3


Trương lão gia ở lại kinh thành bốn ngày, đi thăm bằng hữu cũ, lại từ trong cung mang về cả chục xấp vải quý làm lễ vật cho Trương phu nhân ở nhà. Mặc dù mấy thứ này Trương gia không thiếu, nhưng là hoàng đế ban, vẫn nên nhận.

Trương Gia Nguyên cũng chuyển tới trong Dụ Vương phủ được bốn ngày, nhưng trừ một lần duy nhất là ngày đầu tiên, cậu gặp qua tam hoàng tử. Còn lại mấy ngày sau đó, chưa từng thấy mặt vị kia.

Mặc dù, là hắn cho người sắp xếp cậu ở gian phòng nhỏ sát với phòng lớn của hắn.

Cái buổi chiều mà Trương Gia Nguyên chuyển vào vương phủ, trời đổ mưa to. Cuối hạ, thời tiết kinh thành có chút thất thường, nói mưa liền mưa. Từ chỗ Phó Tư Siêu về trà lâu, cứ nghĩ là sẽ ở khách điếm, hoặc vào cung làm khách, nhưng hoàng thượng lại lệnh cho cậu vào vương phủ. Quả thực có chút bất ngờ.

Theo lẽ thường, chưa thành thân mà đã ở chung một mái nhà, có không hợp lễ nghi cho lắm. Nhưng là lệnh từ hoàng thượng, Trương Gia Nguyên chỉ nghĩ trong lòng, lại không thắc mắc lấy một lời.

Trời chiều đang nắng to, thế mà mây đen cũng kéo tới ngay được, hoàng thượng lệnh cho người nhanh nhanh chóng chóng đưa cậu tới vương phủ, bản thân y cũng cùng phụ thân cậu về hoàng cung.

Từ trà lâu về tới Dụ Vương phủ không xa, nhưng xe ngựa vẫn gặp phải trận mưa rào.

Dụ Vương cao cao tại thượng, vậy mà lại đứng trước cửa vương phủ cầm ô đợi Trương Gia Nguyên.

"Thần Trương Gia Nguyên, bái kiến vương gia."

Châu Kha Vũ chỉ gật nhẹ đầu. Lặng lẽ cầm ô đi tới bên cậu. Hạ nhân đứng che ô cho Trương Gia Nguyên biết ý, cũng rời đi làm việc khác.

Dụ Vương cao lớn hơn Trương Gia Nguyên một chút, cậu phải ngước mắt lên, mới nhìn được vào đôi mắt của hắn.

Quả nhiên là di truyền của hoàng thất vẫn là tốt nhất. Cái người này, đẹp như vậy, có phải con người không?

Ngũ quan tinh tế, đặc biệt là đôi mắt, nhìn vào là yêu thích. Bảo sao, Phó Tư Siêu kể với cậu tính tình hắn xấu như vậy, các tiểu cô nương vẫn muốn nhào tới.

Mắt hai mí rõ ràng, ánh mắt sắc sảo nhưng đuôi mắt lại hơi cong xuống, có chút dịu dàng. Người như vậy, mà lại nói hắn tính cách tàn bạo sao?

Lần đầu gặp mặt, mà Trương Gia Nguyên nhìn mắt người ta tới ngơ người.

"Trương Gia Nguyên"

Người kia gọi thẳng tên Gia Nguyên làm cậu giật mình.

"Vương gia thứ lỗi, thần thất lễ rồi."

Trương Gia Nguyên lập tức cụp mắt xuống, không nhìn thấy khóe miệng người kia hơi nhếch lên.

Một đường từ cổng vào tới gian chính, hai người không nói một câu nào.

Trương Gia Nguyên bình thường hoạt bát vui vẻ, không chịu nổi việc có người bên cạnh nhưng lại chẳng nói một lời. Nhưng vì vừa vô tình nhìn chằm chằm người bên cạnh, nên có chút ngượng ngùng.

Trương Gia Nguyên một đường đều yên lặng nhìn chân mình, không chú ý tới, người kia cứ như thế mà nghiêng tán ô về phía cậu, một bên vai áo hứng một chút nước mưa.

Hạ nhân nhìn thấy, nhưng không dám đi tới che ô. Vì dù sao, che chung một chiếc ô, là chủ ý của vương gia nhà họ.

"Phòng nhỏ bên này là của ngươi, các nơi khác trong vương phủ, ngươi cứ tùy tiện dùng."

