[Thật sự chỉ muốn kẹo mút vị cà phê.]
Lần thứ nhất Châu Kha Vũ gặp Trương Gia Nguyên là ở ngã tư một góc khuôn viên trường đại học. Cậu đứng trong gió lạnh, mặc trên người một chiếc áo len màu xanh côban không đủ để ngăn mình khỏi mấy cơn hắt xì.
Châu Kha Vũ đứng chếch phía sau gốc cây sồi, lặng lẽ nhìn cái con người ngốc nghếch kia giang tay đợi có ai đó đi ngang qua rồi cùng nhau chia sẻ một cái ôm.
"Give me a hug. I'll give you candy."
Bọc kẹo mút đủ mùi vị trong túi sách Trương Gia Nguyên cũng rất nhanh chóng vơi đi. Lẫn sinh viên, staff và cả giáo sư trong trường đều không ngần ngại tặng cậu một cái ôm rồi vui vẻ chọn một vị kẹo mình thích. Trương Gia Nguyên lúc được ôm sẽ tít mắt cười, tay để trên lưng người ta vỗ nhẹ. Trương Gia Nguyên lúc chìa túi ra cho người ta chọn kẹo cũng sẽ tít mắt cười, đôi khi còn hề hề dúi thêm một hai cái nếu người vừa tặng cậu một cái ôm cũng đáp lại mấy vỗ nhẹ trên lưng.
Trương Gia Nguyên bắt đầu đứng ở sân trường và ôm bảng cần được ôm đâu đó vào giờ tự học buổi chiều. Cho đến khi mặt trời bắt đầu lăn đi nghỉ ngơi, cậu vẫn đứng đó trong gió lạnh cùng bọc kẹo chẳng biết là còn vơi hay đầy nữa.
Đồng hồ điểm sáu giờ. Trương Gia Nguyên lắc đầu theo từng hồi chuông vang vọng giữa sân trường vắng lặng. Khi tiếng chuông ngân tới lần thứ sáu đã tản ra và len vào giữa những tán cây xơ xác, Trương Gia Nguyên cúi người muốn dọn dẹp tấm bảng và giỏ rác nhỏ bên cạnh để ra về.
Hình như lại có thêm một người nữa muốn tặng cho Trương Gia Nguyên một chiếc ôm.
Châu Kha Vũ hai tay bỏ vào túi quần, lững thững đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, mắt dính chặt vào đỉnh đầu đang lúi húi dọn dẹp.
Rồi ánh mắt chuyển dần từ đỉnh đầu, đến mấy sợi tóc lơ thơ phủ trước trán, đến đôi mắt trong veo nhuốm gió nên có hơi ửng đỏ, đến nốt ruồi nơi khoé mắt, đến gọng kính đen càng khiến chủ nhân của nó trông ngốc nghếch hơn gấp đôi lần, đến chóp mũi đang chun lại, đến hai má trắng mềm, đến viền môi trên vểnh ra như tai mèo.
"Want a hug?"
Trương Gia Nguyên nghiêng đầu mỉm cười, tay đang bận cầm lấy tấm bảng dưới chân cũng vội vàng thả xuống đất.
Hai tay giang rộng. Hai mắt híp lại.
Một bàn tay vẫn luôn nằm trong túi quần của người nào đó rón rén chạm lên chóp mũi ửng đỏ vì lạnh của Trương Gia Nguyên. Hơi ấm và mùi hương thoang thoảng của cà phê vương vấn nơi đầu mũi, Trương Gia Nguyên ngạc nhiên đến giật mình mở mắt.
"Lạnh không?"
Người này là đồng hương sao.
Trương Gia Nguyên lắc lắc đầu. Hai tay vẫn giang rộng như luôn sẵn sàng ôm người trước mặt vào lòng.
Bàn tay còn lại trong túi quần của Châu Kha Vũ rốt cuộc cũng lâm trận. Một tay kéo, một tay vòng lấy tạo thành một chiếc ôm.
Trương Gia Nguyên đứng gọn trong lòng Châu Kha Vũ, vừa vặn lọt vào giữa hai vạt áo. Có chút bất ngờ, Trương Gia Nguyên đang nghĩ không biết mình có nên đưa vòng tay ôm lấy người kia không, Châu Kha Vũ đã kéo hai vạt áo của mình trùm lấy Trương Gia Nguyên, siết chặt.
