1.
Quầng Thâm Mắt, một nhóm bốn nhạc sư nổi tiếng khắp chốn kinh đô phồn hoa, họ chỉ chuyên biểu diễn ở trong cung, cùng lắm ai ngoài cung có phúc sẽ nghe được tiếng nhạc của họ.
Lưu Đế trị vị năm thứ tư thì cả Hữu Quốc phải dậy sóng khi lập một nam hậu là người của Quầng Thâm Mắt. Trăm tiếng đồn thổi rằng nam nhân hát chính ở đó quyến rũ hoàng thượng khiến người bỏ mặc chuyện đại sự đất nước nhưng lời đồn ấy lại chẳng có chứng cứ khi Hữu Quốc ngày càng phồn thịnh.
Tuy nam hậu là Lâm Mặc nhưng nhạc sư lương cao nhất lại là Trương Gia Nguyên. Y có tài thổi sáo, thổi một khúc nước như ngừng chảy, cá ngừng bơi và đặc biệt hơn dường như những bông hoa trong vườn Ngự Uyển cũng lay động theo tiết tấu nhịp.
Trời sinh cho người chữ tài đi cùng chữ sắc, đôi mắt long lanh, bờ môi hồng nhuận, ngũ quan thanh tú. Cả khuôn mặt trắng trắng mềm mềm khiến người ta chỉ muốn yêu chiều cưng nựng. Bởi y có khuôn mặt yêu nghiệt như vậy nên Châu Tướng Quân dũng mãnh lạnh lùng cũng không qua nổi ải này.
Hữu Quốc thái bình nên Châu Tướng quân chẳng có việc gì lắm, chỉ ngày ngày vào cung trêu chọc tiểu nhạc sư. Ngày nào cũng nghe thấy mấy tiếng gọi mang đầy si mê của kẻ thâm tình Châu Kha Vũ. Tất cả các nô tài, cung nữ hay thị vệ đều nghe quen rồi.
- Trương Gia Nguyên Nhi !
Y đến từ vùng Đông Bắc nên hắn cũng thuận miệng gọi theo khẩu âm Đông Bắc của y, hơn nữa gọi vậy cũng rất đáng yêu. Ban đầu Trương Gia Nguyên không quen lắm, còn nhắc nhở Châu Tướng quân cứ gọi hai tiếng nhạc sư thôi. Ngươi nói vậy Châu Kha Vũ sẽ nghe sao ? Đáp án là không. Đến bây giờ quen nghe hắn gọi vậy rồi, lúc hắn không gọi còn cảm thấy nhớ, hình như y điên rồi.
- Trương Gia Nguyên Nhi, thổi ta nghe một khúc đi, ta muốn nghe.
Châu Kha Vũ không hiểu từ đâu học được cách làm nũng như này khiến Trương Gia Nguyên mới đầu nghe còn giật mình. Không phải là nghe của Phó Tư Kiều dạy ấy chứ ? Dù nghĩ nhưng y cũng không hỏi, tay chìa ra trước mặt Châu Kha Vũ.
- Ta thổi thì cũng được nhưng mà ...
Tay chìa ra mang ý biểu thị muốn nghe thì phải tính tiền nhưng Châu Kha Vũ đột ngột nắm lấy khiến y hơi ngớ người, hai má không tự chủ mà đỏ ửng, một lúc sau mới lắp bắp.
- Ngươi...ngươi....ngươi.....
- Ây, ta thì làm sao ? Ta nắm tay ngươi rồi thì ta là của ngươi, tất cả mọi thứ của ta đều cho ngươi.
Trương Gia Nguyên câm nín trước sự mặt dày này, y thật sự muốn nhờ người tìm hiểu xem Châu Tướng quân này mặt dày bao nhiêu lớp.
Châu Kha Vũ một tay vẫn nắm chặt, tay còn lại chống cằm nhìn y, nhìn cặp má bánh bao. Không hiểu tại sao trong đầu hắn lại nổi lên ý nghĩ muốn nhéo khuôn mặt trắng mềm trước mắt nữa. Nghĩ liền làm, lúc nhéo xong mới phát hiện mặt y càng đỏ hơn.
