[3] "Đều là tôi không kịp dũng cảm, để người phải cô đơn" (1)

6.

Có lẽ Bắc Kinh đã nghe được lời thỉnh cầu của Châu Kha Vũ nên không đón anh bằng một cơn mưa nào cả, chỉ có bầu trời xế chiều nhuộm những sắc trầm buồn trộn lẫn vào nhau như bảng màu ai đang pha dở. Chuyến bay lần này của Châu Kha Vũ là lịch trình riêng tư và nằm ngoài kế hoạch nên cổng ra không chật kín người hâm mộ đứng đợi như mọi khi. Sân bay luôn tấp nập người ra kẻ vào, nhộn nhịp như một Bắc Kinh thu nhỏ nằm gọn một góc trong lòng thủ đô.

Châu Kha Vũ nhìn sắc trời rồi lại nhìn dòng người đang vội vã lướt qua, âm thầm dự đoán xác suất bị ai đó nhận ra trong đám đông trước mặt. Kim dài của đồng hồ đều đặn vang lên từng tiếng tíc tắc, anh cuối cùng cũng quyết định cất bước kéo lê hai va-li nặng trịch thong dong đi bộ ra trạm chờ xe buýt.

Từ sân bay ra đến trạm chờ là một đoạn đường tương đối xa, mặc dù kéo va-li so với việc mang đàn trên lưng vẫn còn nhẹ nhàng chán nhưng đôi chân Châu Kha Vũ đã bắt đầu thấy mỏi. Nghĩ đến người bạn nhỏ trong những năm tháng của tuổi mười bảy phải vác trên vai hai cây đàn ghita đi bộ hằng cây số, Châu Kha Vũ bỗng cảm thấy chạnh lòng, trái tim cũng trở nên khó chịu. Anh dừng chân tại ngã tư, đưa tay nhấn nút xin đường, bàn tay vô thức gõ từng nhịp lên tay nắm vali, nhìn nhịp sống hối hả của thành phố phồn hoa trôi qua trước mắt như một thước phim tua nhanh, mặc cho con số trên bảng đèn tín hiệu giao thông vẫn chậm rãi đếm ngược từng giây.

Thế vận mùa đông đã kết thúc từ hai tháng trước nhưng hiện tại trên màn hình lớn của một Trung tâm thương mại vẫn còn trình chiếu đoạn video nữ vận động viên đạt huy chương vàng trong bộ môn trượt băng nghệ thuật đang thực hiện động tác nhảy xoay năm vòng trên không. Một cô bé khoảng chừng ba bốn tuổi quay sang hỏi mẹ bao giờ mới đến mùa đông để cô có thể mặc những bộ váy bông xinh xắn rồi chun mũi thất vọng khi nhận được câu trả lời "rất lâu".

Châu Kha Vũ thầm nghĩ có vẻ như bạn nhỏ nào cũng đều thích mùa đông, Trương Gia Nguyên cũng không ngoại lệ. Nghỉ ngơi và nghịch tuyết là hoạt động yêu thích nhất của cậu mỗi khi đông về, cậu còn thích khoác lên người những chiếc áo măng tô mang phong cách Châu Âu cổ điển phối cùng những chiếc mũ nồi xinh xắn. Mặc dù Trương Gia Nguyên không quá chú trọng về cách phối đồ, chọn quần áo cũng rất tùy hứng nhưng những bộ cánh cậu khoác vội lên người vẫn mang một phong cách đặc biệt thời trang. Mỗi khi Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên một trước một sau cùng nhau xuất hiện luôn mang đến một cảm giác hài hòa và xứng đôi khó tả, là do Châu Kha Vũ mỗi sáng đều dành nhiều thời gian để chọn ra một bộ quần áo thích hợp để sánh bước bên cậu.

Châu Kha Vũ rất thích nhìn Trương Gia Nguyên trong những chiếc áo len rộng che gần hết bàn tay, chỉ để lộ một phần những khớp ngón tay trắng nõn xinh xắn, nhưng anh lại đặc biệt không thích mùa đông. Trong trí nhớ của Châu Kha Vũ mùa đông đầu tiên sau khi anh trở thành một mảnh ghép của INTO1 diễn ra sớm hơn dự kiến, Bắc Kinh đón một mùa đông lạnh nhất trong mười năm trở lại. Tuyết đầu mùa ở Bắc Kinh và Liêu Ninh không đến cùng một thời điểm, cái lạnh ở hai nơi cũng có chút khác biệt. Bắc Kinh lạnh khô không hề thích hợp cho việc ra ngoài vận động, chỉ cần rời khỏi chăn bông ấm áp một giây thôi cũng đủ khiến Châu Kha Vũ có cảm giác bản thân sắp trở thành người tuyết mà Lâm Mặc và Patrick vừa đắp trước cửa nhà.

