• 01 •

01

-

-1-

Mấy tháng trở lại đây, nhà họ Châu đã xảy ra bao nhiêu chuyện xui rủi, nào là làm ăn thất bại, đêm nào mấy bình sứ tự rơi xuống đất, lâu lâu trong vườn còn nghe tiếng bước chân cùng với âm thanh oan ức, và ghê nhất chính là một gia nhân trong nhà đã thấy một bóng lưng của một người bay lơ lửng, gia nhân đó đã sợ đến mức nhảy vững xuống sông. Cả làng này đều đồn là nhà họ Châu có ma ám, vì cũng là một người cổ hủ tin vào mấy câu chuyện ma quỷ, thế nên ông Châu đã mời một thầy tù nổi tiếng về để trừ tà.

"Chật, chật."

Người thầy tu đầu tiên bước vào nhà đã nhìn ngó xung quanh, ông ta cứ nhíu mày đi khắp nhà rồi lâu sau ông ta lắc đầu ngán ngẩm.

" Có phải, trong nhà này có một cậu con trai chết trẻ phải không?"

Ông Châu đứng im một chỗ khẽ gật đầu. Ông có ba người con trai, nhưng cậu út trong nhà khi sinh ra đã được chuẩn đoán là người đoản mệnh, không thể sống quá mười tám tuổi. Lúc đầu, ông còn không tin chuyện này, nhưng càng lớn cậu út nhà họ Châu ngày càng mắc những căn bệnh kỳ lạ, ngày ngày chỉ có thể nằm một chỗ.

Ông Châu đi lại ngắm nhìn bức ảnh có năm người được treo trên tường nhà, trong ảnh có một cậu con trai khuôn mặt trắng bệch, môi tím ngắt nhưng nụ cười lại rất đẹp. Đúng là ông trời không cho ai hoàn hảo cả.

" Đây, đây chính là người đang ám nhà ông."

" Đây là con út nhà tôi, Châu Kha Vũ. Con trai tôi đã qua đời hơn hai năm rồi. Tại sao, nó phải ám nhà tôi?"

"Nếu người đã khuất còn vương vấn lại trần gian chỉ có một chính là khi còn sống điều họ có thể muốn mà chưa làm được."

"Vậy con trai tôi cần gì, nó muốn gì tôi đều có thể chấp nhận."

"Con trai ông cần nhất chính là..."

-2-

Vài ngày sau, mọi người trong làng đều nghe tin là sắp đến nhà họ Châu sẽ tổ chức một hôn lễ. Và ai ai cũng bắt đầu xào xáo suy đoán trong hai người con trai nhà họ Châu ai sẽ cưới. Nhưng có điều, không một ai sẽ nghĩ đến đây là một đám cưới ma, một đám cưới không còn phổ biến ở đất Trung Hoa này nữa rồi.

Phía Đông Bắc của ngôi làng, khi ông Trương và bà Trương nhận được một đống hòm của cái bên gia đình nhà Châu cũng kinh ngạc không kém. Hai người họ đã quỳ gối năn nỉ với ông Châu, họ không thể nào để con gái của họ đang tuổi cập kê mà đi lấy một người đã mất được.

"Haha, có lẽ hai người đã hiểu sai ý tôi rồi. Tôi đem sính lễ qua để cưới hỏi con trai hai người chứ không phải con gái của hai vị đâu."

Dù không phải là con gái bị gã đi, nhưng Trương Gia Nguyên cũng là con người còn là con trai không thể nào kết hôn với người đã nằm ở dưới lòng đất kia. Bà Trương đã khóc rất nhiều, đã quỳ một đêm trước nhà họ Châu, nhưng nhận lại vẫn là đôi mắt lạnh lùng của ông Châu.

" Trương Gia Nguyên, ba má xin lỗi vì đã không thể bảo vệ con được."

