6
Đại hôn được định sẵn sẽ cử hành vào đầu thu, mùa màng năm nay tươi tốt, bách tính ấm no, chuyện nạn dân được giải quyết ổn thỏa. Hoàng thượng cho xem ngày tháng, sau đó phân phó tới Lễ bộ khiến các đại nhân bên đó mỗi ngày bận rộn từ sáng sớm tới nửa đêm.
Châu Kha Vũ cũng bận rộn, sớm tối ra vào trong cung, chẳng mấy khi nhìn thấy vương gia ở trong phủ vào ban ngày.
Người tính không bằng trời tính, Tôn đại tiểu thư trở về kinh thành.
Nói Trương Gia Nguyên sợ rằng chưa thành hôn đã bị thoái hôn cũng không phải, nhưng dù sao nàng cũng từng là vương phi tương lai của Châu Kha Vũ, lại cùng hắn là thanh mai trúc mã, tình cảm rất tốt, trong lòng không khỏi khó chịu.
Tôn tiểu thư Tôn Uyển Nhi dung mạo xuất chúng, mắt phượng sắc xảo, nhìn liền biết không phải người đơn giản. Bách tính trong kinh thành thầm nói vào tai nhau, Trương Gia Nguyên là nam nhân, Tôn Uyển Nhi lại là đại tiểu thư danh gia vọng tộc, liệu rằng hoàng thượng sẽ đổi ý, để nàng làm chính thê, Trương Gia Nguyên mà không bị thoái hôn, cũng chỉ có thể làm trắc thất.
Tôn Uyển Nhi về kinh quả thực là có tính toán. Châu Kha Vũ cũng coi như đệ đệ của nàng, đại hôn của hắn, chuyện vui như vậy nàng không có chút lễ vật, tình nghĩa bao nhiêu năm nay chẳng lẽ lại như không tồn tại.
Trương Gia Nguyên mới chỉ nghe danh Tôn đại tiểu thư, chưa từng gặp mặt. Nhưng cậu chưa có ý định tìm đến, nàng đã đưa thiếp đến ngỏ ý muốn gặp Dụ vương phi tương lai một lần.
Cố nhân của phu quân tương lai muốn gặp mặt, là chuyện quái quỷ gì cơ chứ?
Châu Kha Vũ dạo gần đây mặc dù bận tới không kịp thở, nhưng không qua đêm trong cung, trước khi cổng thành đóng, sẽ vội vã trở về.
Từ đêm nào đó, buổi tối hắn cũng không bước một bước vào phòng lớn, mà đi thẳng tới phòng nhỏ của Trương Gia Nguyên. Người hầu trong phủ cũng thấy lạ, đều là ở chung một phòng, sao không tới gian lớn, mà lại phải ở trong gian nhỏ, vậy là có ý gì.
Chủ yếu vẫn là do Trương Gia Nguyên không muốn tới, Châu Kha Vũ cũng không ngại chạy sang. Trương Gia Nguyên thẳng chân đá hắn xuống giường, nhưng chỉ được có một lúc, hắn lại trèo lên ôm chặt lấy cậu. Trương Gia Nguyên không đuổi được hắn đi cũng đành chịu, để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm, yên lặng nằm sát vào trong góc tường.
Chuyện Tôn tiểu thư quay về kinh thành, hẳn là Châu Kha Vũ biết rồi. Trương Gia Nguyên thông minh lanh lợi, nhưng động đến chuyện tình cảm, từ trước tới nay cậu đều trong trạng thái mông lung không rõ, chẳng biết phải làm thế nào.
Tới hỏi Phó Tư Siêu, chi bằng hỏi đầu gối còn tốt hơn. Phó tiểu công tử không cười vào mặt cậu là may lắm rồi. Hỏi Hồ Diệp Thao, y nói, cứ thửu gặp Tôn tiểu thư xem sao.
Hay là, trước khi hắn đổi ý, cậu hủy hôn ước trước, còn hơn là để sau đó hoàng thượng định lại chuyện hôn sự, lúc ấy, người xấu mặt sẽ là Trương gia.
Tôn Uyển Nhi muốn gặp, năm phần là muốn Trương Gia Nguyên nhượng bộ cái vị trí vương phi này rồi.