Cậu chẳng còn cách nào, hai tay đành luồn vào trong áo khoác của Châu Kha Vũ thì mới có thể vòng lấy ôm người ta. Vỗ nhẹ, vỗ nhẹ.
Một giây, hai giây, ba bốn năm giây.
Chiếc ôm này kéo dài hơn tổng tất cả những chiếc ôm ngày hôm nay Trương Gia Nguyên nhận được.
Trời lạnh thế mà, đột nhiên luyến tiếc không muốn rời khỏi hơi ấm này thôi.
Trương Gia Nguyên nghĩ thế.
Mà Châu Kha Vũ cũng nghĩ thế. Chóp mũi Trương Gia Nguyên có đôi lúc chạm vào cổ của cậu, lạnh toát. Châu Kha Vũ chẳng nghĩ gì nhiều, đưa tay ấn đầu người trong lòng vùi mặt vào vai mình.
Trời lạnh thế mà, đột nhiên luyến tiếc không muốn người này nhiễm lạnh mà thôi.
"Tôi hết kẹo mút mất rồi.", tiếng Trương Gia Nguyên hơi nghèn nghẹt, mũi cậu đang ấm sực cả lên. Hương cà phê xông vào cánh mũi khiến cậu hơi choáng váng.
Người này có thích nam sinh không?
"Không đâu.", Châu Kha Vũ thở dài.
Trương Gia Nguyên hết hồn đến mức giật bắn mình rời khỏi vòng tay của Châu Kha Vũ.
Hai tay Châu Kha Vũ vẫn đang chơi vơi giữa không trung, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về túi quần, lững thững, điềm nhiên.
"Không được đâu. Tôi muốn kẹo mút vị cà phê."
Trương Gia Nguyên nhìn biểu cảm lộ rõ vẻ thất vọng của người cao ngồng trước mặt, không kìm được mà cười phì một tiếng. Nhưng cậu thật sự không còn chiếc kẹo nào cả.
"Hay là đi ăn tối không?", Trương Gia Nguyên gãi đầu tìm cách.
Đi.
"Mỳ kéo ở tiệm đấy ăn cũng không tệ. Cậu biết nhiều quán ăn ngon nhỉ."
"Ừ."
"Cũng trễ rồi. Tôi phải về thôi. Cậu ở kí túc xá trong trường hay thuê ở ngoài? Nếu là kí túc xá thì chúng ta có thể về chung."
"Tôi cách trường một con dốc thôi, tầm năm phút."
"Ồ, thế à." Tiếc nhỉ, "Thế thôi mau về kẻo tối trời nguy hiểm."
Châu Kha Vũ chộp lấy cánh tay của người vừa quay đi, vừa mới rời nhau một tí, tay lại bắt đầu lạnh toát rồi.
"Tôi muốn kẹo mút vị cà phê."
"Hả? Không phải, không phải tôi mời cậu bữa tối rồi sao. Cậu không thích mỳ kéo à?"
Châu Kha Vũ giữ khư khư tay Trương Gia Nguyên, giống như món nợ kẹo mút này không được trả thì cậu sẽ giữ người lại cả đời.
Người này có thích mình không?
"Thích.", Châu Kha Vũ gật đầu, "Nhưng tôi muốn kẹo mút vị cà phê."
Lần thứ nhất Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ, cậu nhất định không cho Trương Gia Nguyên về nếu không có kẹo mút vị cà phê. Trương Gia Nguyên đứng trong gió lạnh, mặc trên người một chiếc áo len màu xanh côban, khoác thêm ngoài một chiếc áo ca rô rộng thùng thình không phải của mình, không đủ để ngăn mình khỏi việc rơi vào tình yêu với chủ nhân của chiếc áo.
Châu Kha Vũ đứng trước mặt Trương Gia Nguyên, lặng lẽ nhìn đôi mắt trong veo của người kia xoay chuyển.
Ngốc nghếch này, anh muốn kẹo mút vị cà phê.
Và cả muốn ôm em.
- fin.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top