Dễ dàng như vậy sao, Trương Gia Nguyên gật đầu, nghĩ ngợi trong lòng như thế. Phó Kiều Kiều, ngươi bảo Châu Kha Vũ đánh người vô cớ, đã đánh ta cái nào đâu.

Dụ Vương phủ trang hoàng đơn giản, ngoại trừ một số thứ đồ quý giá, thêm cái diện tích rộng lớn lại nằm trên đường lớn, cũng chẳng có gì thể hiện hắn là một Thân vương.

Hạ nhân trong vương phủ cũng ít, lại không có tiểu cô nương, chỉ có mấy trù nương, cùng Tô quản gia là nhũ mẫu của tam hoàng tử, vốn ở bên chăm sóc hắn từ khi còn trong cung, còn lại đều là nam nhân.

Cái tên này, định làm hòa thượng à?

Người ta sắp xếp cho mình, lại dặn dò hạ nhân chăm sóc mình, lại cũng không đánh mình, xem ra thì vẫn nên cảm tạ một tiếng.

"Đa tạ vương gia."

Châu Kha Vũ dừng lại một giây, mở miệng đáp lời.

"Đều là việc ta cần làm thôi. Mà..."

"Vương gia có việc gì, xin cứ nói."

"Tên của ta, Châu Kha Vũ. Tùy tiện gọi, không cần quá đa lễ."

"Như vậy có không hợp lễ nghi cho lắm."

Châu Kha Vũ không đáp lời, chỉ nhìn Trương Gia Nguyên một cái. Ý tứ rằng nói ngươi gọi thì cứ gọi, đừng nhiều lời.

"Được, vậy thì, Kha Vũ."

Châu Kha Vũ quay người về gian lớn bên cạnh.

"Nghỉ ngơi sớm đi, Gia Nguyên."

Từ sau hôm đó, Trương Gia Nguyên gần như chưa từng chạm mặt Châu Kha Vũ trong vương phủ.

.

"Nguyên Nguyên à, Trương Gia Nguyên à, tới Dụ Vương phủ sống chung với tam hoàng tử, có vui không?"

"Phó Tư Kiều!"

Trương Gia Nguyên từ khi vào kinh thành, mỗi ngày nếu không vào hầu chuyện thái hậu hay hoàng thượng cũng là đi tìm Phó Tư Siêu, chẳng mấy khi thấy bóng người chạy trong phủ.

Chuyện quan trọng ở đây là, Châu Kha Vũ tuy có làm mặt lạnh thật, nhưng tính tình không tệ hại như lời Phó Tư Siêu. Là Phó Tư Siêu lừa cậu, không đánh cho tên này một trận cậu không mang họ Trương.

Ở trong phủ cả tháng nay cậu biết, Châu Kha Vũ dù có hơi yên tĩnh, nhưng sẽ không vô cớ đánh hạ nhân, phạm lỗi thường sẽ giao cho Tô quản gia trách phạt.

Nhưng còn chuyện có phải Châu Kha Vũ tình tình hung ác mà dọa cho vị hôn thê trước kia chạy mất thật không, Trương Gia Nguyên có chút nửa tin nửa nghi, nhưng cũng không dám mở miệng hỏi, sợ hắn cho rằng mình nhiều chuyện.

Ngay ngày thứ hai vào thành, Phó Tư Siêu đã dẫn Trương Gia Nguyên tới tìm Nhậm Dận Bồng. Nhậm Dận Bồng là kiểu tiểu công tử an an tĩnh tĩnh, kết giao cùng hai người ồn ào như Phó, Trương, không nghĩ tới hợp nhau một cách kỳ lạ. Mỗi lần ba người gặp nhau có thể cùng đàm luận tới hết ngày.

Châu Kha Vũ gần đây vẫn bận rộn lo lắng chuyện thương phiếu kia, đều vào triều từ sớm, trở lại khi trời đã tối om, nhiều khi cổng lớn hoàng cung đóng, hắn đành tới chỗ thái hậu, không về vương phủ.

Trương Gia Nguyên ngủ sớm dậy muộn, đều là Châu Kha Vũ ra khỏi vương phủ, cậu mới thức dậy. Ban đầu là hạ nhân muốn gọi tiểu thiếu gia dậy, nhưng Châu Kha Vũ bảo cứ để cho Trương Gia Nguyên nghỉ ngơi đi.

