con hẻm nhỏ, các tòa nhà đổ nát xung quanh dưới ánh sáng đỏ sẫm của ánh hoàng hôn lộ vẻ không thể nhìn nổi. Địa phương đổ nát này với khung cảnh tuyệt đẹp trên không trung tạo thành hai thái cực hoàn toàn đối ngược với nhau.
Vào năm 2060, nhân loại đã trải qua 30 năm chiến tranh. Khói lửa chiến tranh làm ô nhiễm không khí, hậu quả do bom hạt nhân tạo ra gần như đã xóa sổ 2/3 dân số thế giới. Những người còn sống sót bị bắt phải thực hiện mọi biện pháp bảo vệ sau vụ Chernobyl. Bộ quần áo bảo hộ dày cộp che đi ánh nắng Mặt Trời, nhân tiện cũng che đi toàn bộ sự tốt đẹp vốn có của thế giới này. 1/3 người còn sót còn lại lại nổi lên tranh chấp về việc phân bổ nguồn tài nguyên, năm 2030 chiến tranh chính thức nổ ra.
Lúc này, loài người gần như đã bị đánh bại bởi phóng xạ, không còn ai muốn chiến đấu, bởi vì tất cả họ đều biết kết quả cuối cùng như thế nào. Nhưng đánh hay không đánh cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ do nhân dân làm chủ. Nhóm lãnh đạo cấp cao ngồi trong văn phòng nhìn xuống quần chúng nhân dân bên dưới. Rõ ràng chính mình cũng là một phần tử của quần chúng nhân dân, lại thủy chung không muốn đi xuống khỏi đài cao, cứ ôm khư khư lấy cái thế giới chỉ còn thoi thóp này. Bọn họ thực hiện các thí nghiệm trên cơ thể con người, cải thiện khả năng miễn dịch, chức năng của trái tim, cuối cùng cải tạo thành công một người không chịu ảnh hưởng của phóng xạ. Có nghiên cứu thành công làm tiền lệ, bọn họ lập danh sách đăng ký, đồng thời tiến hành cùng lúc hai kế hoạch cải tạo con người và chiến tranh.
Tất cả mọi người, không phân biệt cao thấp hay địa vị thế nào, đều sống ở giữa kích thích cường độ cao. Chiến tranh vốn đã hủy hoại dục vọng tồn tại của hầu hết mọi người, mà việc cải tạo gen một lần nữa khiến cho bọn họ có ảo giác có thể sống tiếp, kéo bọn họ quay trở lại với thế giới tàn nhẫn này. Ca thành công xuất hiện ngày càng nhiều, kỹ thuật cũng ngày càng thành thạo. Thế giới này, dường như đang tự chữa lành.
*
Trong tầng hầm của Viện Di truyền học có một cậu thanh niên, việc khuyết thiếu dinh dưỡng và phơi nắng lâu ngày đã khiến cho làn da của cậu tái nhợt, trắng bệch đến nỗi nhìn thấy rõ cả mạch máu.
Bên ngoài căn phòng nơi cậu thanh niên ngốc đang sống có một anh bảo vệ. Anh ấy là một người bình thường, tìm được một công việc canh gác bình thường. Thời điểm vừa mới đăng ký, trực giác của anh bảo vệ nói rằng công việc này rất nguy hiểm. Nhưng sau khi thực sự nhìn thấy đối tượng cần trông coi, anh chỉ cảm thấy nhận được công việc này thực sự là cực kỳ cực kỳ may mắn.
Mỗi ngày anh đều trò chuyện cùng với cậu thanh niên đang bị nhốt, kể cho cậu nghe chiến tranh thế nào, có những câu chuyện kỳ lạ gì, báo lại đăng những câu chuyện nào. Nhưng mà mỗi khi nói về công nghệ gen, cậu đều ngăn cản không cho anh tiếp tục nói tiếp. Anh luôn cảm thấy được cậu thanh niên vẫn luôn rất buồn, tuy rằng trên mặt thường xuyên mang theo tươi cười, thời điểm nói chuyện cũng rất hài hước, nhưng đều giống như cố gắng dùng sức tạo ra biểu hiện giả dối.
