5.

Mưa đã ngừng, trời âm u cuối cùng cũng chịu lộ ra một vài khoảng xanh. Ba người đứng dậy đi xuống lầu, Hồ Diệp Thao còn mang theo một cái ô phòng trừ trường hợp lại mưa.

Trương Gia Nguyên nhìn cảnh không nhịn được khẽ thở dài, hình như cảm giác hôm nay hơi thiếu thiếu thứ gì đó. Không biết do nghĩ nhiều hay gì mà y lại va trúng một người, miệng liên tục nói xin lỗi.

- Thật xin lỗi.

Châu Kha Vũ cúi xuống nhìn người trước mặt, càng nhìn lại càng không nhịn được muốn nhéo má. Tiểu nhạc sư trắng trắng mềm mềm đang đứng đây rồi, làm hắn đi tìm suốt.

Trương Gia Nguyên ngẩng đầu lên vừa tầm đối diện với khuôn mặt ban nãy mới nghĩ tới, có chút giật mình.

Tại sao lại là Châu Kha Vũ? Trương Gia Nguyên gặp ảo giác hay người trước mặt nghĩ đến liền đến?

Chờ đến khi cảm nhận được cái xoa đầu của người vừa đến, y mới đẩy cái tay kia ra. Trương Gia Nguyên đường đường là mãnh nam Đông Bắc đấy, không thích bị người khác, đặc biệt càng không muốn Châu Kha Vũ coi y dễ thương.

- Trương Gia Tiểu Nguyên Nguyên.

Giọng nói của hắn cớ sao lại ngọt ngào thế, không giống như lúc nói chuyện với người khác chút nào.

Hai người Hồ Diệp Thao và Vương Chính Hùng dường như đã không còn tồn tại, ít nhất là trong mắt tên Kha Vũ này.

Nguyên Nguyên đập nhẹ vào ngực hắn như giận dỗi, không thèm nể nang còn định đánh thêm mấy cái.

Chờ chút, tại sao hai người Vương Chính Hùng lại thấy những thứ như thế này? Không phải ban đầu còn là họ ân ái cho người nhìn sao?

À, không phải chỉ hai người này, Lưu Chương và Lâm Mặc đi đến sau cũng thấy.

Bị bốn cặp mắt nhìn đến ngại, Trương Gia Nguyên không nhịn được muốn khóc cơ mà mãnh nam thì không được khóc.

- Mọi người đừng nhìn như vậy chứ.

Không chịu mấy cái nhìn này được y phải quay sang nói, khuôn mặt có chút ủy khuất.

Được rồi, những người còn lại thôi không nhìn nữa, Hồ Diệp Thao đổi chủ đề sang việc đi ngắm cảnh. Lâm Mặc lâu rồi không được ra khỏi cung tất nhiên đồng ý còn Lưu Chương có cho mười cái mạng cũng không dám trái lời.

Có chút mơ hồ, Vương Chính Hùng nhìn cảnh trước mặt tự hỏi xem đẹp chỗ nào. Bốn bề đều là cỏ dại, có những cây mọc còn cao hơn Châu Kha Vũ, đâm vào người lại còn có chút ngứa.

- À, ừm, Thao Thao à, có phải là đến nhầm nơi rồi không?

Hồ Diệp Thao lắc đầu, dẫn đến đúng nơi rồi ấy chứ, những người này không thấy đẹp sao?

Lâm Mặc hay Trương Gia Nguyên đều thấy rất đẹp khiến ba người còn lại lặng lẽ nghi ngờ nhân sinh. Lưu Chương đi chậm lại hỏi Châu Kha Vũ cảm nhận được vẻ đẹp hoang sơ này không thì chỉ nhận được một câu, cái gì mà Nguyên Nhi thấy đẹp thì đệ cũng thấy đẹp.

Kẻ si tình này thà không hỏi còn hơn, hỏi xong chỉ muốn đem người đi xử trảm.

Hồ Diệp Thao không lừa người, đi qua đống cỏ dại cao ngập đầu kia chính là nơi dường như chỉ có trong truyền thuyết, một biển hoa lớn. Cơ mà chờ chút, tự nhiên lại nhìn thấy bóng dáng hai người đang ngồi giữa biển hoa dựa đầu vào nhau, không phải sáu người nhìn lầm đấy chứ?

Ngô Vũ Hằng đang nắm tay Siêu Siêu, nghe tiếng động mới quay lại nhìn. Hắn híp mắt tưởng nhìn lầm, không nghĩ mấy người này lại đến đây.

