Sơ Kiến ( 2 )
Năm tháng Châu Kha Vũ trở về kinh thành, ngày nào hắn cũng nhớ về Trương Gia Nguyên nhưng lại chẳng có cơ hội gặp lại, Lưu Đế ngày nào cũng thấy đệ đệ mình mặt mày ủ rũ nên quyết dẫn hắn dạo chơi khắp chốn kinh thành.
Lưu Chương vui vẻ nhìn thứ này, ngắm thứ kia, đi hết những nơi vui vẻ nhưng Châu Kha Vũ mãi chẳng cười nổi, cứ mãi trầm nặng không nói gì cả.
- Ta dẫn đệ đi ngắm Hoàng hậu tương lai nhé?
Tướng quân nghe Người nhắc về thê tử tương lai càng thêm sầu não, càng thêm nhớ Trương Gia Nguyên từng gặp nơi chiến trường. Hắn đã luôn mơ về ngày mình và y thành thân, một cuộc sống đầy vui vẻ hạnh phúc nhưng mà mọi thứ thật sự rất khó nói, kể cả như hiện tại đến người còn chưa được gặp lại nói gì việc theo đuổi người ta.
Thấy ánh mắt mong đợi của Lưu Chương, Kha Vũ miễn cưỡng gật đầu đồng ý. Trên đường đi nghe sư huynh cứ lải nhải về đại tẩu tương lai đã tưởng tượng được khái quát đối phương là người như nào nhưng hắn cứ cảm thấy có gì đó sai sai.
- Đến nơi rồi, đệ chờ ta một chút.
Lưu Chương dẫn hắn đến Tây lầu, nơi nổi tiếng nhất nhì kinh thành về độ xa hoa, đặc biệt khách cũng phải là kẻ có tiền có quyền. Châu Kha Vũ đã từng nghe đến nơi này, nghe nói ở đây có một nhóm nhạc sư mới nổi tiếng cách đây vài tháng, rất thu hút người đến đây hằng ngày nhưng gần như họ rất ít lộ diện.
Lưu Đế nói gì đó với tiểu nhị rồi được dẫn lên một căn phòng ở cuối lầu ba, không gian rất rộng và khác xa so với những căn phòng khác, có bình phong đặt ngay chính giữa. Xung quanh trang trí tuy không quá cầu kì nhưng lại mang đến cảm giác ấm áp, xa hoa nhưng không đến mức khoe của.
- Lưu Chương! Nhớ người quá đi mất!
Lâm Mặc vận một bộ y phục màu lam nhạt bước vào, câu đầu tiên đã là nói nhớ tình lang, Châu Kha Vũ đang nâng ly trà uống ngụm nhỏ đã sặc liền mấy cái. Hành động này thu hút cái nhìn của hai người còn lại, ánh mắt Lưu Đế dường như muốn hỏi " Thái độ của đệ là sao vậy hả?"
Châu Tướng quân đã tưởng rằng đại tẩu tương lai là một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành, tài năng hơn người nhưng mà người trước mắt có hơi...
Mặc dù không giống trong tưởng tượng nhưng mà tướng mạo thật sự cũng rất đep, còn có tài ca hát thảo nào vị Đế Quân mê đắm, chỉ tiếc là hắn vẫn thấy Trương Gia Nguyên tuyệt vời hơn. Nghĩ đến người trong lòng lại càng dâng lên khao khát muốn gặp mặt để giãi bày tâm sự.
Cảnh tượng trong căn phòng buồn chán đến đáng sợ, vị đại ca là nhớ người ta muốn đến gặp chứ nào quan tâm việc hắn có gặp vị Vương Hậu tương lai đâu. Cả hai mặc sức tâm sự với nhau lời đường mật, Châu Kha Vũ chỉ có ngồi ăn đồ ăn vừa được mang lên.
- Nghe nói đệ thắng trận trở về, thật chúc mừng đệ.
Mãi Lâm Mặc mới để ý đến " Người thừa" đang lặng lẽ uống rượu trên bàn kia.
- Cảm ơn đại tẩu.
Một tiếng đại tẩu làm Lâm Mặc ngượng ngùng không thôi, đánh cho Lưu Chương mấy cái mới hả dạ.
- Đệ chờ một chút, Phó ca và đệ đệ ta sắp trở về rồi.
Châu Kha Vũ gật gật đầu biểu thị bản thân đã biết sau đó lại tiếp tục buồn buồn tủi tủi mà ăn.
Đã hơn một canh giờ, thấy hai người kia còn chưa về như đã hẹn làm Lâm Mặc có chút lo lắng định đứng dậy đi tìm. Bên ngoài hành lang chợt có tiếng động, là tiếng cười nói của thiếu niên, đặc biệt trong trẻo và rất quen tai, khi cánh cửa mở ra làm Châu Kha Vũ sững người.
- Lâm ca, bọn ta về rồi nè.
Hình bóng ấy, âm thanh ấy khiến Châu Tướng quân nhung nhớ bao lâu nay lại xuất hiện đột ngột khiến hắn rất mừng rỡ nhưng ánh mắt đối phương lại nhìn hắn không biểu tình gì. Đối phương chào hỏi một cái rồi lướt qua hắn như hai người xa lạ khiến hắn hẫng một nhịp.
- Trương Gia Nguyên?
Hắn muốn xem Trương Gia Nguyên còn nhớ hắn là ai không nhưng cuối cùng chỉ nhận lại những hành động khách sáo, tựa như cả hai chưa từng quen biết. Phó Tư Siêu cũng để ý ra được biểu cảm của Châu Kha Vũ sau đó kéo Lâm Mặc cùng ra ngoài nói chuyện.
Có lẽ người trước đó Trương Gia Nguyên luôn nhắc chính là vị Tướng quân kia, nhớ lại miêu tả thì quả thực rất giống nhưng tiếc là hiện tại một lời khó nói, cả hai lắc đầu thở dài. Nhưng ông trời lại cho cả hai lần nữa có duyên gặp lại, nếu có lòng trời sẽ chẳng phụ lứa đôi, mọi thứ đều phải dựa vào Châu Kha Vũ rồi.
----
xin lỗi những ai chờ đợi bộ này nhiều vì nó có một bà tác giả sống trong mớ dl mãi chưa hết:<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top