Trương Gia Nguyên không gặp thì thôi, liền mặc kệ, cũng lười để ý Châu Kha Vũ. Nhưng người còn lại thì không. Dù sao người ta cũng là đến ở trong phủ nhà mình, nên quan tâm một chút. Nhưng trong con mắt của hạ nhân, quan tâm này không phải là một chút nữa rồi.

Trương Gia Nguyên biết trong phủ có trù nương mới, nàng là người Đông Bắc, nhưng lại không hề biết đó là vương gia nhà cậu tới xin người đi từ thái hậu. Trương Gia Nguyên người Đông Bắc, tìm nàng tới là để nấu vài món Đông Bắc cho cậu. Châu Kha Vũ lo lắng Trương Gia Nguyên vào kinh thành ăn đồ không quen vị, không ngon miệng.

Trương Gia Nguyên biết người nào đó thức khuya, nhưng lại chẳng hay biết, mỗi đêm trước khi hắn đi ngủ, đều cố tình ra ngoài hóng gió, ghé quan gian phòng nhỏ, nhìn qua Trương Gia Nguyên một chút, tiện tay kéo chăn lên cho cậu. Kinh thành vào cuối hạ, không tới nỗi "mát mẻ" được như phía bắc, nhưng ban đêm vẫn sẽ có chút lành lạnh.

Châu Kha Vũ dặn dò hạ nhân trong phủ, chú ý tới Trương Gia Nguyên một chút, đừng để cho cậu bất tiện chuyện gì.

Một điều nữa Trương Gia Nguyên không để ý, mỗi khi cậu ra khỏi phủ, ngoài xe ngựa là dùng của vương phủ, còn có hai cận vệ Châu Kha Vũ âm thầm phái họ đi theo cậu, là muốn bảo vệ cậu chu toàn.

Bản thân Châu Kha Vũ cũng chẳng nhận ra mình khác lạ cái gì, nhưng hạ nhân trong phủ đều biết, gần đây vương gia nhà họ, dễ tính hơn rất nhiều.

Không một ai nói cho Châu Kha Vũ biết, vị tiểu thiếu gia kia, đang dần chiếm một chỗ nào đó trong lòng hắn.

.

Nhậm lão gia đương chức Hộ Bộ Thượng thư trong triều, Nhậm Dận Bồng cũng được xếp vào hàng thế gia công tử, đáng lẽ Phó Tư Siêu phải biết hắn từ lâu. Nhậm Dận Bồng mặc dù là do chủ mẫu Nhậm gia sinh ra, nhưng trên có huynh trưởng, nên từ nhỏ đã sống cùng bà nội ở nơi khác, mãi cho tới một năm nay, Nhậm thái phu nhân mất, Nhậm Dận Bồng về kinh. Thành ra tới nay Phó Tư Siêu mới cùng Nhậm tiểu thiếu gia quen biết.

Nhậm gia có một trang viên nhỏ phía tây kinh thành, là chỗ nghỉ mát mà Nhậm Thượng thư xây từ đất đai mà hoàng thượng ban. Ngày đó đẹp trời, Nhậm Dận Bồng mới mời hai người Phó, Trương tới đó.

Tới trang viên của Nhậm gia cũng chỉ mất gần một canh giờ, vừa đủ đi trong ngày.

Hồ cá trong ấy khá lớn, cây cối cũng nhiều, ba vị công tử ăn chơi một bữa, tới nửa chiều lên ngựa quay về trong thành, vừa kịp dùng cơm tối.

Trương Gia Nguyên câu được hai con cá nhỏ, cũng xách theo về trong phủ, làm món cá hầm Đông Bắc. Cậu có chút nhớ món cá mẫu thân hầm. Mặc dù vị trù nương người Đông Bắc kia làm cơm rất ngon, hương vị rất Đông Bắc, nhưng không phải vị của mẫu thân cậu làm.

Trương phu nhân dạy tiểu hài tử trong nhà phải biết làm cơm, nam nữ đều cần biết, thì ra đường ngươi mới không chết đói. Thành ra, Trương Gia Nguyên nấu nướng không tệ, mùi vị có thể nói là ngon nhất trong ba tỷ đệ. Mẫu thân cậu dạy không sai, muốn ăn thì phải biết làm, nếu tới lúc không có tiền, cũng chẳng có hạ nhân bên cạnh, chỉ có chết đói.