Cậu thanh niên rất thích âm nhạc, cậu có một cây đàn guitar rất cũ, mỗi ngày đều phải chơi. Bản thân anh bảo vệ cũng biết chơi đàn guitar, nhưng đang sống ở trong ngày tận thế, liệu có ai còn chủ động cầm loại đồ vật như nhạc cụ nữa chứ.
Thời điểm anh bảo vệ gặp cậu thanh niên lần đầu tiên, biết được cậu không có tên, chỉ có một số thứ tự. Anh hỏi qua nguyên nhân, nhưng cậu thanh niên giống như cũng không biết. Anh bảo vệ đã đặt cho cậu thanh niên một cái tên, Trương Gia Nguyên, bởi vì cái tên này, rất giống với số thứ tự của cậu.
Anh bảo vệ tên là Châu Kha Vũ. Trong hợp đồng của Châu Kha Vũ có một yêu cầu là không được hỏi về nguyên nhân cậu bị nhốt. Cũng may, Trương Gia Nguyên cũng chưa từng nhắc tới chuyện này.
Anh vẫn luôn tò mò về thân phận của Trương Gia Nguyên. Ngày đầu tiên anh nhận việc, anh chỉ biết cậu được đánh số thứ tự là zj00000000, bình thường số thứ tự được mở đầu bằng zj đều đại diện cho những người đã trải qua quá trình cải tạo gen, nhưng những người có thể thực hiện cải tạo gen đều được sinh ra trong đại gia tộc có tiền có thế. Nhìn Trương Gia Nguyên thế nào cũng không giống kiểu người như vậy.
Người xuất thân từ tầng lớp quý tộc anh từng nhìn thấy nhiều lắm, cho dù chỉ là trước kia là quý tộc, hiện tại sa sút, trên người cũng sẽ luôn mang theo một loại thái độ kiêu ngạo, đem lại cảm giác nhìn mọi người từ trên cao xuống. Cho dù là ở tận thế, cũng không nguyện vứt bỏ mùi tiền trên người mình. Trương Gia Nguyên không giống với bọn họ, cậu quá sạch sẽ, tuy rằng cậu cũng giả dối, nhưng xuất phát điểm hoàn toàn khác với bọn họ.
Trên đầu Châu Kha Vũ có một vết sẹo, anh đã quên mình đã bị thương như thế nào, nhưng mà nhờ vết sẹo này đã cho anh đặc quyền không cần đi ra tiền tuyến. Gần đây, thời gian anh cùng với Trương Gia Nguyên ở chung càng ngày càng lâu. Có đôi khi tới đêm hôm khuya khoắt, anh nhìn thấy bộ dạng buồn ngủ của Trương Gia Nguyên, đầu lại âm ỉ đau, tầm mắt cũng bắt đầu mơ hồ. Tất nhiên, toàn bộ những chuyện này anh sớm đã biết nhưng không quan tâm.
*
Vào năm 2065, dự án cường hóa gen trải rộng trên toàn thế giới, tất cả mọi người đều chấp nhận cải tạo gen. Chiến tranh không còn cần thiết, tài nguyên cũng đủ. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đã cùng nhau trải qua suốt 5 năm chiến tranh dưới tầng hầm. Hôm nay là ngày chiến tranh kết thúc, Châu Kha Vũ được cho biết rằng, sau khi chiến tranh kết thúc, công việc này cũng không còn cần thiết nữa, anh lại cần phải tìm việc thêm một lần nữa.
Không biết tại sao, anh luôn cảm thấy được Trương Gia Nguyên gần đây rất dễ buồn, thậm chí ngay cả nụ cười giả dối đã mang theo năm năm cũng giống như giả bộ không nổi nữa.
Châu Kha Vũ không muốn rời khỏi vị trí công tác này. Nói rõ hơn, là anh không muốn rời xa cậu thanh niên này, cũng không thể rời xa cậu thanh niên này. Nhưng dù chiến tranh đã kết thúc, quyền lực của tầng lớp trên vẫn còn ở đó.
