9.

Bất lực ta sẽ thường làm gì?

Đứng thẫn thờ nhìn mọi thứ xảy ra sao?

Không, Lâm Mặc quyết định cầm lấy thanh kiếm của Châu Tướng quân để rượt mọi người.

Náo nhiệt thật đó nhưng công sức chính lại thuộc về Lưu Chương, một mình vị Đế Vương này hét to nhất, kẻ may mắn đứng xem kịch cũng hiểu được ngày thường hai người sẽ như nào.

- Lưu Chương mau đứng lại! Xem người còn dám vầy nước mưa không!

Tuyệt vời, chỉ cần vài câu như vậy là cả đám người đi hết vào dưới hiên đứng. Lâm Mặc dừng lại thở một chút cũng cảm thấy vừa ý, thì ra là vẫn biết  nghe lời.

Ngày hôm ấy kết thúc bằng tiếng tạm biệt của Phó Tư Siêu - người ra khỏi phủ cuối cùng. Châu Kha Vũ hơi mệt nhưng vẫn tự mình đi chuẩn bị y phục cho Trương Gia Nguyên và bởi vì dáng người và chiều cao có chút chênh lệch nên cổ áo Nguyên cứ trễ cả xuống.

Châu Kha Vũ tự niệm một vạn lần không được làm gì cả nhưng thật sự, ừm... Xương quai xanh lộ ra vậy trông như đang quyến rũ hắn.

Bộp

Trương Gia Nguyên ngơ ngác không hiểu tại sao Kha Vũ lại tự tát mình một cái liền giơ tay lên xoa xoa, giọng nhỏ nhẹ hỏi han.

Trời, phu quân nhỏ là ăn dễ thương mà lớn sao? 

- Trương Gia Nguyên Nhi.

- Ừ?

Châu Kha Vũ kìm lòng hôn nhẹ lên trán y, chúc ngủ ngon rồi đóng cửa phòng lại, có trời mới biết hắn đang vui sướng như nào.

Tiết trời buổi sáng sau cơn mưa đúng là mát mẻ thật nhưng mà tiểu nhạc sư lại phải về trong cung có việc. Việc ở đây chính là chuẩn bị cho yến tiệc sắp tới, có lẽ sẽ bận.

Quầng Thâm Mắt hiện đang ngồi ngoài sân Nhạc Vân Cung tấu vài khúc, đúng, Trương Đằng đã về rồi. Lúc Trương Gia Nguyên bước vào đã thấy bóng dáng quen thuộc phải chạy tới ôm một cái, sau mới phát hiện có thêm một người nữa.

- Mã ca?

Cứ ngỡ bản thân nhìn nhầm nhưng người ngồi kia cũng đứng lên ôm y một cái. Đi một vòng thì ra vẫn là người quen biết hơn nữa trước kia còn rất thân thiết.

- Đã lâu không gặp.

Chờ chút, chữ Triết không liên quan gì trong bức thư kia là Mã Triết sao? Thì ra huynh đệ lâu ngày không gặp lại là ái nhân của Đằng ca, thật có duyên mà.

Năm người hàn huyên nói chuyện một hồi quên mất mục đích ban đầu tới đây, đến khi Lâm Mặc giơ chén trà định nhấp một ngụm nhỏ mới nhớ tới.

Mã Triết đã lui xuống vì được Lưu Đế triệu, bốn người bắt đầu tấu lại từng khúc quen thuộc dù cho đã lâu không cùng nhau làm. Mọi thứ vẫn như vậy, vẫn rất ăn ý với nhau.

Phần Lưu Chương có chút rảnh rỗi nên ngồi đánh cờ cùng Ngô Vũ Hằng, đánh chục ván rồi cũng thấy chán. Châu Kha Vũ mới tới ngồi xuống thay nhưng hắn có chút tò mò về vị Mã Triết gì đó kia. Ây, không riêng gì hắn vì những người khác cũng cảm thấy vậy, Lưu Chương liền cho triệu người đến.

Người đến rồi mà nói chuyện một lúc đã thành huynh đệ, đã vậy còn cạn chén rượu thề đến say. Vương Chính Hùng vừa vui vẻ mang đến một vò rượu ngon từ chỗ Thao Thao, mới đến đã giật mình nhìn những người trước mắt. Hắn không quen, thật sự không quen đâu nhưng cũng nén tâm tư mà ngay lập tức phải cho người lui xuống, giọng đe dọa không được nói chuyện này cho bất kì ai.

Châu Kha Vũ sáng suốt uống ít nhưng ba người còn lại thì khác, say đến nỗi vỗ mặt nhau nói chuyện, ôm tay nhau mà ca hát. Ngại quá, nếu là hắn thì có cho hắn đào trăm ngàn cái hố để chui hắn cũng chịu.

Rồi xong, Lâm Mặc cùng Phó Tư Siêu chọn khúc xong đang đi đến đây tìm người. Khung cảnh thảm không nỡ nhìn, vậy là sắp phải nghe cơn thịnh nộ đến từ Lâm Mặc nhưng không. Cả hai nhẹ nhàng đỡ người dậy, dịu giọng dỗ dành cực kì kiên nhẫn, trước khi dìu người đi còn nhờ Vương Chính Hùng đưa Mã Triết về cung Trương Đằng ở.

Châu Tướng quân ngồi đó thở dài vì không thấy Nguyên Nguyên của hắn chạy đến, hỏi ra mới biết người đã vội ra khỏi cung có việc.

Từng ngày dài vẫn trôi qua như vậy nhưng mỗi lần nhìn thấy nhau là ba người Chương Triết Hằng đều thấy ngại. Cái gì mà quàng vai bá cổ ca hát chứ, nhớ tới chỉ hận không có hố để nhảy xuống, bị Vương Chính Hùng cười nhạo.

Yến tiệc càng gần nhưng chuẩn bị cũng sắp xong, Trương Gia Nguyên rảnh rỗi lại cùng Kha Vũ ngồi đình viện ân ân ái ái. Hắn nhớ y muốn phát điên, may mắn mọi thứ  xong xuôi rồi nên không cần sợ nhớ nữa, ôm một cái thật chặt không cho đi.

Trái với hai người kia, Ngô Vũ Hằng chính xác là bám theo người luôn, sáng sớm Phó Tư Siêu đã thấy mặt hắn nên chẳng sợ nhớ, chỉ sợ giật mình. Hành động như vậy càng cảm thấy đáng yêu, đúng là Hằng Hằng của y dễ thương chết mất.

-------

- Thật xin lỗi, chỉ là tác giả quên mất mật khẩu từ nick này qua nick nọ thôi😢

- Hơn nữa để chuẩn bị cho một năm học mới cũng khá bận, mong bánh khoai môn đọc được đừng đánh tác giả.

- Cuối cùng là mong mọi người giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này,chân thành cảm ơn ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top