2.
Sáng sớm tinh mơ, Châu Kha Vũ đã thức dậy nhưng nói trắng ra thì do hắn mất ngủ.
Tướng quân anh dũng ngày trước cầm thương xông pha ra trận nay lại đang ngồi cho mèo ăn, như vậy cũng thật rảnh.
Mọi người nói tuy hắn thích mèo nhưng lại không dám nuôi mèo bởi một lý do cực đơn giản : Mỗi lần Lưu Đế đến chơi đều bị con mèo cào đến chảy máu tay. Huynh đệ không được mèo yêu thích nên hắn tạm thời không nuôi.
Mãi sau này hắn mới phát hiện ra tiểu nhạc sư cũng cực thích mèo, hắn liền nuôi mười con. Thảm cho Lưu Chương, mới tới cửa phủ huynh đệ đã phải sai người đóng cửa lại, trong lòng đầy run sợ với những con mèo đang tụm lại một chỗ để ăn.
Châu Kha Vũ một khuôn mặt cưng chiều nhìn đám mèo, đôi bàn tay có vết chai vì sử dụng binh khí chậm rãi xoa đầu con mèo gần nhất.
" meo "
Sao tự nhiên hắn cảm thấy con mèo này thật dễ thương như Trương Gia Nguyên ?
Nụ cười nhẹ nở trên môi quân, hắn cúi thấp xuống bế con mèo đi tìm tiểu nhạc sư. Có phải mang đến rồi tiểu nhạc sư sẽ khen hắn không? Chưa làm gì cả mà cái đuôi ấy đã vểnh tận trời xanh.
- Trương Gia Nguyên Nhi !
Đám nô tài hay cung nữ đều quen rồi nhưng hôm nay Châu Tướng quân lại đến sai giờ. Nghe nói vị nhạc sư kia vẫn còn đang ngủ, chỉ có người tên Phó Tư Siêu là đã dậy sớm ra ngoài tìm ai đó thôi.
Tìm không thấy người, Châu Kha Vũ tủi thân đi về, trong ánh mắt chứa đầy sự mất mát. Mới buồn một chút lại lộ vẻ vui mừng khi thấy bóng hình nhỏ đang bước đến đây, Châu tướng quân lật mặt rất nhanh.
Trương Gia Nguyên một thân bạch y hơi xộc xệch chút bước ra khỏi cửa cung, tiến thẳng đến Ngự Hoa Viên.
Hoàng đế không cấm họ làm gì cả, sống trong cung có thể tự do như chốn không người nhưng tuyệt đối không thể phạm một vài quy tắc cấm kị. Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đã hiểu.
Tới Ngự Hoa Viên để tĩnh tâm mà suy nghĩ nhưng y cứ bị dao động bởi lời Lâm Mặc. " Đệ nên chân thực như Phó Tư Siêu đi." Một câu nói tuy đơn giản nhưng vẫn cứ vang vọng trong đầu rất khó chịu.
Bây giờ nắng đã quá đỉnh đầu, y vẫn ngồi ở Ngự Hoa Viên chưa nghĩ đến ăn uống, thật sự biết cách làm người ta lo lắng. Ở một mình Trương Gia Nguyên lại nghĩ tới Châu Kha Vũ, một mặt ngây ngốc không để ý tới gì nữa.
" meo "
Là tiếng mèo nhỏ kêu thức tỉnh y, Trương Gia Nguyên cúi đầu xuống nhìn thấy một con mèo nhỏ đang dụi dụi vào vạt áo của mình. Hảo khả ái. Y không nhịn được bế nó lên vuốt ve, vẻ mặt không giấu nổi dịu dàng.
- Trương Gia Nguyên Nhi !
Thanh âm này quả thực làm y giật mình, vừa quay đầu lại đã thấy bóng đối phương. Lại là hắn, tự nhiên lại tới đây làm phiền y rồi, hình như rất phiền.
- Nguyên Nhi a!
- Học cách làm nũng đến nghiện rồi đúng không?