Đấy là ý nghĩ trong lòng Trương Gia Nguyên, chứ Tôn tiểu thư thì không có nói vậy.
Màn đêm buông xuống, tiếng thở của Châu Kha Vũ đều đều bên tai người nào đó. Đêm nay, Trương Gia Nguyên không ngủ được, ngày mai là ngày cậu cùng Tôn đại tiểu thư tới trà lâu nói chuyện.
"Châu Kha Vũ?"
Trương Gia Nguyên nhỏ giọng gọi, muốn xem thử xem người nằm bên cạnh ngủ chưa.
Vốn phải gọi hai tiếng "vương gia", nhưng hắn ép cậu gọi tên, lâu dần thành quen miệng, cũng chẳng kiêng nể gì mà gọi "Kha Vũ".
Châu Kha Vũ ngủ rồi, nhưng ngủ không sâu, vốn đang nằm ngửa, hắn nghiêng người qua nhìn Trương Gia Nguyên.
Một tay kê xuống gối đầu cho tầm nhìn cao lên một chút, tay còn lại nhẹ nhàng gỡ đi sợi tóc đen mềm mại vướng vào mặt Trương Gia Nguyên.
"Sao vậy?"
Trương Gia Nguyên không nghĩ tới là Châu Kha Vũ dễ tỉnh như vậy.
"Gọi ngươi thôi?"
Châu Kha Vũ cũng không truy hỏi.
"Không ngủ được sao?"
Trương Gia Nguyên chỉ gật nhẹ đầu, cậu đang nghĩ, có nên nói chuyện hôn sự ra không.
Điều gì tới cũng phải tới thôi, Trương Gia Nguyên hơi tránh đi bàn tay châu Kha Vũ đang đặt trên mặt mình, ngồi thẳng người dậy, nghiêm túc nhìn Châu Kha Vũ.
"Tôn tiểu thư quay về kinh thành rồi."
"Ta biết."
Hóa ra mấy hôm nay tiểu tổ tông nhà hắn ngẩn ngơ vì chuyện này sao?
"Nàng ấy quay về dự đại hôn của ta, dù sao tình cảm của chúng ta cũng rất tốt, nàng nói, nếu không về kinh thành, thì cảm thấy có chút tiếc nuối."
Trương Gia Nguyên thầm nghĩ, chắc hẳn, nếu không quay về, nàng ấy tiếc vì không thể thành thân với người bên cạnh cậu. Tiểu thiếu gia càng không khỏi bất an, có khi nào, Châu Kha Vũ thực sự sẽ chọn Tôn tiểu thư, thay vì chọn cậu.
Nghĩ như vậy, nhưng Trương Gia Nguyên nửa lời cũng không bày tỏ cùng Châu Kha Vũ, chỉ nhỏ giọng đáp.
"Ta hiểu rồi."
Trương Gia Nguyên xoay người, quay lưng lại với Châu Kha Vũ. Hắn cũng mệt, cho rằng Trương Gia Nguyên nghĩ thông rồi, cũng nhắm mắt lại ngủ thiếp đi.
Trương Gia Nguyên nằm nghĩ ngợi linh tinh, ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Tới khi tỉnh dậy, Châu Kha Vũ đã vội vào cung.
Tôn tiểu thư hẹn cậu sáng nay, Trương Gia Nguyên cũng chỉnh trang y phục, vội ăn miếng điểm tâm sáng rồi tới trà lâu nàng hẹn, chính là trà lâu trước kia tới kinh thành gặp Châu đế.
Trước khi đi, liếc thấy dải lụa buộc tóc hoa văn lá trúc xanh Châu Kha Vũ mỗi lần chải đầu đều lấy cho cậu, Trương Gia Nguyên tháo dải lụa trắng hoa văn chìm trên đầu ra, thay bằng thứ kia.
Vương phủ gần đó, Trương Gia Nguyên cũng không gọi người lấy xe ngựa.
Trương Gia Nguyên cứ ngỡ bản thân như vậy là tới sớm, chẳng ngờ Tôn tiểu thư lại tới trước cậu một bước. Nàng ngồi thưởng trà cùng quế hoa cao trên lầu, tư thế ưu nhã, toàn thân đều là phong thái của tiểu thư quý tộc.