Mấy ngày đầu đông tuyết rơi trắng xóa, Châu Kha Vũ cả ngày cuộn mình trong chăn, đến ăn cũng cảm thấy lười, dẫu sao Trương Gia Nguyên đang về thăm nhà ở tận Liêu Ninh cũng không thể nào thần thông quản đại đến mức có thể biết được chuyện anh hay bỏ bữa. Thế nhưng cây kim để lâu trong bọc cũng có ngày lòi ra, Lâm Mặc và Patrick ngày nào cũng ra trước sân đắp người tuyết cùng nhau, vừa nghịch tuyết vừa nối máy với Trương Gia Nguyên, cả hai cùng nhau tiết lộ cho cậu nghe những thói quen xấu của Châu Kha Vũ trong lúc cậu vắng mặt, thành công khiến Trương Gia Nguyên nổi giận với anh.

Buổi tối hôm đó sau khi nhìn thấy bài viết mới nhất Trương Gia Nguyên vừa cập nhật trên ứng dụng dành riêng cho người hâm mộ, Châu Kha Vũ không cách nào khống chế được biểu tình ngọt ngào đang hiện diện trên gương mặt anh. Dòng trạng thái của Trương Gia Nguyên như một lời hồi đáp cho bài đăng trước đó vài giờ của Châu Kha Vũ, anh lăn qua lăn lại trên chiếc giường thân yêu, mỉm cười ngây ngô như cậu học sinh trung học đang tương tư cô bạn thân cùng lớp. Châu Kha Vũ dự định sau khi sự xúc động qua đi sẽ gọi điện trò chuyện với Trương Gia Nguyên đến tận nửa đêm mới thôi, nào ngờ cậu lại bắt đầu chiến tranh lạnh với anh, nguyên nhân là do anh không biết tự chăm sóc sức khỏe của mình.

Việc cắt đứt mọi liên lạc với Châu Kha Vũ giúp Trương Gia Nguyên có thể dành trọn vẹn kỳ nghỉ ngắn ngủi này để tận hưởng bầu không khí ấm cúng bên gia đình. Dẫu vậy những chiếc camera chạy bằng cơm của cậu vẫn hoạt động hết công suất vốn có, nhất cử nhất động của Châu Kha Vũ đều được truyền đạt đến tai Trương Gia Nguyên bằng đường truyền chất lượng nhất. Trong suốt khoảng thời gian này chú mèo lãng mạn Dear Daniel cũng không hề rãnh rỗi, anh đang bận rộn tìm tòi học cách chỉnh sửa video và bắt tay vào làm một đoạn phim ngắn để dỗ dành Trương Gia Nguyên.

Vài ngày sau trong lúc chơi game giải lao giữa buổi ghi hình, Châu Kha Vũ vô tình nghe được Trương Gia Nguyên đã quay lại Bắc Kinh, anh bắt đầu suy nghĩ kế sách để làm hòa với cậu. Tối hôm đó dù tan làm rất muộn nhưng Châu Kha Vũ vẫn chạy sang tòa nhà bên cạnh nằng nặc đòi Trương Gia Nguyên xuống bếp nấu bữa khuya cho mình.

Bầu không khí giữa hai người vẫn nồng mùi thuốc súng tỏa ra từ phía Trương Gia Nguyên nhưng cậu lại không nỡ để người đồng đội chăm chỉ phải mang theo chiếc bụng đói tiến vào giấc ngủ, đành đi vào nhà bếp lục đục tìm nguyên liệu thích hợp cho bữa khuya.

Trương Gia Nguyên vắng nhà vài hôm cộng thêm việc Bá Viễn vẫn đang làm khách mời cố định cho một chương trình thực tế khiến ký túc xá thiếu đi bếp trưởng và bếp phó, thức ăn dự trữ đã bắt đầu cạn kiệt từ vài ngày trước. Trong bếp chỉ còn thực phẩm đóng hộp và mỳ ăn liền, Trương Gia Nguyên tìm thêm được một ít tàu hủ, nấm kim châm và kim chi còn sót lại, cậu quyết định nấu cho Châu Kha Vũ một bát mì theo phong cách Hàn Quốc.