Trước khi rời đi, ở hành lang, Châu Kha Vũ quay đầu nhìn thoáng qua Trương Gia Nguyên lần cuối, đây là cậu thanh niên mà anh ở bên cạnh suốt 5 năm. Sau đó, anh bước vào thế giới đã trở về gần như hoàn hảo như lúc ban đầu.
*
Châu Kha Vũ tìm được một công việc, mỗi ngày anh đều buồn chán ngồi ở trong văn phòng, dùng công việc để phát tiết tất cả bất mãn nghẹn trong lòng mấy năm qua.
Thời gian trôi qua thật sự rất nhanh, xã hội như trở lại trạng thái của hàng ngàn năm trước, không có chiến tranh khiến người ta ghét bỏ, không có các thói quen và quy tắc ẩn ở nơi làm việc. Thảm họa này tựa hồ cũng giúp Trái Đất sống lại, xóa bỏ toàn bộ những cái gì cũ kỹ và xấu xí, nhưng cái giá phải trả lại là sinh mạng của biết bao nhiêu người.
Một ngày nọ, trên đường đi làm về, anh nghe thấy hai người mặc áo khoác trắng đang thảo luận về chuyện của các zj. Anh chợt nghĩ đến nụ cười và giọng nói của Trương Gia Nguyên, bất giác đã đi theo hai người kia từ lúc nào. Bọn họ nói đến việc những nguyên mẫu sắp bị tiêu hủy, bởi vì chúng đã không còn nhiều tác dụng cho việc nghiên cứu nữa.
Châu Kha Vũ vẫn đi theo bọn họ cho đến tận phía trước một tòa nhà quen thuộc, nơi mà anh không thể quen hơn được nữa. Xung quanh tòa nhà được đặt các tấm vải chống bụi. Bây giờ kỹ thuật nghiên cứu gen đã không còn cần thiết nữa, công ty này cũng vừa mới tuyên bố đóng cửa cách đây ít lâu.
Bước lên những bậc thang quen thuộc, những bức tường xung quanh gần như đã bị dỡ bỏ, ánh sáng mặt trời xuyên qua đống đổ nát chiếu vào bên trong tòa nhà. Anh nhìn cậu thiếu niên vẫn còn ở lại dưới tầng hầm, quần áo vẫn giống như trước đây, tay ôm đàn. Cậu đàn một khúc “Biển vũ trụ”. Châu Kha Vũ đã nghe cậu chơi giai điệu này rất nhiều lần, lần này nghe cảm giác lại không giống lúc trước.
Anh vội lao xuống cầu thang, vọt tới trước cửa. Lan can vẫn còn, ổ khóa vẫn còn, người cũng còn đó. Anh không hiểu tại sao tòa nhà cũng đã bị phá bỏ rồi, mà Trương Gia Nguyên vẫn còn ở đây. Anh rất muốn chất vấn cậu về tất cả những điều này, nhưng Trương Gia Nguyên đã mở miệng trước.
"Em đoán anh sẽ trở lại lần nữa mà, kiểu tóc mới khá đẹp đấy."
Châu Kha Vũ cực kỳ tức giận. Thái độ thờ ơ của người này đối với mọi thứ xung quanh khiến anh rất bất mãn.
"Châu Kha Vũ, anh có biết tại sao trong hợp đồng của anh có yêu cầu anh không được hỏi nguyên nhân vì sao em bị giam giữ không?"
"Không biết..."
"Ồ, em nghĩ bây giờ em có thể nói cho anh nghe."
Châu Kha Vũ linh cảm rằng tiếp theo đây anh sẽ rất tức giận.
"Em được đánh số là zj0000000, đại diện cho sự khởi đầu của một chuỗi. Em chính là mẫu đầu tiên của việc cường hóa gen. Mà anh lại là người không ít lần thực hiện việc nghiên cứu trên người em, cuối cùng trở thành nhà nghiên cứu tuyên bố phát triển thành công việc cường hóa gen."