"Tôn tiểu thư, lần đầu gặp mặt."
"Trương công tử, nghe danh đã lâu, lần đầu gặp mặt."
Nữ nhân y phục vàng nhạt, quạt lụa cầm tay, từ cười tới nói đều khiến hoa nhường nguyệt thẹn.
Người như vậy, Châu Kha Vũ quả nhiên sẽ yêu thích hơn nam nhân thô kệch như cậu đi.
"Tôn tiểu thư, người muốn gặp mặt tiểu sinh đây, phải chăng là muốn nói tới chuyện vương gia."
Trương Gia Nguyên mới chỉ nói tới đó, thế nhưng lại khiến Tôn tiểu thư bật cười.
"Ngươi, ngươi... căng thẳng quá rồi. Cứ tùy tiện gọi tỷ tỷ đi, dù sao ta cũng nhiều hơn đệ vài tuổi."
Người này, lại lập tức muốn cậu gọi "tỷ tỷ", như vậy quả thực là muốn cậu nhượng bộ nàng một bước thật sao?
"Tiểu thư.. tỷ tỷ, như vậy có chút không hợp lễ nghi. Người cũng chưa nhập phủ... Với lại, vương gia cũng chưa nói gì với ta..."
Tôn Uyển Nhi nhìn tiểu công tử trước mặt này điệu bộ lúng túng mà thầm cảm thán trong lòng, tên đệ đệ ngốc kia của nàng tìm đâu ra vương phi đáng yêu như này vậy? Khiến nàng không khỏi nổi hứng muốn trêu chọc một chút, đâu ngờ lại khiến Trương Gia Nguyên hiểu lầm nàng muốn nhập vương phủ làm chính thất, muốn Trương Gia Nguyên gọi nàng là tỷ tỷ.
"Vương gia chưa nói sao? Vậy ta trước tiên cứ nói với đệ trước đã, có được không?"
"Tỷ tỷ thong thả nói."
"Ta rời kinh thành đã lâu, giờ trở lại, quả thực là vì chuyện đại hôn của Dụ vương. Đệ tuy được được chọn là vương phi, nhưng, dù đã vào phủ sống, chưa bái đường, cũng chưa được tính là chính thức, có phải không?"
Dứt lời, nàng ra hiệu cho tì nữ đứng bên cạnh, lấy từ tay tì nữ một hộp gỗ điêu khắc tinh xảo.
"Trâm ngọc này tặng ngươi làm lễ vật lần đầu gặp, mong tiểu vương phi không chê."
Trâm bạch ngọc điêu khắc đơn giản theo dáng cành trúc, nhìn không quá xa xỉ, nhưng loại ngọc này lại vô cùng quý giá.
"Đa tạ tiểu thư, nhưng nhận lễ vật quý giá như vậy, ta lại không có gì đáp lễ, quả thực không dám nhận."
Lễ vật cố nhân của vương gia tặng, nàng lại có ý muốn cậu nhượng bộ, nhận một lần này, chính là làm trái lại với lòng mình.
Trương Gia Nguyên nghĩ thông rồi, nếu không phải là vương gia muốn Tôn tiểu thư làm chính thất, cậu sẽ không nhượng bộ nàng. Nàng dù là nữ nhân, nhưng suy cho cùng, tình cảm của cậu với vương gia, không có bất cứ thứ gì trên đời quý giá hơn.
Tôn Uyển Nhi nhấc cây trâm khỏi hộp gỗ, đặt vào tay Trương Gia Nguyên.
"Đệ nhất định phải nhận, tỷ tỷ cũng không có gì tặng được, chỉ chúc phúc cho ngươi cùng tên đệ đệ ngốc kia của ta."
Trương Gia Nguyên phát ngốc rồi. Không phải là Tôn tiểu thư muốn gặp mặt cậu để muốn cậu rút lui sao.
Cái tình cảnh này, có chút ngượng ngùng.
