3.

Ánh trăng mờ chiếu sáng một góc sân,  gió lay từng lá liễu mềm mại mà đung đưa, cảnh tĩnh lặng không một tiếng động. Trương Gia Nguyên ngồi đó, đôi mắt không chút gợn sóng nhìn vào hư vô. Vị này là đang suy nghĩ tới Châu Tướng quân, càng nghĩ càng có cảm giác muốn đánh người.

Mới sáng hôm nay vẫn còn chạy theo trêu chọc y vậy mà ban chiều đã vui vẻ cùng thanh mai không biết từ đâu xuất hiện.

- Châu Kha Vũ là tra nam!

Lời trong lòng không nhịn được mà thốt lên sau đó Trương Gia Nguyên lại ngẫm lại. Có lẽ ban đầu Châu Tướng quân chỉ muốn chơi đùa, tất cả đều là ngươi tự mình đa tình.

Phó Tư Siêu từ chỗ Ngô Vũ Hằng về, khuôn mặt vẫn còn rất vui vẻ nhưng nhìn thấy một tên nam nhân đang ngồi bó gối trước cửa không nỡ cười tiếp. Quan sát kỹ một chút vẫn thấy tiểu đệ đệ trầm lặng, như vậy có chút dọa người.

Con mèo Châu Kha Vũ để y ôm ban sáng từ đâu lại chạy đến dụi chân, Trương Gia Nguyên nhìn nó đầy hờn dỗi. Dựa vào đâu mà hắn lại dám trêu đùa tình cảm y, con mèo này dễ thương như vậy sao bây giờ lại có chút đáng ghét như Châu Kha Vũ.

Tên họ Phó ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt đầy nghi hoặc lên tiếng hỏi.

- Đệ làm sao vậy? Tại sao hôm nay thấy vị tiểu thư họ Thanh lại muốn đi về?

- Huynh không thấy Châu Tướng quân và Thanh tiểu thư kia rất thân mật gần gũi sao? Ta đứng đó cũng chỉ như người vô hình.

Phó Tư Siêu à một cái, thì ra là ghen rồi, không phải lúc trước còn nói không thích sao? Thật là tự dối lòng.

Kiều Kiều bật cười đứng dậy lôi tên ngốc đang ngồi kia đi đến Nhạc Vân Cung của Lâm Mặc để giải thích cho y hiểu.

Vừa vào cửa cung đã thấy Thanh Giang, Trương Gia Nguyên không muốn nhìn, ánh mắt di chuyển sang hướng khác. Vị tiểu thư kia để ý thấy điều lạ từ y hơi ngơ ngác một chút, nàng còn chưa làm gì nữa.

- Nhân có Thanh tiểu thư ở đây, đệ muốn hỏi gì thì hỏi đi.

Phó Tư Siêu mở lời rất thiếu đánh, ngay lập tức bị Trương Gia Nguyên véo nhẹ vào tay. Lâm Mặc ngồi bên trên hiểu lời cũng ngồi đấy xem trò hay, phất tay ra hiệu cho người lui xuống.

- Vị công tử này muốn hỏi gì ta sao?

Thanh Giang thấy im lặng đành mở lời trước, nói xong lại thấy người kia mặt tủi thân không đáp trả. Phó Tư Siêu lại cười thay Trương Gia Nguyên hỏi.

- Lần nay Thanh tiểu thư về đây để làm gì?

- Ta về đây để tìm chân ái của mình, tìm thấy rồi.

Thanh Giang trả lời rất tự nhiên nhưng những lời này làm Trương Gia Nguyên càng thấy buồn hơn. Thấy đệ đệ buồn Lâm Mặc đành phải đứng ra giải thích, người vị tiểu thư kia nói là Lưu Tư Minh, Lưu Vương Gia thích dạo chơi khắp chốn.

Trương Gia Nguyên nghe xong lại ngốc nghếch hỏi thật sao, một người mới về như Thanh Giang cũng biết chuyện gì xảy ra.

- Vị công tử này yên tâm, ta với Châu Tướng quân không lấy nửa điểm tình duyên. Hắn còn nói thích một tiểu nhạc sư trong cung, người đấy là ngươi sao?

- Được rồi Thanh muội, đừng trêu chọc Nguyên Nhi nữa, nhìn xem khuôn mặt đệ ấy đỏ cỡ nào rồi.

Ba người cùng trêu chọc làm Trương Gia Nguyên muốn tìm cái hố để chui, trong lòng lại khẽ chửi Châu Kha Vũ.

Không biết có phải cảm nhận được không nhưng Châu Tướng quân đang ngồi đây đột nhiên hắt xì một cái. Lưu Chương quan tâm hỏi thăm sức khỏe cũng chỉ nhận được mấy lời không sao.

Một bàn năm người ngồi đó, hôm nay có thêm vị Lưu Vương Gia mới đi du ngoạn về, tất cả đang suy nghĩ cho Châu Kha Vũ cách dẫn tiểu nhạc sư về.

Lưu Chương ngày thường chuyện nước chưa đủ, bây giờ lại còn muốn ôm thêm chuyện yêu đương của hai người Châu Kha Vũ và Ngô Vũ Hằng.

Phó Tư Siêu thì quá dễ rồi, chỉ cần Ngô Vương Gia dụ dỗ vài câu đã bỏ huynh đệ theo người về. Trương Gia Nguyên thì có hơi khó một chút, nhìn có chút ngốc nhưng mà phũ phàng.

Vương Chính Hùng ngồi đó nhìn bốn con người mải suy nghĩ, tay nâng nâng chén trà định uống thì bị một câu của Ngô Vũ Hằng làm sặc.

- Cảm thấy không được thì bắt cóc đem người về.

Nước trà ấy vậy mà bắn hết vào mặt Ngô Vũ Hằng, Lưu Vương Gia bên cạnh bỏ chiếc khăn tay ra lau mặt người kế bên, không nhịn được khẽ cười.

Lưu Đế rất khác biệt, đã không cười thì thôi, cười rồi sẽ khiến người ngồi cạnh chỉ muốn bịt miệng lại.

Ngô Vũ Hằng tủi thân không thèm nói nữa, muốn đứng dậy tìm Phó Tư Siêu làm nũng.

Cảnh ban đầu yên tĩnh bây giờ bị phá, Châu Kha Vũ bất lực nhìn huynh đệ của mình thở dài. Nhân sinh có những chuyện khiến người ta chỉ muốn im lặng bỏ đi.

Lưu Chương cười xong cũng đã muộn, tất cả phải trở về ngủ một giấc để ngày mai còn có việc phải làm. Châu Tướng quân không nán lại về thẳng tới phủ định ngủ.

Dựa vào ánh đèn mập mờ, Châu Kha Vũ vẫn ngồi im lặng. Dạo gần giờ hắn mất ngủ càng lúc càng nặng rồi, không biết có phải là tâm trí cứ đặt lên người tiểu nhạc sư không.

Trăng vẫn sáng, người vẫn ngồi đó thơ thẩn thổi một khúc sáo. Âm thanh nhẹ nhàng lúc trầm lúc bổng du dương đến lạ, Phó Tư Siêu nhờ âm thanh này mà đã ngủ rồi và còn là ngủ rất ngon.

Đêm nay hai người lại thức, lại không rõ vô tình hay hữu ý mà cùng ngắm vầng trăng đang tỏa ánh sáng dịu nhẹ kia.

Một đời này ta nguyện yêu mình ngươi, tiểu nhạc sư.

Một kiếp này ngươi vì ta vậy để kiếp sau ta vì ngươi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top