Cá mang về vương phủ hầm, mấy vị trù nương muốn làm, nhưng Trương Gia Nguyên không cho mấy nàng giúp, chỉ để mấy nàng giúp làm sạch cá. Các nàng để Trương Gia Nguyên động đến việc củi lửa, trong lòng lo lắng sẽ bị vương gia trách phạt, hết lời can ngăn, nhưng Trương Gia Nguyên cũng cứng đầu, nhất định không rời nhà bếp, các nàng cũng đành đứng bên cạnh canh chừng.

Mặc dù đứng trông chừng bên cạnh tiểu thiếu gia, mấy trù nương cũng không ngăn nổi Trương Gia Nguyên thái gừng, thái cả vào tay. Trương Gia Nguyên tay chân nhanh nhẹn, không chút vụng về, nhưng lâu ngày không động tới dao thớt, chúng nó giận cậu, mới làm cậu đứt tay.

"Thiếu gia!"

Mấy nàng vừa lo cho Trương Gia Nguyên, lại càng lo chuyện vương gia quở trách. Vương gia đã dặn phải chăm sóc tốt cho tiểu thiếu gia, họ lại làm không tới nơi tới chốn.

Về cách các nàng gọi Trương Gia Nguyên, là Tô quản gia bảo hạ nhân trong phủ gọi cậu như vậy. Thực ra trước đó, Tô quản gia có gọi Trương Gia Nguyên là vương phi, nhưng cậu bảo chưa gả cho vương gia, gọi vậy có chút không ổn. Cuối cùng thì vẫn là gọi hai tiếng "thiếu gia".

Trương Gia Nguyên nhìn điệu bộ mấy nàng cuống lên mà buồn cười, cũng chỉ là đứt tay một chút, mãnh nam Đông Bắc da dày thịt béo, bản thân cậu cũng thấy chỉ là vết thương nhỏ thôi.

"Không sao không sao, từ nhỏ ta đù nghịch, bị thương không ít, vết đứt tay này có đáng gì đâu."

Trương Gia Nguyên vừa đưa tay ra cho trù nương người Đông Bắc kia cuốn băng vải, vừa trấn an các nàng.

"Thiếu gia à, người đừng có làm nữa, đi, đi, mau đi lên nghỉ ngơi đi, để mấy nàng ấy ở dưới này làm nốt."

Tô quản gia vừa biết Trương Gia Nguyên vì xuống bếp làm cơm mà bị đứt tay, vội vội vàng vàng chạy tới trù phòng, trách mấy vị trù nương vài câu. Vương gia đã dặn dò chăm sóc thiếu gia cẩn thận, vậy mà lúc cậu đòi làm canh lại chẳng ngăn lại.

Trương Gia Nguyên bật cười, mấy vị ma ma này chỉ giỏi mỗi ngày đều lo lắng cho chủ nhân, lo tới nỗi cậu chỉ cứa vào tay một vết, mà giống như cháy nhà vậy.

Tô quản gia cứ đứng bên cạnh cậu can ngăn mãi, Trương Gia Nguyên cũng nể tình bà, để món cá cho mấy vị trù nương nêm nếm nốt cho cậu. Bản thân chạy về gian phong nhỏ, đợi tới giờ cơm.

Trương Gia Nguyên vừa dùng cơm xong, ngồi trước mái hiên hóng gió uống trà. Liếc thấy bóng dáng Châu Kha Vũ từ phía xa tiến lại, theo bản năng vội chạy về phòng, thổi tắt nến đi ngủ.

Cũng không phải cậu cố tình tránh mặt Châu Kha Vũ, nhưng vì thời gian trước có nghĩ xấu cho hắn, thành ra giờ mà mặt đối mặt, có chút ngượng ngùng.

Châu Kha Vũ không mấy khi xuất hiện trong phủ. Thực ra vì hiện tại hắn vẫn đang bận công vụ. Nhưng mỗi lần Trương Gia Nguyên nhìn thấy hắn, đều là điệu bộ âm thầm lặng lẽ, lại thỉnh thoảng xuất hiện như quỷ, mấy lần liền dọa cho Trương Gia Nguyên đang chơi với mèo trong hoa viên giật nảy mình.

Tam hoàng tử không phải là không phát hiện ra Trương Gia Nguyên tránh mặt hắn, chẳng qua dạo gần đây mệt mỏi, Trương Gia Nguyên cũng không gây náo loạn, hắn cũng không cần thiết quản.

