1.


Khi những tia sáng cuối cùng của mặt trời đã không còn chiếu sáng mặt đất. Lúc này, Gia Nguyên mới thu dọn sách vở của bản thân để trở về nhà.

Có thể sẽ có người hỏi tại sao em lại về muộn vậy? Năm nay em đã lớp 12 rồi, năm cuối cùng trước khi bước chân vào môi trường đại học.

Khoảng thời gian này, ai cũng muốn phát huy những khả năng mới và tốt nhất của bản thân, em cũng vậy, nhưng Trương Gia Nguyên vốn dĩ đã không được nhanh nhẹn, giỏi giang như người khác, vậy nên chỉ đành cố gắng hơn người khác một chút, đọc nhiều sách hơn, làm bài tập nhiều hơn để tìm kiếm cơ hội cho mình. Nói vậy chứ thật ra Gia Nguyên vẫn chưa có nguyện vọng của bản thân, đây cũng chính là vấn đề khiến em và gia đình day dứt trong lòng.

Lang thang trên sân trường, Trương Gia Nguyên hiện tại chưa muốn về nhà, em muốn tận hưởng một chút vẻ đẹp lộng lẫy, tình tứ của nàng thu Bắc Kinh, muốn ngắm nhìn hàng cây ngân hạnh đã chuyển sắc vàng quyến rũ.

Mùa thu ở Bắc Kinh không phải là mùa dài nhất, nhưng đối với Gia Nguyên, đây lại là mùa đẹp nhất trong năm. Có lẽ là bởi khung cảnh tĩnh lặng tuyệt đối sau mùa hạ nóng bỏng, mùa thu mang vẻ điềm đạm, an nhiên của một cô gái đã trưởng thành đang vào lúc mặn mà, đằm thắm. Đây cũng là lúc mà những mầm non chớm nở thành hoa, trong không gian sẽ luôn phảng phất hương thơm dịu mát.

Tất cả những thứ đó hoà hợp với nhau, cùng tạo ra một sức hút mãnh liệt đến bất ngờ.

Khi Trương Gia Nguyên vẫn còn đang đắm chìm trong thế giới của bản thân, tiếng vào rổ "lạch cạch" ở sân thể thao đã kéo em về với hiện thực. Chỉ không chú tâm một lúc thôi mà em đã đi đến sân thể thao từ lúc nào.

Vốn cũng là do sinh thiếu tháng, cơ thể không được khoẻ mạnh, em cũng chẳng phải người có niềm đam mê to lớn gì với thể dục thể thao. Vậy nên trong ba năm học cấp 3, trừ khi trong tình huống bất đắc dĩ, số lần Gia Nguyên đặt chân vào sân thể thao chỉ có thể đếm hết trên đầu ngón tay mà thôi.

Nhưng giờ này đã muộn lắm rồi, vẫn có người ở lại chơi bóng sao? Hay thành viên của đội đang luyện tập? Trương Gia Nguyên cũng khá tò mò, em rảo bước thật chậm về phía trước.

Em thấy một chàng trai, chỉ là không nhìn thấy rõ mặt. Anh ta mặc bộ quần áo bóng rổ màu đen đã ướt đẫm mồ hôi, tay cầm chai nước khoáng đã uống gần hết. Anh ta bóp chặt nó rồi vứt ra thật xa. Dựa vào lưng ghế, đầu hơi ngửa về phía sau. Trương Gia Nguyên mơ hồ nhìn thấy hai bả vai chàng trai run run, anh ta khóc sao?

Sân bóng thường ngày sôi nổi với những nam sinh hiếu động, những nữ sinh xinh đẹp thì giờ đây, nó lại trở nên thật lạnh lẽo. Là do không còn tiếng cười nói rôm rả như mọi khi, hay là vì người bên trong đang có tâm sự ?

"..meowwww"

Trương Gia Nguyên và chàng trai không hẹn mà cùng cùng nhau quay ra nhìn về phía phát ra âm thanh mềm mại ấy. Mèo con đáng yêu khoác trên mình bộ áo lông màu trắng tinh, đã lấm lem bụi bẩn. Mèo con đứng nép mình vào góc sân, phát ra từng tiếng kêu rên khe khẽ, có lẽ nó bị thương rồi.

Chợt chàng trai đứng dậy, bước đến ôm mèo nhỏ vào lòng, từng ngón tay thon dài dịu dàng vuốt ve bộ lông của nó. Mèo nhỏ được thoải mái mà gỡ bỏ lớp đề phòng, dụi dụi đầu nó vào lồng ngực của chàng trai. Khung cảnh đẹp đến nao lòng!

Trong đêm tối, một chàng trai ôm mèo từ từ rơi nước mắt, mà không biết rằng, có một người lặng lẽ dõi nhìn anh....

                            7/5/2021.          

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top