Dù chỉ là một bát mì cay nấu vội nhưng người đang cầm đũa ngồi đợi vẫn cười tươi như hoa, Trương Gia Nguyên đặt bát mì xuống bàn, chán ghét liếc nhìn Châu Kha Vũ, "Anh không phải Gấu Bắc Cực sao, ngủ đông là được rồi cần gì ăn uống? Mấy ngày trước anh nhịn đói hay lắm mà!"

Châu Kha Vũ bày ra vẻ mặt tủi thân gấp một đũa mì cho vào miệng nhai ngấu nghiến, thành công khiến Trương Gia Nguyên mềm lòng ngồi xuống ngay bên cạnh. Trạng thái im lặng chưa duy trì được bao lâu thì Châu Kha Vũ bắt đầu dùng gương mặt bốn phần đắc ý sáu phần còn lại vẫn là bộ dạng vô cùng đắc ý bĩu môi nói với Trương Gia Nguyên: "Vậy mà em nói không bữa khuya nào của anh có em, bữa khuya nào của anh mà không có em chứ?"

"Anh bớt nói lại đi." Trương Gia Nguyên vừa nói vừa nhấp một ngụm cacao nóng, tiện tay mở video Châu Kha Vũ vừa gửi đêm qua ra xem.

Video kéo dài ba mươi mốt phút bốn mươi mốt giây, bắt đầu từ khoảnh khắc Trương Gia Nguyên tự giới thiệu mình trong chương trình Minh Nhật Chi Tử, tiếp theo đó là những cột mốc đáng nhớ được Châu Kha Vũ sắp xếp theo trình tự thời gian. Trương Gia Nguyên xem được một lúc thì phát hiện Châu Kha Vũ đã lồng ghép rất nhiều khoảnh khắc cậu mang đàn ở sân bay, cậu ngẩng đầu nhìn về phía anh, nhận ra tầm mắt của anh cũng đang dán chặt vào màn hình, hai hàng lông mày đang trên hiện diện gương mặt tinh xảo vô thức chau lại.

Trương Gia Nguyên cười hì hì khịt mũi nói với Châu Kha Vũ: "Lúc đó em cảm thấy không có gì nặng bằng hai bảo bối trên vai em cả, về sau mới biết có những thứ vô hình còn nặng hơn thế nhiều."

Trương Gia Nguyên cố gắng dùng giọng điệu bình thản nhất để kể về những vất vả trước kia, lòng thầm mong người bên cạnh sẽ không phải vì mình mà lo nghĩ. Chút tâm tư này Châu Kha Vũ làm sao có thể không hiểu được, nhưng dù Trương Gia Nguyên có cố tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, có khiến người khác cảm thấy an tâm đến nhường nào thì cũng không thể ngăn Châu Kha Vũ thay cậu đau lòng.

Áp lực khi trở thành một người nổi tiếng cũng giống như là đại dương bao la, bất kể là thời điểm mặt biển yên bình không gợn sóng hay lúc giận dữ trừng phạt đất liền thì sức nước vẫn luôn khiến người ta kinh hãi. Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên đều là những thiếu niên mang hoài bão lớn lao chập chững bước vào giới giải trí, lần đầu tiên phải đối mặt với áp lực khủng khiếp được đính kèm theo những cơ hội thực hiện ước mơ. Châu Kha Vũ của ngày hôm ấy không tìm được bất kỳ từ ngữ hay ho nào để trấn an Trương Gia Nguyên, chỉ có thể dang rộng đôi vai cho cậu dựa vào đánh một giấc say nồng.

Nếu như người đang lắng nghe lời than thở năm đó là Châu Kha Vũ của bây giờ, thì có lẽ đã đủ năng lực để nói với Trương Gia Nguyên một lời hứa hẹn: "Trời sập thì để anh gánh vác, miễn là Gia Nguyên có thể bình an."

Hai từ "giá như" luôn chứa đựng những cảm xúc bi thương là do khi nó được thốt ra, người nói thừa biết thời gian sẽ chẳng bao giờ quay trở lại. Tình tiết gương vỡ lại lành dẫu ngọt ngào và ấm áp đến mức độ nào đi chăng nữa cũng không thể xóa nhòa được cảm giác tiếc nuối khi nhớ về đoạn tình cảm vì chia ly mà trở nên đứt quãng. Bát nước đổ đi rồi vốn dĩ không cách nào hốt lại, chúng ta chỉ có thể lựa chọn giữa việc đong đầy một ly nước mới với việc lặng lẽ thu dọn sạch sẽ những vết tích còn vương vãi xung quanh.

