(2)
Bà Châu bị tiếng chuông cửa kéo ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Đứng trước cửa là một cậu nhóc tay ôm giỏ hoa quả, đôi mắt long lanh biết cười. Bà Châu có chút ngạc nhiên, đây chả phải cậu nhóc ngày ngày xuất hiện trên tivi nhà bà sao.
-Cháu chào cô ạ. Mẹ cháu có chút hoa quả tặng nhà mình ạ.
Trương Gia Nguyên cười rạng rỡ, ánh nắng hoàng hồn chiếu từng giọt lên người cậu phát sáng.
-Cô cảm ơn, cháu vào trong nhà chơi đã.
Trương Gia Nguyên vui vẻ nhận lời, tay ôm giỏ hoa quả đi vào trong nhà. Đôi mắt cậu ánh lên sự tò mò, nhìn ngắm căn nhà lạ. Phòng khách tuy nhỏ nhưng hết sức sạch sẽ, đồ vật trong phòng cũng được sắp xếp hợp lí tạo nên cảm giác rộng rãi lại vô cùng ấm cúng. Đặt giỏ đồ lên bàn, ánh mắt cậu nhóc liền bị thu hút bởi một căn phòng đang phát ra tiếng hát mà đó còn là giọng hát của cậu.
Trương Gia Nguyên có chút ngập ngừng, đứng trước cửa phòng im lặng nghe.
-Đây là phòng của con trai cô. Nó mắc chứng tự kỉ. Nó rất thích cháu, ngày nào cũng nghe nhạc cháu hát. Hôm trước thấy cháu chạy xe đạp qua, nó đã vội vã chạy theo sau đó thì vấp ngã, hai chân liền bị thương.
Đáy mắt Trương Gia Nguyên có chút kích động, một cảm xúc không tên trào lên trong lòng cậu khiến cậu không thể nói được gì.
-Cháu có thể gặp cậu ấy không?
Phá vỡ không khí im lặng bằng một câu hỏi trực tiếp, Trương Gia Nguyên nhận lại là sự đồng ý cùng ánh mắt vô cùng dịu dàng của bà Châu.
-Kha Vũ, con xem ai tới chơi với con này.
Châu Kha Vũ đang ngồi thất thần trên giường nghe thấy tiếng nói liền quay đầu nhìn. Như đứa trẻ gặp lại cha mẹ sau bao ngày xa cách, Châu Kha Vũ hai mắt như muốn khóc rồi.
-Nguyên... Nguyên...
Trương Gia Nguyên cười, nụ cười vô cùng trong trẻo toả ra sức hút đặc biệt với người đối diện. Bà Châu đóng cửa rời đi, Trương Gia Nguyên giờ mới bắt đầu chú ý tới căn phòng. Cả căn phòng bao trùm bởi màu xám trắng, nổi bật nhất có lẽ là những bức ảnh của Châu Kha Vũ lần lượt từ năm 1 tuổi đến 15 tuổi nhưng đều là ảnh chụp trộm hoặc chụp từ đằng sau. Trong phòng cũng không có quá nhiều đồ vật, một giường, một kệ tivi, một tủ đồ và thêm một chiếc piano size nhỏ.
Châu Kha Vũ nãy giờ như chìm trong ảo mộng, ngơ ngác nhìn người trước mặt bản thân bất giác bối rối. Một con người như anh thì lấy cái gì để bối rối?
-Ừm... Kha Vũ chào anh!
Châu Kha Vũ đột nhiên lao tới dùng vòng tay yếu ớt ôm trọn lấy cơ thể Trương Gia Nguyên. Con người này quả thật rất gầy lại còn cao, cao hơn Trương Gia Nguyên hẳn một cái đầu.
Cảm nhận được sự run rẩy của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên vỗ từng nhịp nhẹ nhàng như an ủi, cũng đầy dịu dàng, yêu thương.
-Kha Vũ, anh bỏ em ra trước.
-Nguyên... rất nhớ em.
Trương Gia Nguyên á khẩu rồi. Bàn tay nhỏ dừng lại, không biết nên làm gì tiếp theo. Bộc lộ cảm xúc kiểu này có phải đường đột quá không.
-Anh bỏ em ra trước, em sẽ không chạy mất đâu.
Lúc này Châu Kha Vũ mới chịu buông ra, hai chân còn đau bỗng chốc run rẩy như sắp quỵ xuống. Trương Gia Nguyên đỡ anh ngồi xuống giường rồi tự mình tiến đến bên piano.
-Kha Vũ, em chơi được không?
Châu Kha Vũ chỉ im lặng, ánh mắt dán chặt lên người Trương Gia Nguyên. Cậu biết anh không nói gì chứng tỏ là ngầm đồng ý. Tay nhỏ đánh từng phím đàn, ánh nắng chiều len lỏi soi lên người cậu. Một cảnh tượng đẹp ngây ngất lòng người. Mầm cây trong Châu Kha Vũ hình như nảy mầm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top