Liếc thấy tai thiếu niên trước mặt đã đỏ lên, Tôn tiểu thư dù cảm thấy rất thú vị, nhưng cũng không dám cười lớn, dù sao cũng là nàng đù hơi quá.
"Không giấu gì đệ, tỷ tỷ thành thân rồi. Chỉ là chưa có dịp về kinh mở tiệc thiết đãi mọi người, cũng chưa có kiệu hoa tám người khiêng. Khi nãy chỉ trêu chọc đệ một chút thôi, không có ý tứ gì cả."
"Tỷ tỷ, ta... thất lễ rồi."
"Không có gì không có gì, là ta bày trò trước." Nàng lại nhìn tới cây trâm đã bị Trương Gia Nguyên đặt vào hộp gỗ, đẩy về phía cậu. "Vậy thì lễ vật này của ta, đệ nhận được rồi nhé."
Trương Gia Nguyên đứng dậy, chắp tay cúi người.
"Đa tạ lễ vật của tỷ."
Hai người trò chuyện vui vẻ một buổi sáng, tới trưa, Trương Gia Nguyên liền mời Tôn tiểu thư theo cậu về phủ dùng bữa, vừa hay bắt gặp Châu Kha Vũ trong phủ.
Vương gia tròn mắt nhìn, vừa đêm qua còn lo lắng chuyện tôn tiểu thư về kinh, mà tới trưa nay đã cùng nàng kết làm tỷ đệ luôn rồi.
"Vương gia nhà đệ ấy hả, hồi nhỏ mập mập tròn tròn chạy theo ta trong quốc tử giám luôn miệng gọi tỷ tỷ, lớn thêm một chút nữa thì hai chữ tỷ tỷ của hắn liền biến mất, sống chết không gọi nữa."
Châu Kha Vũ từ nhỏ không có mẫu thân, huynh đệ trong cung đều là quan hệ tranh đấu, giành lấy cái vị trí thái tử, đâu có hơi sức mà vui vẻ kết thân. Châu đế chỉ có duy nhất hai công chúa là Tuệ Dao và Tuệ Nghi. Tuệ Nghi là công chúa lớn hơn, nhỏ hơn Châu Kha Vũ tới mười tuổi, nàng thân với tam hoàng huynh hơn người khác, nhưng tới lúc nàng lớn một chút, thì Châu Kha Vũ ra ngoài lập vương phủ rồi.
Thân mẫu của công chúa Tuệ Nghi là biểu muội của tiên hoàng hậu, Tống quý phi, mẫu thân Tống quý phi cùng Cao lão gia là huynh muội ruột, tiên hoàng hậu mất ba năm, Tống thị nhập cung, nhưng khi đó Châu Kha Vũ lại ở trong cung của Thái hậu, nàng chỉ có thể lui tới thường xuyên, quan tâm một chút tới đứa cháu nhỏ không còn mẫu thân.
Vẫn là có chút huyết thống thì mới có thể gắn bó được với nhau, vậy nên công chúa Tuệ Nghi mới thích chơi cùng tam hoàng huynh.
Hoặc, cũng bởi Tống quý phi nói, tiên hoàng hậu mất rồi, tam hoàng huynh rất buồn, mẫu phi và con phải quan tâm tới hoàng huynh một chút.
Tôn tiểu thư không phải người trong hoàng thất, nhưng lại được Tôn đại nhân đưa vào cung, hoàng thượng cũng thấy đứa nhỏ này thông minh, liền để nàng ở trong cung đọc sách với các công chúa hoàng tử, cùng một vài vị thế gia tiểu thư công tử khác.
Châu Kha Vũ thích yên tĩnh, nhưng lần đó lại vô tình thấy Tôn tiểu thư chọc tổ chim trong ngự hoa viên, liền bị nàng kéo vào.
Bất ngờ hôm đó Tôn đại nhân lại đang bồi hoàng thượng thưởng trà bàn đại sự ở gần đó, liền bắt gặp hai tiểu hài tử nghịch ngợm trốn trong bụi cây.
Châu Kha Vũ là đi qua, nhưng bị Tôn Uyển Nhi kéo vào bụi cây trốn cùng nàng.