Lần thứ nhất hắn phát hiện ra Trương Gia Nguyên tránh mình, cũng là vào sau bữa cơm tối như hôm nay. Hôm ấy Châu Kha Vũ không vào triều, Trương Gia Nguyên thì chạy tới Phó gia, không về phủ dùng cơm. Hắn dùng cơm xong, đứng trước cửa hóng mát, Trương Gia Nguyên đi chơi về, nhìn thấy hắn thì giật mình, vội cúi đầu gọi hai tiếng "vương gia", lại nhanh nhanh chóng chóng chạy thẳng vào phòng, đóng cửa tắt nến đi ngủ.

Tới lần thứ hai, hắn liền có thể khẳng định tiểu thiếu gia đang trốn hắn. Hôm ấy hắn qua hoa viên tìm chọn một ít hoa ngâm trà, lại bắt gặp Trương Gia Nguyên đang đùa với đám mèo con.

Mèo là Châu Kha Vũ đi tuần trong hoàng thành, nhìn thấy bị vứt ở dưới cầu, liền cho người tới nhặt mang về phủ nuôi.

Trương Gia Nguyên chơi đùa cùng mấy con mèo con, phát hiện tiếng động, ngẩng mặt lên thấy có người đang nhìn mình chăm chăm, vội bỏ cả mèo, đứng lên hành lễ, rồi quay đầu chạy mất. Điệu bộ cùng tay cùng chân trông có một chút ngốc nghếch, khiến Châu Kha Vũ bật cười. Hạ nhân đang quét lá khô trong hoa viên, vô tình nhìn thấy Vương gia nhà họ cười, suýt chút nữa đánh rơi chổi.

Lúc Châu Kha Vũ tắt nến đi ngủ đã là nửa đêm, Trương Gia Nguyên đã say giấc từ lâu. Theo thói quen, hắn vẫn ghé qua gian bên, nhìn qua người kia một cái.

Ngón tay trỏ bàn tay trái có quấn băng vải, lại làm ra trò gì bị thương rồi.

Châu Kha Vũ khẽ nhíu mày, tiến lại phía giường, nâng bàn tay Trương Gia Nguyên lên.

Trương Gia Nguyên đang ngủ bị người động vào, liền rút tay lại.

Ngủ rất say, không hề bị đánh thức.

Châu Kha Vũ một lần nữa kéo tay cậu ra. Nhẹ nhàng tháo băng vải, là vết dao cắt.

Hắn đứng dậy đi về phòng, lục tìm trong chiếc hộp trên bàn sách, lấy ra một lọ thuốc bằng sứ trắng. Đây là trước kia ra chiến trường, được hoàng thượng ban, giúp mau lành vết thương.

Trương Gia Nguyên ngủ say không biết trời trăng gì, tỉnh dậy thì thấy băng vải trên vết thương bị tháo, còn vết đứt tay đã đóng vảy cứng lại rồi, giờ vết thương của cậu lại nhanh khỏi như vậy à?

Trương nhị thiếu gia không hiểu học được ở đâu cái tật cắn tay, tay cứ rảnh rỗi lại đưa lên miệng gặm gặm, móng tay bị gặm tới nỗi nhìn chẳng ra thể thống gì. Trước kia ở nhà, Trương phu nhân không biết đã đánh cậu bao nhiêu lần, cứ thấy Trương Gia Nguyên đưa tay lên miệng liền cầm quạt đập, nhưng tật xấu vẫn không bỏ. Phụ thân cũng không nhìn nổi, liền tìm hai quả óc chó cho cậu xoay, tay rảnh sẽ đưa lên miệng, không để tay rảnh nữa thì sẽ không cắn.

Trương Gia Nguyên đồng ý, nhưng lại thấy cầm óc chó không hợp với phong thái thiếu niên phong hoa tuyết nguyệt, đành tìm cây sáo ngọc cầm theo xoay qua xoay lại, mặc dù có lúc vô ý sẽ lại đưa lên miệng cắn, nhưng còn tốt hơn là cắn tay.

Tiểu thiếu gia thông thạo âm luật, nhưng mấy món dùng hơi thổi như thế này cậu lại không ưa thích cho lắm, nên thành ra sáo ngọc chỉ dùng để cầm chơi cho vui, chứ không biết thổi. Phó Tư Siêu thấy tiểu bằng hữu cầm theo sáo mà không thổi được, liền lên tiếng trêu chọc.