Trương Gia Nguyên, một chàng trai còn độ tuổi chỉ biết chơi và chơi, lại bị bắt mặc lên người một bộ y phục đỏ, cùng với khăn rằn, lên khiêu hoa về nhà chồng. Em không hiểu, em chỉ nghe lời ba má. Khi em đã hiểu ra thế sự như thế nào, thì em đã không có cơ hội bỏ trốn được nữa rồi.

Tiếng trống kèn vang lên, báo cả làng biết nay đại Hỉ của nhà họ Châu, xung quanh nhà đều được trang hoàng màu đỏ, chữ Hỉ được dán ngay trên cửa. Một giây em bước vào cuộc âm hồn này thì cả đời này em sẽ phải gắn bó cả đời.

-3-

Căn phòng màu nền đỏ tươi như múa, khắp nơi đều được trang trí tông đỏ, căn phòng chỉ thắp sáng bởi những ngọn nến lập loè, mọi thứ đều làm em cảm thấy rùng rợn, đáng sợ. Em thì thầm trong miệng " Thật u ám!"

Trương Gia Nguyên ngồi đây, được gia nhân trang điểm, đôi môi tô lên một lớp sơn đỏ, em nhìn mình trên gương nở một nụ cười không hồn, bộ y phục đỏ trên người đỏ thẫm. Hôm nay là đại Hỉ của em, và em chỉ có thể chấp nhận số phận của mình.

Két!!

Cảnh cửa chữ Hỉ được mở ra, một bà lão tóc trắng búi lên bước vào nhìn em một hồi rồi cất tiếng nói "Nhanh nào giúp cậu ta đội khăn lên rồi đưa sảnh, giờ lành đã điểm."

Qua lớp khăn đỏ, em chỉ có thể đoán mò vài thứ, như em đã được đến sảnh làm lễ, trước mặt em chính là Lão gia và Phu nhân của nhà họ Châu. Đứng kế bên em là một nam nhân, em đoán chính là Châu Hạo Sâm, người anh thứ của nhà họ Châu. Trên tay người nam nhân nam nhân ấy là bài vị của tam thiếu gia nhà họ Châu. Cũng chính là người sẽ cùng em nên duyên vợ chồng.

Bà lão tóc trắng cất tiếng lên " Bái đườnggg...."

"Nhất bái thiên địa!"

"Nhị bái cao đường!"

Trương Gia Nguyên dưới lớp khăn gần như nín thở, em nhắm mắt lại hít thở một hơi thật sâu. Em đang chuẩn bị tâm thế sẵn sàng cho một bái lạy cuối cùng để em chính thức trở thành tam phu nhân nhà họ Châu. Dưới danh nghĩa là vợ của Châu Kha Vũ.

Một tiếng nói được cất vang lên thật rõ "Phu thê giao bái!"

Cả hai đều đối diện với nhau bái lạy, giờ em chính là vợ của Châu Kha Vũ rồi.

-4-

Tâm trạng của Trương Gia Nguyên lúc này cũng không biết diễn tả sao nữa, mặt em xanh xao, nhờ một lớp phấn đã che đi sự mệt mỏi nên đỡ hơn phần nào. Khi bàn tay trắng trẻo của em nhận bài vị của của hắn, có một gia nhân đã chỉ dẫn đường em đến phòng tân hôn của cả hai. Gia nhân hướng dẫn xong mọi thứ rồi vội vàng quay đi.

Em từ tốn bước từng bước vào phòng dành cho đêm tân hôn đêm nay. Em tiến tới giường của cả hai, nhẹ nhàng ngồi xuống như ngồi chờ tân lang của mình. Nhưng tiếc thay làm gì có ai mà để chờ cơ chứ, người em thành hôn lại là một người không còn nữa, nhưng em vẫn đúng lễ nghi là ngồi chờ, em không dám động đậy, khăn Hỉ cũng không dám gỡ xuống, che đi khuôn mặt của em.

