6.

Hôm qua thật sự rất mơ hồ, Trương Gia Nguyên cứ như bị điều khiển mà nghe lời Châu Tướng quân không chút phản kháng. Hiện tại sau khi đã tỉnh dậy và ngồi uống trà thì cả người vẫn chưa hiểu gì hết, một mực vẫn nghi ngờ nhân sinh.

Vì điều gì mà tự nhiên hôm qua lại phải về theo Châu Kha Vũ rồi lại ngủ sớm hơn mọi khi chứ? Chắc là y có vấn đề mất rồi, chút nữa tìm đại phu khám mới được.

Trương Gia Nguyên cảm thấy bây giờ bản thân thắp một cành cây khô cũng đủ để gọi Tiết Bát Nhất lên khám cho mình, trong đầu mới nghĩ đã thấy mặt ngoài cửa. Thiêng, thật sự là rất thiêng.

- Trương Gia Nguyên, ta mới trở về từ chỗ Trương Đằng, hắn nói nhớ đệ, tiện tay còn nhờ ta đưa thêm thư này nữa.

Người nói xong đã vội đi luôn rồi, y chỉ kịp cầm lấy thứ và tay vẫn giơ ở khoảng không ấy. Một cơn gió cũng không thể nhanh bằng Bát Nhất, vừa mới tới nói qua loa rồi lại đi, có lẽ là đi thăm vị bằng hữu mới về.

Không để ý nữa Trương Gia Nguyên mở phong thư, ngay giây đầu đã là mùi thơm nhẹ nhàng dễ chịu của thảo mộc. Trương Đằng như vậy mà thật biết cách gửi nỗi nhớ đến y.

Tuy rằng có hương thơm là vậy nhưng mà khi mở giấy ra muốn đọc chữ Trương Gia Nguyên lại nhíu mày nhỏ, lâu không gặp chữ xấu đi rồi. Chữ Trương Đằng khó đọc nhưng ít nhất y còn dịch được một chút.

" Vân Nam cảnh sắc không tồi nhưng càng ở lâu ta lại nhớ mọi người, chờ tháng sau có yến tiệc, Hoàng Đế triệu ta sẽ lập tức về."

Đột nhiên Trương Gia Nguyên muốn đánh người, cái gì mà nhớ mọi người nhưng tháng sau về chứ, rõ ràng là ở nơi ấy gặp ái nhân không nỡ xa rời. Người nào mà lại khiến vị ca ca này trở lên thâm tình đến vậy thì thật sự là rất giỏi hoặc rất đẹp.

Trong thư còn có một chữ Triết chẳng liên quan chút nào đến những chữ còn lại, rất đáng nghi ngờ nhưng phải chờ người về mới có thể hỏi.

Trương Gia Nguyên cất phong thư đi rồi lại theo thói quen đi tới Ngự Hoa Viên ngồi.

Sau một ngày mưa, hôm nay thời tiết dễ chịu hơn hẳn, tâm tình y khá tốt nên thổi một khúc nhạc. Tiếng sáo trong veo cực dễ nghe khiến người khác như bị hút vào thứ âm thanh mê người này.

- Trương Gia Nguyên Nhi.

Tiếng sáo vừa dứt đã nghe được một giọng nói có chút khàn của người phía sau làm y giật mình quay lại.

Châu Kha Vũ vốn rất đẹp và ai cũng công nhận điều ấy nhưng hôm nay mặc một bộ hắc y này càng toát lên khí chất của một vị tướng quân từng chinh sa chiến trường.

Có ai nói bây giờ Trương Gia Nguyên đang thẫn thờ nhìn người trước mặt không, giống như đang bị thôi miên. Chờ một lúc Châu Kha Vũ cũng phải bật cười, bàn tay thon dài không tự chủ vươn tới nhéo mũi Nguyên Nhi, hành động hay ánh mắt đều chứa đựng ôn nhu trong đó.

Trương Gia Nguyên bị hành động này làm tỉnh, đánh nhẹ vào tay Châu Kha Vũ. Gương mặt vốn đang trắng lại có thêm chút hồng lộ ra một tầng ủy khuất làm Châu Tướng quân như bị gì đó cào nhẹ.

Y muốn tìm đại phu hay thái y sao cũng được, tim đập nhanh có phải bệnh không? Trương Gia Nguyên chưa kịp lấy vợ sinh con mà!