Trương Gia Nguyên không chịu được nữa rụt mạnh tay về chạy đi, chạy nửa đường quên cây sáo lại vòng lại lấy. Trương Gia Nguyên tha cho Châu Kha Vũ nhưng Châu Kha Vũ không tha cho Trương Gia Nguyên.
- Ngươi thấy nhớ ta rồi sao ?
Y nhìn khuôn mặt gợi đòn kia tự nhủ với bản thân không được đánh người, tay với lấy cây sáo trên bàn chạy đi tiếp.
Thật hay, cảnh này đã được Lưu Đế nhìn thấy.
Lưu Chương bật cười ha hả đi tới chỗ huynh đệ, phất tay cho tên công công bên cạnh lui xuống. Tiếng cười của Lưu Đế quả nhiên danh bất hư truyền, cười ở đây mà ngỡ như đứng ở cung hoàng hậu vẫn nghe thấy được.
- Giọng cười của huynh thật khí phách, xin huynh lần sau đừng cười.
- Ha ha, đệ thật biết nói, mai này gặp đệ ta sẽ cười nhiều hơn.
Hoàng đế ca ca, ý ta là huynh cười to quá, ta sợ thủng màng nhĩ. Châu Kha Vũ chỉ dám nghĩ chứ không dám nói thẳng, hắn sợ vị Lưu Đế này thấy dỗi mà chạy về Nhạc Vân Cung khóc với hoàng hậu. Hậu quả khi ấy hắn không dám nghĩ.
Lần trước Ngô vương gia làm Lưu Chương dỗi, hoàng hậu sai người đọc to câu " Ngô Vũ Hằng không có não " trước phủ Ngô Vương Gia ba ngày ba đêm. Chậc, nghĩ lại cũng thấy sợ.
Lưu Đế thấy đệ đệ đang im lặng suy nghĩ gì đó liền tưởng nhầm hắn đang suy nghĩ tới vị nhạc sư nhỏ vừa nãy.
- Thì ra Châu tướng quân bên ngoài dũng mãnh bên trong si tình như vậy, nếu đệ đệ muốn ta sẽ chỉ để cách dụ tiểu phu quân về tay.
Châu Kha Vũ đang nghĩ ngợi liền ngẩng mặt lên nhìn ca ca, đôi mắt như đang phát sáng gật đầu đồng ý. Phản ứng nhanh như vậy khiến Lưu Đế cũng giật mình.
- Trương Gia Nguyên là đệ đệ của tiểu phu quân mà tiểu phu quân cũng cưng y như cưng trứng, bước đầu là lấy lòng Lâm Mặc đi. Ta hồi đó để lấy lòng Lâm Mặc phải tốn biết bao thời gian ngồi tâm tình, nghe y hát nhưng còn đệ thì....
- Đệ thì sao?
- Làm Lâm Mặc an tâm về việc đệ có thể bảo vệ tiểu đệ đệ của y, có lẽ là vậy.
Ánh mắt Châu Kha Vũ như tìm thấy ánh sáng nhưng ánh sáng này là nhờ Vương Chính Hùng đi ngang qua mà thấy.
- Hùng ca!
- Suỵt, bé cái mồm thôi.
Lưu Chương bị bơ tủi thân không thôi, tay còn di di một vòng tròn nhỏ trên bàn nữa. Vương gia Vương Chính Hùng đi tới ngồi xuống cạnh Lưu Chương nhưng sau đó tự động lui ra khi thấy hành động tự kỷ của hoàng đế.
- Này, đệ làm sao thế.
- Huynh quan tâm ta nè, Lưu ca huynh ấy không sao.
Lưu Chương triệt để tủi thân, thu người lại ngồi xuống một góc mà sầu đời nghe Vương Chính Hùng và Châu Kha Vũ nói chuyện.