Đã mấy canh giờ trôi qua, nến trong phòng đã thắp sáng gần hết, ngoài trời đã giờ nào rồi, em vẫn ngồi đó, căn phòng đang dần chìm vào u tối. Đêm gió trời se se lạnh, đập vào cửa sổ, em cảm thấy lạnh mà run lên. Vì em không thể nhìn rõ dưới lớp khăn Hỉ, nên tai thính hơn mọi lần, em nghe tiếng cạch cạch nghe trong có vẻ sợ. Mặc dù vậy, em cũng không dám động, trên tay càng không dám buông bài vị mà càng ôm chặt vào lòng.

Em cảm nhận được hình như có bàn tay vuốt nhẹ vào sau gáy em. Trương Gia Nguyên dù là mệnh danh mãnh nam Đông Bắc nhưng bất thình lình như vậy em cũng giật mình mà ngước đầu dậy. Môi mím chặt không nói lên lời, mắt nhắm lại dường như đang đợi điều gì xảy ra tiếp theo. Em đợi hồi lâu, không thấy xảy ra chuyện gì em liền từ từ mở mắt, khăn Hỉ được ai đó mở liền rớt xuống giường ngay chỗ em ngồi. Khuôn mặt mỹ miều của em hiện ra ngay chốc lát, khắp căn phòng vang lên một tiếng cười thích thú.

-5-

Em cảm nhận được cả cơ thể em như được vật nào đó ôm vào lòng, cả cơ thể cứng đờ không tài nào cử động được. Trương Gia Nguyên cảm thấy nhiệt độ bàn tay ấy, lạnh đến thấu xương, cả cơ thể em bị làm loạn, bàn tay cứ xoa xoa cổ em rồi dần luồng vào trong y phục Hỉ đỏ của em. Trương Gia Nguyên khẽ rên lên một tiếng khe khẽ, bên tai truyền đến một giọng trầm khàn.

"Trương Gia Nguyên... Ta yêu em... yêu em tân nương của ta..."

Lúc này, mặt em tái xanh, chỉ có thể run rẩy trong bàn tay ấy, vậy mà bàn tay ấy vẫn ra sức bóp lấy mặt em thì thầm những lời an ủi.

"Đừng sợ... ta là Châu Kha Vũ, tân lang của em đây, Nguyên Nguyên nhi à."

Khi nghe được câu nói ấy Trương Gia Nguyên cũng dần dần mở mắt ra, quay đầu lại thấy hình bóng của Châu Kha Vũ. Hắn vẫn là bộ dạng của chàng thiếu niên tuổi mười tám, đẹp trai không giống như lời đồn là người bệnh, hắn có một nụ cười rất đẹp, nhưng đôi mắt lại tối đen, nó sâu hút nhìn rất quỷ dị.

Ha!... Sau bao nhiêu năm lẩn trốn thì em vẫn không thể thoát khỏi bàn tay của hắn! Dù hắn là người hay là ma thì bước đường cùng của em vẫn chính là làm vợ hắn. Miệng cười, nhưng lòng rất đau. Em và hắn, chính năm xưa là bạn bè, em đã hứa với hắn rằng sẽ bên hắn suốt đời suốt kiếp, vì chỉ lời hứa ấy mà hắn nhớ cả đời, đến khi Châu Kha Vũ không còn hắn vẫn luôn nhớ lời hứa của em và hắn. Thôi thì, kiếp này em sẽ thực hiện lời hứa của mình dành cho hắn vậy.

Châu Kha Vũ, ân cần lau đi những giọt lệ trên đôi gò má của em, còn đặt lên mí mắt em một nụ hôn, sau đó liền chậm rãi hôn lên đôi môi đỏ của em. Ban đầu hắn hôn rất nhẹ nhàng nhưng về sau hắn lại giở trò, Hắn luồn lưỡi vào bên trong khoang miệng của em, Trương Gia Nguyên bất ngờ mở to mắt, em có chút vùng vẫy nhưng lại bị bất thành em không thể cử động được. Hút hết tư vị ngọt ngào của em, hắn mới buông tha cho em, bàn tay nhẹ nhàng gỡ bỏ từng lớp áo cưới màu đỏ trên người, đến khi không còn thứ gì vương vấn trên người em, hắn mới hài lòng khẽ mỉm cười.