Châu Kha Vũ nghe không hiểu, nhưng anh cảm thấy trong đầu ong ong không ngừng, co giật đau đớn, nhưng người trước mặt vẫn không ngừng nói chuyện.
"Em bị nhốt lại vì không muốn để cho quân địch lấy được thông tin từ trên người em. Em đoán lãnh đạo của anh chắc là đã làm cho anh mất trí nhớ, quên đi thân phận của chính mình, cũng không còn nhớ rõ em. Tất nhiên, hành vi này cũng cực kỳ hợp lý. Nói đến đây, anh đã biết nguyên nhân tại sao lại nhận được công việc này chưa?"
Châu Kha Vũ cảm thấy đầu càng thêm đau, người trước mặt nói quá nhiều, có chút ồn ào.
"Bởi vì anh cũng bị nhốt lại. Đây không phải là một công việc, đây chỉ là một ảo giác tạo ra cho anh mà thôi. Năm năm qua anh cũng bị nhốt lại. Nhưng đến hiện tại, anh có thể dấn thân vào con đường tự do, mà em thì không thể."
Châu Kha Vũ cảm giác không ngừng có ký ức bị nhồi nhét mạnh mẽ vào tâm trí mình. Con dao giải phẫu lạnh lẽo đã cắt da thịt của người con trai trước mặt không biết bao nhiêu lần, tiếng hét của Trương Gia Nguyên, sự lạnh lùng của chính anh, nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Một vài hình ảnh xa lạ cưỡng ép xâm nhập và trong đại não. Cuối cùng, thời điểm cảm thấy đầu óc sắp nổ tung, anh mới run rẩy nói ra một câu: "Bởi vì cơ thể của cậu tuy rằng thành công, nhưng cũng là thất bại."
Trương Gia Nguyên không nói thêm gì nữa. Mặc dù zj00000000 là một nguyên mẫu thành công, nhưng trong lúc làm thí nghiệm đã có quá nhiều thứ sai lầm làm cho cậu đồng thời cũng là một nguyên mẫu thất bại. Cơ thể cậu có thể chịu được phóng xạ, nhưng không thể tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, cậu không thể sống như một người bình thường. Cậu đoán được chính mình có thể trong vòng hai ngày nữa sẽ nhận được một liều thuốc độc, liều thuốc này sẽ chấm dứt cuộc đời ngắn ngủi nhưng khi còn sống cũng chẳng vinh quang của số thứ tự zj00000000, Trương Gia Nguyên.
Châu Kha Vũ dùng vẻ mặt không thể tin nhìn Trương Gia Nguyên. Đây thật sự là người đã sống với anh năm năm? Trước mặt thì tươi cười thế nhưng sau lưng lại ẩn giấu sự thật như vậy.
Châu Kha Vũ lao ra khỏi tòa nhà đổ nát, suy nghĩ đầy đầu đều là cứ mặc kệ để cho người đã lừa dối anh năm năm kia tự sinh tự diệt đi. Nụ cười giả dối kia giống như đang chế nhạo sự ngu dốt từ trước đến giờ của anh vậy.
Nhưng cách tòa nhà càng xa, anh lại càng muốn quay trở lại. Anh muốn quay trở lại và nói với cậu thanh niên kia rằng anh sẽ cứu cậu, anh đã tha thứ cho cậu. Thật là rắc rối. Loài sinh vật như con người thật khó hiểu, cứ phải luôn xoắn xuýt về mặt tình cảm. Cán cân ở hai bên phân biệt là sự tức giận vì bị lừa dối cùng với khoảng thời gian 5 năm vui vẻ.
Châu Kha Vũ trở về căn hộ đang thuê, nhìn những cuốn sách được xếp ngay ngắn, đầy một tường đều là đàn guitar, bất luận là nhìn đến góc nào cũng đều nhớ đến khuôn mặt chết tiệt kia của Trương Gia Nguyên. Hôm nay là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên khóc trước mặt anh. Thời điểm cậu khóc có hơi xấu, nhưng anh cảm thấy rất thoải mái. So với Trương Gia Nguyên luôn luôn tươi cười, anh càng muốn nhìn thấy cậu thể hiện cảm xúc hơn.