- Ây, thì ra là hai người đang ở đây với nhau.

Hồ Diệp Thao không chịu được âm thanh đột ngột và to lớn đến từ Lưu Chương nên lặng lẽ bịp tai lại. Người này mà cho đi gặp Trương đệ đệ Trương Tinh Đặc kia thì chỉ sợ cả kinh thành phải ngừng mọi thứ mà gắng sức bảo vệ lỗ tai mình.

Lâm Mặc quen rồi, cử chỉ nho nhã đánh mạnh vào người phu quân một cái rồi cười nhẹ.

Phó Tư Siêu vốn ban nãy đang ngủ lại bị tiếng động này đánh thức khẽ nheo mắt nhìn người nói. Đôi đồng tử bất ngờ mở to, đầu óc mơ hồ không hiểu tại sao lại có nhiều người đến vậy.

Trương Gia Nguyên xua tay biểu thị không có gì, xoay người lại đi về phía cỏ dại và chắc là tiện tay nên kéo theo Châu Tướng quân. Y cảm thấy không muốn làm phiền khung cảnh lãng mạn này.

Vương Chính Hùng không hiểu gì cho lắm, mới đến một đồng hoa sau đó tám người đi về, đúng vậy, chính là tám người bởi hai người kia cũng về theo.

Trở lại kinh thành, trời cũng dần tối nên có thể thấy được rõ ràng vẻ đẹp của chốn này. Đèn lồng đủ màu sắc được treo soi sáng cả con đường, tiểu thương buôn bán cực kỳ tấp nập cùng người qua lại không ít. So sánh với trời mưa lúc sáng quả thực bây giờ khác hơn rất nhiều.

Lâm Mặc muốn ăn kẹo hồ lô, lâu rồi chưa được ăn nên cảm thấy nhớ vị. Chữ mua được Lưu Chương thốt lên rất nhanh chóng, gì chứ ở đây có tận năm người rất giàu mà.

Dạo quanh kinh thành mua một đống đồ ôm đầy tay rồi Trương Gia Nguyên mới nhớ, y phải quay lại tìm kiếm tiệm bán ngọc. Miếng ngọc bội ở sáo bị vỡ rồi, không có gì treo nên nhìn nó buồn đến chết.

Chủ tiệm ngọc thấy người mới tới rất quen mặt, hình như đã từng mua rất nhiều thứ ở đây nên cũng niềm nở tiếp đón khách quý.

Châu Kha Vũ phát hiện hình như chủ tiệm này bị nhan khống, cứ nhìn tiểu phu quân của hắn mãi thôi.

- Ngọc đẹp mang ra ta mua hết.

Lời nói ra rất nhẹ nhàng nhưng làm Trương Gia Nguyên giật mình quay lại nhìn. Cái đuôi của Châu Kha Vũ hiện hình rồi, một lần nữa lại vểnh lên cao tận trời.

Chủ tiệm nghe được món hời liền lấy ra miếng ngọc bội đẹp và tinh xảo nhất quán ra, ánh mắt tựa như phát sáng chờ đếm ngân lượng.

Trương Gia Nguyên xem qua một chút rất hài lòng muốn tự mình mua, Châu Kha Vũ sẽ để việc ấy xảy ra sao?

Tất nhiên là không, trả tiền xong thì ngay lập tức Châu Kha Vũ kéo người đi, không muốn cho người khác nhìn nữa.

Bị kéo mơ mơ hồ hồ về đến cung Trương Gia Nguyên mới tỉnh, tự nhiên Châu Tướng quân lại lên cơn gì thế này?

Kha Vũ thấy hơi ghen, hơn nữa còn ghen hẳn với cả một lão trung niên tứ tuần, không biết khi có Trương Gia Nguyên rồi liệu có ghen luôn với con mèo không nữa.

- Tiểu nhạc sư, ngủ ngon và mơ về ta.

Nói một lời xong đã quay đi luôn rồi, hơn nữa bây giờ vẫn còn chưa có tối muộn nhưng tự nhiên Trương Gia Nguyên rất nghe lời về phòng mà ngủ.

Phó Tư Siêu từ đầu đến cuối đều cảm thấy sai sai nhưng cũng mặc kệ, đi chơi với Ngô Vũ Hằng đã. Ban sáng lỡ hiểu lầm rồi nên bây giờ phải ôm ôm người mới được. Thật khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top