Sau khi tốt nghiệp Châu Kha Vũ bắt đầu lên kế hoạch tỉ mỉ cho tương lai, anh khiến mình bận rộn hơn trước để bản thân thôi rong ruổi theo những suy nghĩ liên quan đến Trương Gia Nguyên. Mấy năm gần đây anh thường xuyên bay đi bay lại khắp nơi, sắp xếp lịch trình dày đặc đến mức trừ lúc quay phim, anh hiếm khi dừng chân quá ba ngày ở một thành phố. Châu Kha Vũ hầu như không từ chối bất cứ lời mời nào, bất kể chương trình có quy mô lớn nhỏ.

Cư dân mạng bắt đầu hoài nghi Châu Kha Vũ gặp phải trục trặc về vấn đề kinh tế nên mới phải làm việc bán mạng như vậy, đến cả bạn bè thân thiết cũng thỉnh thoảng hỏi thăm anh có cần họ giúp đỡ hay không. Châu Kha Vũ dở khóc dở cười vừa đăng bài trấn an người hâm mộ vừa kiên nhẫn giải thích với những người bạn cũ rằng anh vẫn ổn, chỉ là còn trẻ nên muốn chăm chỉ làm việc, tranh thủ kiếm nhiều tiền hơn một chút.

Có một lần Lưu Chương hỏi Châu Kha Vũ đang chạy trốn điều gì, anh liền đáp đang chạy trốn cố hương. Lưu Chương lại hỏi cố hương thì có gì phải trốn? Châu Kha Vũ trả lời cố hương là chốn cũ anh yêu thương nhưng không dám quay về, vì nơi đó tồn tại một người anh không muốn vô tình chạm mặt. Cuối cùng Lưu Chương chất vấn Châu Kha Vũ rằng rốt cuộc anh đã chạy trốn thành công hay chưa, Châu Kha Vũ chậm rãi lắc đầu. Cố nhân luôn ngự trị trong trái tim này, hình bóng lúc nào cũng chờn vờn trong tâm trí, có chạy đằng trời có lẽ cũng không thể nào thoát được.

Lưu Chương tức giận đến mức muốn ngay lập tức đặt vé máy bay đến tận nơi đấm Châu Kha Vũ một trận nên thân. Nếu như mấy năm gần đây anh không rửa tay gác kiếm thì một góc nhỏ trên tài khoản B trạm nhất định sẽ được dành riêng cho Châu Kha Vũ. Lưu Chương dùng hết sức hét vào điện thoại: "Vậy em còn chạy trốn làm cái quái gì? Bị nghiện dằn vặt nhau à?"

Châu Kha Vũ chỉ biết mỉm cười chua xót. Người có được tình yêu viên mãn như Lưu Chương làm sao hiểu được chút suy nghĩ yếu lòng của một kẻ bị thần tình yêu vô tình ruồng bỏ như Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên sẽ không bao giờ chịu nép mình vào tán ô bé nhỏ của anh, dù anh có tình nguyện nhường cậu phần diện tích lớn hơn. Trải qua nhiều biến cố trong đời, Châu Kha Vũ cuối cùng cũng chấp nhận thỏa hiệp với hiện thực phũ phàng, vì không phải ai cũng đủ mạnh mẽ để chống lại vận mệnh của bản thân.

Nếu như đồng hành cùng nhau sẽ khiến cả hai đều bị ướt mưa, thì thà rằng hãy buông tay nhau và sống trọn vẹn một cuộc đời yên bình dưới tán ô của riêng mỗi người.

7.

Trong suốt khoảng thời gian Châu Kha Vũ quay cuồng với công việc đến quên mất mọi thứ xung quanh, Bắc Kinh đã chậm rãi khoác lên mình một bộ áo mới. Những công trình kiến trúc mới lạ và độc đáo xuất hiện ngày một nhiều, mọi ngóc ngách của thành phố này sẽ không đợi đến khi anh kịp chú ý mới bắt đầu thay da đổi thịt. Lần này trở về Châu Kha Vũ không hề tìm được chút cảm giác quen thuộc nào, chỉ thấy mình như một vị khách lữ hành lần đầu tiên đặt chân đến vùng đất này, xung quanh đều là những khung cảnh xa lạ.