Bản thân cũng bị ý nghĩ lấy vợ sinh con làm cho giật mình nhưng càng giật mình hơn là khoảng cách của Trương Gia Nguyên và Châu Tướng quân đang quá gần.

Châu Kha Vũ ngồi xuống, trên người tỏa ra khí chất nhàn nhạt tựa như muốn chiếm hữu người kế bên, thật sự không cần tới mức ấy chứ.

- Ngươi không thấy nhớ ta sao?

Lại là thứ thanh âm mê người ấy nhưng có chút làm cho Trương Gia Nguyên khó chịu muốn im lặng nhưng không thể.

- Chẳng phải hôm qua gặp rồi sao? Lại còn mơ mơ hồ hồ về cùng người nữa.

Hàng lông mi rủ xuống che đi ánh mắt, không rõ tâm tư.

Châu Kha Vũ lại khẽ cười nhẹ, có lẽ hôm qua dọa người này rồi nhưng chính hắn không rõ tại sao bản thân phải tức giận như vậy.

- Ngươi có thể đừng cùng những tên nam nhân khác thân cận được không?

Lời này rất nhỏ nhưng là tâm tư của Châu Kha Vũ, giữ mãi trong lòng sẽ cảm thấy khó chịu nên không nhịn được phải nói.

- Tại sao?

Đúng, tại sao chứ? Hắn không là gì của y mà, làm sao có quyền lên tiếng như vậy.

- Ha, không sao.

Nội tâm Trương Gia Nguyên có hơi chút hụt hẫng, không hiểu tại sao lại như thế. Tình huống không đoán trước nên y phải chuyển chủ đề để nói.

Cả hai lại ngồi đối diện nhau nói chuyện nửa ngày trời và Trương Gia Nguyên nói nhập tâm đến nỗi quên mất người trước mặt. Hắn càng thêm phiền lòng.

Sau khi rời khỏi Ngự Hoa Viên, Châu Kha Vũ đến tìm huynh đệ nâng chén tâm tình. Càng lâu không có được càng khiến hắn sợ hãi một ngày Trương Gia Nguyên sẽ đi mất, rời khỏi hắn mãi mãi, muốn mọi người nghĩ cách giúp một chút.

Ngô Vũ Hằng đến muộn nhất nhận phải ánh mắt của tất cả nhưng lại không có ánh mắt Châu Kha Vũ. Hắn đang cúi đầu, tâm trạng không giống ngày thường làm người khác không dám lại gần cười đùa.

- Đệ có thể suy nghĩ thoáng hơn không? Là người khác thích Trương Gia Nguyên chứ Trương Gia Nguyên của đệ không thích người khác.

Vương Chính Hùng không chịu được không khí trầm mặc này mới phải lên tiếng, một lời đánh trúng trọng tâm. Lưu Chương cũng gật đầu đồng tình, ai mà chẳng biết khi trước Lâm Mặc được rất nhiều kẻ theo đuổi rồi cuối cùng lại chọn vị Đế Vương này.

Mọi thứ không xuất phát từ thân phận, là xuất phát từ tình yêu của hai người nên Thái Hậu khi ấy muốn phản đối cũng không được, cuối cùng lại rất ưng ý và cưng chiều Lâm Mặc.

Nhưng Trương Gia Nguyên không giống vậy, y khác Lâm Mặc và Châu Kha Vũ cũng khác Lưu Chương nên không thể lấy câu chuyện ra để so sánh. Càng nghĩ càng khiến người khác trở lên sầu não.

- Vậy ta nghĩ đệ nên thử một chút xem tình cảm của Trương Gia Nguyên với đệ là gì. Dường như lâu dần khi đệ gọi tiếng Trương Gia Nguyên Nhi đối phương không còn bài xích.

Lời nói sáng suốt này là Ngô Vũ Hằng nói, rất có tác dụng làm Châu Kha Vũ lấy lại tinh thần.

Tất cả thấy vẻ mặt này không nỡ để đệ đệ buồn tiếp đành ngồi lại nghĩ trăm phương ngàn kế, may mắn kế hoạch Lưu Vương gia đưa ra được thông qua.

-----

Sớm về nhà nội một chút để còn ân ái nào hai đứa :>

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top