Châu Kha Vũ bắt đầu làm việc cả ngày lẫn đêm, quay về với công việc trước đây, cứ liên tục làm đi làm lại các thí nghiệm với những dụng cụ chi phí thấp. Mỗi một lần thất bại, anh đều nghĩ đến hai nhà nghiên cứu kia. Bọn họ thậm chí còn không xem Trương Gia Nguyên là người, bọn họ đều nói Trương Gia Nguyên là một nguyên mẫu, một thí nghiệm, chính anh của trước đây cũng nói như vậy.
Châu Kha Vũ tìm được tư liệu trước kia về Trương Gia Nguyên. Cậu vốn là một nhà sản xuất âm nhạc bình thường, đáng tiếc rằng vài năm sau cậu lại lưu lạc không chống lại được sức mạnh của tư bản. Trong một lần tai nạn giao thông, cậu suýt chút nữa đã chết, sau đó lại được Châu Kha Vũ cứu khi anh đi ngang qua. Chỉ vì một lý do, máu của Trương Gia Nguyên rất thích hợp để làm thí nghiệm. Châu Kha Vũ sau khi nhìn thấy tập tài liệu này thì chỉ muốn chặt tay của chính mình. Nhưng nghĩ đến Trương Gia Nguyên vẫn còn đang chờ được cứu. Châu Kha Vũ đã tiếp tục sống cùng với cảm giác khinh bỉ bản thân mà trải qua hết đêm này đến đêm khác.
Trương Gia Nguyên thường xuyên nhớ lại thời điểm cậu tỉnh dậy trong bệnh viện vào buổi tối ngày hôm đó. Cậu cảm thấy bản thân cực kỳ may mắn, còn có thể được cứu sống. Nhưng mãi đến rất lâu sau đó, Trương Gia Nguyên mới ý thức được, thật ra ngày đó khi cậu tỉnh lại, cậu đã không còn là người sống nữa. Cậu chỉ là một đối tượng thực nghiệm, chỉ là một hạng mục nghiên cứu, thậm chí có thể nói cậu là công nghệ khoa học kỹ thuật hạng nhất, nhưng cậu đã không còn là một con người. Cho nên, nếu đã không còn là con người, còn sống hay đã chết thì có gì khác nhau.
Cậu cuối cùng cũng nhận được lọ thuốc độc, thời điểm kim tiêm tiến vào trong cơ thể, tay cậu thậm chí còn không có run. Có thể bắt đầu ấn rồi nhỉ, cậu nghĩ. Nhưng vào lúc này, Châu Kha Vũ đột nhiên xông tới, hét về phía cậu, bảo cậu đừng có ấn. Có điều Trương Gia Nguyên vẫn ấn xuống. Châu Kha Vũ như phát điên mà xông tới phía cậu.
*
Một năm sau.
"Alo, tôi hiểu tôi hiểu, không quên ddl năm giờ chiều của anh đâu, đến giờ anh trả tiền là được. Ok, tạm biệt."
Châu Kha Vũ lúng ta lúng túng mà điên cuồng đánh máy trên bàn làm việc. Công việc hiện tại của anh bây giờ là nhà sản xuất chuyên nghiệp, mỗi ngày đều giúp người khác biên khúc.
Năm giờ chiều, công việc hoàn tất xong xuôi, tan ca. Về nhà hết một tiếng đồng hồ, sau khi về đến nhà, cởi caravat, ăn cơm, toàn bộ đều không khác gì một nhân viên văn phòng bình thường. Buổi tối anh nhận được một cuộc điện thoại. Giọng điệu sủng nịnh mà chia sẻ chuyện xảy ra cả một ngày hôm nay cho người đầu dây bên kia.
"Ừ... Ừ… Vậy em nhớ chăm sóc bản thân thật tốt... Ơ kìa, anh chỉ lo cho em thôi mà… Anh ta không đáng tin cậy... Aizz, được rồi, anh cúp máy đây… Ừ... Yêu em, Gia Nguyên bảo bối."
_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top