Châu Kha Vũ đội mũ lưỡi trai che gần nửa khuôn mặt, khẩu trang kéo cao lên sát đôi mắt, trên người khoác chiếc áo to sụ không mấy hợp thời, tay xách hai va-li cồng kềnh ngồi ở trạm chờ xe buýt. Hình ảnh này không thể nào liên tưởng đến một minh tinh sắp ra mắt bộ phim có thể bùng nổ doanh thu phòng vé, người qua đường không một ai nhận ra anh. Châu Kha Vũ nhìn bảng chỉ dẫn bên cạnh, mừng thầm vì từ bến xe này chỉ cần bắt một tuyến xe duy nhất là có thể đến thẳng địa điểm ký tặng.

Tấm biển quảng cáo ở trạm chờ đối diện đang treo sản phẩm mới mà Trương Gia Nguyên làm đại diện, còn rạp phim phía sau thì dán poster bộ phim sắp chiếu của Châu Kha Vũ. Trước kia hình ảnh của hai người luôn được đặt cạnh nhau, trên cùng một khung hình, sát đến không kẻ hở nên tình huống trước mắt khiến Châu Kha Vũ có chút hoài niệm. Từ góc độ này nhìn sang trông giống như anh đang đuổi theo phía sau Trương Gia Nguyên. Dù đây chỉ là một sự sắp xếp tình cờ nhưng lại rất có tính nghệ thuật, Châu Kha Vũ nhanh tay lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc này.

[Hôm nay anh có đến không?]

Châu Kha Vũ nhìn dòng tin nhắn hiển thị trên thanh thông báo, anh nửa muốn tạo bất ngờ cho Thất Niên Đẳng Nhĩ, nửa cảm thấy việc này không quá cần thiết. Cuối cùng anh cũng quyết định sẽ nói thật với cô:

[Sẽ đến]

[Anh Gia Nguyên cũng đến đó! Chiếc thuyền của em sẽ không chìm như Titanic đúng không?]

[Ngó sen dẫu đứt vẫn còn vương tơ (2), nhưng sợi tơ này mỏng manh đến mức nào em cũng biết mà]

[Tơ sen còn có thể dệt vải, vừa bền vừa có giá trị đó anh trai! Em có thể độc thân nhưng mà cp em ship nhất định phải real 😭😭😭]

Xe buýt mang số hiệu 314 rất nhanh đã đến, Châu Kha Vũ cất điện thoại vào trong túi áo rồi bước vội lên xe. Lên cùng lượt với anh là hai chàng trai mặc đồng phục có kiểu dáng đặc thù của học sinh trung học. Bọn họ đều bước đến hàng ghế cuối cùng, cũng là chỗ ngồi còn trống duy nhất trên xe.

"Cậu học trường Trung học Kha Nguyên à? Có nằm trong đội bóng rổ không? Sao lại cao như cây cột điện thế này?" Chàng trai ngồi cạnh Châu Kha Vũ líu lo bắt chuyện với người còn lại.

Chàng trai còn lại trông có vẻ điềm đạm hơn, nhưng tính khí thiếu niên trong lời nói vẫn không kiềm được có chút hơn thua: "Còn cậu cũng cao bằng đèn tín hiệu giao thông rồi kìa."

Châu Kha Vũ bất giác bật cười, hai cậu thiếu niên đồng loạt quay sang nhìn anh dò xét, anh liền xua tay nói: "Xin lỗi, anh chỉ đang nhớ lại chút chuyện cũ mà thôi."

__________

Lần đầu tiên Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên là lúc bọn họ ngồi chung một chuyến xe buýt đi đến khách sạn, vừa bước lên xe anh đã chú ý đến sự hiện diện của cậu rồi. Trương Gia Nguyên có dáng người dong dỏng cao, gương mặt ngây thơ pha lẫn nét tinh nghịch của thiếu niên, làn da trắng đến phát sáng, đứng giữa những anh chàng đẹp trai vẫn vô cùng nổi bật.

Bình thường Châu Kha Vũ là một người ăn nói cẩn trọng, vậy mà hôm ấy lại kết bạn bằng một câu nói hết sức buồn cười: "Em lớn lên cũng vội thật đấy".

