7

Hoàng thượng ban hôn, thánh chỉ xướng lên, Ngự Sử Trung Thừa Lương Thời dâng sớ can ngăn, lời lẽ cung kính, lý lẽ cũng thích đáng, Tôn thừa tướng đứng đầu hàng khóe miệng khẽ nhấc lên, ngươi chọc nhầm chỗ rồi.

Ý hoàng thượng đã quyết thì ai nói gì cũng khó lòng lay chuyển, đám ngôn quan lại càng không, tuy rằng không thể ban chết, nhưng cứ coi như mắt không thấy tai không nghe là được rồi.

Lương Thời lại còn là cữu cữu của kế hậu La thị, nói ra lời này không cảm thấy La gia đang hành động quá lộ liễu rồi hay sao?

La gia e ngại tài lực của Tôn gia, không dám để Tôn gia trở thành chỗ dựa của Châu Kha Vũ, nhưng Trương gia lại có với Châu đế một tầng tình nghĩa, xét về tài lực thì Trương gia cũng có phần nhỉnh hơn, La gia lại càng lo sợ.

Nếu như đại hoàng tử không giành được vị trí trữ quân còn bỏ trống kia, để vị trí đó rơi vào tay tam hoàng tử, sợ rằng con đường sau này của La gia có chút khó đi.

Hoàng thượng vứt lời can của Lương Thời ra sau đầu, đại hôn cứ như vậy mà giao cho Lễ bộ chuẩn bị chu toàn.

Kế hoàng hậu có chút nông cạn, nàng ta lại cảm thấy tam hoàng tử cưới nam thê là chuyện tốt, không thể có nhi tử kế thừa, mà hoàng nhi ruột của nàng từ lâu đã lập vương phi, thế tử đến nay đã hơn một tuổi.

Nàng ta thích bày mưu kế, nhưng tâm tư lại không quá thâm sâu. Nhìn tam hoàng tử cưới nam thê, kế hoàng hậu trong lòng vui như mở hội, chỉ thiếu nước bày tiệc thiết đãi cả hậu cung. Dù sao cũng là nam thê, hẳn là hoàng thượng không có ý định chọn tam hoàng tử làm trữ quân, vị trí này xem ra chắc chắn thuộc về hoàng nhi của nàng đi.

Trước đại hôn, kế hoàng hậu cho người mời Trương công tử vào cung, ban thưởng.

Dù sao cũng sẽ trở thành người trong hoàng thất, bản thân lại thờ ơ không quan tâm đến bên phía Dụ Vương phủ, sẽ khiến người khác nghi ngờ nàng ta có mưu đồ.

Trương Gia Nguyên vào cung bái kiến kế hoàng hậu, nàng ta ban thưởng vài xấp vải, nói Trương gia ở xa, ngươi ở trong hoàng thành một thân một mình cũng không cần tủi thân, nếu ngươi cần, nương nương có thể làm chủ cho ngươi.

Trương Gia Nguyên theo đúng lễ nghi mà đa tạ, cũng khéo léo từ chối cái chuyện làm chủ của nàng. Trước khi vào đây, Châu Kha Vũ dặn cậu, nàng ta cho cái gì thì cứ lấy, dù sao, nàng cũng không dám làm gì ngươi đâu, chỉ là không ngờ kế hoàng hậu này hình như còn có ý kéo cậu về phía nàng ta thì phải. Tiếc quá, nàng ta nghĩ sai về Trương Gia Nguyên rồi.

Quả thật là như vậy, kế hoàng hậu chỉ nói vài lời không rõ ý tứ, nghe rằng tam hoàng tử sủng ái vị nam phi tương lai này như vậy, nàng cũng không dám quá phận, sợ chọc giận tới tam hoàng tử, hắn đi bẩm báo với Châu đế, thì nàng lại mất đi thánh sủng.

Chuyện Dụ Vương sủng ái vị công tử chưa cưới về phủ kia trong cung hạ nhân truyền từ tai người này tới tai kẻ nọ không phải không có nguyên do. Lễ bộ lo đại hôn, lại theo lẽ thường phân xuống tú phường thêu hỉ phục, một bộ thêu rồng, một bộ thêu phượng như nghi lễ thông thường. Tới lúc Dụ Vương cùng hoàng thượng tới nhìn, hắn nói sao không thêu hai bộ giống nhau, liền xin với hoàng thượng để hai bộ cùng thêu rồng, chỉ phân ra mộ bộ dùng chỉ vàng, bộ của vương phi thêu chỉ bạc.