"Cái kiểu tiểu công tử dung mạo xinh đẹp như ngươi, giắt theo sáo bên hông, nhìn có vẻ phong tình vạn chúng, rất biết chơi. Tới ngày nào gặp phải tiểu cô nương thích ngươi, muốn ngươi thổi cho nàng một khúc, lúc ấy lộ ra không biết thổi, nàng mất niềm tin, ngươi cả đời không lấy được vợ."

Đến giờ thì chưa kịp thấy cô nương nào đòi cậu thổi sáo, đã phải vào phủ làm vợ của người ta.

Thái hậu dạo gần đây hay gọi Trương Gia Nguyên vào cung hầu chuyện. Châu Kha Vũ từ nhỏ không theo hoàng thượng thì là đi theo thái hậu. Đứa nhỏ ngoan ngoãn, hiểu chuyện, không làm loạn, nhưng lại quá yên tĩnh, thái hậu lại thích náo nhiệt, nên so với Châu Kha Vũ, thì bà thích Trương Gia Nguyên hơn đôi chút.

Trương Gia Nguyên và Châu Kha Vũ là hai kiểu người trái ngược nhau, thái hậu và hoàng thượng đều nói vậy.

Trương Gia Nguyên hoạt bát hài hước, gặp người lớn cũng có thể tiếp chuyện, khiến thái hậu rất hài lòng. Lại thêm biết đàn, biết hát, thái hậu rất vui, chuyện hôn sự cũng chẳng một lời ngăn cản. Đứa nhỏ tốt, gả cho Châu Kha Vũ, bà cũng mừng.

Châu Kha Vũ là kiểu người khôn khéo, trong lòng thường có chút tính toán. Bình thường sẽ rất yên tĩnh, nếu không cần thiết thì nửa lời sẽ không nói thừa. Mặc dù hắn rất quan tâm tới thái hậu, nhưng mỗi lần gặp bà lại chẳng thể nói quá nhiều. Cho nên thái hậu gặp được Trương Gia Nguyên, liền tỏ ra ghét bỏ đứa cháu kia của mình.

Trương Gia Nguyên quen đường xá trong kinh thành, tính tình vui vẻ hòa nhã, đường quen, người lại càng quen, đám bằng hữu của Phó Tư Siêu, cậu cũng gặp qua hết.

Trong đó có một vị không phải thế gia công tử, chỉ là chủ một tửu lâu nhỏ trong thành.

Lần đầu tiên gặp chủ tiệm, Trương tiểu thiếu gia không khỏi kinh ngạc một trận.

Bình thường cậu đều đi tìm Phó Tư Siêu và Nhậm Dận Bồng chơi, bàn chuyện âm luật, chuyện ái tình, chuyện nhân sinh, thậm chí cả chuyện bát quái trong thành.

Phó Tư Siêu bảo muốn nghe chuyện bát quái, thì đến tửu lâu, vừa hóng chuyện, vừa uống chút rượu, tìm niềm vui.

Phó tiểu công tử là khách quen, vừa tới liền có người dẫn vào, bày đồ ăn cùng rượu ngon ra tiếp đãi.

"Lão Hồ, qua đây, giới thiệu cho ngươi bằng hữu tốt của ta."

Nhậm Dận Bồng thì y đã gặp trước kia, nhưng vị còn lại thì mới lần đầu.

"Tại hạ Hồ Diệp Thao, bái kiến Trương công tử. Nếu đã là bằng hữu tốt của Siêu Siêu, thì cũng là bằng hữu tốt của ta. Kính ngươi một chén, bữa này ta mời."

Chủ nhân tửu lâu quả nhiên là một mỹ thiếu niên, dung mạo tựa tiên tử, nhìn qua chỉ lớn hơn Trương Gia Nguyên vài tuổi, hỏi mới biết y lớn hơn cậu thật, nhưng nhỏ hơn Phó Tư Siêu cùng Nhậm Dận Bồng.

Hồ Diệp Thao tóc bới cao, cài trâm gỗ khắc hoa đào, y phục xanh nhạt. Nói y xinh đẹp hơn nữ nhân cũng không sai, nhưng nhìn điệu bộ phóng khoáng, vẫn quả nhiên là nam tử hán.

Trương Gia Nguyên nhìn dung mạo người ta, bỗng chốc cảm thán một câu.

"Từ trước tới nay chưa từng nghĩ sẽ có người đẹp hơn ta, tới nay gặp được Hồ công tử, tại hạ quả thực bái phục."