-6-

"Nguyên nhi, ta vui lắm... thật sự rất vui... Vì giờ em đã là của ta rồi!! Cảm ơn em, đã chấp nhận ở bên ta. Nguyên Nguyên... Nguyên nhi, mau mau lại đây cùng động phòng đi a~~"

"Kha vũ... hức... xin anh đó... đừng... không..."

Bàn tay bắt đầu sờ soạng khắp nơi, loạn xạ trên cơ thể em, rồi lại yên vị trên hai đầu nhũ hoa hồng hồng mà xoa nắn, hắn nhéo nhẹ cùng đủ nơi đó của em cương cứng cả lên, Châu Kha Vũ ấc động còn búng trên đó, làm em khẽ phát ra một tiếng rên rỉ. Em thấy cơ thể mình lạ quá, nó cứ nhói nhói nhưng lại có chút sướng đến khó tả. Mười chín năm cuộc đời em chưa trải qua chuyện như thế này bao giờ. Em khẽ bịt miệng lại ngăn mình không phát ra những âm thanh khó nghe khi hắn đang thích thú đưa bàn tay kia xuống phía dưới hậu huyệt mà khám phá. Em nhăn mặt vì đau mà nước mắt chảy ra càng nhiều, nhưng mọi hành động của em chỉ làm cho Châu Kha Vũ thích thú hơn thôi.

"Hức.. đau quá... Kha Vũ... Xin anh rút ra.."

Em đau đến mức một câu nói cũng không thể nói hoàn chỉnh được, em cắn nhẹ lên mu bàn tay của mình để vừa giúp giảm đau, vừa có thể em không nghe thấy giọng rên đầy ma mị của mình, em sợ... Châu Kha Vũ thấy em tự chính mình đang ngăn âm thanh rên rỉ mà hắn thích nghe, hắn hôn lên gáy của em, rồi cắn lên đó, làm nó in cả dấu răng lên gáy em. Em đau đớn thẳng lưng, tay không thể nhúc nhích nổi nữa, nước mắt cũng ngừng rơi, đau quá, đây là cảm nhận của em lúc đó.

"Trương Gia Nguyên... ngoan nào..."

"Không... đừng mà... Châu Kha Vũ... hãy tha cho tôi... đau quá... nơi đó đau quá... rút ra đi... "

Châu Kha Vũ bỏ ngoài tai lời cầu xin của em, hắn vẫn khuấy động hai ngón tay bên trong em, hắn thích cảm giác ấm nóng mà em mang đến. Nơi đây ẩm ướt, chặt nóng hỏi như đang sưởi ấm ngón tay của hắn vậy. Hắn muốn chen thêm một ngón vào nhưng nhìn mặt em lúc này, hắn không nỡ, nhưng mà hắn không nghĩ nhiều như vậy đâu.

"Rút ra... rách mất.. đau quá... Kha Vũ... em đau..."

Hắn rút tay mình ra, thay vào đó Châu Kha Vũ tách rộng chân của em ra đem dương vật đã cứng rất lâu của mình để trước hậu huyệt của em.

-7-

Trương Gia Nguyên gác tay lên trán mình mà không dám nhìn ở phía dưới, vì nãy em đã liếc nhìn sơ qua rồi, em đã muốn ngất khi thấy đại nhục bổng của Châu Kha Vũ. Em đã nghĩ mình sẽ chết nếu đưa cái đó vào cơ thể của mình. Em thở lúc nặng lúc nhẹ, thở lấy không khí một cách nặng nề. Châu Kha Vũ đẩy hông mình, đưa đại nhục bổng mình vào hậu huyệt nhỏ đang mấp máy của em. Và hắn không thương tiếc đẩy một hơi đi sâu vào bên trong em, Trương Gia Nguyên đau điếng mà khóc thét.