Lúc đó Trương Gia Nguyên thoáng bối rối nghi hoặc nhìn anh, nhưng cậu cũng rất nhanh đáp lời xua tan bầu không khí ngượng ngùng: "Anh lớn lên có vẻ cũng chẳng đợi ai mà".

Những hồi ức nhỏ nhặt về Trương Gia Nguyên luôn lởn vởn trong đầu Châu Kha Vũ mỗi khi anh có thời gian rảnh, nó như bữa cơm hằng ngày anh không được phép quên, như liều thuốc an thần anh không được phép bỏ. Nhưng Trương Gia Nguyên trước sau vẫn chưa từng liên lạc, cũng như Châu Kha Vũ trước giờ vẫn chưa một lần chủ động tìm cậu.

Bảy năm không gặp, Châu Kha Vũ tự hỏi điều gì đã duy trì tình yêu này lâu đến vậy? Có lẽ là vì không có được, nên mới thấy không cam lòng, bướng bỉnh không muốn buông tay. Hoặc cũng có thể là do lúc Châu Kha Vũ mở tung cánh cửa trái tim, Trương Gia Nguyên ngang nhiên bước vào rồi khoá chặt, có đuổi cũng không đi. Trải qua năm dài tháng rộng, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ tình cảm của đối phương năm đó. Trương Gia Nguyên cũng từng rất yêu Châu Kha Vũ, điều này anh luôn biết. Nhưng trẻ con mới có quyền lấy hết, còn người trưởng thành dù muốn cả hai cũng chỉ có thể chọn một. Mà thứ Trương Gia Nguyên lựa chọn, tiếc rằng không phải là Châu Kha Vũ.

Dẫu vậy trong một vài lễ cưới, cô dâu vẫn khóc đến thương tâm khi nhìn lên màn hình trình chiếu hình ảnh hai người con trai cô từng rất yêu, từng là thịt mềm ở đầu tim, là thanh xuân mà chú rể không bao giờ hiểu được. Cô dâu có lẽ cũng từng mong có thể khoác lên mình bộ váy xinh xắn nhất, cách một màn hình theo dõi lễ cưới của hai người, nhưng khoảnh khắc khoác lên mình chiếc váy cô dâu, cô vẫn là không đợi được ước nguyện năm nào.

Nguyên Châu Luật không còn xuất hiện cùng nhau, càng không có tương tác trên mạng xã hội, như hai đường thẳng cắt nhau, chỉ giao nhau tại một điểm rồi cách nhau càng ngày càng xa. Bảy năm nói dài không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng đủ khiến những hy vọng của fan couple như ngọn đèn cạn dầu, couple thịnh thế một thời cũng dần chìm vào quên lãng.

__________

Đoạn thời gian Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên có thể trò chuyện cùng nhau một cách vui vẻ đã trôi qua rất lâu rồi, lâu đến mức Châu Kha Vũ không tài nào nhớ nổi. Nhưng anh sẽ không bao giờ quên lần cuối cùng hai người liên lạc với nhau, vì hôm đó là lần sinh nhật đầu tiên của Trương Gia Nguyên sau khi rã đoàn. Sau một ngày đắn đo suy nghĩ Châu Kha Vũ cuối cùng cũng quyết định chúc mừng sinh nhật Trương Gia Nguyên, anh vừa gửi tin nhắn cho cậu thì lập tức nhận được một cuộc gọi đến từ Bắc Kinh.

"Em tưởng anh quên sinh nhật của em rồi, anh quên thật rồi có đúng không?" Giọng Trương Gia Nguyên khàn khàn, hình như cậu đã uống say rồi.

"Anh vừa quay hết phân cảnh của hôm nay, chưa kịp tẩy trang đã nhắn tin cho em rồi nè."

"Anh đang ở đâu vậy? Em đến tìm anh có được không?"

"Ngân Xuyên, ở đây chỉ toàn là cát thôi, em đến làm gì?"

"Em từng đến đó rồi, bầu trời ở đó rất đẹp mà. Anh còn nhớ không? Cái lần bọn mình chia ra để quay đoàn tống đầu tiên ấy."

Trương Gia Nguyên đã lâu không dùng giọng điệu như đang làm nũng này để nói chuyện với Châu Kha Vũ, anh tự hỏi không biết cậu có đang phồng má hay không thì nghe Trương Gia Nguyên nói tiếp: "Thì là... em nhớ anh lắm... em muốn đến thăm anh..."