Phó Tư Siêu nghe Trương Gia Nguyên nói, liền rút lấy chiếc đũa đánh cậu.

"Ngươi ấy, hoang đường cũng phải có mức độ thôi."

"Vậy thì sao, đường đường là đại mỹ nam Đông Bắc, ta không được kiêu ngạo à?"

"Thôi được, ngươi đúng."

Hồ Diệp Thao nhìn hai người họ tranh cãi mà buồn cười, đều hai mươi tuổi đầu, mà chẳng khác nào mấy đứa nhỏ ba tuổi.

Đặc sản của tửu quán là rượu ủ hoa đào, mà rượu do chính tay chủ quán ủ, thì chính là tuyệt phẩm.

Một chén đào hoa nhưỡng kết làm bằng hữu tốt, Trương Gia Nguyên thích uống rượu, từ đó về sau rất thường xuyên lui tới tìm Hồ Diệp Thao.

"Lão Hồ, ngươi đẹp như vậy, không ít cô nương thích ngươi đâu nhỉ?"

Trương Gia Nguyên nhàn rỗi, mở miệng gợi chuyện.

Hồ Diệp Thao chỉ cười, không nói. Phó Tư Siêu thay y trả lời.

"Ngươi nghe câu này chưa, muốn nghe chuyện bát quái, thì tìm tới tửu lâu của ông chủ Hồ."

"Đang nói chuyện tiểu cô nương, ngươi lại nói tới chuyện bát quái?"

"Vậy để ta nói ngươi nghe chuyện bát quái. Ngươi biết tam hoàng tử nhà ngươi có một vị huynh đệ thân thiết đúng không, cái vị họ Vương ấy."

"Vương tướng quân? Vương Chính Hùng?"

"Đúng."

"Vậy thì sao?"

"Vậy ngươi có biết người trong lòng của hắn là ai không?"

"Ta đâu có thân thiết với Vương Chính Hùng, ngươi tới mà hỏi tam hoàng tử, may ra hắn biết."

"Vậy để ta chỉ cho ngươi."

Dứt lời, Phó Tư Siêu đưa tay chỉ Hồ Diệp Thao, cái vị từ nãy tới giờ vẫn đang che miệng cười thầm.

"Ngươi?"

"Ngươi ở trong phủ tam hoàng tử sắp tròn một tháng, gặp Vương Chính Hùng không ít lần, vậy mà không biết."

Nói đến đây, Trương Gia Nguyên lại phát sầu.

"Không nói, hắn đi sớm về khuya, ta suốt ngày không vào cung thì tới chỗ Bồng Bồng và ngươi, còn lúc nào nói chuyện?"

"Các ngươi, nhạt nhẽo." Phó Tư Siêu nâng chén rượu lên nhấp một ngụm. "Thao Thao, mới ủ phải không, còn ngửi được vị hoa tươi."

"Đúng."

Rượu hoa đào do chính tay ông chủ nấu ra, không khỏi khiến người ta môt lần uống liền nhớ thương.

Nhậm Dận Bồng từ đầu tới giờ mải nghe ngóng mấy người này nói chuyện, đến giờ mới lên tiếng.

"Hồ Diệp Thao, dạo này Vương công tử đợt này rời kinh thành, mấy tên kia có tới quấy phá tửu quán không?"

Vương Chính Hùng mặc dù trong nhà không phải con của chính thất, nhưng Vương gia dù sao cũng là thế gia, nên việc Nhậm Dận Bồng quen biết hắn cũng không phải chuyện lạ.

"Cũng không có, dạo này chỉ thỉnh thoảng có mấy tên say rượu làm loạn thôi. Từ lúc lão Vương lấy của tên kia một cánh tay, bọn chúng cũng sợ rồi."

Chuyện Vương Chính Hùng xin một cánh tay của tên đại ca giang hồ kia, cũng là cách đây nửa năm rồi.

Hồ Diệp Thao dung mạo xinh đẹp như vậy, đôi lúc sẽ bị lầm tưởng là nữ nhân. Khi đó tửu quán còn chưa chuyển tới đường lớn, chỉ nằm trong một ngõ nhỏ của kinh thành, gần với khu chợ sát bờ sông. Hồi đó khu vực phía sông trị an lỏng lẻo, quan lại dung túng cho bọn trộm cướp, hoàng thượng biết được, nhưng chỉ là chuyện nhỏ, mới giao cho tam hoàng tử xử lý.