Phục sức của vương phi lại muốn để ngang ngửa với vương gia, như vậy còn không gọi là sủng ái thì còn là thế nào nữa.

Nhưng nam nhân mà, sau này vương gia nạp thêm thiếp thất, sinh tiểu thế tử, vị công tử kia cũng sớm mất đi ân sủng mà thôi.

Người khác thì nói vậy, nhưng trong lòng Châu Kha Vũ như thế nào, tự hắn rõ ràng.

Hạ qua thu tới, hoa đỏ treo đầy phố kéo dài khắp đường lớn từ hoàng cung tới Dụ Vương phủ. Đại hôn tam hoàng tử mà tưởng như cả kinh thành mở hội. Năm nay mặc dù có thiên tai, nhưng nhìn một lượt vẫn coi như mùa màng bội thu, nơi này bù cho nơi khác.

Hai nam nhân mặc hỉ phục kiểu dáng giống nhau, thứ duy nhất khác biệt là hình rồng thêu trên đó, vương phi thì có thêm khăn trùm đầu.

Trước đại lễ, thái hậu gọi hoàng thượng tới, ý muốn để cho vương phi từ cung của thái hậu đi ra. Dù sao cũng không có nhà mẹ đẻ ở đây, lấy cung của thái hậu thay nhà mẹ đẻ, càng không làm mất mặt Dụ Vương.

Lễ bái đầy đủ trong hoàng cung, kiệu hoa tám người khiêng rước về vương phủ. Mà vương gia cưỡi ngựa đi phía trước, trong lòng ngập ý xuân.

Vương phủ mở tiệc thiết đãi các đại nhân cùng bằng hữu gần xa, Châu Kha Vũ cưới được vương phi về phủ, cao hứng tới uống say luôn rồi.

Trương Gia Nguyên thì ngồi ngốc ở phòng tân hôn, đợi vương gia về động phòng.

Tiệc tan, Vương Chính Hùng đỡ Châu Kha Vũ về, mệt chết hắn rồi. Vương gia nhà hắn say rượu thì sẽ không nghe người khác nói, cũng chẳng nói câu nào, ngồi yên như tượng, hắn chỉ có thể kéo vương gia về trả cho vương phi. Châu Kha Vũ cao hơn hắn, cũng nặng hơn một chút, nói chung là kéo Châu Kha Vũ không khác gì kéo một khúc gỗ.

Tấm vải đỏ che mặt đã được Trương Gia Nguyên tung ra từ lâu, Châu Kha Vũ đi lâu quá, cậu ngồi yên một tư thế rất đau lưng, lại vướng trên đầu, rất khó chịu. Vả lại, ngủ cũng ngủ rồi, mấy cái thủ tục lêc nghi này cứ bỏ đi cũng được.

Trương Gia Nguyên đỡ lấy Châu Kha Vũ từ Vương tướng quân, sau đó Châu Kha Vũ liền ôm chặt lấy cậu không buông tay. Vương Chính Hùng hành lễ cáo từ, trên mặt đầy ý cười.

"Vương gia?"

Trương Gia Nguyên vỗ nhẹ vào má Châu Kha Vũ, cậu lau mặt cho hắn mà cũng không tỉnh, còn thở hắt ra một cái. Trương Gia Nguyên ra hiệu cho người hầu đi ra bên ngoài, sau đó đóng cửa lại. Tô quản gia cũng đã đi nghỉ, Vương Chính Hùng thay Trương Gia Nguyên truyền đạt lại, nói bà cứ yên tâm nghỉ ngơi, vương gia có cậu chăm sóc.

Không gian trong chốc lát trở nên yên tĩnh.

Trên bàn trà là hai cây nến hỉ đang cháy, cũng với cây sáo ngọc và vò rượu hoa đào. Là tự tay Châu Kha Vũ bài trí.

Một người say, một người tỉnh, khung cảnh có chút khiến người ta phải hoài niệm. Trương Gia Nguyên khẽ cười, giờ cậu đã trở thành vương phi của Châu Kha Vũ rồi.

Thành thân cùng người cậu thích, người đó cũng dùng chân tâm đối xử với cậu, cũng là một loại vui vẻ.

