8.

Một yến tiệc nhỏ buổi tối tại phủ Châu Tướng quân đang diễn ra, đáng nói là chỉ có mời vài người quen thôi. Người đến sớm nhất chắc chắn là Lưu Đế và Lâm Hậu, nói ai chứ Lưu Chương không bao giờ đi trễ mấy bữa như này.

- Huynh tới sớm vậy?

Châu Kha Vũ thấy người ngạc nhiên tới nỗi quên mất vị ca ca này của mình luôn luôn đến sớm. Hai người đứng nói chuyện hình như không định vào trong luôn, Lâm Mặc vẫn phải đứng dựa vai vào tường đợi.

Có kẻ nào lại như này không?

Hoàng hậu đứng dựa cửa chờ Hoàng đế nói chuyện cứ như vài chục niên trôi, vẫn chưa xong. Người bắt đầu tức giận rồi, không chịu được cảnh phu quân có giọng lớn cùng đệ đệ đứng nói ở đây, bách tính đi qua nghe thấy liền chỉ chỏ.

Bộp!

Thanh âm lớn khiến cuộc trò chuyện dừng lại, Lưu Chương đau đến nhăn mày. Châu Kha Vũ thấy Hoàng huynh bị đánh cũng biết điều im theo mời người vào phủ, nếu là một vị vua hay hoàng hậu khác thì Châu Tướng quân đã bị chém trăm lần.

Trong số những người được mời chỉ có đúng Thanh tiểu thư là nữ, lúc đầu nàng còn tưởng có thêm mấy người, thì ra Châu Kha Vũ sợ tiểu bảo bối của mình ghen.

Không một cung nữ hay thị vệ nào ở đây, chỉ có họ ngồi dưới ánh trăng sáng cuối hạ.

Nhậm Dận Bồng là thẳng nam vẫn chưa có ý trung nhân, tự nhiên hắn phải vừa ăn vừa nhìn cảnh mọi người thân mật tình chàng ý thiếp. Trừ hai người Lưu Vương gia và Thanh tiểu thư thì những người còn lại đều khiến người khác tủi thân. " Người khác " hiện tại ở đấy chính là Nhậm thiếu gia.

- Trương Gia Nguyên Nhi, ta bóc cho em rồi này.

Châu Kha Vũ bóc sẵn một quả cam cho tiểu bảo bối của hắn, người kia rất tự nhiên mà nhận lấy ăn, còn đút lại. Sến quá, Nhậm Dận - cô đơn - Bồng không chịu được điều này.

Không riêng gì hai người kia, Vương Chính Hùng cũng được Hồ Diệp Thao đút cho, khung cảnh thật sự nhìn không nổi nữa.

- Nhân đây hay là mọi người tấu vài khúc nhạc đi, ta mới từ xa về chưa có dịp được nghe tận tai. 

Người đồng ý với Thanh Giang nhanh nhất là Lưu Tư Minh, hắn cũng mới chỉ nghe danh chứ chưa từng nghe thấy thật, khá tò mò. Trương Gia Nguyên nhìn Lâm Mặc và Phó Tư Siêu hỏi ý kiến, cho dù tất cả đều đồng ý nhưng hiện tại không có sáo và đàn thì cũng chẳng làm gì được.

- Tiếc quá Thanh muội, không mang nhạc cụ theo nên đành hẹn muội khi khác.

Lưu Chương cũng mới nhớ ra, lâu lắm rồi cũng chưa từng nghe tiểu phu quân hát, chắc do hắn bận quá ít đi tìm người. Lâm Mặc cảm nhận được có người nhìn, quay sang vừa tầm bắt gặp ánh mắt phu quân, người cười dịu dàng một cái, chính nụ cười này khi ấy đã khiến Hoàng Đế biết yêu.

Mọi người đã thấy, Ngô Vũ Hằng ngồi cạnh huých vai hoàng huynh một cái cho tỉnh. Nếu cho hắn một tấm khăn, hắn sẽ lựa chọn bịt mặt lại trong trường hợp này. Bao nhiêu cái nhìn đổ dồn vào hai người, Vương Chính Hùng còn vỗ tay tạo không khí, ngại quá.

- Mọi người nhìn ta làm gì, ăn tiếp đi.

Lưu Chương đứng dậy chạy sang chỗ Lâm Mặc ngồi xuống, người kia thuận tiện dịch sang một chút. Hành động này làm những con mắt kia cảm thấy như thể thế giới là của họ, người đứng xem không có quyền lên tiếng.

Yến tiệc nhỏ đã xong, mọi người ra đình viện tiện ngồi nghỉ một lúc.

Trời đang rất mát, Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên nhắm mắt hưởng thụ từng cơn gió. Trên mặt tự nhiên lại cảm giác hơi sai, một giọt nước từ đâu rơi xuống mặt y, lại thêm vài giọt.

- Mưa rồi?

Vốn đang định nói thì Phó Tư Siêu đã nói trước nên Trương Gia Nguyên thuận tiện gật đầu theo.

Ông trời không nói không rằng, mới cho vài hạt mưa nhẹ trước, sau đó tự nhiên lại mưa rào một cái hại người chạy đi trú mưa chậm nhất là Ngô Vũ Hằng ướt một phần. Phó Tư Siêu thấy người trong lòng ướt, không ngại thân phận mà đánh vài cái cho chừa.

Chậc, hôm nay Nhậm thiếu mệt rồi, về nhà chắc phải về phòng đóng cửa ngủ cho bớt tủi thân. Cũng không riêng một người mà là tận ba người, rõ ràng là một yến tiệc nhỏ nhưng lại như một buổi cẩu lương.

. . .

Mưa hình như không ngớt mà còn nặng hạt thêm. Gió bây giờ mát mát lạnh lạnh rất thoải mái thành công thu hút hai người Phó Tư Siêu và Trương Gia Nguyên chạy ra giữa sân nghịch nước.

- Hai người mau vào đi!

Lâm Mặc bất đắc dĩ phải đi ra kéo hai người này vào nhưng vừa mới quay đầu lại thấy tất cả mọi người đã xuống vầy nước mưa.

?

Lưu Chương không ngại bẻ chiếc lá lớn hứng nước để hất tiểu phu quân.

?

Hồ Diệp Thao múa một màn dưới mưa đẹp đến ngẩn ngơ, Vương Chính Hùng xem không chớp mắt.

?

Ngô Vũ Hằng và Châu Kha Vũ đơn giản đứng xem Phó Tư Siêu nghịch nước với Trương Gia Nguyên, không thừa động tác nào.

?

Duy nhất ba người còn lại ngồi ở bậc thềm chơi trò gì đấy.

. . .

Lâm Mặc đứng bất động nhìn khung cảnh, y hệt đám trẻ con chơi đùa dưới trời mưa. Đột nhiên y có cảm giác muốn mắng một trận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top