Sơ Kiến ( 1 )
Năm ấy Hữu Quốc bị xâm lược, Châu Kha Vũ nhậm chức Tướng quân xuất binh ra trận. Hắn dẫn mười vạn binh mã một đường ra ải biên cương, trên đường đi gặp vô số bách tính phải di cư vào thành.
Họ không có chỗ ở, kẻ nằm người ngồi dưới đất với quần áo bẩn thỉu, khuôn mặt nhem nhuốc và thân hình gầy gò vì đói. Dù đã cho người phát lương thực, dựng tạm chỗ ở nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, dân chúng vẫn lầm than như vậy.
Trong ánh mắt hắn có một loại cảm xúc khó tả, không nỡ nhìn bách tính lâm vào khổ cực, lần này hắn xuất binh nhất định phải chiến thắng mà trở về.
Chiến sự khó lường, thế giặc quá hung hãn nên mười vạn quân chẳng mấy chốc mà giảm xuống chỉ còn năm vạn. Tình hình không khá hơn mà thiệt hại đã phân nửa khiến Châu Kha Vũ rất đau đầu suy nghĩ kế sách.
Nơi đóng doanh trại là gần núi lại gần sông, đêm đêm có thể ở đó ngắm sao trời. Mỗi lần cảm thấy quá mệt mỏi, hắn có thể ra bờ sông ngồi cho khuây khỏa.
Hôm ấy thật lạ, Châu Kha Vũ vừa nhắm mắt suy nghĩ thì nghe thấy một tiếng sáo phát ra ở nơi khá gần. Từng tiếng không được hay như thể người thổi kia chỉ mới học, mỗi nốt đều rất vụng về. Hắn chỉ im lặng nghe, chờ khi âm thanh kia dứt mới bắt đầu đi tìm nơi phát ra tiếng sáo.
Một thiếu niên độ mười bảy mười tám tuổi, cả gương mặt toát lên vẻ xinh đẹp. Không sai, chính là xinh đẹp đó. Một nụ cười nhẹ thôi đã làm tim Châu Tướng quân đập liên hồi, cứ như vậy mà ngẩn ngơ đứng nhìn.
Trương Gia Nguyên bỏ sáo xuống, cả người ngả về phía sau, hát một bài mà Châu Kha Vũ cảm thấy rất quen thuộc. Hắn muốn tới nói chuyện cùng thiếu niên kia mà sơ ý dẫm phải cành cây khô. Nghe thấy tiếng động, Trương Gia Nguyên lập tức quay sang nhìn.
Giờ Kha Vũ mới rõ được màu y phục của thiếu niên này, thì ra là một màu lam nhạt.
- Bình tĩnh nào, ta chỉ là một binh lính đóng quân tại đây, vô tình nghe được tiếng sáo của ngươi thôi.
Thấy đối phương quá đề phòng bản thân hắn mới phải nhẹ giọng giải thích.
- Ngươi là binh lính? Là của Hữu Quốc hay Minh Hà? Ta làm sao để tin tưởng ngươi?
Trương Gia Nguyên vẫn giữ nguyên sự phòng bị, tình cảnh này thật sự không thể tin tưởng được ai.
- Ta có ngọc bội Ninh Châu, có thể làm chứng.
Ngọc bội Ninh Châu là ngọc bội mà chỉ kẻ có công đối với Hữu Quốc mới được sở hữu. Nó rất quý giá, là một niềm tự hào đối với binh lính lập công mà nói.
Nhìn thấy ngọc bội rồi Trương Gia Nguyên mới hạ cây sáo xuống, tạm tin tưởng đối phương. Thấy người kia không còn ý định dùng sáo đánh mình Châu Kha Vũ mới thở phào đi đến ngồi cạnh.
- Ngươi tên là gì vậy?
Hắn ngẩng mặt lên nhìn trời, là bầu trời đầy sao.
- Trương Gia Nguyên.
Ba chữ ngắn gọn nhưng đủ làm Châu Kha Vũ nhớ mãi bởi vì nhờ ba chữ này mà hắn như có thêm sức mạnh nhanh chóng đánh thắng quân xâm lược.
Không khí rơi vào im lặng, hai người không nói gì ngoài tiếp tục ngắm nhìn trời. Khi trở về doanh, Châu Tướng quân liền cho người bày binh bố trận, đánh trước khi quân địch kịp trở tay.
Một tháng, quân địch đã đầu hàng, Hữu Quốc lại thái bình. Một tháng này, đêm nào hắn cũng cùng vị thiếu niên trẻ kia hết ngắm trời sao lại ngồi thổi sáo. Quân lính không hề phát giác ra sự khác lạ của tướng quân, chỉ biết sau một đêm nọ vị tướng này như khác hoàn toàn, từng bước đi đều nắm chắc phần thắng.
Tất cả không biết, chỉ có Châu Kha Vũ biết có một người hắn mới gặp lần đầu là động lực, như một liều thuốc giúp hắn tỉnh táo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top