Trương Gia Nguyên tháo kim quan trên đầu, đưa tay qua tháo cho Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ vậy mà mở mắt, nhìn chằm chằm Trương Gia Nguyên.

Người trước mắt, giờ đã trở thành vương phi của hắn rồi.

Châu Kha Vũ nửa say nửa tỉnh ngồi dậy, sau đó kéo Trương Gia Nguyên đứng lên, đi về phía bàn trà bày hai cây nến hỉ. Châu Kha Vũ kéo sát ghế của mình về phía Trương Gia Nguyên, dựa vào người cậu, ngửi lấy mùi hương trong lành man mát như tuyết đầu mùa đông vương trên mái tóc mềm của cậu. Tóc Trương Gia Nguyên không quá dày, trước đây cậu nói vui rằng người chơi nhạc như các cậu thường ít tóc.

Châu Kha Vũ với lấy cây sáo ngọc trên bàn đưa cho Trương Gia Nguyên.

"Ngươi, thổi một khúc cho phu quân nghe ~"

Trương Gia Nguyên bật cườim đón lấy cây sáo đặt về chỗ cũ, cậu đâu có biết thổi sáo.

Châu Kha Vũ cứ chăm chú nhìn vào đôi mắt Trương Gia Nguyên, trong mắt cậu như có cả một bầu trời sao.

"Trương Gia Nguyên, nhìn vào mắt ta đi, có thấy gì không?"

"Hửm?"

"Có ngôi sao đó ~"

"..."

"Ngươi chính là ngôi sao sáng nhất trong mắt của ta."

Trương Gia Nguyên cười lên, miệng người này khi say lại có thể nói ra câu chữ ngọt ngào tới vậy sao?

Châu Kha Vũ có thể vì nụ cười của một người, nguyện đem vạn dặm non sông gấm vóc ra đánh đổi.

Trước đây, có vị tiên nhân nào đó từng nói câu này: "Một người, nguyện dùng tiền đồ như gấm đổi lấy một đời bên ngươi, đó chính là yêu."

"Nguyên Nguyên Nhi, ta ôm ngươi một cái, thổi một khúc ta nghe, có được không?"

Người nào đó có men rượu tính tình như trẻ con, tay lại lần nữa cầm lấy cây sáo trên bàn, sau đó ôm lấy vương phi của mình, nhất quyết đòi nghe một khúc nhạc.

"Nhưng mà... ta đâu có biết thổi sáo."

"Ngươi chính là không muốn thổi cho ta nghe chứ gì, ta biết thừa." Châu Kha Vũ nhỏ giọng hờn dỗi, nếu không phải Trương Gia Nguyên ngồi sát bên cạnh, e rằng cũng không nghe được Châu Kha Vũ rì rầm cái gì.

"Vậy đàn cho ngươi một khúc, có được không?"

Trương Gia Nguyên đành phải mở lời thương lượng với con sâu rượu to lớn này, Châu Kha Vũ vẫn ôm chặt lấy Trương Gia Nguyên, suy nghĩ một lúc mới gật đầu đồng ý. Trương Gia Nguyên gỡ tay Châu Kha Vũ ra để đi lấy đàn, nhưng hắn vẫn ôm chặt không buông.

"Ngươi không thả ra thì khỏi nghe nhé."

Châu Kha Vũ nghe vậy thì lập thức buông tay.

Trương Gia Nguyên mở cửa, hạ nhân đứng canh cửa đang gà gật bị tiếng động làm cho giật mình, cậu xua tay cho hai người họ về nghỉ, không cần canh giữ, vương gia nhà họ đã có cậu lo rồi. Thất huyền cầm để ở gian phòng nhỏ trước kia Trương Gia Nguyên ở, hiện tại chuyển qua gian lớn, nhưng nhạc khí thì vẫn để ở bên đó. Cây huyền cầm đặt ngay trên án thư gần cửa, cậu mới tiện tay ôm theo.

Châu Kha Vũ nhìn thấy Trương Gia Nguyên ôm cây huyền cầm quay lại, nhíu mày.

"Thứ nhạc khí Tây phương kia của ngươi đâu, sao không mang qua."

Trương Gia Nguyên lười, nên mới lấy huyền cầm.

"Ta học nghệ chưa thông, để khi khác, có được không?"