Vương Chính Hùng vừa là huynh đệ, cũng là phó tướng của Châu Kha Vũ, đương nhiên sẽ theo sát hắn xử lý công chuyện. Hôm đó trời đã chập tối, Vương Chính Hùng đi tuần phía tửu quán của Hồ Diệp Thao, phát hiện ra tiếng người uy hiếp, đi theo nơi có tiếng động, mới ra ta cứu Hồ Diệp Thao một mạng, tiện tay cầm kiếm xin của tên đầu xỏ một cánh tay.

Đám giang hồ mang thù, nhưng cũng không dám trả, vì dù sao cũng là người của triều đình, không cẩn thận thì chính là mất mạng. Giờ nếu không may có bị bắt, cũng chỉ bị định tội trộm cắp vặt, quấy nhiễu dân lành, chỉ là vào đại lao ngồi một thời gian.

Vậy mà vừa nói tới rắc rối, rắc rối liền kéo tới. Tiểu nhị trong quán vô ý làm rớt vỡ chén canh, lại bắn vào y phục của khách, khiến hắn nổi giận, gọi tay chân tới, muốn phá tiệm.

Cũng không phải trùng hợp, vị này, Hồ Diệp Thao có biết qua, là kẻ thù của Vương công tử. Thời gian này Vương Chính Hùng đi Nam Kinh hộ tống lễ vật cho đại hôn của tam hoàng tử, không nghĩ tên họ Dương này lại hèn hạ tới nỗi đến đây gây rối với Hồ Diệp Thao.

Dương gia là phú hộ mới nổi, có tiền nhưng không có quyền thế. Dương công tử Dương Thế Thành ỷ vào Dương gia có tiền, chơi bời trác táng, thanh lâu trong kinh thành đều quen mặt hắn.

Chủ thanh lâu phía tây kinh thành có quen biết với Hồ Diệp Thao, rượu ngon đều lấy từ chỗ y. Ngày đó người phụ trách đưa rượu tới đó mắc bệnh, Hồ Diệp Thao chưa xếp được người thay thế, đành đích thân mình đi. Đúng lúc đó lại đụng mặt tên họ Dương kia, hắn nhìn mỹ thiếu niên dung nhan tựa hoa, say mê tới nỗi cho người đi theo, ép Hồ Diệp Thao hầu hạ hắn.

Ông chủ Hồ đương nhiên không chịu theo, Dương công tử mới dùng tiền chèn ép, không nghĩ tới gặp phải Vương Chính Hùng, bị đánh một trận Dương lão gia nhận không ra, lại còn bị lão phụ thân trách mắng một trận, cấm cửa trong nhà ba tháng.

Vừa được thả ra ngoài, lại biết được tin Vương Chính Hùng không ở kinh thành, mới tới tìm Hồ Diệp Thao gây rối.

Nếu là chuyện bàn bạc trên miệng thì đám người Trương Gia Nguyên còn giải quyết được, còn chuyện đánh đấm, quả thực là rắc rối tới rồi.

Trương Gia Nguyên tự do tự tại lâu ngày, mặc dù có sức, nhưng chỉ là phòng thân qua loa, Phó Tư Siêu thì quả thực mấy món như đao kiếm không thạo một chút gì, Nhậm Dận Bồng tính ra là có được rèn luyện một chút, nhưng một mình cậu đánh không lại.

Châu Kha Vũ phái theo hai hộ vệ bí mật bảo vệ Trương Gia Nguyên, phòng khi bất trắc. Tới lúc hai người họ xông vào, một lượt giải quyết đám tay chân của Dương Thế Thành, Trương Gia Nguyên vẫn còn không biết họ là ai, mới lên tiếng cảm ơn hai vị huynh đệ đã ra tay cứu giúp.

Hai người họ chắp tay hành lễ, một trong hai người đáp lại.

"Nhiệm vụ bảo vệ thiếu gia là vương gia ủy thác, tiểu nhân phải tận trách, nếu không vương gia sẽ trách phạt."

Trương Gia Nguyên biết Châu Kha Vũ âm thầm phái người theo bảo vệ mình, cảm giác trong lòng một lời khó nói hết.

Tiểu thiếu gia cứ như vậy mà mơ mơ hồ hồ, cao hứng uống rượu tới say, suýt chút nữa thì quên đường về.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top