Tôn đại nhân khi đó xấu hổ không biết trốn đâu, chỉ biết kéo nữ nhi nhà mình ra lườm một trận, trước mặt thánh thượng, người chưa lớn tiếng, đại nhân cũng không dám nói trước. Ai ngờ, lại có cả tam hoàng tử ở cùng một chỗ. Tôn đại nhân nghiến răng, nha đầu này giỏi lắm, đùa nghịch một mình thì cũng thôi đi, còn kéo theo cả tam hoàng tử, mà triều thần trên dưới có ai không biết hoàng thượng ưu ái hắn hơn người khác.
Hoàng thượng cũng không có ý định trách mắng, nhìn hoàng nhi nhà mình nghiêm túc giải thích, nói hắn đọc sách mệt, mới kéo theo Tôn tiểu thư tới ngự hoa viên chơi, mong phụ hoàng cùng đại nhân đừng trách phạt nàng.
Hoàng thượng biết lời này sáu phần là bao biện, nhưng y không vạch trần, chỉ thầm vui vẻ trong lòng, hoàng nhi của mình cuối cùng cũng chơi cùng tiểu hài tử nhà khác rồi.
Tôn tiểu thư từ khi ấy mới thích tìm tam hoàng tử chơi, có đồ chơi vui sẽ cầm theo cho hắn chơi cùng, sau đó mới bắt hắn gọi nàng là tỷ tỷ.
Châu Kha Vũ cùng Tôn Uyển Nhi, khi đó là hắn sáu tuổi, nàng tám tuổi, xem ra là lớn lên cùng nhau. Tới sau này Châu Kha Vũ lớn lên, hắn nghĩ, nhất định phải bảo vệ người xung quanh mình, mới không chịu gọi nàng là tỷ tỷ nữa, vì xưng hô như vậy, có cảm giác là Tôn Uyển Nhi mới là người bảo vệ hắn.
Một bữa cơm ba người ăn tới vui vẻ, hóa ra, Châu Kha Vũ mới là người bị bỏ rơi.
Hôm nay trời không nắng gắt, gió ngoài hồ thổi nhẹ, Trương Gia Nguyên dẫn theo Tôn tiểu thư ra thủy tạ bên hồ sen.
"Trương tiểu đệ à, đệ thật biết chơi đó nha."
Tôn tiểu thư thấy qua không ít thứ đồ lạ, chiếc đàn sáu dây của phương Tây kia nàng cũng từng nhìn qua, nhưng không nghĩ sẽ gặp được người chơi nói, lại còn chơi hay như vậy.
"Hôm nào ta dắt tỷ tới gặp bằng hữu của ta, hợp tấu cho tỷ nghe một khúc."
"Một khúc thôi hả?"
"Được, tỷ muốn nghe bao nhiêu đều có thể nghe."
Trương Gia Nguyên rất tán thưởng tính cách của Tôn tiểu thư, nàng còn đùa rằng, đừng có mang càm nghệ này bày cho tiểu cô nương nào nghe, nhỡ đâu tới đêm nàng ta lẻn vào vương phủ chùm bao bắt đệ đi đó.
Tới chiều tối, Tôn tiểu thư dùng cơm cùng hai người họ, sau đó Châu Kha Vũ gọi hạ nhân lấy xe ngựa đưa nàng về Tôn gia.
Trương Gia Nguyên ngồi dưới mái hiên trước cửa phòng hóng mát tiêu cơm cùng Châu Kha Vũ.
"Sao ngươi không nói tỷ tỷ thành thân rồi."
"Mới chỉ là bái đường, còn chưa có tổ chức, cũng chưa tính là thành thân."
Bởi vì Châu Kha Vũ không nói, mới dẫn tới chuyện cậu hiểu lầm nàng, cũng may Tôn tiểu thư không để bụng, nếu không chắc chắn mỗi lần gặp nàng, ngại chết Trương Gia Nguyên.
"Sau đại hôn, ta sẽ nói với Tôn đại nhân chuyện hôn sự của nàng. Dù sao lần này cũng là về kinh luôn, nàng định mở phường thêu, danh tiếng Tôn gia cũng lớn, chắc chắn sẽ thành công thôi."