Thấy tân nương của mình chịu đau như thế, hắn cũng xót, nên hắn không dám động chỉ để yên đó cho em cảm nhận nhận thứ gậy sắt ngày càng lớn bên trong em. Châu Kha Vũ chịu đựng cũng giỏi khi hắn đang thở một cách gấp gáp, tay giữ chặt eo em xoa nhẹ. Thấy em có vẻ làm quen được phía dưới, hậu duyệt còn cửa động động nhấp nháy mà nuốt trọn dương vật của hắn, điều đó làm Châu Kha Vũ bị kích động mà đưa đẩy eo dồn dập vào bên trong. Bất ngờ bị thúc sâu đến còn nghe tiếng bạch bạch rất rõ khi hai túi tinh của hắn đập vào mông em.

Giờ em chỉ có thể bấu chặt lấy ga giường, liền tục giật nảy mình, bật lên những tiếng rên đầy mê hoặc. Châu Kha Vũ nhắm một bên mắt lại, còn một bên nhìn tân nương dưới mình mà ra sức đong đưa eo, nhấp hông để đi vào sâu hơn nữa, Trương Gia Nguyên bi hành cho đến nổi rên không thành tiếng.

"Tân nương của ta tuyệt quá, dưới đây hút chặt lấy ta... làm ta dục tiên dục tử rồi..."

Ư..ư cái cảm giác vừa đau vừa khoái này, lần đầu tiên Trương Gia Nguyên mới nếm trải qua, thật lạ mà cũng thật... sướng.

Châu Kha Vũ nâng em lên, gục đầu vào hõm vai của em hít lấy hít để những hương thơm ngọt ngào trên người em, mùi thơm quen thuộc mà hắn khắc cốt ghi nhớ đến cả đã không còn trên đời hắn vẫn còn phát điên vì mùi hương này. Hắn lật người em lại để lộ ra một mảnh lưng trắng nõn, bàn tay lạnh lẽo sờ lên, hắn lại chạm vào dấu răng hắn đã in lên gáy em, híp mắt tỏ vẻ rất hài lòng còn cười thích thú.

"Em sẽ mãi là của ta... mãi là của ta... Nguyên nhi à ~"

-8-

"Aaaaa~~!!! Nóng quá... nóng... aaaa... rát... bỏ ra... nóng quá... huhu..."

Trương Gia Nguyên đang ngửa đầu hưởng thụ khoái cảm mà phía dưới Châu Kha Vũ mang lại, tự nhiên em cảm thấy cả khắp lưng em nóng hổi, quay đầu lại nhìn vào đôi mắt sâu hút của hắn. Thì ra là hắn in lên da thịt em tên của hắn, hắn muốn cả kiếp này, kiếp sau, cả mười kiếp luân hồi, em cũng chỉ thuộc về mình hắn. Trương Gia Nguyên cắn chặt môi mình, bấu lấy ga giường, chịu đựng vết thương đau đớn, nó nóng và rát. Nếu nói nghe kinh dị thì chính là em còn có thể nghe thấy mùi thịt khét của da thịt mình.

Sau đó, hắn liền quay lại công việc chính. Hắn cứ luận động, ra ra vào vào, thút mạnh vào sâu bên trong em, em có thể cảm nhận được hậu huyệt của em đã lớn bằng đại nhục bổng của hắn. Nếu hắn rút ra, và nhanh chóng đi vào em cũng chỉ cảm thấy tê tê và đầy khoái cảm sung sướng. Đã rất lâu, em cũng không xác định được lâu đến mức nào, em chỉ biết em đã ngất đi nhưng vì đau đớn bởi sự thô bạo của hắn mà em tỉnh dậy, thì em mới biết lúc đó hắn đang giữ chặt lấy eo em mà bắn vào sâu.

"Xin em hãy mang thai con của ta."

Vậy mà em lại ưỡn ngực tiếp nhận chúng một cách dễ dàng, bụng em đã phình ra vì chứa một lượng tinh lớn, đây là lần thứ hai hay ba Châu Kha Vũ đa bắn vào bên trong em. Sau khi đón nhận, em liền ngất đi vì em đã chịu đựng rất nhiều đau đớn hành hạ bao nhiêu canh giờ và mệt mỏi, trước khi ngất em còn nghe một tiếng cười đầy trầm ấm nhưng sau em lại thấy rất ớn lạnh.