Y trả lời nhưng sâu bên trong lại không cảm thấy bài xích, thực kỳ lạ. Châu Kha Vũ thấy vẻ mặt này lại không khỏi có chút muốn trêu chọc.
- Ngươi như này là đang nhớ ta sao ?
- Không có !
Phản ứng có hơi nhanh quá khiến hắn bật cười nhưng chỉ cười thôi có cần thiết phải đẹp thế không. Trương Gia Nguyên cũng biết ngại, y không dám đối mặt nữa, vành tai thì đã đỏ ửng cả lên.
Từ nãy tới giờ con mèo trong lòng Trương Gia Nguyên đã ngủ quên mất rồi. Nhìn thật kỹ, không phải là giống y đó chứ ?
- Châu Tướng quân, là ngươi mang con mèo này tới đúng không ?
Châu Kha Vũ chỉ khẽ gật đầu chờ lời khen tới từ tiểu nhạc sư.
Phó Tư Siêu cùng Lâm Mặc đi tìm Trương Gia Nguyên nhưng hiện tại thấy người rồi cũng không tiến tới lại còn thầm thì to nhỏ với nhau.
- Trên mặt Châu Tướng quân chỉ còn thiếu mấy chữ " ngươi mau khen ta đi ".
- Có phải đến lúc chúng ta nên gả đệ đệ đi rồi không, Trương Gia Nguyên cũng động tâm rồi.
- Chờ Trương Đằng ca về đã, y về rồi lúc ấy gả đi chưa muộn.
- Đệ nói cũng đúng, coi ánh mắt của Trương Gia Nguyên kìa, đúng là không biết nói dối mà.
Đây sẽ chỉ là một câu chuyện nhỏ nếu Lưu Chương không tới. Đặc điểm nhận dạng của Lưu Đế là giọng rất có nội lực, nói một câu có thể vang xa ba, bốn cái cung điện.
- Hoàng hậu, ta tìm ngươi suốt !
Nhờ Lưu Chương mà Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên mới phát giác ra bên này có người. Chờ một chút, không phải Châu Kha Vũ là Tướng quân sao ? Tại sao tới sự hiện diện của hai người hắn lại không biết ?
Yêu vào làm con người ta mờ con mắt.
- Hai người ở đây làm gì ?
- Tiểu nhân tham kiến hoàng thượng.
Châu Kha Vũ không hành lễ, Lưu Chương không trách nhưng người lại lùi về sau. Con mèo ban nãy trong tay Trương Gia Nguyên giờ đổi sang Châu Kha Vũ, nhìn mèo lại nhớ đến những vết xước trên tay khiến Hoàng Đế này muốn nấp sau Hoàng Hậu cầu che chở.
Lâm Mặc khẽ nhíu mày, trực tiếp ôm con mèo đặt vào trong lòng Lưu Chương, người không dám phản kháng.
- Thật ngại, ta muốn gọi Trương Gia Nguyên tới Nhạc Vân Cung dùng bữa, Châu tướng quân sẽ không để ý chứ?
- Ca?
Trương Gia Nguyên cảm thấy sai sai, muốn gọi y sao lại hỏi ý Châu Kha Vũ? Sau mấy lần suy nghĩ vẫn là như vậy, tại sao phải hỏi qua cơ chứ.
Châu Kha Vũ đột nhiên cảm thấy một đường dẫn tiểu phu quân về không còn xa, chẳng phải hoàng hậu như này là ngầm đồng ý rồi sao?
Phó Tư Siêu nghe hiểu cả, rất muốn nhanh chóng đi tìm Ngô Vương Gia kể chuyện. Đó là lý do tại sao từ chuyện cỏn con đến lớn Ngô Vũ Hằng đều biết. Còn không phải do Kiều Kiều kể sao ? Phó Tư Siêu nhiều chuyện và Ngô Vũ Hằng không có não, Lâm Mặc thấy rất xứng đôi.
Lưu Chương vẫn đứng đó nhưng đứng với bộ dạng nghi ngờ nhân sinh. Lòng ai oán muốn hỏi Hoàng Hậu tại sao lại đưa con mèo này cho mình. Người chưa đủ thảm sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top