Trong lúc Châu Tướng quân đang nhờ huynh đệ cách dẫn tiểu nhạc sư về thì vị tiểu nhạc sư ấy đang ngồi cạnh Lâm Hậu kể nể.
- Ca, tự dưng hôm nay ta cảm thấy ta bị bệnh rồi.
- Đệ nói xem người như đệ bị bệnh gì ?
Lâm Mặc hỏi xong liền chậm rãi thưởng trà. Trà này rất thơm, cực vừa ý nhưng vừa uống một nửa lại sặc ra, tất cả là nhờ ơn vị đang ngồi cạnh kia.
- Châu Tướng quân nắm tay ta khiến mặt ta cảm thấy nóng, hơn nữa lúc hắn nhéo mặt ta thì càng nóng hơn.
Lâm Mặc cầm khăn lau lau đi vết nước trên mặt Trương Gia Nguyên vừa cười.
- Có phải đệ thích Châu Tướng quân rồi không vậy ?
- Huynh..huynh nói gì vậy... ta... làm... sao mà thích hắn được.
Trương Gia Nguyên không nói thì không sao, nói rồi càng lộ ra nhược điểm, hơn nữa khuôn mặt trắng mềm này lại ửng đỏ. Nói dối quá kém.
- Ta nghĩ đệ nên học hỏi tính chân thực của Phó Tư Siêu đi, huynh ấy thích Ngô vương gia bao nhiêu thì chữ càng hiện trên mặt bấy nhiêu.....
Một lời chưa kịp nói xong đã bị phản bác, Phó Tư Siêu một thân bạch y phiêu dật đi vào cực phản đối.
- Rõ ràng ta rất giấu rồi mà, đến Ngô Vũ Hằng còn không biết.
- Nhưng cả hoàng cung biết.
Một lời vừa đủ chặn họng, Phó Tư Siêu ngậm ngùi ngồi xuống cạnh Trương Gia Nguyên. Không có cung nữ hay thái giám công công gì đó nên Phó Tư Siêu không cần hành lễ, vậy cũng khá tiện.
Lâm Mặc, Tư Siêu, Gia Nguyên, ba người nói chuyện rất lâu rất lâu và hình như không thấy mỏi miệng thì phải. Đến khi sắc trời đã tối hai người kia mới về cung nhỏ cho nhạc sư.
Trên đường về hay sao gặp được Ngô Vương Gia, ánh mắt Phó Tư Siêu sáng như ánh đèn giữa đêm khuya, còn nói là giấu kỹ sao. Đến người không hiểu về tình như Trương Gia Nguyên còn biết ca ca như này là quá si mê rồi.
- Tham kiến vương gia.
- Miễn lễ.
Thanh âm khi nói chuyện với huynh đệ lớn tiếng như nào thì khi nói với vương gia lại càng nhỏ nhẹ thế ấy. Y đứng một chỗ nhìn hai người nói chuyện với đôi mắt thấu rõ hồng trần, lãng mạn vậy còn cần y đứng xem sao?
Vừa đứng ngắm sao vừa nghĩ ngợi, bất chợt nghe thấy hai tiếng Kha Vũ hai người kia nói mà Trương Gia Nguyên lại đỏ mặt. May mà trời tối như này, chỉ có vài ánh đèn nhỏ nên không ai thấy chứ Phó Tư Siêu mà phát hiện thì y ngại chết đi được.
Chẳng rõ đứng bao lâu, cuối cùng hai người kia mới chịu tách nhau ra đi về. Bụng đã kêu từ lâu, giờ về phải ăn mới có sức suy nghĩ xem bản thân có thích Châu Kha Vũ không. Nghĩ xong liền thấy sai sai nhưng Trương Gia Nguyên vẫn chưa biết sai ở đâu lại lặng lẽ đi theo sau Phó Tư Siêu.
Đêm ấy, hai con người không ngủ được trùng hợp lại đang suy nghĩ về nhau. Một người nghĩ cách lấy lòng, một người nghĩ về người kia trong vô thức, đến khi trời gần sáng mới chịu ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top