Dù sao thời gian vẫn còn dài, sau này Châu Kha Vũ muốn nghe lúc nào cũng được, hắn lúc này mới không ý kiến nữa, kéo Trương Gia Nguyên về lại chỗ cũ.

"Ta chầm chậm lắng nghe, âm thanh của tuyết rơi

Nhắm mắt lại ngỡ như chúng mãi không ngừng lại

Người không thể lại gần, chẳng vì quá bạc tình

Chẳng qua là vì lưu luyến mỹ cảnh ngoài khung cửa sổ mà thôi" *

Trương Gia Nguyên lặng lẽ gảy đàn, miệng khẽ hát theo, Châu Kha Vũ dựa vào vai cậu yên lặng lắng nghe.

Giọng điệu có chút u sầu, thanh âm trầm thấp, càng kéo cho nỗi u sầu nặng nề hơn, cảm giác Trương Gia Nguyên không giống như thiếu niên mười bảy mười tám tuổi.

Châu Kha Vũ chỉ muốn thu lại mọi ưu tư trên người Trương Gia Nguyên.

"Sau này đừng hát như vậy nữa, cũng không cho ngươi viết cầm khúc kiểu như thế."

Trương Gia Nguyên vừa ngưng đàn, Châu Kha Vũ cầm lấy một tay cậu, cất tiếng nói.

"Đời này của ta chỉ có một mình ngươi, nhất định sẽ không bạc ngươi."

Hôm nay là ngày mười bốn, ánh trăng dịu dàng soi vào trong phòng. Trương Gia Nguyên khi nãy đi vào không đóng cửa lớn, ngồi ở bàn trà có thể ngắm trọn vầng trăng chưa tròn.

Ánh trăng sáng tỏ, lòng người cũng rõ như gương.

Trương Gia Nguyên nhớ về một ngày nào đó trước đại hôn, Châu Kha Vũ lôi kéo cậu ra thủy tạ bên hồ sen uống rượu thưởng trăng.

"Ngươi đoán xem, người trong lòng của ta là ai?"

Trương Gia Nguyên im lặng, qua một chung trà, mới đáp lại Châu Kha Vũ.

"Ta?"

Trương Gia Nguyên giật mình, không nghĩ tới chính miệng mình lại nói như vậy, vội cụp mắt xuống, nhìn ánh trăng phản chiếu trong chén rượu ủ hoa đào.

"Người trong lòng ngươi là ta? Điện hạ, người thực sự thích ta?"

Châu Kha Vũ cười, có một chút men say, thêm cặp mắt thâm tình kia, càng trở nên dịu dàng hơn thường ngày.

"Ngươi nói đúng rồi. Người đâu, ban thưởng."

Châu Kha Vũ quả thực say rồi. Nhưng lời nói lúc say, lại là những lời chân thực nhất.

"Có điều" hắn ngừng lại, kề sát mặt mình vào mặt Trương Gia Nguyên:

"Ta không phải thích ngươi. Mà là... ta yêu ngươi."

Yêu sao? Là cái loại từ ngữ cao quý đến nhường nào cơ chứ.

Giữa chốn kinh thành xa hoa, tồn tại tranh đoạt quân quyền tranh đấu thế gia đầu rơi máu chảy, lại có thể tồn tại từ "yêu".

Người chưa bao giờ vương vào ái tình, sợ nhất chính là ái tình.

Lại một lần nữa, Trương Gia Nguyên nghe những câu như vậy từ Châu Kha Vũ. Người không dám vướng vào ái tình, lại càng nhanh chóng rơi vào hố sâu thăm thẳm. Nhưng lời người nói trong lúc không thanh tỉnh, liệu đến ngày mai hắn còn nhớ được không?

Khoảnh khắc này, có ai đó nguyện cầu thời không ngưng lại.

Trương Gia Nguyên không muốn trưởng thành, vì không muốn bản thân bị thế gian làm cho thay đổi, nhưng ở một khắc nào đó, lại muốn bản thân trưởng thành, vì người bên cạnh trải qua sự biến hóa của thế gian.

Châu Kha Vũ muốn giang sơn này, cậu nguyện cùng hắn giành lấy. Nhưng Trương Gia Nguyên không biết, so với thứ ấy, hắn càng muốn cho Trương Gia Nguyên ở bên hắn có một đời bình an.

------------------------

* Lời bài hát "Âm thanh của tuyết rơi" - Lục Hổ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top