Châu Kha Vũ vô thức ngước mắt nhìn lên bầu trời. Ngân Xuyên không bị ô nhiễm ánh sáng nặng nề như những thành phố lớn nên màn đêm đen kịt khiến những ngôi sao càng trở nên lấp lánh. Khung cảnh xinh đẹp này anh đặc biệt muốn được chia sẻ cùng Trương Gia Nguyên nên phá lệ nói ra lời ngọt ngào anh luôn giấu kín trong lòng: "Nguyên nhi à, anh cũng rất nhớ em."

Trương Gia Nguyên bật cười khanh khách, cậu có vẻ rất hài lòng với câu trả lời của Châu Kha Vũ, "Trương Gia Nguyên là người đáng để người ta nhớ thương mà."

"Ừ, Trương Gia Nguyên khiến người ta nhớ thương nhiều lắm." Châu Kha Vũ khịt mũi đáp.

"Em đang theo dõi bộ phim mới của anh đây. Nhân vật của anh có một câu thoại mà em thích lắm. Hừm... để em nhớ xem là câu gì nhỉ?"

Trương Gia Nguyên im lặng hồi lâu, Châu Kha Vũ bắt đầu nghe thấy từng tiếng nấc rất khẽ rồi ngày một lớn dần thành tiếng nức nở phát ra từ đầu dây bên kia.

"Chính là câu: "Em mất đi mới biết đau, nhưng lúc anh nói lời từ bỏ em... đã thấy đau rồi (3). Châu Kha Vũ à, lúc em nói lời từ bỏ anh, trái tim cũng cảm thấy đau lắm..."

Không gian xung quanh im ắng đến mức nếu không có tiếng muỗi vo ve, Châu Kha Vũ còn tưởng thời gian đã ngưng đọng tại khoảnh khắc này. Anh cô đơn đứng giữa sa mạc mênh mông, nhìn chiếc đồng hồ cát khổng lồ chuyển mình lật ngược, thời gian vẫn tiếp tục trôi, một ngày mới sẽ lại bắt đầu.

Gió trên sa mạc vẫn không ngừng thổi, một vài hạt cát vô tình rơi vào mắt khiến tròng mắt cay xè, nước mắt không kiềm chế được lăn dài trên má, Châu Kha Vũ mím chặt môi ngăn tiếng nấc nghẹn ngào phát ra khỏi cổ họng, anh chỉ biết im lặng lắng nghe tiếng Trương Gia Nguyên khóc thút thít trong điện thoại.

Những đau lòng do mối tình tan vỡ để lại theo thời gian chậm rãi biến thành một căn bệnh hiểm nghèo. Nó giống như một tín vật định tình bị chôn vùi thật sâu trong cơn bão tuyết, đến khi tuyết tan nó sẽ lại xuất hiện trọn vẹn dưới ánh mặt trời, căn bệnh nan y mang tên "yêu mà không có được" cũng có thể bất thình lình quay trở lại làm khổ chúng ta bất kỳ lúc nào.

Không phải ông trời chưa từng có ý định tác thành cho hai người, chỉ tiếc rằng bọn họ không có can đảm để đòi mà thôi.

Sáng hôm sau dù tiếng chuông của đồng hồ báo thức có gặp trục trặc không vang nhưng mặt trời vẫn sẽ đúng giờ ló dạng, mọi thứ đều diễn ra theo guồng quay của bánh xe vận mệnh. Thần tình yêu không thể ưu ái cho vạn vật khắp thế gian, có người có được sẽ có người mất đi. Nhiều người đau khổ vì tình yêu không đồng nghĩa với việc sẽ hy sinh bản thân mà vùi mình trong đêm tối.

Đúng như dự đoán của Châu Kha Vũ, khi anh vừa tỉnh giấc đã nhận được một tin nhắn đến từ Trương Gia Nguyên:

[Hôm qua em uống say rồi, là em nói bậy, anh đừng để trong lòng.]

______________

(1) Lời bài hát "Không kịp dũng cảm".

(2) Nguyên bản là thành ngữ "Ngẫu đoạn ti liên" [藕断丝连]: ngó sen tuy đã gãy nhưng tơ sen vẫn còn vương, chỉ những mối quan hệ nhìn từ bên ngoài tuy đã không còn nhưng thật ra trong lòng vẫn còn vương vấn.

(3) Câu thoại trong bộ truyện đam mỹ "Sau khi ly hôn em vẫn còn mặc áo khoác của anh".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top