-9-

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy điều em cảm nhận chính là đau đớn ngay eo và ở sau lưng. Em chạm vào vết bỏng phía sau lưng mà nuốt nước mắt vào trong, nhìn lại mình em đã được mặc một bộ đồ y phục tử tế, mọi thứ bừa bộn hôm qua đều nguyên vẹn như chuyện tối qua chưa xảy ra. Trên bàn thờ còn có bại vị của hắn được để yên, em hoang mang nhìn mọi thứ xung quanh, thật sự đêm qua là đêm khiến em thấy sợ hãi, ngủ cũng có thể mơ thấy, thất thần một hồi em chợt nhận ra căn phòng này chỉ duy nhất một mình em ở đây.

Em đã có một suy nghĩ táo bạo đó chính là trốn thoát ra khỏi đây, không nghĩ nhiều em liền nhanh chân chạy ra ngoài. Dù em đã chạy nhanh cỡ nào, chạy bao xa, nhưng làm sao em có thể chạy thoát khỏi mắt quỷ chứ. Chỉ còn vài bước chân em đã thoát khỏi nơi này rồi, nhưng không cả cơ thể em bị rơi vào thế bất động, phía sau lưng mang đến cảm giác lạnh lẽo, một bàn tay bóp chặt lấy cổ em.

"Tại sao... tại sao... em muốn trốn khỏi ta? Ai cho phép em trốn thoát khỏi ta? Là ai?"

"Hức.. làm ơn... Kha Vũ... thả..."

"Không... ta không cho phép em rời xa ta... Dù chỉ là một bước... em cũng đừng mong... Em là của ta... cả đời cả kiếp này..."

-10-

Hắn lập tức xoay người em lại, đập vào mắt em chính là khuôn mặt đang giận dữ muốn hát điên của Châu Kha Vũ, đôi mắt sâu hút và đen láy nhìn thẳng chằm chằm vào người em, chỉ điều đó làm em run sợ lên. Trương Gia Nguyên quá mức sợ hãi mà khóc nấc lên, muốn cử động lại không thể. Bây giờ đối với Châu Kha Vũ là trừng phạt em vì tội dám bỏ rơi hắn, hắn nâng em lên bế em vô phòng.

"Nguyên nhi... nhớ rằng nếu em dám bỏ trốn khỏi Phu quân mình em sẽ bị phạt như này."

Châu Kha Vũ không thương tiếc mày xé rách bộ y phục của em, và nhanh chóng đẩy đại nhục bổng mình vào hậu huyệt. Vì đã làm tối qua rất lâu, nên nay nơi đó của em cũng tiếp nhận một cách dễ dàng nhưng mà Trương Gia Nguyên không cảm giác sung sướng như tối qua, chỉ thấy đau và lòng như xé ra vài trăm mảnh.

"Ah... hức.. ưm... chậm một chút.. hơ hơ... ưm... Kha Vũ... xin anh nhẹ... một chút... nhẹ lại... aaa..."

"Em vừa khiến ta tức điên vừa khiến ta sung sướng... graa... vậy ta phải vừa phạt vừa thưởng cho em, đúng không? Nguyên nhi, ta nói... đúng chứ?"

"Hư...ahhh... nhẹ... sâu quá..."

Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ phạt đến độ không tài nào động eo manh được nữa, thấy em như vậy hắn liền vui vẻ cười, vì giờ đây em không thể rời bỏ hắn một mình lần nào nữa. Em chỉ cần ở đây làm vợ của hắn, không cần đi đâu cả. Nếu em có gan mà bỏ trốn lần nữa, lần sau không chỉ phạt em mà dù em có hận hắn đi chăng nữa, hắn sẽ chặt chân em. Nghe vậy em cũng chỉ biết ngồi một góc mà gật đầu, miệng mỉm cười nhưng nước mắt lại rơi.

Âm hôn của hai ta - Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên.

------------------------

End

23/08 _ 23/08. 2022
_.Aqua._.rius

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top