Chuyện này Châu Kha Vũ cũng tính rồi, trước kia cũng một phần là vì hắn, mà Tôn Uyển Nhi không có một lần kiệu hoa tám người khiêng, lần này tặng lễ vật lớn một chút, bồi thường cho nàng. Vị nhân sĩ giang hồ nhà nàng hóa ra cũng là một bậc kì tài, học rộng hiểu sâu, lại từng đi khắp nơi, thu phục được vị này, chính là có thêm một cánh tay đắc lực.
"Ngươi đúng là, tính toán cả với tỷ phu."
"Cũng không phải ta tính toán. Vì nếu ở trong kinh thành, lại thành thân cùng đại tiểu thư thế gia, muốn tránh được lời qua tiếng lại của bách tính, không phải công tử danh gia vọng tộc, thì cũng phải là người có công danh."
Châu Kha Vũ nói tới chuyện thế gia, không khỏi khiến Trương Gia Nguyên nghĩ tới chuyện Hồ Diệp Thao cùng Vương Chính Hùng.
Hồ Diệp Thao trước kia vì sợ người đàm tiếu, chết không dám đồng ý cùng Vương Chính Hùng ở chung một chỗ, làm huynh đệ thì được, còn tình lữ thì không.
Vương gia cũng là thế gia, tuy Vương Chính Hùng chỉ là con của thiếp thất, nhưng người ngoài nhìn vào, thế gia thì chính là thế gia. Hồ Diệp Thao thì cũng chỉ là chủ tửu lâu bình thường, cùng thế gia công tử kết thân, các cô nương nhìn vào chậc lưỡi buông một câu, là y trèo cao.
Vương Chính Hùng ở bên cạnh Châu Kha Vũ, hắn nói đùa rằng hắn có người chống lưng, trời sập có tam hoàng tử chống cùng. Sau này vì Vương đại nhân muốn cưới thiên kim nhà họ Tô cho hắn, muốn mở rộng một mối làm ăn. Vị Tô tiểu thư kia tính tình quái gở, ba lần bị phu quân viết hưu thư đưa về nhà mẹ đẻ, không gả được cho ai, khi ấy Vương đại nhân muốn mượn gió bẻ măng, mới có ý muốn cưới nàng về cho đứa con mà hắn không quan tâm nhất. Vương Chính Hùng khi ấy trong lòng đã có Hồ Diệp Thao, hắn làm loạn một trận ở Vương gia, đoạn tuyệt quan hệ cùng nhà họ Vương.
Châu Kha Vũ nói, đoạn tuyệt thì đoạn tuyệt, cha huynh cũng chẳng thích huynh, chúng ta dù sao cũng là huynh đệ cùng vào sinh ra tử, huynh tới vương phủ ở tạm cùng ta đi.
Một thời gian sau đó, Cảnh vương, tức hoàng thúc của Châu Kha Vũ, dấy binh làm phản, nuôi binh bên ngoài thành, nhân đêm trăng thanh gió mát dẫn quân đánh vào hoàng cung ám sát hoàng đế cướp ngôi, ai ngờ được trong Cảnh Vương phủ có người của Châu Kha Vũ, mưa đồ bất thành, cả nhà lưu đày tới biên cương phía nam.
Châu Kha Vũ vốn nghi ngờ vị hoàng thúc này từ lâu, nhưng không nghĩ tới, vị này lại nóng vội như thế, lộ biết bao sơ hở.
Mà công bảo vệ hoàng thượng chu toàn, đều là của Vương Chính Hùng. Trong khi Châu Kha Vũ chặn ở bên ngoài, Cảnh vương cho thích khách lén vào bên trong tẩm điện, hắn không nghĩ là trong đó còn một tầng bảo vệ mạnh đến như vậy.
Sau chuyện ấy, hoàng thượng ban cho Vương tướng quân một phần đất trong thành, lại thưởng thêm bổng lộc, tự Vương Chính Hùng dựng một Vương gia mới cho chính mình, cũng tiện cho sau này đón được Hồ Diệp Thao về.
Chuyện ấy đã qua được gần một năm rồi.
Còn hiện tại là chuyện chưa đầy một tháng sau, Trương Gia Nguyên chính thức trở thành Dụ Vương phi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top